Đệ Nhất Hầu

Chương 17



17. Đa tâm.

Vất vả và làm phiền có ý nghĩa gần giống nhau những vẫn có sự khác biệt.

Hạng Vân xuất sĩ làm trường sử ở đô hộ phủ An Bắc còn Lý Phụng An làm huyện lệnh huyện Lam Điền, hai người vì việc công mà kết bạn, sau đó Lý Phụng An được hoàng đế trọng dụng phong làm phó đô sử gia nhập vào đô hộ phủ An Bắc, từ đó trở đi Hạng Vân bắt đầu đi theo Lý Phụng An.

*đô hộ phủ: là cơ quan quản lý một khu vực.

Lý Phụng An nhập sĩ bằng con đường văn chức, nhưng xuất thân từ gia đình võ tướng. Còn Hạng Vân nhập sĩ bằng còn đường võ tướng nhưng lại xuất thân từ gia đình thi thư, tính cách hai người đều trầm ổn, vũ dũng nhưng lại nho nhã, ở chung cực kỳ hòa hợp. Tới khi Lý Phụng An cầm được tinh tiết trở thành đô đốc phủ Thành Đô tiết độ sứ của Kiếm Nam, thì cũng đưa Hạng Vân tới Kiếm Nam.

Lý Phụng An chia quân mã thành 8 bộ, thiết lập 8 vị đô tướng, và Hạng Vân là một trong số đó.

Năm kia, phỉ tặc tác loạn tại Lũng Hữu, thứ sử Lũng Hữu đã cầu viện binh từ Lý Phụng An. Hạng Vân suất binh có công diệt phỉ. Lý Phụng An góp lời với triều đình thỉnh xin sáng lập Đô hộ phủ Lũng Hữu, hoàng đế cho phép, từ đây Hạng Vân được điều nhiệm tới Lũng Hữu cần tinh tiết đảm nhiệm tiết độ sứ.

Tuy rằng chức quan là tiết độ sứ ngang hàng với đại đô đốc của Lý Phụng An, nhưng mọi người ở Kiếm Nam vẫn coi Hạng Vân như người một nhà.

Việc của Kiếm Nam đạo, Hạng Vân chưa bao giờ chối từ, mà Kiếm Nam cần hắn cũng nhờ vả không hề khách khí. Sau khi, Lý Phụng An xảy ra chuyện, Hạng Vân đã ở lại Kiếm Nam, chạy ngược chạy xuôi lo lắng mất ăn mất ngủ.

Đã là huynh đệ trong nhà khi có việc, “làm phiền” là điều hiển nhiên.

Đây là lời mà mọi người ở Kiếm Nam thường xuyên nói với hắn, Nguyên Cát cũng như vậy, bất cứ việc gì đều thương nghị với hắn hoặc mời hắn đi làm, ví dụ như tình hình chiến sự của Kiếm Nam hay kèm cặp đi cùng với Lý Minh Ngọc về phủ Giang Lăng chẳng hạn.

Nhưng lúc này, Nguyên Cát đã không còn nói như vậy.

Nguyên Cát đã nói những sắp xếp tại Kiếm Nam khi hắn không trở về, dựa theo dĩ vãng thì cuối cùng hắn sẽ nói thêm một câu “làm phiền đại nhân trông coi nhiều hơn”.

Cho nên về sau Kiếm Nam đạo sẽ không làm phiền hắn nữa sao?

Hạng Vân nhíu mày nhìn ánh đèn đang nhảy lên.

Là Nguyên Cát đã quên hay chính mình đa tâm quá mức nhỉ?

Chợt ngoài cửa có tiểu binh nhẹ nhàng tiến vào, thả chậu nước ấm rửa mặt xuống rồi lui ra ngoài, hắn không dám quấy rầy người ngồi trước bàn đang trầm tư kia.

Hạng Vân ngẩng đầu gọi hắn lại:

“Kêu Tiểu Mãn tới đây.”

Tiểu Mãn là người hậu cận của hắn, tuy rằng tên là Tiểu Mãn nhưng người này đã bước vào tuổi trung niên, hắn rảo bước đi vào nhìn thấy Hạng Vân ngồi trước bàn đưa bút.

“Lão gia, ngài nên nghỉ ngơi sớm đi.” Tiểu Mãn nói,

Hắn là do Hạng lão thái gia đưa cho Hạng Vân, từ nhỏ đã theo Hạng Vân lớn lên, giữa tôn ti chủ và tớ còn có chút tùy ý của bạn bè quen thuộc.

Hạng Vân buông bút gập lại tờ giấy đã viết xong rồi cho vào bao thư:

“Ta viết một bức thư cho đại ca, ngươi tự mình đưa về.”

Sau khi nhét xong tờ giấy lại nhét một phong thư khác vào bao thư.

Phong thư bên ngoài là cho Hạng đại lão gia, còn phong bên trong thì cho ai nhỉ?

