Đệ Nhất Hầu

Chương 156



156. Thiêu thân trốn tránh.

Trong doanh trướng đã không còn tiếng ca vũ hay nhạc cụ nhưng vẫn phát ra tiếng ồn ào náo động như cũ.

Các đại nhân tới từ kinh thành chưa kịp phát ra âm thanh rống giận chất vấn hay hoảng sợ chạy trốn ra bên ngoài đã bị những lưỡi lê xuyên thấu.

Binh tướng hùng tráng dùng một tay vung mạnh người bị treo trên trường thương lên, người này còn chưa chết ngay, tay chân vẫn còn giãy giụa run rẩy, phảng phất như đáng múa may, máu phun ra nhỏ giọt xuống mặt đất, thảm nỉ lót hiện lên từng đóa từng đóa hoa bằng máu.

Bên ngoài, binh tướng tới từ kinh thành cũng đang bị tàn sát, có người chống cự, có kẻ luồn lách trốn tránh khắp nơi, nhưng doanh trướng hoa lệ kia tựa như một tấm mạng nhện, một khi đám thiêu thân rơi vào chỉ có đường chết mà thôi.

Người chống cự bị loạn đao chém chết, kẻ quỳ hàng bị lưỡi lê xuyên thấu, ai đào tẩu bị loạn tên bắn thủng.

Dưới ánh lửa màu máu là bóng người hỗn loạn, tiếng la hét tiếng kêu gào tiếng cười điên cuồng tạo nên từng trận náo động.

Trong chớp mắt những người tới từ kinh thành đã biến thành tử thi, cặp chân thô tráng của An Khang Sơn dẫm qua đám thi thể nằm đầy đất, phát ra thanh âm kẽo kẹt.

“Ta đang lo bị tiểu tạp chủng Võ Nha Nhi kia đoạt danh hào không thể vào kinh, các ngươi lại không dằn nổi mà tự đưa tới cửa.” Hắn nói. “Đến lúc này mới ước mơ binh mã của ta sao, quá muộn rồi.”

Màn doanh trướng được nhấc lên, bình phong lông chim bằng vàng được ánh lửa chiếu rọi tỏa sáng lấp lánh khiến An Khang Sơn đứng ở cửa không thể nhìn thẳng vào.

“Đô đốc, nên giết hết đám người này.” Có quan tướng cười nói, chỉ vào thi thể nằm đầy đất.

Dưới thi thể còn vài người chưa chết đang quay cuồng phát ra tiếng kêu thảm thiết, lúc này không có binh tướng bước lên bổ một đao kết liễu mà ngược lại còn hứng thú đứng nhìn lắng nghe.

“Phụ trách hộ tống là binh mã của Tuyên Võ đạo.” Lại có một quan tướng chỉ về một hướng. “Có hơn 300 người, đều đã ở trong rọ.”

Mùi rượu nùng liệt theo gió đêm tràn ra, văng vẳng có tiếng sói tru và tiếng kèn truyền tới, quan binh đang ngồi ăn thịt, uống rượu cười đùa có chút khó hiểu.

“Thanh âm gì vậy?” Một binh lính Tuyên Võ đạo đang dùng sức cắn một miếng thịt sói khô, hàm hồ trêu ghẹo: “Mấy người còn dẫn theo sói còn sống tới à?”

Binh lính Phạm Dương ở bên cạnh vừa mới kính rượu nói giỡn chợt lộ răng nanh, vò rượu trong tay giơ lên nện thẳng vào đầu của gã binh sĩ Tuyên Võ đạo.

Rượu và tia máu văng ra.

Cùng lúc đó tia máu cũng vẩy đầy khắp nơi, binh sĩ Phạm Dương vừa mới ngồi nói giỡn đã hóa thành lang sói, nhào lên hạ gục đối phương.

Ánh lửa trại thiêu đốt dần ảm đạm, tiếng cười vui biến thành tiếng kêu r.ên thảm thiết, mùi rượu hòa lẫn với mùi máu tanh, ánh lửa đỏ rực trong bóng đêm giống như nhuốm đẫm một màn sương đỏ.

Những binh sĩ đang chui lủi trong một rãnh mương chỉ biết run rẩy.

“Hạng Nam… Chúng ta…. chúng ta không quay về cứu bọn họ ư?” Một đồng bạn nhỏ giọng run run hỏi.

Hạng Nam ở phía trước không quay đầu nói: “Chúng ta có thể cứu bọn họ à?”

