185. Mũi tên bay tới từ nơi xa.
Thám báo gật đầu thưa vâng: “Đánh cực kỳ kịch liệt, điều động toàn bộ đại doanh bao gồm cả binh lính bố phòng bên ngoài.”
Điều động toàn bộ binh mã như vậy thì số lượng binh mã tập kích có phải rất nhiều hay không? Ít nhất cũng phải mấy vạn người?
“Hoạt Châu có nhiều binh mã như vậy à?” Phương Nhị hỏi.
“Không nhất định.” Lý Minh Lâu nói. “Chắc là Bạch bào quân.”
Có thể khiến Phạm Dương quân vừa nhìn thấy bóng áo bào trắng đã chạy thì danh tiếng không phải hô gọi ra lời mà là đánh đổi bằng máu thịt. Binh mã hung hãn như vậy một khi biết được có doanh trại của Phạm Dương quân ở gần đó thì tất nhiên sẽ xông tới giết địch.
“Chúng ta đây…” Phương Nhị nói.
Đây đúng là việc vui ngoài ý muốn, ông trời vậy mà sẽ hỗ trợ nàng sao?
“Chúng ta đương nhiên hỗ trợ giết tặc rồi, mượn những người này giết tặc.” Lý Minh Lâu đứng lên, hai mắt lấp lánh trong bóng tối, nàng giơ tay hiệu lệnh: “Xông lên, giết qua đi.”
Trong đêm tối, từng bóng người hiện lên trên đặt đất, từng bầy ngựa tụ lại, cây đuốc thắp sáng những bộ giáp y mỏng nhẹ, chiếu thứ ánh sáng loang loáng hóa thành hỏa lỏng bay về màn đêm đen kịt.
“Giết!”
“Giết!”
Khuôn mặt dữ tợn của một gã Phạm Dương quân nhào tới, trường đao trong tay đâm xuyên qua người một binh lính mặc áo bào trắng, xé mở trận hình của đối phương. Hắn điên cuồng gào thét nhảy vào nhưng ngay sau đó bị trường thương hai bên trái phải đâm xuyên thân mình, khi ngã quỵ trên mặt hắn vẫn còn mang theo nụ cười dữ tợn rồi chết đi.
Trận hình bị xé mở lập tức được tu bổ lại.
Tình trạng xé rách rồi tu bổ phát sinh càng ngày càng nhiều, trận hình càng ngày càng bị thu hẹp.
“Đô tướng.” Hai quan tướng tụ tập bên người Hạng Nam, biểu tình ngưng trọng: “Binh mã của bọn họ càng lúc càng nhiều, đường lui của chúng ta dần bị lấp kín, hiện tại nếu không đi thì sẽ không thể đi được nữa.”
Hạng Nam nắm chặt trường thương, nhẹ nhàng đâm thủng một gã Phạm Dương quân vừa nhào lên đánh úp: “Không thể đi, hiện tại nếu đi chúng ta sẽ chết chắc đấy.”
Nếu là các vệ binh mã khác của Đại Hạ đối mặt với việc chém giết hung tàn như này thì đã sớm bị đánh tới tả, nhưng với Bạch bào quân, bọn họ chiến đấu dựa vừa một cỗ nhuệ khí không sợ sống chết. Một khi nhuệ khí tan đi thì đối diện với đông đảo binh lính Phạm Dương, một người cũng không thể sống sót thoát ra được.
Hiển nhiên, hai quan tướng cũng biết đạo lý này, bọn họ xông pha một đường tới thời điểm hiện tại, không phải vẫn luôn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng lúc này là thời điểm khó khăn nhất mà bọn họ từng trải qua.
“Đó là, soái kỳ.” Một quan tướng nhìn về phía trước, thất thanh hô.
*soái kỳ: nghĩa ở đây là cờ của thống soái.
Cuối xuân đầu hạ, ngày dài đêm ngắn, đêm tối dần chuyển sang màu xanh thẫm, giữa mênh mông đất trời một cây soái kỳ tới gần, mang theo đó là càng nhiều càng nhiều binh mã, hung mãnh cuồn cuộn.
Hạng Nam cầm trường thương trước người, nhìn về hướng soái kỳ, nhưng không hề nhìn lên lá cờ mà hắn chăm chú nhìn vào một thân ảnh phía dưới càng ngày càng gần, và cùng càng ngày càng rõ ràng nụ cười dữ tợn trên khuôn mặt kẻ kia.
