Đệ Nhất Hầu

Chương 161



161. Thành nhỏ.

Hiện tại binh doanh không còn phân chia là dân tráng doanh hay quân doanh nữa, mà chia làm hai bên trái và phải, tất cả mọi người đều được mặc binh phục.

Còn chưa tới gần quân doanh đã nghe thấy được tiếng hoan hô, reo hò.

So với không khí trong thành nặng nề, dân chúng, sai dịch và quan lại bận rộn thì quân doanh lại nhẹ nhàng hơn.

Trước tiên, Trương Tiểu Thiên dẫn nhóm sai dịch đi tìm quan tướng chủ sự báo cáo các công việc vặt vãnh sau đó mới vội vàng chạy đến giáo trường. Náo nhiệt ở đây còn chưa tan đi, tiếng hoan hô hòa theo tiếng võ ngựa kịch liệt.

Hắn chen vào đám người thấy rõ trong giáo trường rộng lớn chỉ có 10 con ngựa đang chạy như bay, chở binh sĩ với thân hình cao lớn, mặc áo giáp nhẹ, tay cầm các loại binh khí kỳ lạ như cung khảm sừng, thương, chùy, côn bổng v…v… Khoảng cách bọn họ rất gần nhau nhưng tốc độ không hề chậm chạp, thân hình bọn họ phập phồng lắc lư theo vó ngựa, nhanh chóng vòng qua cọc gỗ.

Cùng lúc này tiếng gào thét vang ra từ trạm canh gác, binh sĩ đứng hai bên nâng cung nỏ bắn mũi tên bằng gỗ trúc ra, lập tức hầu như là đồng thời 10 người này nhanh nhạy dùng tư thế khác nhau cúi người xuống, khiến cho đám binh lính đang vây xem cảm xúc phập phồng truyền ra những tiếng hoan hô.

Tránh đi làn mưa tên, 10 người họ không lập tức ngồi thẳng dậy mà trực tiếp kéo cung khảm sừng ra nhằm bắn về những người rơm lớn lớn nhỏ nhỏ không đồng nhất trước mắt, mỗi mũi tên b,ắn ra đều trúng nơi yếu hại.

Trong tiếng hò reo, kỵ binh lướt qua đám bia cỏ kia, thân thể dựng thẳng, cung khảm sừng không biết thu lại từ lúc nào, trong tay bây giờ đã cầm binh khí khác. Lần này, mỗi người cầm một loại binh khí: nào thương, nào đao, nào côn… bọn họ phát ra một tiếng gào thét vọt về phía người rơm ở phía trước, một kích đoạt mệnh.

Cả giáo trường truyền ra tiếng hô như sấm khiến người người nhiệt huyết sôi trào. Trương Tiểu Thiên cũng hòa lẫn trong đám người đó, kích động đến sắc mặt đỏ bừng cho đến khi mấy sai dịch phía sau chọc chọc hắn, lúc ấy mới lưu luyến rời đi.

“Kỵ binh thật uy phong.” Càng xa tiếng ồn ào náo động từ quân doanh càng nhỏ, mấy người bọn hắn vẫn còn đang đàm luận việc này: “Nhìn ngựa của bọn họ đi, còn những binh khí kia nữa.”

Có nam nhi nào không muốn Bạch mã kim yên tòng Vũ hoàng, Tinh kỳ thập vạn túc Trường Dương.*.

“Trương Tiểu Thiên, ngươi đừng hy vọng nữa, tuyển chọn kỵ binh cực kỳ nghiêm khắc đấy.”

“Đúng vậy, nghe nói ngoại trừ chiều cao ra thì còn phải xem cả chiều dài cánh tay v..v…”

“Trương Tiểu Thiên, ngươi quá lùn.”

Đám sai dịch cười hi hi ha ha đùa giỡn

Trương Tiểu Thiên không phục, nói: “Đây chỉ là nhóm kỵ binh tác chiến đầu tiên, còn nhóm thứ hai là tuyển thám báo đấy.” Bàn tay đang nắm dây cương cũng nắm chặt, khi đó nhất định hắn phải tranh thủ thời cơ để được chọn….

“Trương Tiểu Thiên, Trương Tiểu Thiên, phản quân đã đánh tới đây chưa?”