Những người kia quay lại nhìn bóng đêm đen nhánh phía sau, ngửi được mùi máu tươi nùng liệt, cùng với tiếng quỷ khóc sói gào càng ngày càng rõ bên tai. Đây không phải doanh địa, đây là điện Diêm La, mà bọn họ là những người lao vào chỗ chết, nhưng thực sự cứ trốn chạy như thế này sao……

“Chúng ta không phải trốn chạy, chúng ta phải đi báo tin.” Hạng Nam sửa đúng. “An Khang Sơn tạo phản, chúng ta phải đi thông báo cho binh mã của các thành trì phía trước, thông báo về cho kinh thành, nếu không sinh linh đồ thán, hơn nữa….”

Hơn nữa có thể chạy được hay không hắn cũng không chắc chắn.

Lời này hắn không nói ra.

“Đi mau.” Hắn thấp giọng quát lên, nhanh chóng bò về phía trước.

Đúng vậy, hiện tại quay đầu lại chỉ hy sinh một cách vô nghĩa, các đồng bạn không hỏi nhiều mà nín thở im lặng bò dọc theo rãnh mương, lẩn trốn trong bóng đêm theo sau Hạng Nam. Tiếng bước chân, vó ngựa của binh mã Phạm Dương dường như có ở khắp nơi trên đỉnh đầu của bọn họ.

Thảm sát kết thúc, cây đuốc sáng ngời soi tỏ khắp nơi, Tôn Triết đứng tại chỗ quan sát đám thi thể nằm đầy đất, tỏ ra vừa lòng.

“Đại nhân, số lượng không đúng lắm.” Có quan tướng chạy tới nói. “Thiếu gần 100 người.”

Lập tức Tôn Triết kinh ngạc: “Cái gì? Tại sao lại thiếu gần 100 người.”

“Lúc uống rượu có người đi tới đi lui.” Một quan tướng quỳ xuống đất hô. “Chúng ta không thể để ý hết.”

Uống nhiều rượu tất nhiên phải đi giải quyết, nhưng không nghĩ đến có người đi ra lại không thấy quay lại.

“Không có Hạng Nam.” Lại có một quan tướng kiểm tra đối chiếu đám thi thể hô lên: “Là hắn dẫn theo người chạy trốn.”

“Hạng Nam?” Tôn Triết vuốt vuốt chòm râu, í lên một tiếng: “Vậy mà có thể phát hiện ra điều gì à? Không hổ là con rể của Lý đại đô đốc Kiếm Nam đạo.”

Một gã quan tướng ở bên cạnh hừ lạnh khinh thường nói: “Đừng nói là con rể của Kiếm Nam đạo, dù cho cha vợ hắn có tới thì có thể làm gì? Nơi này không phải là Kiếm Nam đạo, nơi đây là thiên hạ của Phạm Dương quân chúng ta.”

Ánh lửa sáng ngời chiếu sáng doanh địa ầm ĩ cuối cùng cũng tụt lại phía sau, đội ngũ gần 100 người bước nhanh chân, tạo ra tiếng sàn sạt ồn ào trên mặt đất.

“Chúng ta chạy về phía nào?” Có người nhỏ giọng hỏi.

Giữa bóng đêm mênh mang cộng thêm tâm trí hỗn loạn, nhất thời bọn họ không phân biệt được phương hướng.

“Đi về phía trước có một hẻm núi, chỉ cần chúng ta có thể đi vào đó thì có cơ hội thoát khỏi truy binh.” Hạng Nam nói.

Bóng đêm không khiến bước chân hắn đình trệ, mà lại càng kiên định giống như giọng nói của hắn, điều này khiến đồng bạn đi theo phía sau được trấn an.

“Hạng Nam, ngươi quen thuộc với hoàn cảnh bên này vậy à.” Có người cảm thán.

Hạng Nam ừ một tiếng: “Trên đường đi ta từng xem qua dư đồ xung quanh đây.”

Tiếng hoan hô nho nhỏ vang lên kèm theo vài lời khen ngợi như: khi hỗn loạn có Hạng Nam thật tốt quá, hay Hạng Nam thật lợi hại linh tinh.

Hạng Nam không nói cho bọn họ biết bản thân mình không có gì lợi hại cả, hắn chỉ là biết phương hướng, nhưng con đường này người có thể đi qua được hay không thì chính hắn không dám bảo đảm, hơn nữa không biết đã thoát được chưa….

Vun vút…. tiếng mũi tên sắc nhọn gào thét cắt ngang qua bầu trời đêm.

