159. Khắp kinh thành.
Một đội quan binh tập kết trong binh doanh, cũng không ít quan binh đang ngơ ngác đứng xem.
“Lập tức tập hợp, An Khang Sơn tạo phản, kinh thành giới nghiêm.” Có quân hán lạnh giọng quát.
Đám người ngây ngốc hoảng sợ, cái gì?
“Nhưng không có mệnh lệnh triều đình……?” Một quan tướng hỏi.
Lời nói còn chưa dứt đã bị quân hán thuộc Quạ quân trừng mắt cắt đứt:
“Lúc trước, Toàn Hải dùng thế lực bắt ép bệ hạ, cũng do đại nhân của chúng ta phát hiện ra rồi quyết đoán xông tới, chờ mệnh lệnh của triều đình thì bệ hạ đã sớm bị gian thần hại chết.”
Vậy là có ý gì? Bọn quan binh tiếp tục ngơ ngác, quân hán kia vung trường đao trong tay lên, bổ về phía đỉnh đầu bọn họ: “Còn không nhanh chóng đi tập hợp! Thủ thành! Định chờ mệnh lệnh triều đình cái gì! Muốn chết à!”
Ở đây, ngoại trừ binh lính kinh thành ra thì còn có binh mã của Hà Nam đạo, vốn dĩ là 2 phe đối đầu, một bên là theo Toàn Hải ở trong cung, một bên ở bên ngoài do Thôi Chinh điều hành. Nhưng đều đã bị Quạ quân chém giết, hiện tại 3 phe lại tụ tập trong một cái binh doanh, thật là vừa quỷ dị là xấu hổ.
Hơn nữa đều là thủ hạ sống sót dưới tay Quạ quân, khi nhìn thấy đại đao bổ xuống, lập tức khung cảnh huyết tinh ngày ấy, nào phá thành nào xông vào cung cấm hiện lên trong đầu khiến cho sắc mặt đám quan tướng trắng bệch. Nghĩ cũng không kịp nghĩ, nhanh chóng xoay người theo đám Quạ quân tập kết, ngây ngốc theo sự chỉ huy người thì đi đóng cửa thành, người thì xua tan dân chúng, người chạy băng băng trong ngoài thành đăng bố cáo: [Dân chúng xung quanh thành trì nhanh chóng tránh né, vườn không nhà chống, dám phản kháng, trảm; dám dao động dân tâm, trảm; dám quấy nhiễu quân lệnh, trảm.]
Nhất thời trong kinh thành người, ngựa, xe kinh loạn như gà bay chó sủa.
Mà yến hội tại Đào uyển vào chiều hôm vừa mới bắt đầu.
Quan lớn, quyền quý dẫn theo nữ quyến ăn mặc hoa lệ tham gia yến hội, các cung nữ tiếu lệ bưng bê thức ăn tinh mỹ, các vũ cơ cầm theo đèn cung đình nhẹ nhàng ca múa dưới tán hoa đào nở rộ, ngọn đèn hòa với váy trắng xen lẫn cánh hoa đào bay tán loạn, lúc ẩn lúc hiện phảng phất như cảnh trong mơ. Trên đài cao, Hoàng đế thúc eo xắn tay cầm hai dùi trống tự mình đánh trống.
Giờ khắc này mái tóc hoa râm của ngài được bó buộc chỉnh tề, thân hình đĩnh bạt, hành động nhanh nhạy, tinh thần sáng láng, một cơn mưa hoa thoáng qua, La Quý phi nhẹ nhàng uyển chuyển như tiên nữ từ trên trời giáng xuống, dải lụa màu bay bay như trích tiên….
Tiếng hoan hô của mọi người đứng trong đình viện, ngồi trong lầu các vang lên như sấm, lấn át tiếng bước chân vội vã.
Mấy thái giám nghiêng ngả lảo đạo ngã bò xuống mặt đất hô to:
“Không tốt rồi! Võ Nha Nhi tạo phản!”
“Kinh thành bị chiếm cứ!”
