18. Phương thức khiến người ta thích.
Cuối cùng những lời này đã hoàn toàn trấn an Kim Kết.
Đại tiểu thư còn có Kiếm Nam đạo, không muốn rời nhà cũng đúng thôi, tuy rằng Ngọc công tử còn nhỏ nhưng ngài ấy sẽ lớn lên, sẽ trở thành một người như Lý Phụng An vậy.
Lý Minh Lâu thấy đối phương được trấn an thì tiếp tục đề bút viết chữ.
Kim Kết nhẹ nhàng dọn dẹp lại mặt bàn một chút, thật ra cũng không có gì phải dọn cả, chỉ có vài quyển sách mà thôi.
Trước kia Lý Minh Lâu rất thích đọc sách, viết chữ, khi khởi hành đi phủ Thái Nguyên đã dọn hết sách vở cho lên xe, giờ xe ngựa đi theo cũng đã trở lại, nhưng không ai biết nên làm gì tiếp theo, Lý Minh Lâu cũng không cho người đi vào, cho nên những đồ dùng nàng quen dùng cũng chưa được mở ra sắp xếp lại.
“Em đi lấy sách đến nhé?” Kim Kết chủ động hỏi: “Tiểu thư còn muốn gì để em bảo người đưa tới.”
Lý Minh Lâu lắc đầu: “Ta không đọc sách.”
Nàng muốn chải chuốt lại những sự kiện trong hồi ức suốt 10 năm này.
Kim Kết thưa dạ rồi không hề hỏi nữa, chỉ nói:
“Có chuyện gì dặn dò thì tiểu thư gọi em nhé.” Rồi lui ra ngoài.
Đám tiểu nha đầu trước cửa đã chạy đi một nửa, chỉ còn hai tiểu nha đầu lúc trước đang đá cầu là còn đang chơi, Kim Kết nhìn hai người, vẫy tay:
“Hỉ Nhi, Mộng Nhi.”
Hai tiểu nha đầu nhanh chóng giấu quả cầu sau lưng, đi tới gần:
“Kim Kết tỷ tỷ.”
Kim Kết nâng tay nói:
“Đưa quả cầu cho ta.”
Vẻ mặt hai tiểu nha đầu nhăn nhó, đau khổ đưa tay ra, Kim Kết vừa bắt lấy quả cầu đã ném lên, nhấc chân đá, quả cầu không bay về phía trước rơi qua đầu vai của nàng, ra phía sau mà không hề rơi xuống đất. Nàng đưa chân ra phía sau đá một cái, quả cầu lại bay qua đầu vai về phía trước, vững vàng nằm trong lòng bàn tay nàng.
Hai tiểu nha đầu mở to mắt ra nhìn: “Kim Kết tỷ tỷ thật lợi hại.”
“Lợi hại không.” Kim Kết đắc ý, nhướng mày. “Xem kỹ nhé.”
Nàng lặp đi lặp lại động tác này, hai tiểu nha đầu trợn tròn mắt nhìn.
“Được rồi.” Kim Kết ném trả lại quả cầu cho hai nàng, nói:
“Hai đứa có muốn học không.”
Vừa không bị trách phạt mà còn được dạy cách chơi mới nữa, hai tiểu nha đầu vui mừng không thôi.
“Hai đứa chơi ở chỗ này nhớ trông cửa nhé.” Kim Kết dặn dò nói thêm: “Đừng để người đi làm vào quấy nhiễu đại tiểu thư.”
Hai tiểu nha đầu liên tục gật đầu.
Hỉ Nhi trịnh trọng nói:
“Tỷ Tỷ yên tâm, chúng em sẽ bảo vệ cửa thật tốt, nếu có người xông vào em sẽ hô to lên.”
Tròng mặt Mộng nhi xoay tròn một cái:
“Còn em sẽ đi tìm tỷ tỷ.”
Kim Kết vỗ vỗ đầu hai nàng:
“Chơi đi.”
Thật ra, lo lắng của Kim Kết là dư thừa, chỗ ở của Lý Minh Lâu sẽ không có người xông loạn vào. Sau Khi Lý Minh Ngọc đi, Lý Phụng Thường và Tả thị lại đi tìm mấy danh y, nhưng nàng một mực không gặp, mọi người cũng không ép buộc nàng phải xem đại phu nữa.