“Hóa ra là ngươi.” Khuôn mặt Hạng Nam cũng hiện lên một nụ cười. “Thật sự quá tốt, để ta giết ngươi đi.”
Hai quan tướng cùng với Trần Nhị ở bên cạnh đều kinh hãi.
“Đô tướng không cần dấn thân vào nguy hiểm.” Bọn họ hô lên.
Hạng Nam nhìn về phía trước: “Vốn dĩ ta đã chết trong tay hắn, hôm nay có chết thì chẳng qua lại chết thêm lần nữa mà thôi.”
Hôm nay không liều chết mới thật sự là trốn không thoát.
Dứt lời, hắn dùng thương đâm vào đám Phạm Dương quân từ hai bên hay chính diện ùa tới, dùng khí thế phá núi chém biển xông thẳng về chủ tướng đứng dưới soái kỳ.
Chủ tướng của 1 vạn binh mã tự mình ra trận nghĩa là đối phương nhất định muốn thắng. Như vậy, lúc này chắc chắn là sẽ tử chiến, hai quan tướng hiểu điều ấy. Ngày này sớm hay muộn gì cũng đến, tuy rằng không muốn chết nhưng mà không còn cách nào khác thì cùng chết đi.
Bọn họ gào rống, dùng trường đao, trường thương điên cuồng đánh úp về phía quân địch.
Ánh sáng xanh thẫm kéo ra màn đêm, toàn bộ không gian tưởng chừng như trải rộng hơn nhưng dưới đại địa, binh mã càng ngày càng rậm rạp, chen chúc vào nhau.
Hiện giờ, đã không còn nhìn ra trận hình nữa rồi, chỉ có binh lính giơ đao thương côn bổng lên chém giết, phụ binh kiệt lực chi viện, hai bên giết nhau đến đỏ cả mắt rồi, bọn họ chỉ dựa vào chút hơi tàn để chống đỡ.
Toàn bộ áo bào trắng đã nhiễm máu tươi, từng khoảng trắng không ngừng thu nhỏ lại.
Chém giết đến lúc này, vũ lực hung hãn của cả hai bên đã không còn phân cao thấp nữa mà số lượng binh mã mới là điều mấu chốt. Toàn bộ binh mã của Phạm Dương quân đã vọt tới, so ra 7.000 quân Bạch Bào đứng trước 1 vạn quân Phạm Dương vẫn còn thiếu một con đường sống….
“Con rể của Lý gia!” Tôn Triết kêu to. “Ngươi sắp sửa có thể đến khóc nhè trước mặt cha vợ của mình rồi!”
Trường đao thô nặng bổ xuống, trường thương mảnh khảnh đâm lên, thân hình hai người đan xen tới gần nhau.
Hạng Nam nhìn kẻ kia, khóe miệng cong lên: “Ngươi chết, không biết An Khang Sơn có thể khóc tang cho ngươi hay không.”
An Khang Sơn háo sắc, mẫu thân của Tôn Triết có dan díu với hắn, Tôn Triết vì điều này mới được An Khang Sơn trọng dụng, ưu đãi.
Vốn dĩ khuôn mặt Tôn Triết đã đỏ dừ, giờ nghe vậy càng đỏ hơn, hắn gào lên một tiếng, xoay chuyển thân mình, trường đao trượt dọc theo trường thương tóe ra tia lửa.
Hạng Nam đỡ trường thương của mình lên, ngăn trường đao của Tôn Triết, rồi kéo lê trường thương trên mặt đất, xoay người tránh ra xa.
Tôn Triết vung đao nhảy lên, ngay thời khắc đánh úp xuống, thân hình hắn khựng lại, cưỡng chế thu đao về, ngửa người ra sau. Tuy rằng như vậy nhưng hàn thương vẫn đâm trúng đầu vai hắn….
Đáng tiếc chỉ là đâm trúng đầu vai, trên vai có áo giáp, mũi thương bị ngăn lại không thể xuyên thấu.
Máu tươi tuôn ra từ bên trong áo giáp.
Hạng Nam định xoay người đẩy mạnh trường thương nhưng binh lính Phạm Dương ở hai bên đã vung đao bổ vào hắn, trường thương vừa được thu về lại vung lên.
Tôn Triết lui về phía sau vài bước, được thân binh ôm chặt, hắn th.ở dốc, hai mắt đỏ lên, mồ hôi lạnh toát ra đầy đầu. May mắn, hắn nhạy bén nếu không vừa rồi đã bị đâm thủng cổ….