Bộp một tiếng, dùi trống không chạm vào bề mặt trống mà là rơi xuống đất, Đào uyển chợt yên ắng rồi tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía.
“Đừng nói hươu nói vượn khiến bệ hạ kinh hách.” Võ Nha Nhi mặc áo giáp dẫn theo binh mã bước nhanh tới. “Kẻ tạo phản không phải là ta!”
Lúc trước, khi hắn tiến cung luôn cởi áo giáp chỉ mặc áo gấm, sau đó khi cùng thượng triều với Hoàng đế được ban cho y phục của cấm vệ. Đây là lần đầu tiên mọi người trong cung thấy hắn mặc áo giáp, thứ áo lạnh băng, đen tuyền, nặng nề này tuy rằng không thể che giấu khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nhưng lại khiến cho tâm mọi người rét lạnh, run rẩy.
Binh mã hùng tráng phía sau hắn cũng khoác lên mình tấm áo giáp ấy, đúng là ô áp như mây.
Mà lời nói của hắn không khiến mọi người an tâm.
Hoàng đế đã dại ra, La Quý phi nhào vào lồ,ng ngực của ngài cùng đám vũ cơ thì run bần bật vờn quanh, phảng phất như đóa phù dung bị vây hãm.
Thôi Chinh quát: “Võ Nha Nhi, ngươi đang làm gì vậy?”
Đối phương nói: “An Khang Sơn tạo phản, dẫn theo 15 vạn đại quân hướng về phía kinh thành.”
Vốn dĩ đám người đang yên ắng chợt ồ lên, có người kinh sợ, có kẻ không dám tin tưởng, mà La Quý Phi vốn ở trong lồ,ng ngực hoàng đế chợt nhảy dựng lên: “Không thể nào! Sao hắn có thể tạo phản được!”
Tại sao một kẻ ngu dốt như An Khang Sơn lại có thể tạo phản.
Mà Thôi Chinh nghe đến đó đột nhiên mất đi vẻ sợ hãi khi đối mặt với kẻ mặc áo giáp cầm đao thương đang đứng trước mặt mình, hắn nhàn nhạt cười: “Hóa ra là việc này, Võ Đô tướng hiểu lầm rồi. Là ta bảo hắn vào kinh, ngươi không cần sợ hãi.”
Võ Nha Nhi nhìn hắn: “Thôi tướng gia bảo An Khang Sơn vào kinh như thế nào?”
Không đợi Thôi Chinh trả lời, Võ Nha Nhi duỗi tay chỉ ra phía ngoài.
“Dẫn theo 15 vạn binh mã, công thành đốt trấn, giết quan hại dân sao?”
“Còn nữa, trên đại kỳ có thêu tên Toàn Hải và La Thích Thanh.”
“Hắn dùng danh nghĩa thảo phạt nghịch tặc hiệu triệu thiên hạ vùng lên.”
Thôi Chinh kinh hãi, mà vài người thuộc La thị đang chen chúc trong đám người cũng nhảy ra nói.
“Không thể có chuyện này được!”
“Nói hươu nói vượn.”
Võ Nha Nhi đứng yên lặng giữa vườn hoa đào đang nở rộ, mặc kệ tiếng la hét ồn ào cũng với những cánh hoa đào bay loạn rải xuống khắp người.
Không thể ư?
Nói hươu nói vượn ư?
…
…
Ở phía Bắc, pháo hiệu, khói lửa bốc lên ngùn ngụt ở những nơi hoang vắng hoặc nơi phồn thịnh giữa tiết trời chưa hết giá lạnh, tiếng khóc kêu hỗn loạn vang vọng phía chân trời.
Tiếng khóc la thảm thiết này truyền ra từ bên trong thành trì nhưng không thể thoát khỏi từng tầng binh mã vây quanh, phía ngoài là thi thể nằm la liệt. Một gã quân hán với khuôn mặt dữ tợn đạp chân lên thi thể của một người mặc quan phục, cung nỏ trong tay nhắm ngay vào người già kẻ yếu, cả nam lẫn nữ đang chạy trốn phía trước.