Dân chúng ven đường nhìn thấy nhóm sai dịch, lập tức lặp lại câu hỏi cũ, đánh vỡ sức tưởng tượng của ai kia.

Trương Tiểu Thiên hít sâu một hơi, lại lặp lại câu trả lời một lần nữa: “Chưa đâu, đừng lo lắng.” Hắn giục ngựa phi như bay lướt qua dân chúng, dây cương nắm trong tay càng chặt hơn.

Hắn phải là một dũng sĩ đi giết địch, cầm đao thương trong tay trấn an bá tánh chứ không phải dùng ngôn ngữ.

“Ngôn ngữ thì làm sao?” Nguyên Cát đứng ở hành lang nhìn hắn, nhíu mày.

Nếu nói Võ thiếu phu nhân là thần tiên thì Nguyên Cát là sứ giả tại nhân gian của nàng, có thân phận rất cao ở huyện Đậu không phải ai cũng được tiếp xúc. Nhưng mà, tuy rằng Trương Tiểu Thiên hắn chỉ là một sai dịch nhưng muốn gặp Nguyên Cát cũng không khó.

Người kia vốn là ân nhân cứu mạng toàn bộ thôn dân nhà hắn còn có tình nghĩa cùng chung chiến đấu nữa.

Trương Tiểu Thiên phồng quai hàm đứng trong viện nói: “Dù sao ta cũng không muốn làm sai dịch, ta muốn là binh sĩ, muốn ra thành giết địch, Nguyên gia, không phải sắp tuyển chọn nhóm kỵ binh thứ hai hay sao? để ta thử đi mà.”

Nguyên Cát nói: “Thực ra giết địch không nhất định phải ra khỏi thành hay phải tham gia quân ngũ, dùng đao dùng thương đâu. Dùng ngôn ngữ cũng lợi hại như nhau.”

Trương Tiểu Thiên mếu máo: “Nguyên gia, ngài đừng dùng ngôn ngữ lừa gạt ta.”

Đối phương cười: “Ta lừa gạt ngươi làm gì? Tiểu Thiên, không cần coi thường dân chúng và sức mạnh ngôn ngữ, yên ổn dân tâm cũng có thể giết địch.”

Người kia nhìn về phía hắn, nửa tin nửa ngờ.

“Mười người hoảng loạn có thể hủy diệt một tòa thành nhưng mười dân chúng được ngôn ngữ khích lệ có thể tay không tất sắt xông pha gi.ết chết kẻ địch.” Nguyên Cát nói: “Trương Tiểu Thiên, ngươi là sai dịch của huyện Đậu, là người của huyện Đậu, dân chúng trong huyện tín nhiệm ngươi, ngươi có thể trấn an bọn họ, ngươi cũng có thể khiến bọn họ trở thành binh sĩ, ngươi một mình giết địch tốt hơn hay ngươi có thể khiến 100 người trở thành binh sĩ xông pha giết địch thì tốt hơn?

Như vậy à, Trương Tiểu Thiên ưỡn thẳng ngực, hai mắt sáng ngời.

“Tiểu Thiên, chúng ta ở bên ngoài có thể toàn tâm toàn ý giết địch hay không là phải xem phía sau có yên ổn hay không.” Nguyên Cát nói, còn vỗ vỗ đầu vai của hắn. “Thiếu phu nhân cũng thường nói, có dân chúng mới có binh sĩ, mới có được yên ổn chân chính. Chúng ta có thể ra khỏi thành bách chiến bách thắng hay không, huyện Đậu không ai có thể công phá hay không thì phải dựa vào các ngươi đó.”

Trương Tiểu Thiên dùng thanh âm to lớn vang dội, hô: “Nguyên gia, mọi người hãy yên tâm đi.”

Nhìn người trẻ tuổi giống một chú gà chọi hùng hổ đi vào rồi giống chú ngỗng lớn cạc cạc đi ra, Nguyên Cát cười cười rồi xoay người đi vào trong nhà.

Trong nhà cũng rất náo nhiệt, gian phòng bên Kim Kết dẫn theo phụ nhân xem xiếc ảo thuật, người diễn xiếc nâng một con chim kêu chíp chíp trong tay lên. Kim Kết kéo tay phụ nhân để bà cẩn thận vu.ốt ve, sau đó người diễn thu tay lại, quơ quơ tay trước người, trong tiếng kêu bất ngờ của Kim Kết, hắn lại lần nữa duỗi tay đến trước tầm tay của hai người, phụ nhân giơ tay sờ vào đã không phải là chú chim con nữa mà là một quả khô tròn tròn.