“Nằm xuống.” Hạng Nam hô to, nằm vội xuống mặt đất, đồng thời duỗi tay kéo lấy một người bên cạnh, nhưng vẫn chậm một bước, người kia đã bị bắn trúng. Đồng bạn tựa như một con cá rướn lên một chút rồi phát ra một tiếng kêu rê.n sau đó bịch một tiếng ngã quỵ. Đồng thời, trên người hắn bốc lên ngọn lửa thiêu đốt, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của các đồng bạn.

Có tiếng cười vang lên kèm theo tiếng vó ngựa ở phía trước, ánh lửa cũng dần dần xuất hiện.

“Đám tiểu nhi này, chịu chết đi.” Tiếng la hét tới gần.

Ngay sau đó là mưa tên nỏ tiễn như cơn mưa tầm tã trút xuống, mũi tên còn được nhúng dầu hỏa.

“Nằm xuống, nằm xuống, bò về phía trước.” Hạng Nam kêu lên. Hắn vừa ra sức quỳ rạp trên mặt đất, bò về phía trước vừa nhìn đồng bạn bên người không ngừng bị mũi tên bắn trúng. Tiếng kêu thảm thiết cùng với ánh lửa ngập trời.

Dưới màn mưa tên, đám binh sĩ bọn họ không có ngựa xe để chạy trốn đã nhanh chóng lâm vào yên lặng, chỉ còn ánh lửa nóng hôi hổi tản ra mùi khét lẹt của quần áo và da thịt.

Vó ngựa lộc cộc đưa binh mã phía trước phi nhanh tới đây, cung nỏ trường thương trong tay giơ lên cùng tiếng hô gào.

“Ta còn tưởng rằng không cần dùng đến chúng ta đâu.” Một gã quân hán cười nói, hắn dùng trường thương trong tay chọc xuống thi thể nằm đầy đất. “Vậy mà có nhiều người chạy ra khỏi doanh địa như vậy, Tôn Triết kia quả là phế vật….”

Hắn còn chưa nói xong, trường thương trong tay chợt khựng lại, một nguồn lực mạnh mẽ truyền đến, từ trong đám thi thể đang bị thiêu đốt một bóng trắng bắn lên vọt tới gần.

Người này mượn lực, túm lấy trường thương nhấc hai chân lên.

Gã quân hán kia mắt tối sầm, đầu bị quần áo cháy két bao lại, gã chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm rồi lăn từ trên lưng ngựa xuống.

Tức khắc binh mã bốn phía khiếp sợ, chúng rống giận vung đao, vung thương chém tới.

Người trẻ tuổi chỉ mặc áo bào trắng nhảy lên lưng ngựa vung cây trường thương lên, keng keng keng đánh bật số binh khí đánh úp tới rồi nhanh chóng kẹp bụng ngựa phóng ra phía ngoài.

“Giết hắn!”

Tiếng rống giận truyền ra như sấm, đám binh mã tản mát xúm lại, bởi vì khoảng cách quá gần không thể dùng cung nỏ, cho nên chỉ có vô số đao kiếm chém tới.

Người trên lưng ngựa nhấp nhô, trường thương bay múa, đi tới đâu là máu tươi bắn ra tới đấy, người té ngã, ngựa cất vó, tiếng người thét, tiếng ngựa hí và tia lửa văng khắp nơi.

Binh mã tụ lại giống như đôi bàn tay to khép lại vỗ đánh, nhưng rồi không ngừng mở ra, tựa như nhìn thấy một màn biểu diễn xuất sắc không thể ngừng vỗ tay.

Tụ lại rồi tách ra, binh mã xung quanh người trẻ tuổi càng ngày càng ít, áo bào trắng của hắn loang lổ vết máu, trường thương đã mất đi mũi sắt, nhưng một gã quân hán hung thần ác sát giơ chùy sắt tới gần thì trường thương không mũi ấy vẫn vững vàng chuẩn xác đâm xuyên qua yết hầu của gã.

Gã còn chưa chết hẳn quay cuồng ngã xuống mặt đất, hất văng ngựa của kẻ bên cạnh, nhân cơ hội này người thanh niên áo trắng giục ngựa phi nhanh về phía trước tựa như một ngôi sao băng trong đêm tối mịt mùng.

“Đuổi theo!”

“Bắn tên!”

Tiếng hô ồn ào, tiếng ngựa cất vó, cùng với tiếng vun vút của mũi tên theo gió sượt qua tai.

Hạng Nam không dám quay đầu lại, hắn cúi người gắt gao bám trên lưng ngựa, một tay chuyển động cây trường thương không mũi, tay kia chộp lấy khiên giáp, mưa tên trút xuống, con ngựa hí vang phi nước đại về phía trước.