Tiếng khóc la thảm thiết truyền ra từ những con đường lớn, bá tánh dân chúng dẫn theo cả gia đình chẳng phân biệt người phú quý, kẻ nghèo hèn liều mạng chạy về phía trước. Nhưng làm sao có thể chạy thoát được đám binh mã cưỡi ngựa đuổi theo phía sau, bọn chúng phát ra tiếng hô gào trường đao trong tay tùy ý bổ xuống, một mảnh người ngã xuống có bị đao thương bổ trúng hoặc là quá kinh hãi mà té ngã, những người này không thể bò dậy được nữa bởi vì vó ngựa theo sau đã đạp xuống thân thể bọn họ….
Cũng có thành trì không cần bắn pháo hiệu, binh mã tụ tập ở ngoài thành mà cửa thành thì mở rộng. Một gã quan viên nâng quan mũ, quan phục dẫn theo một đám quan lại hèn mọn đi ra. Gã quỳ rạp xuống trước mặt quan tướng cầm đầu, người này vung tay lên, binh mã hỗn loạn dũng mãnh xông vào thành trì. Tiếng vó ngựa dồn dập đạp vào trong tâm trí các bá táng đang trốn tránh trong phòng ốc nhà cửa của mình. Những người lớn chỉ biết cắn răng che miệng bọn nhỏ lại, ngăn cản tiếng khóc trực chờ.
Gần một nửa phía Bắc lâm vào hỗn loạn mà những nơi khác không thể giấu giếm được kinh hoảng.
Phúc Châu, Quan sát sử Phúc Kiến nửa đêm bị đánh thức, khoác vội quần áo bước ra mái hiên, nhìn thấy quan tướng vừa mới bước vào, người này dẫn theo 3-4 người nữa, trong tay có cầm cấp báo.
“Thái tướng quân, có chuyện gì vậy? Kinh thành lại xảy ra chuyện gì sao?” Hắn khó hiểu hỏi.
“Đại nhân đọc sẽ rõ.” Quan tướng họ Thái với sắc mặt u ám trình công văn cấp báo lên.
Quan sát sử nhận lấy, mượn ánh sáng từ ngọn đèn dầu dưới hành lang đọc lướt qua, kinh ngạc nói: “Hả, Đây là… An Khang Sơn tạo phản! Hắn….”
Hắn còn chưa nói xong đã bị một cây đao đâm xuyên qua ngực.
“Ngài ấy không phải tạo phản.” Thái quan tướng sửa đúng, một tay nắm đao, một tay đè đầu vai của Quan sát sử. “An đô đốc là thảo phạt nghịch thần, thanh quân sườn. Đại nhân, ngươi là thượng khách của La Thích Thanh, ngươi cũng là nghịch thần.”
Quan sát sử trợn tròn mắt, tay đè ngực lại, cấp báo đang cầm trên tay lập tức bị nhiễm đỏ: “Ngươi lớn mật…”
Phụt một tiếng, trường đao rút mạnh. Thái quan tướng dùng sức đẩy đối phương ra, Quan sát sử ngã xuống mặt đất, run rẩy vài cái rồi bất động.
Tùy tùng ở phía sau phát ra tiếng thét chói tai cũng bị Thái quan tướng vung đao chém giết.
“Giết sạch người ở đây đi.” Hắn ra lệnh, ngoài cửa tiếng bước chân vang lên, không ít binh mã ùa vào, giơ đao thương tản ra trong sân vắng.
Bóng đêm đen nhánh truyền ra tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc tiếng la, tiếng binh khí hỗn loạn.
Thái quan tướng đứng dưới mái hiên cắm lại trường đao, bước chân dẫm qua thi thể của Quan sát sử rảo bước vào thính đường: “Liêu thứ sử bệnh chết, từ nay ta thay thế chưởng quản mọi việc trong Đạo phủ.”
Dù là đêm tối hay ban ngày đều không có gì khác nhau, dị động chậm rãi phát sinh ở khắp nơi trong Đại Hạ, có minh lãng hung mãnh có sóng ngầm cuồn cuộn.
