160. Thành cũ vọng cảnh xuân.
Phủ Quang Châu là một tòa thành cũ, nghe nói được xây dựng từ thời thượng cổ, trải qua nghìn năm với rất nhiều vết tích của thời gian để lại. Mỗi kỳ quan lại đến nhậm chức sẽ có rất nhiều người bước lên tường thành để chiêm ngưỡng tòa thành cổ này còn nâng bút làm thơ. Tường thành mới được tu sửa từ thời mới lập triều Đại Hạ, bình thường đứng ngắm ai ai cũng cảm thấy thật có phong vị cổ xưa.
Nhưng trải qua mấy trận chiến, nào mũi tên, nào lửa đốt, nào máu tươi khiến cho bề mặt tường thành bong ra từng mảng như ngũ thải ban lan (nhiều màu sắc hòa lẫn vào nhau), tường thành có phong vị giờ giống như một con gà rừng bị xối ướt.
Lông gà rừng này tuy đẹp đấy nhưng không xài được nha.
Trên tường thành tựa hồ như không còn nhân khí, mãi cho đến khi phía ngoài truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, bên trên mới có lác đác vài cái đầu nhô ra. Trong ánh mắt những người này tràn ngập kinh sợ, chờ tới khi nhìn thấy nhóm người phía dưới không quá 10 người thì lá gan mới lớn hơn một chút, thò người ra xem xét. Sau đó nhận ra là người một nhà….
“Nhanh mở cửa thành! Bọn Tiểu Ôn Tử đã trở lại!”
Cùng với tiếng la kinh hỉ, cửa thành từng bị đầu gỗ va đập tạo ra những vết hằn thật sâu mới chậm rãi mở ra một khe hở để binh sĩ với vết máu, vết thương trải rộng trên người vọt vào.
“Đại nhân, đại nhân.” Bọn họ không kịp để chiến hữu nâng đỡ đã ngã lăn từ trên ngựa xuống, thanh âm run run nói: “Quan sát sử đã dẫn chúng quan viên ra khỏi thành đầu hàng.”
Nghe tin tức thám báo đi tìm hiểu tình hình đã trở lại, Tri phủ và Chúc Thông dẫn các vị quan viên vội vàng đến, không nghĩ tới nghênh đón bọn họ lại là một câu như vậy.
Xong rồi! Không có viện binh! Ngược lại sẽ có rất nhiều rất nhiều quân phản bội!
Chân Tri phỉ mềm nhũn lảo đảo, may mà Trường sử kịp thời đỡ lấy.
Chúc Thông túm lấy một thám báo nghiến răng nói: “Tại sao lại đầu hàng? Đạo phủ có tận 1 vạn binh mã còn gì, chẳng lẽ đều đã bị đánh bại?”
Nhóm thám báo nằm trên mặt đất, không biết là vì quá đau đớn hay là tuyệt vọng mà thanh âm nghẹn ngào nói: “Không hề đánh, không hề đánh.”
“Không đánh thì tại sao lại quy hàng?” Chúc Thông nắm chặt còn lắc lư vị thám báo túm trong tay, trên người vị này chồng chất vết thương, bị hắn lắc như vậy tưởng như sắp đoạn khí.
May mắn Tri phủ kịp thời đè người kia lại: “Chúc Thông à, Quan sát sử từng kêu gọi toàn bộ Hoài Nam đạo phải chuẩn bị quà chúc thọ cho An Đức Trung, với cha mẹ hắn cũng chưa từng ân cần như vậy đâu thì hắn đầu hàng có gì mà kỳ quái?”
Chúc Thông buông thám báo ra, nhấc chân đá văng một miếng giá gỗ rơi rụng dưới chân: “1 vạn binh mã! 1 vạn binh mã! 1 vạn binh mã!”
“Cho nên, chúng ta sẽ không có viện binh đúng không.” Tri phủ hỏi thám báo.