“Giết hắn! Giết hắn! Giết Hạng Nam!” Hắn quát lên, trường đao chỉ vào tiểu tướng mặc áo bào trắng đang bị bao vây, không hề xưng hồ là “con rể của Lý gia” nữa mà đã đề danh xưng họ. “Giết Hạng Nam! Thưởng ngàn lượng vàng!”
Trọng thưởng khiến binh lính Phạm Dương vọt tới càng nhiều, Bạch bào quân muốn chi viện cũng đã vô lực, mắt thấy binh tướng Phạm Dương như thiêu thân che phủ lấy Hạng Nam, thì đột nhiên vào lúc này binh mã phía ngoài vang lên những tiếng xôn xao, càng lúc càng lớn.
“Có viện binh! Có viện binh!”
Kèm theo tiếng ồn ào là tiếng nỏ tiễn vun vút ào tới, binh mã kêu thảm ngã xuống một mảng.
Vậy mà có viện binh ư? Trong cảnh nội Hoạt Châu này còn có binh mã nào dám đến đây? Tôn Triết trừng mắt nhìn lại, hắn thấy có một đội binh mã đang vọt tới từ phía tây, bọn họ chỉ mặc giáp nhẹ cưỡi ngựa phi nhanh, binh mã phía trước đang giơ cung nỏ.
Liếc mắt đoán chừng có khoảng 2.000 người.
Vào lúc này, số lượng binh mã đã biến thành điểm mấu chốt quyết định thành hay bại.
“Bọn họ không mặc áo bào trắng.” Tôn Triết hô. “Bọn họ chỉ tới khoe khoang thôi.”
Binh mã Đại Hạ, Phạm Dương quân bọn họ đã thấy nhiều, chỉ cần làm vẻ hung hãn là có thể dọa đám người kia chạy trốn.
Mưa tên qua đi, binh lính Phạm Dương sôi nổi phản ứng lại, tỏ vẻ hung ác gầm rú lao thẳng về phía đám binh mã vừa tới, mà đồng thời đám binh mã kia cũng giống như phát cuồng xông đến.
Trong nháy mắt, hai quân cơ hồ va chạm vào nhau, giống như đậu hủ nện vào mặt tường, đám Phạm Dương quân bị chém đến độ máu thịt bay tứ tung, thanh âm của Tôn Triết còn chưa tan đi, mắt hắn đã phải trừng lớn….
Hỗn chiến bắt đầu từ cả trong lẫn ngoài, cùng lúc đó còn có những mũi tên không ngừng bay tới. Binh lính Phạm Dương được trang bị áo giáp hoàn mỹ, hơn nữa còn không ít Bạch bào quân bị kẹp giữa trận chiến, nhưng vẫn không thể ngăn được những mũi tên chuẩn xác xuyên thấu yết hầu của bọn họ.
Thần tiễn thủ nào đây? Tầm mắt Tôn Triết nhìn về phía xa, trong nháy mắt binh mã phía bên kia đã xông vào trận chém giết, phía ngoài chỉ còn mười mấy người, xúm lại bảo vệ một cây soái kỳ. Soái kỳ màu đen phảng phất như toàn bộ bóng đêm sụp xuống, tụ hợp lại tạo thành, bên dưới có một người đàn ông cao lớn chỉ mặc áo giáp nhẹ tay cầm trọng cung.
Vèo một tiếng, 3 mũi tên đồng thời bay vào trong trận, hai gã Phạm Dương binh ngã xuống, một gã khác thì che mặt quay cuồng trên mặt đất.
Sau khi 3 mũi tên bay đi, người đàn ông kia lại lần nữa rút ra 3 mũi tên đặt vào trọng cung, vèo một tiếng bắ,n ra, 3 mũi tên, rồi 3 mũi tên tiếp bước tựa hồ như không có khoảng cách.
Ngoài trận chỉ có một mình hắn cầm cung tên, nhưng một người lại tựa như ba người, mười người.
Người này rốt cuộc là ai? Tôn Triết phẫn nộ kêu to, hắn vung đao muốn vọt tới nơi kia, nhưng mới được vài bước, rầm rầm rầm, 7-8 gã Phạm Dương quân đã bị bật ra.
Tôn Triết quay đầu lại, thấy Hạng Nam vốn bị bao vây giờ đang nhảy lên, mũi thương đâm xuyên qua người một binh sĩ Phạm Dương, rồi mượn lực quay cuồng trên không trung, đồng thời trường thương nắm chặt trong tay, chỉ thẳng về hướng Tôn Triết….