Khi nắng sớm soi tỏ ngày xuân tươi đẹp tràn xuống Hoài Nam đạo, binh mã đã ùa đến như mây.
Dù diện tích mây đen này cực kỳ rộng lớn nhưng cũng chưa thể lập tức bao trùm được toàn bộ Hoài Nam đạo. Bọn họ chia thành từng mảng từng mảng, từng khối từng khối tản ra bốn phương tám hướng, tựa như một bàn tay vỗ xuống đại địa.
Trong đó có một ngón tay đang nhanh chóng chuyển động chợt khựng lại.
“Nên chạy về hướng nào?” Một quan tướng khoác áo giáp hô lên.
Bộ hạ có chút khó hiểu hỏi: “Đương nhiên là huyện Đậu.”
Nghe được hai chữ huyện Đậu này, vị quan tướng kia ngẩng đầu lên, lộ ra dưới mũ giáp là khuôn mặt của Tề Trọng Dụng. “Tại sao lại đi huyện Đậu?”
Bộ hạ lòng đầy căm phẫn nói: “Đại nhân, ngài chịu nhục ở huyện Đậu, cho nên tất nhiên chúng ta phải đòi lại toàn bộ rồi.”
Vết sẹo trên mặt Tề Trọng Dụng giật giật, đây là vết thương do An Đức Trung đánh, may mắn chỉ là vết sẹo, còn đầu thì không bị cắt bỏ.
“Lần trước là do đại nhân không dẫn theo quá nhiều binh lực, hiện tại chúng ta dẫn theo nhiều một chút, san bằng huyện Đậu đi.” Bộ hạ giơ tay điên cuồng hét lên.
Binh tướng bốn phía cũng gào lên điên cuồng, đám ngựa dưới thân cũng hí vang, tựa như sấm dậy cuồn cuộn khiến người sợ hãi.
Tề Trọng Dụng kéo con ngựa đang bị kích động lại: “Bỏ qua thôi.”
Binh tướng bốn phía ngẩn ra, họ còn cho rằng bản thân nghe lầm.
“Ta không phải sợ huyện Đậu.” Tề Trọng Dụng giải thích. “Ý của ta là trước tiên công chiếm nơi khác, chờ đại thế đã định thì huyện Đậu có là gì.”
Vậy ra cuối cùng vẫn là sợ hãi?
“Ta đã nói không phải sợ huyện Đậu!” Tề Trọng Dụng hô lên một lần nữa, hắn duỗi tay chỉ về hướng kinh thành. “Dù sao huyện Đậu cũng có Chấn Võ quân, tuy rằng chúng ta không sợ bọn họ nhưng tất nhiên phải chia binh lực để đối chiến, chiến sự mới xảy ra, nếu thiệt hại quá lớn ở huyện Đậu thì sẽ ảnh hưởng đến quân tâm!”
Điều này cũng đúng, Chấn Võ quân đúng là khó đối phó hơn binh mã các nơi khác….
Tề Trọng Dụng thở phào nhẹ nhõm, kéo mũ giáp xuống, rút trường đao ra: “Dù Chấn Võ quân có khó đối phó thế nào thì nó cũng không thể địch lại được thiên hạ đại thế! Đại đô đốc là thiên hạ đại thế!”
Đám binh tướng lại lần nữa kêu gào, rồi nhào về hướng khác mà Tề Trọng Dụng chỉ.
…
…
Tri phủ Quang Châu vừa run rẩy vừa đi lên tường thành, chưa gì đã nghe thấy tiếng la hét của binh sĩ.
“Đại nhân, nhanh xem kìa, có binh mã đang hướng về phía chúng ta!”
“Không phải quân kỳ của Hoài Nam đạo!”
“Là Chiết Tây! Là Chiết Tây!”
Chân của Tri phủ Quang Châu mềm nhũn dựa vào tường thành, trong đầu chỉ còn ý nghĩ: Tại sao lại xui xẻo như vậy! Tại sao lại tới nơi này trước á á á!
– ——————————-