Thám báo nằm trên đất nức nở: “Binh mã Chiết Tây ào ào tới, khắp nơi đều thất thủ. Tri phủ Hòa Châu thủ thành tuẫn tiết, Tri phủ Sở Châu chạy trốn, các bá tánh trong phủ thành tự phát thủ thành nhưng vẫn bị công phá, đại tướng A Sử của An Đức Trung ra lệnh tàn sát toàn bộ dân trong thành….”
Nhớ đến thảm trạng dọc đường tìm hiểu được hắn không thể nói nên lời nữa mà chỉ biết khóc hu hu, tại sao Hoài Nam đạo lại biến thành như vậy.
Sắc mặt của toàn bộ binh tướng quan lại bốn phía đều trắng bệch.
Tri phủ lẩm bẩm: “Như vậy thì xong rồi, xong rồi, phải làm sau bây giờ, phải làm sao bây giờ.”
Không có viện quân là một phần, quan trọng nhất là binh mã cảnh nội ở các nơi đã lâu không trải qua chiến sự, cho nên đối chiến với quân đội cường hãn của An Đức Trung thì bọn họ tựa như những bức tường đất chỉ cần đẩy một cái là ngã đổ.
Chúc Thông dẫm lên một cái giá gỗ, quay đầu lại hỏi: “Làm sao bây giờ? Đầu hàng hay sao, lúc đưa thọ lễ cho An Đức Trung chẳng phải đại nhân ngài cũng vui vẻ dâng bằng hai tay lên à?”
Tri phủ quay đầu dậm chân: “Ta đâu có nói muốn đầu hàng, ta đưa thọ lễ đó là để lấy lòng Quan sát sử, muốn tiến thêm một bước trên con đường làm quan. Điều ta muốn đó là đường đường chính chính thăng tiến trong triều đình Đại Hạ chứ không phải trên con đường làm tặc tử! Ngươi sợ thì mặc ngươi, đừng động tới ta!”
Chúc Thông cũng dậm chân: “Ai sợ! Ai sợ hả! Ta đường đường là binh tướng của Hoài Nam đạo chứ không muốn đầu đội quân kỳ của Phạm Dương quân đâu!”
Nhìn hai vị đại nhân dậm chân với nhau mà đầu óc mọi người ở đây chỉ thấy mờ mịt.
Đầu vai Tri phủ sụp xuống, thở dài một hơi: “Huống chi, binh mã của An Đức Trung hung tàn không có tính người như vậy thì phàm là những thành trì từng đứng ra phản kháng dù cho sau có đầu hàng thì dân chúng trong thành sẽ bị tàn sát một nửa lấy để thị uy, chết hèn nhát như vậy còn không bằng xông lên chiến một trận.”
Đầu vai Chúc Thông cũng buông lỏng, hắn cắn răng nói: “Chiến thì chiến!”
Lúc này, lại có một thám báo run rẩy vươn tay lên, tựa như giờ mới tỉnh lại: “Đại nhân, bên Tuyên Võ đạo cũng rối loạn, có một đội binh mã đã hướng về nơi này chúng ta.”
Sắc mặt của Tri phủ và Chúc Thông từ trắng bệch biến thành xanh mét.
Đây là bi ai của giao giới! Hai mặt thụ địch, chỉ có đường chết! Trời cao không có cửa mà xuống đất không có đường, ai có thể cứu họ đây… ai đây?
Đột nhiên tri phủ ngẩng đầu: “Huyện Đậu! Huyện Đậu!”
Chúc Thông hô lên: “Hiện tại không cần lo đến các huyện khác! Tự thân còn khó bảo toàn!”
Hai mắt Tri phủ tỏa sáng bắt lấy hắn: “Ý ta là mời huyện Đậu đến chi viện!”
Huyện Đậu à, biểu tình mọi người xung quanh từ xanh mét biến thành trắng bệch rồi từ từ hồng bào.
Huyện Đậu chính là nơi đã đánh bại loạn binh, đương nhiên hiện tại đám loạn binh lúc này đã không phải loạn binh lúc trước.