Mắt Tôn Triết trừng lớn, mà ở nơi xa mắt Lý Minh Lâu cũng mở lớn.
Hạng Nam!
Nàng giơ tay đè đầu vai Phương Nhị lại.
Thân hình Phương Nhị không chút thay đổi, chẳng qua mũi tên đang đáp trên cánh cung đã đừng lại.
“Hạng Nam!” Hắn cũng kinh ngạc nhỏ giọng bật thốt lên.
Hạng Nam vậy mà lại ở Bạch bào quân? Hắn không phải binh lính của Tuyên Võ đạo hay sao? Hơn nữa, ở đời trước, lúc này hắn hẳn nên ở gần kinh thành, sau khi Tuyên Võ đạo hỗn loạn hắn cùng với đồng đội giết địch ở xung quanh kinh thành……
Tại sao, lúc này hắn lại xuất hiện ở đây? Mặc một thân áo bào trắng nhiễm máu, nắm một cây trường thương trong ánh đao từ bốn phía nhào đến một quan tướng Phạm Dương quân….
Tôn Triết nâng đao nghênh đón, keng một tiếng, Hạng Nam lất qua đỉnh đầu hắn…
Chưa kịp ổn định thì đao của Tôn Triết đã bay tới như bông tuyết, cùng với tiếng tru lên tức giận. Tôn Triết thật sự muốn điên rồi. Vì sao, vì sao, vì sao các ngươi đều tìm chết, các người nếu tìm chết thì chết hết đi!
Hỗn chiến giữa hai người diễn ra, binh lính từ bốn phía chẳng phân biệt địch ta không ai có thể đến gần, đối mặt với một Tôn Triết điên cuồng, Hạng Nam rơi vào thế phòng nhiều mà công ít….
Nhìn hai người dùng đao thương đang dây dưa chẳng phân biệt phía xa, Phương Nhị cảm thấy bàn tay đặt trên đầu vai mình nhẹ nhàng run rẩy.
Đây là một cơ hội.
Giết hắn, giết hắn, giết hắn.
Lý Minh Lâu thu tay lại: “Giết, quan tướng kia.”
Phương Nhị động đậy cánh tay đang căng thẳng, phảng phất như đang gẩy huyền cầm, vun vút… 3 mũi tên bay đi. Một mũi tên bắn xuyên qua người một gã Phạm Dương quân đang chặn đường, một mũi khác cũng đâm thủng một gã Phạm Dương quân đang giơ đao định tập kích Hạng Nam. Hai mũi tên bổ ra một con đường, còn mũi tên cuối cùng bay thẳng về phía Hạng Nam…..
Hạng Nam quay đầu, xoay người quỳ một gối xuống, tựa như đã cạn kiệt sức lực….
Tôn Triết ở phía sau phát ra tiếng gào: “Lại chiêu này! Lần này gia gia ta sẽ khiến ngươi không thể quay đầu được nữa!”
Hắn không hề dừng lại, thân hình thô tráng linh hoạt uốn éo xông lên, đồng thời trường đao bổ xuống đầu Hạng Nam, nhưng ngay sau đó lại bất động. Biểu cảm cuồng bạo, hưng phấn đang khuếch tán, nhưng hai mắt trợn tròn không thể tin tưởng, phần cổ hắn có đồ bảo vệ nhưng một mũi tên vẫn xuyên thấu vào yết hầu của hắn, đau đớn từ yết hầu còn chưa kịp truyền đi thì phần eo bụng chợt lạnh…..
Một tay Hạng Nam vẫn nắm chặt trường thương, đồng thời cũng quay đầu lại, trong mắt hiện lên ánh nhìn không thể tin tưởng.
Mũi thương này đâm ra, hắn không nắm chắc nhưng có đâm trúng cũng không khiến hắn khiếp sợ như vậy, tầm mắt hắn đóng đinh ở yết hầu của Tôn Triết.
Máu tươi nơi kia phụt ra, hai chân Tôn Triết dần dần uốn cong xuống….
Binh lính Phạm Dương ở bên cạnh ùa tới, sợ đến ngây người, nhất thời không thể phản ứng lại được.
Hạng Nam rút trường thương, nắm lấy trường đao trong tay Tôn Triết: “Tôn Triết đã chết! Chủ tướng đã chết!”
…
…
– ——————-