Tiểu Mãn có chút tò mò, nhưng cũng không đến mức quá để ý, điều hắn để ý là chuyện khác, với thân phận hiện giờ của hắn, rất ít khi nhận nhiệm vụ truyền tin như này, bảo hắn đi truyền tin vậy thì ngoài nội dung bức thư ra thì chính hắn cũng là điểm mấu chốt.

Là có việc rất quan trọng đúng không? Biểu tình hắn trở nên nghiêm túc thận trọng, hiện tại đây chính là thời điểm quan trọng nhất của Hạng gia, bởi vì Lý Phụng An đã chết.

Hắn thưa vâng, nhận bức thư rồi không nói nhiều xoay người rời đi. Hắn cũng không trở về nơi nghỉ tạm nữa mà trực tiếp cưỡi ngựa xuyên màn đêm chạy tới phủ Thái Nguyên.

Hạng Vân cũng bắt đầu rửa mặt ngâm chân, nước ấm xua tan mọi mỏi mệt cũng khiến cho chân mày hắn dần dãn ra, mặc kệ có phải hắn đa tâm hay không, làm thêm chút việc thì sẽ càng ổn thỏa.

Ngọn đèn dầu trong trạm dịch thỉnh thoảng lại lay động, có hộ vệ đang tuần tra, có hộ vệ đang rửa mặt ăn cơm, đùa giỡn, tiếng ồn ào và sự an bình đan chéo dung hợp vào nhau.

Lý Minh Ngọc đã nằm trên giường ngủ, trên hàng mi có treo chút lệ quang lấp lánh. Chẳng cần lo những vất vả trên đường, còn nghiêm túc mồm to ăn cơm, nghiêm túc nghỉ ngơi nhưng dù sao vẫn là một đứa nhỏ, vẫn sẽ nhớ nhà, nhớ người thân. Một vú già bước đến nhẹ nhàng lau đi hạt lệ vương trên mắt hắn, rồi buông màn thổi tắt ngọn đèn khuya.

….

Lý Minh Ngọc đến và đi khiến Lý gia vốn đang hỗn loạn gần một tháng dần yên bình hơn, mỗi người đều như đã hao hết sức lực mà trở nên lười biếng.

Các chủ tử lười biếng khiến đám nha đầu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ngoài sân mát mẻ, có hai tiểu nha đầu đang chơi đá cầu, còn có ba nha đầu khác thì ngồi xổm trên mặt đất lôi lôi kéo kéo góc váy của nhau, cười đùa ríu rít.

“Đây là kiểu dáng mới từ kinh thành truyền tới đấy.”

“Ngươi từ đâu mà có vậy?”

“Tiểu Tước cho ta, vừa mới được phân từ chỗ tam phu nhân.”

“Là tam lão gia mang về ư?”

“Tam lão gia ở Kiếm Nam đạo rồi, đây là kiểu dáng mà mấy nha đầu và vú già đi theo những người từ kinh thành tới phúng viếng đại lão gia dùng đấy.”

“Ngươi cho ta một cái đi.”

“Không cho, nếu muốn chính ngươi đi xin Tiểu Tước đi.”

“Bên tam phu nhân trông coi đồ vật chặt lắm, có thứ gì tốt đều luyến tiếc cho đi, cho ta mượn thử một chút đi.”

“Hì hì, không cho.”

Một người muốn xin, một người không cho bắt đầu dứng dậy người bắt ta trốn, người chạy ta đuổi đụng vào hai tiểu nha đầu đang đá cầu, quả cầu rơi xuống đất chọc giận hai nha đầu kia, cho nên cuối cùng lại thành cả nhóm người xô xô đẩy đẩy ầm ĩ cả lên.

Tiếng ồn ào hòa lẫn với tiếng ve cuối hè kêu dưới tàng cây lớn.

“Mấy đứa làm gì vậy!” Kim Kết quát, nàng từ xa vội vàng đi tới.

Đám tiểu nha đầu nhìn thấy nàng thì lập tức dừng lại, người chen ta đẩy dừng bước.

Kim Kết nhìn xuống mặt đất hỗn loạn, có cành hoa chiếc là bị bứt xuống, có quả cầu lăn lóc, còn có cả vài cọng cỏ đang được bện dở thành thứ gì đó không nhìn ra được. Ngực nàng phập phồng kịch liệt vài cái, cuối cùng hít một hơi thật sâu nói:

“Đại tiểu thư đang dưỡng bệnh, mấy đứa đừng ồn ào gây ảnh hưởng tới tiểu thư, nếu còn như vậy nữa mấy đứa không cần hầu hạ ở chỗ này nữa.”

Nhóm tiểu nha đầu cúi đầu thấp giọng dạ vâng, Kim Kết liếc mắt nhìn các nàng một cái rồi bước nhanh vào trong, mấy tiểu nha đầu kia nâng mắt nhìn bóng nàng đi xa vừa làm mặt quỷ vừa không tiếng động nở nụ cười ghẹo nhau.