“Hiện tại huyện Đậu như thế nào?” Chúc Thông nghi ngờ lại có chút mong đợi: “Lúc này, Chiết Tây dẫn theo hơn 1 vạn binh mã xông vào Hoài Nam đạo, hiện giờ huyện Đậu có ổn không?”
…
…
Huyện Đậu, mưa nhỏ tí tách tí tách rơi xuống đại địa ngoài thành khiến cho đất đai ẩm ướt dễ dàng gieo trồng hạt giống.
Mấy trăm người ngoài đồng ruộng tựa hồ như không phát hiện trời đang đổ mưa, cả đám người chỉ biết cúi đầu liều mạng cày ruộng rải hạt giống. Người trẻ tuổi thì cày cuốc, người già và đám phụ nữ thì rải hạt, bọn nhỏ chạy tới chạy lui phía ngoài ruộng, vừa san bằng đất đai vừa cảnh giác nhìn bốn phía.
Mỗi khi có tiếng vó ngựa truyền đến, thân mình bọn nhỏ sẽ căng lên, nhìn cớ xí tung bay theo vó ngựa phi nhanh trên đường cái thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhóm người cứ như vậy vừa bận rộn vừa căng thẳng đến độ tóc tai ướt đẫm không biết do mồ hôi tuôn rơi hay nước mưa thấm ướt nữa. Cho tới khi tiếng đồng la vang lên, đám nhỏ dừng chân, mà mọi người đang cúi mặt cày cấy cũng đứng thẳng dậy, xách theo sọt, vội vàng đuổi trâu, hay khiêng lưỡi lê nông cụ nhanh chóng chạy tập hợp ở ven đường. Có lão giả cao tuổi điểm danh xác nhận mọi người đã đầy đủ, lúc này đám người họ mới vội vàng chạy về phía huyện thành.
Dân chúng không thể nghiêm chỉnh như binh mã, nhưng lúc này không có tiếng tán gẫu hay cười đùa, chỉ có tiếng bước chân và thân thể căng thẳng nhìn qua cũng có vài phần nghiêm túc, chỉnh tề.
Không khí căng thẳng nhưng không hề hoảng loạn, cho tới khi nhìn thấy tường vây cùng với những binh sĩ thủ vệ ngoài tường, mọi người mới lộ ra gương mặt tươi cười, tâm tình mới thả lỏng hít thở nhẹ nhàng.
“Hôm nay cày được thêm 5 mẫu đất!”
“Cày được nhiều hơn so với đám người phố Đông hôm qua.”
“Cày được càng nhiều càng tốt, càng có hy vọng thu hoạch hơn.”
Cho tới tận lúc này bọn họ mới xoa vai bóp lưng nói giỡn, nhưng nhắc tới đây biểu tình mọi người lại có chút buồn bã. Hiện tại, mọi người chỉ mong chờ ngày mai có thể đến, không thể dám chắc điều gì chỉ có thể hy vọng mà thôi. Cuộc sống này tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy?
Lại có một đội ngũ lướt nhanh đến, quần áo trên người không phải là binh phục mà là sai nha, dân chúng thấy vậy thì vẫy tay kêu loạn.
“Trương Tiểu Thiên! Hôm nay có phản quân đánh tới đây hay không?”
“Phủ nha có nói gì không?”
“Quan Sát sử thật sự đầu hàng à?”
Những binh sĩ phải tuân thủ quy củ cực kỳ nghiêm khắc, không được quấy nhiễu. Dân chúng cũng tự giác không đi quấy rầy bọn họ, mà đám sai dịch lại khác, nhiệm vụ của bọn họ là phụ trách duy trì trị an và truyền đạt lại tin tức từ phủ nha.
Mỗi ngày, hầu như tin tức mới nhất sẽ được dán ở bên ngoài huyện nha, nhưng cho dù nghe thấy mấy câu hỏi đi hỏi lại này, Trương Tiểu Thiên vẫn nghiêm túc trả lời.