Chờ tới khi binh linh phía sau lắp xong mũi tên thì hắn đã rời khỏi tầm bắn.

Nhìn thi thể nằm đầy đất, gã quân hán cầm đầu rít gào: “Đuổi theo! Phía trước là hẻm núi, là ngõ cụt!”

Mặt đất chấn động, quân mã chạy như bay, trường thương, trường đao, cung nỏ giơ cao kèm theo tiếng tru lên tựa như con sóng lớn quay cuồng muốn nuốt lấy con thuyền nhỏ phiêu diêu.

Phía trước “con thuyền nhỏ” kia đột nhiên xuất hiện một con mương sâu hun hút, đối diện với con mương có thể nhìn thấy sơn cốc cao chót vót.

“Hắn không trốn thoát được đâu!”

“Bắn tên! Bắn tên!”

Binh mã phía sau đã tới gần, tiếng la hét cũng tới gần, nhưng con thuyền nhỏ ấy không hề chậm chạp mà ngược lại còn đẩy nhanh tốc độ. Trong làn mưa tên như xé gió, con ngựa phát ra tiếng hí vang trời rồi nhảy lên, cùng với tiếng hí kia là âm thanh vật nặng rơi xuống núi đá, rồi mọi thứ chợt quay trở lại yên tĩnh.

Con sóng lớn chạy băng băng dừng trước mương sâu, dù có ánh đuốc chiếu rọi nhưng cũng không nhìn thấy phía đối diện hay dưới đáy mương nước.

“Một người thoát?” An Khang Sơn đứng trong doanh trướng nhìn Tôn Triết đang quý gối trước mặt mình, có chút kinh ngạc hỏi: “Không chỉ chạy ra được doanh địa mà một mình, một thương, một ngựa có thể giết ra được trùng vây của các ngươi?”

Đầu Tôn Triết cơ hồ dán xuống mặt đất: “Cũng có thể… ngã xuống mương sâu kia chết rồi.”

Một gã đại tướng với sắc mặt dữ tợn đứng bên người An Khang Sơn nói: “Nhưng có thấy thi thể không??”

Tôn Triết run rẩy: “Mương quá sâu, đêm lại khuya còn chưa tìm thấy.”

“Như vậy, có khả năng đã chạy thoát!” Gã đại tướng quát lên, tay nắm lấy đại đao trên eo, muốn chém rớt đầu Tôn Triết: “Vậy ngươi có ích lợi gì!”

Mặt Tôn Triết trắng bệch, ngẩng đầu hô to: “Người nọ là con rể của Lý Phụng An Kiếm Nam đạo…”

Không biết là do ba chữ Lý Phụng An hay là nguyên nhân nào khác mà An Khang Sơn giơ tay ngăn gã đại tướng kia lại.

“Thôi, một người thoát thì thoát, không cần quan tâm đến nữa.” Hắn nói.

Một gã đại tướng khác nhìn Tôn Triết, nhỏ giọng thưa: “Đô đốc, người kia tuổi còn trẻ mà đã có công phu như vậy, không thể khinh thường. Hiện tại không trừ bỏ chỉ sợ sẽ là họa lớn.”

An Khang Sơn cười ha ha, thịt trên người rung lên: “Lý Phụng An chọn con rể tất nhiên là không tầm thường rồi, nhưng mà, người không tầm thường như Lý Phụng An cũng đã chết thì con rể của hắn có là gì? Thiên hạ đại thế, không thể ngăn cản.”

Hắn nâng tay lên.

“Giương cờ!”

Hai gã quân hán cường tráng nâng ra một lá cờ lớn, đứng sau An Khang Sơn, mở rộng, trong ánh đuốc sáng ngời chiếu rọi vài chữ [Thảo phạt nghịch tặc Toàn Hải, La Thích Thanh] phiêu diêu đón gió.

“Truyền lệnh xuống cho 15 vạn nhi lang, cùng ta vào kinh, thanh quân sườn*, thảo nghịch thần!”

“Truyền lệnh đến nghĩa sĩ trong thiên hạ, cùng ta vào kinh, thanh quân sườn, thảo nghịch thần!”

Trong bóng đêm, xuất hiện vô số binh mã, tiếng hô cuồn cuộn như sấm.

“Thanh quân trắc! Thảo nghịch thần!”

– —

* Thanh quân trắc: là một thuật ngữ chính trị trong văn hóa cổ đại, ý nghĩa là loại bỏ chư hầu nổi loạn xung quanh quốc vương. Ủng hộ quân chủ chống lại quan chức có quyền lực…

– —————————–


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.