Phụ nhân cười cười cầm quả khô lên cho vào miệng ăn.

Nguyên Cát thu tầm mắt lại đi vào gian nhà bên cạnh, Lý Minh Lâu đang ngồi trước án thư cúi đầu lật xem gì đó, trên bàn chất đống sổ sách, ngồi đối diện có chủ bộ và Dư Tiền cùng một vài quan lại, trong tay họ cũng đang cầm sổ sách.

“Tiểu Thiên tới có chuyện gì không?” Nàng hỏi.

Nguyên Cát đáp: “Hắn muốn gia nhập nhóm kỵ binh thứ hai, ta đã khuyên bảo hắn.”

Lý Minh Lâu mỉm cười.

Chủ bộ nhíu mày nói: “Nhóm kỵ binh thứ hai thực sự không được đâu, phí tổn quá cao.”

Ông run rẩy chỉ quyển sách trong tay.

“Mỗi người phải trang bị 3 con ngựa, còn phải có thú y, mã phu, còn tiêu hao mầm đậu, cỏ mạch… Một kỵ binh có thể so với nuôi mười người.”

Lý Minh Lâu hỏi Dư Tiền: “Dựa theo trang bị như vậy chúng ta có thể tăng thêm 200 kỵ binh không?”

Dư Tiền vừa đen vừa gầy biểu tình vẫn mang theo chút sợ hãi, vì tuy rằng hắn chưởng quản tiền của Lý Minh Lâu nhưng rất ít khi nói chuyện trước mặt nàng. Nhưng lời nói không hề đông cứng ngập ngừng, lập tức đã cho đáp án: “Mức tiêu dùng của dân chúng giảm 3 phần là có thể, nhưng nhiều nhất cũng chỉ khoảng 5 tháng.”

“Phản quân của An Đức Trung đang đi về hướng nào?” Nàng nhìn sang Nguyên Cát.

Nguyên Cát đi tới trước dư đồ, chỉ vài nơi ở Hoài Nam đạo: “Hầu hết ở phía Đông đã thất thủ, ngoại trừ binh mã của Chiết Tây thì còn có phản tặc ẩn giấu ở Tuyên Võ đạo cũng có khả năng xâm nhập vào Hoài Nam đạo. Nhưng mà tin tức từ thám báo đưa về, binh mã của An Đức Trung đã tránh đi huyện Đậu của chúng ta.”

Chủ bộ thở phào nhẹ nhõm, lầm bẩm vài câu gì đó trong miệng.

“Bọn họ không phải không động đến chúng ta.” Nguyên Cát khoanh một vòng lên dư đồ: “Mà đang hình thành một vòng tròn bao vây quanh huyện Đậu.”

“Cần bao nhiêu thời gian thì đánh tới đây?” Lý Minh Lâu hỏi.

Nguyên Cát đáp: “Điều này phải dựa theo tốc độ thất thủ của những nơi khác.”

Trước mắt xem ra thì tốc độ ấy cực kỳ nhanh chóng, chủ bộ và Dư Tiền không cần nhìn dư đồ cũng biết, tin tức bên ngoài được đưa về mỗi ngày, cơ hồ không bao lâu sẽ có tin một thành trì thất thủ.

“Không đến năm tháng.” Nguyên Cát đưa ra kết luận.

“Như vậy thời gian không đủ để luyện thêm một nhóm kỵ binh nữa.” Chủ bộ cao hứng nói, nói xong tự mình giơ tay tát cho mình một cái.

Ông cao hứng cái gì vậy? Ngày tháng trải qua quá thư thái vậy sao không đi ăn thịt băm đi!

Nguyên Cát không cười, nói tiếp lời chủ bộ đại nhân: “Thời gian không phải là nguyên nhân chủ yếu, mà mấu chốt là chúng ta không có đủ chiến mã và thợ rèn để chế tạo binh khí.”