“Hôm nay không có tung tích gì của phản quân cả, chúng ta đã tuần tra ở bên ngoài cách đây 100 dặm, mọi người yên tâm.”
“Còn chưa có tin tức mới từ Phủ Quang Châu.”
“Về cơ bản thì những thành trì ở phía Đông đều bị công hãm, Quan sát sử đầu hàng, phì, hắn vốn chính là chó săn của An Đức Trung.”
“Lại có thêm 2 tòa thành bị thiêu hủy.”
Trương Tiểu Thiên vừa trả lời, vừa dẫn một chúng sai dịch lướt qua dân chúng.
Biểu tình mọi người có chút khổ sợ, mỗi ngày đều sẽ có tin tức mới, nhưng mỗi ngày lại không hề có tin tức tốt. Ngày tháng trôi qua như thế này không biết đến bao giờ mới có thể chấm dứt, tới khi nào mà lúc mở mắt ra sẽ trở về với trước kia….
“Các hương thân.” Một lão giả gõ gõ đồng la trong tay. “Lấy lại tinh thần đi, ít nhất bây giờ chúng ta còn có ngày mai, còn có hy vọng.”
Đúng vậy, bọn họ còn đang tính toán ngày mai phải làm gì, hy vọng cày bừa vụ xuân có thể thuận lợi kết thúc, hoa màu có thể thuận lợi đâm chồi nảy lộc, có thể kịp thu hoạch trước khi phản quân của An Khang Sơn đánh tới đây.
Quan lại phụ trách thu lương trong huyện có nói, tương lai cái gì cũng thiếu cho nên bọn họ có thể trồng trọt được bao nhiêu thì trồng bấy nhiêu, có thể thu hoạch được cái gì thì thu hoạch cái đó, trồng cây gì dễ sống nhất, nhanh thu hoạch nhất thì trồng… Chẳng sợ không có gì thu hoạch thì chỉ cần lá cây hay cọng rơm nhét vào miệng nhai nát nuốt xuống cũng có thể nuôi sống được một mạng người.
Hiện tại, bọn họ có thể nghĩ đến nhiều việc như vậy quả thật đã hơn rất nhiều so với bá tánh ở trong những tòa thành trì bị hủy diệt kia, những người ấy đến mạng sống cũng không còn nói gì đến suy nghĩ việc khác.
Vì giữ gìn ngày mai và hy vọng, bọn họ phải lấy lại tinh thành thôi!
“Người phố Tây đã trở về!”
Có tiếng la cùng tiếng cười đùa ở phía trước.
“Hôm nay các ngươi thế nào rồi?”
Lập tức tinh thần mọi người càng hào hứng hơn: “Hôm nay chúng ta lợi hại hơn các ngươi nhiều!”
Tiếng đua đòi, trào phúng cười đùa nổi lên bốn phía trước cửa thành.
Giữa tiếng ồn ào kia, chợt có tiếng hô.
“Người làm việc hôm nay nhanh tới lãnh cơm! Mỗi người một chén canh thịt, không được tranh đoạt!”
“Ăn xong nhanh chóng về nhà, không được đứng mãi ở chỗ này nhàn rỗi nói chuyện lung tung!”
“Không được lấy canh thịt về cho thêm nước để người nhà cùng ăn!”
“Quan phủ nói, người làm việc nặng cần phải bổ sung thức ăn mặn, nếu không về sau sẽ không có sức lực, nếu làm chậm trễ việc công thì mọi người đừng nghĩ ăn thịt, ăn canh nữa.”
Trước cửa thành càng thêm ồn ào ầm ĩ, Trương Tiểu Thiên đã đi xa chợt quay đầu lại, nhìn thấy binh sĩ rải rác trên tường thành, cùng với lý trưởng duy trì trật trự cho nhóm người đều đang ở đó thì mới yên tâm thu hồi tầm mắt rồi nhìn về phía quân doanh.
Lúc này biểu tình của hắn mới trở nên vội vàng.
– —————————-