Sống lưng Kim Kết rất thẳng tựa hồ như không phát hiện ra, nàng bước nhanh tới cửa phòng, hô tiếng “tiểu thư”.

“Mở cửa vào đi.” Lý Minh Lâu nói.

Kim Kết đi vào, đóng cửa lại, nhìn Lý Minh Lâu đang ngồi trước bàn, đang suy tư gì đó tay nắm bút nhưng không viết chữ.

Kim Kết thả nhẹ bước chân, rót trà rồi bưng qua:

“Hôm nay, Nguyên Cát không có gì là không ổn, vẫn xem thư tín từ Kiếm Nam đạo và kinh thành gửi tới.”

Lý Minh Lâu ừ một tiếng, đặt bút viết chữ.

Kim Kết đứng ở bên cạnh nhìn, từ trước đến này đại tiểu thư chưa từng để ý tới người ngoài, bởi vì từ nhỏ đã không cần phải vậy, hiện tại để tiểu thư phải đối mặt với những thứ này, trong lòng Kim Kết cảm thấy khổ sở, nhưng dù khổ cũng làm phải.

“Bên ngoài có làm ầm ĩ tới tiểu thư không ạ? Nhị phu nhân quan tâm đến ngài cho nên đã phái thêm rất nhiều người vào đây, những người đi theo đến phủ Thái Nguyên cũng đã trở lại, tiểu thư không cần dùng nhiều người như vậy, không bằng chọn lựa mấy người dùng thuận tay, còn lại thì cho họ đi chỗ khác được không ạ?” Nàng nhẹ giọng hỏi.

“Rất nhiều người không muốn ở đây sao?” Lý Minh Lâu ngẩng đầu, nàng hiểu ý từ hàm súc trong lời nói của Kim Kết.

Hiện thực lãnh khốc, không phải giấu giếm là có thể thay đổi, Kim Kết nói:

“Vâng, nhân tâm tan.”

Điều đầu tiên là Lý Phụng An đã qua đời, điều thứ hai là Lý Minh Lâu bị thương, ở mặt.

“Khi Ngọc công tử đi, đại tiểu thư không ra đưa tiễn, mọi người đều nói vì vết thương của tiểu thư quá nặng, nặng đến không thể gả chồng.” Kim Kết nói.

Đã không có sự che chở của phụ thân, cũng sẽ không có nhà chồng để dựa vào, một nữ tử như vậy trong mắt thế nhân đã được xem như kết thúc kiếp này rồi.

Dù cho có là hạ nhân thì cũng có mộng tưởng chứ.

“Người như vậy thì để cho bọn họ đi thôi.” Lý Minh Lâu cũng không để ý, nàng cúi đầu tiếp tục viết chữ.

“Nô tỳ biết.” Kim Kết vội nói: “Vậy đại tiểu thư muốn để lại nhiều không ạ, chọn người như thế nào ạ?”

Hai nha đầu hầu hạ bên người Lý Minh Lâu đã chết khi bị đá đè, những người còn lại tuy rằng không ít người đến từ Kiếm Nam nhưng vì tiểu thư bị thương, và không chủ động nhắc đến cho nên Kim Kết không dám để họ tới gần hầu hạ.

Huống chi, dù hạ nhân đến từ Kiếm Nam đạo thì tâm cũng đã có chút thay đổi.

Cuối cùng ai mới là người mà tiểu thư tin cậy đây, Kim Kết nàng vốn không phải là người tiểu thư tin cậy, nàng không biết làm sao bây giờ.

Lý Minh Lâu ngẩng đầu nhìn nha đầu trước mặt đang rối rắm:

“Chọn người mà em tin cậy chứ không phải là người mà ta tin cậy.”

Kim Kết có chút không hiểu.

“Chọn người mà em dùng không phải là người ta dùng.” Lý Minh Lâu nói cho nàng:

“Ta dùng em là được rồi.”

Kim Kết là nha đầu lớn lên ở Lý gia, có đồng bạn quen thuộc, còn có vú già hay trưởng bối mang ân huệ, có gã sai vặt mắt đưa mày lại, nàng ấy tựa như một cọng cỏ dại dưới tán cây đại thụ, tuy rằng nhỏ yếu nhưng bộ rễ phía dưới cũng vươn dài chi chít.

Nàng là người mà tiểu thư tin cậy, tiểu thư muốn làm gì chỉ cần dùng nàng, nàng lại dùng người mà mình tin cậy là được, mọi việc vốn đơn giản như vậy mà thôi.

Một điểm là thông sau khi hiểu ra, Kim Kết thần thanh khí sảng nói:

“Vâng tiểu thư, nô tỳ đã biết.”

Lý Minh Lâu nghĩ nghĩ, lại trấn an một câu:

“Tin cậy của ta không phải ở nhà, không cần để ý những thứ đó.”

– —————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.