“Đứa nhỏ kia muốn như thế nào thì như thế ấy, nơi này là nhà nó, ở nhà thì tất nhiên có thể tùy ý rồi.” Lý Lão phu nhân tỉnh lại sau giờ ngọ nghỉ trưa, bà ỷ ở trên giường lười nhác nói.
Tả thị nhìn hai nha đầu bên cạnh đang cắt đào trên bàn.
“Không có thương bệnh nào khác.” Tả thị nói: “Vết thương ở mặt chỉ có thể từ từ dưỡng thôi.”
“Nàng không thích người tới gần, mấy người cũng không cần tới phiền nàng.” Lý lão phu nhân nói: “Chọc nàng không cao hứng, khóc đòi phụ thân thì lại là lỗi sai của người làm tổ mẫu như ta.”
Tả thị thở dài: “Tiên Nhi không có phụ thân nhưng mẫu thân cũng không còn con trai mà.”
Khóe mắt lão phu nhân trào lệ: “Ngươi đừng nhắc tới nữa, nước mắt ta chảy hết thì có ích lợi gì.”
Tả thị dạ vâng cúi người nâng đĩa đào lên:
“Mẫu thân ăn miếng đào đi.”
Lão phu nhân vừa nâng người lên thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn độn.
“Các tiểu thư tới ạ.” Nha đầu nâng mành lên, mấy nữ hài tử nối đuôi nhau đi vào.
“Tổ mẫu.” Các nàng tràn vào, tức khắc trong lòng trở nên náo nhiệt.
Lý lão phu nhân mỉm cười bảo các nàng ngồi xuống, bọn nha đầu tiến lên bưng thau đồng đến cho các nàng rửa tay.
“Tổ mẫu, ngài lại khóc rồi.” Lý Minh Nhiễm chạy đến trước giường, vươn tay lau nước mắt cho Lý lão phu nhân.
Lý lão phu nhân cười giữ chặt tay nàng lại, ôm nàng vào ngực:
“Tổ mẫu không ngoan đúng không.”
Lại có hai tiểu nữ hài vừa mới biết đi, được vú già ám chỉ, giơ quả đào lung lay đi tới trước mặt bà, ngọng nghịu nói:
“Tằng tổ mẫu, ăn.”
Đây là hai cô cháu gái của Lý Phụng thường.
Lý lão phu nhân không từ chối, cắn mỗi bên một miếng, cười tủm tỉm bế hai bé lên giường, nước mắt tan đi theo tiếng cười.
“Kỳ nhi đâu rồi?” Lý lão phu nhân đối xử với các cháu gái rất bình đẳng, chỉ liếc qua một cái cũng phát hiện thiếu một đứa.
Lý Minh Hoa ngồi trên ghế nói:
“Muội ấy bị bệnh, không chịu uống thuốc, tam thẩm đang bắt muội ấy nằm trong phòng rồi.”
Lý lão phu nhân kinh ngạc: “Bệnh như thế nào?”
Một vú già vội đứng ra, cười nói: “Nhị tiểu thư không cần dọa lão phu nhân, tứ tiểu như chỉ là tham ăn nhiều đá lạnh cho nên không thoải mái, bốc thuốc cũng không chịu uống cho nên Tam phu nhân mới khiến tam tiểu thư nhịn đói một chút.”
Lý lão phu nhân xuống giường:
“Đây cũng không phải là việc nhỏ, nhịn đói sao được.” Bà kêu người gọi đại phu rồi tự mình đi ra ngoài:
“Không uống thuốc, không xem đại phu, thật là hồ nháo, ta phải đi xem xem nàng có chịu nghe lời ta nói hay không.”
Vú giá cũng không dám cản trở, chỉ vội vàng đi trước nói cho Tam phu nhân, phía sau mọi người phần phật đi theo Lý lão phu nhân ra ngoài.
Lý Minh Hoa và Lý Minh Nhiễm chậm rì rì theo sau.
“Lý Minh Kỳ giả bệnh.” Lý Minh Nhiễm nhăn mũi nhỏ giọng nói, “Tỷ ấy chính là muốn tổ mẫu tới dỗ dành, chứng minh tổ mẫu sủng tỷ ấy nhất.”
“Đó là bởi vì muội ấy biết tổ mẫu thích dỗ dành người khác.” Lý Minh Hoa nói, nàng đã 15 tuổi liếc qua cũng có thể thấy được hành động trẻ con kia.
“Muội ấy không phải chứng minh cho mọi người thấy mà là đang lấy lòng tổ mẫu.”