Quân doanh của Đỗ Uy ở huyện Đậu chỉ có ngần ấy chiến mã, binh khí đều do Đạo phủ cấp phát, một huyện không có tư cách chế tạo binh khí, thợ rèn trong huyện nhỏ chỉ có thể hồ lô họa gáo, số lượng và chất lượng thật sự không thể thỏa mãn nhu cầu.

Từ khi nàng chiếm cứ huyện Đậu đến bây giờ, thu lưu dân chúng có thể miễn cưỡng tạo ra một quân doanh, có thể trữ hàng hóa và vật tư nuôi sống quân dân toàn huyện, nhưng vật tư cần trong chiến sự thì hầu như là không có.

Nàng than nhẹ, huyện Đậu vẫn quá nhỏ.

Khi tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến, bọn nhỏ chạy loạn ngoài đồng ruộng cảnh giác ngẩng đầu lên, lúc này không làm bọn chúng thở phào nhẹ nhõm mà lại khiến chúng trở nên căng thẳng.

Có dị thường khiến cho những người đang lao động cũng dừng tay ngẩng đầu nhìn qua.

Trên đường lớn một đội binh mã phi nhanh, là binh mã của huyện Đậu nhưng lúc này trên người họ đã dính đầy vết máu, ở chính giữa đội người còn chở thêm 2 người mặc binh phục, cả người đều là máu, không biết là sống hay chết….

Đây là… gặp phải kẻ địch hay sao? Phản quân đã tới gần huyện Đậu rồi à?

Dân chúng đang lao động kinh hoảng bất an, sôi nổi nhìn theo, mà Lý trưởng đang xách đồng la cũng rất căng thẳng, nhưng vẫn không thấy hiệu lệnh trở về thành.

Bọn họ làm việc ở bên ngoài như này, mặc kệ là trước hay sau đều có binh mã cảnh giới, một khi có nguy hiểm sẽ phát ra hiệu lệnh nhắc nhở.

Lý trưởng hít sâu mấy hơi: “Không có việc gì đâu, tiếp tục làm việc đi.”

Tuy nhiên tay của ông lại cầm chặt lấy đồng la không dám buông ra.

Dân chúng tuy thấp thỏm nhưng vẫn nghe theo hiệu lệnh, tiếp tục cúi đầu lao động, hiện giờ đã không giống trước kia, không nghe theo hiệu lệnh không biết nên sống như thế nào đây.

Đội binh mã xuyên qua đường phố xông thẳng vào huyện nha, đỡ hai binh sĩ bị thương xuống. Một người đã hôn mê một người khác có thể miễn cưỡng mở mắt, hắn nhìn thấy trước mặt mình có người mặc quan bào, còn có một người mặc quần áo màu đen được dù đen che chở xuất hiện trong tầm mắt mình….

Trong truyền thuyết là như vậy, hắn dùng một tia sinh lực cuối cùng giãy giụa bò lê về phía bóng người kia.

“Võ thiếu phu nhân, xin người nhanh đi cứu phủ thành đi, phủ Quang Châu sắp bị công phá.” Hắn khóc lớn cầu xin.

Hắn khóc cho thân nhân đang ở trong phủ thành không biết sống hay chết, hắn khóc cho các chiến hữu chết đi trên đường, hắn khóc vì chiến hữu giơ đao thương chỉ thẳng vào hắn, hắn khóc vì tuyệt vọng không biết phải làm sao bây giờ.

– —————

*Trích trong bài Thanh Lâu Khúc Kỳ 1 của tác giả V­ương Xương Linh

Bạch mã kim yên tòng Vũ hoàng,

Tinh kỳ thập vạn túc Trường Dương.

Lâu đầu thiếu phụ minh tranh tọa,

Dao kiến phi trần nhập Kiến Chương.

* Dịch nghĩa.

Vua Vũ Đế cưỡi ngựa trắng, yên vàng.

Đoàn tùy tùng cờ quạt chục vạn người, nghỉ đêm ở Trường Dương.

Trên lầu có nhạc công trẻ đẹp đánh đàn tranh,

Từ xa nhìn, tưởng như bụi đường bay tới cung Kiến Chương

* Bản dịch của Trần Đông Phong.

Ngựa trắng yên vàng theo Vũ Đế,

Tinh kỳ mười vạn trú Trùng Dương.

Trên lầu gái trẻ đàn tranh gảy,

Xa thấy bụi bay tận Kiến Chương.

– ———————————————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.