Lý Minh Nhiễm mới 9 tuổi nghe không hiểu lắm chỉ biết xoa xoa mũi.
“Chúng ta đều phải lấy lòng tổ mẫu mà.” Nàng gật đầu, nói những gì mình hiểu.
Chỉ cần được tổ mẫu thích thì có thể ăn đồ ngon nhất, mặc đồ đẹp nhất, có nha đầu v* già vây quanh người.
Mà phụ thân, mẫu thân cũng vì vậy mà được tổ mẫu càng thích hơn, sau đó mẫu thân sẽ nâng mặt nàng lên khen một câu con của ta thật là phúc tinh. Tổ mẫu yêu thích còn sẽ thêm của hồi môn, chỉ cần của hồi môn nhiều thì tới nhà trượng phụ cũng nở mày nở mặt, đó là lời mà người lớn thường nói.
Lý Minh Hoa cũng không phản bác điểm này, nhưng nàng đã trưởng thành, nên có cách nói khác:
“Tổ mẫu là lớn nhất, lấy lòng cũng là hiếu đạo.”
Lý Minh Nhiễm chớp chớp mắt:
“Đại tiểu thư không gặp đại phu cũng là đang lấy lòng tổ mẫu ư.”
“Nàng ấy thì không phải.” Lý Minh Hoa nói: “Nàng ấy không cần phải lấy lòng bất luận kẻ nào.”
Lý Minh Lâu luôn là như vậy, chưa bao giờ lấy lòng tổ mẫu cũng như các nàng, mà các nàng lấy lòng nàng ấy, cũng ít khi được đáp lại. Lý Minh Nhiễm bĩu môi:
“Tổ mẫu cũng không thích tỷ ấy, bằng không sẽ không mặc kệ.”
Lý Minh Hoa nghĩ, có đôi khi lời nói của trẻ nhỏ lại là lới nói thật nhất. Đúng là Lý lão phu nhân không thích Lý Minh Lâu, nếu không khi nàng ấy nói không muốn gặp người, tổ mẫu cũng không hề qua bên kia nữa, Lý Minh Lâu nói không gặp đại phu, tổ mẫu cũng mặc kệ nàng.
Nếu Lý Minh Kỳ mà nói như vậy thì nhất định Lý lão phu nhân sẽ ăn ở đó, ngủ ở đó không đi.
Có đôi khi để người tùy ý nghĩa là không thèm để ý.
…
Người lớn trẻ nhỏ trong Lý gia thế nào Lý Minh Lâu không thèm để ý, mà Nguyên Cát ở ngoại viện càng không thèm quan tâm.
Đã nhiều ngày Lý Minh Lâu không hề có việc dặn dò, hắn cũng không hỏi, chỉ quan tâm đến tin tức của Lý Minh Ngọc trên đường ra sao, người đi kinh thành thế nào, rồi sắp xếp rất nhiều việc ở cả hai bên, mỗi ngày đều bận rộn, khi trở lại chỗ ở, có hai nha đầu nghênh đón.
Đây là hai người Kim Kết đưa tới, nói là đại tiểu thư phái tới để hậu hạ hắn.
“Đồ ăn đã được hâm nóng, Nguyên đại gia muốn ăn gì thêm không ạ.”
“Nước nóng cũng đã có, ngài có cần rửa mặt trước không?”
Hai nha đầu thuần phác, thành thật, chỉ quan tâm ăn uống ngủ nghỉ của hắn, cũng không nhiều lời. Nguyên Cát nói tiếng rửa mặt trước rồi đi về hướng tịnh phòng. Hai nha đầu theo sau đuổi kịp, lấy lược bí và khăn lông chuẩn bị hầu hạ.
Vốn dĩ, Nguyên Cát không cần hai nàng hầu hạ tắm rửa nhưng biểu tình của hai nàng cực kỳ bất an lại thấp thỏm, bộ dạng không biết phải làm sao chỉ sợ bị trách phạt. Nguyên Cát đành tùy hai nàng, được hầu hạ rửa mặt có chút rườm rà. Đây cũng là phương thức biểu đạt sự quan tâm của Lý Minh Lâu đúng không, vì vậy cho nên hắn nhịn xuống.
Sau khi rửa mặt xong, Nguyên Cát ngồi xuống, chuẩn bị ăn cơm thì Kim Kết gõ cửa đi vào.
“Tiểu thư nói, ngày mai muốn ra cửa.” Nàng tiến vào nói: “Ông sắp xếp một chút.”
– —————————-