Đệ Nhất Hầu

Chương 157



157. Tiểu thành vọng tiểu tướng.

Đầu tháng 3, trên đường lớn hẳn là đã có xuân ý mênh mông, nhưng vài ngày nay nơi này lại trở nên trơ trọi, hoang vắng.

Cỏ xanh mới ngoi đầu đã bị bùn lầy che phủ, cành liễu rũ xuống cũng trở nên tan tác rơi rớt, đường vắng lại càng không nhìn thấy bóng người qua lại.

Huyện Duyên tuy rằng không phải thành trấn lớn nhưng cũng không đến mức hẻo lánh ít dấu chân người, hiện giờ biến thành như vậy là có nguyên nhân.

Hai binh sĩ thủ thành ngồi xổm trên tường thành căng thẳng nhìn ra ngoài, bên cạnh họ lại có 7-8 người dựa vào tường thành, người thì ngồi xổm người thì ngồi bệt hẳn xuống.

“Tin tức là thật sao? Tri phủ đại nhân thật sự đã bị Phạm Dương quân chém đầu à?”

“Là thật, trước mặt toàn bộ người trong thành, nói là đồng đảng nghịch thần gì đó.”

“Tại sao Phạm Dương quân lại chạy đến đây?”

“Lúc trước triều đình đã phát thánh chỉ thông báo Vệ quân vào kinh hộ giá nhưng sau đó đã lại có thánh chỉ nói không cần đi nữa mà.”

“Quan tâm gì đến thánh chỉ như thế nào, chuyện mấu chốt là tại sao Phạm Dương quân lại giết tri phủ.”

Quan văn và binh tướng khác nhau, binh tướng phạm vào quân pháp, tướng soái có thể ngay lập tức xử trí trong quân, tướng soái phạm tội thì triều đình có thể hạ chỉ chém giết, nhưng quan văn lại rất ít khi bị chém giết, ngoại trừ tội lớn như mưu nghịch ra thì Hoàng đế sẽ không giết quan văn, nhiều nhất chỉ là cách chức điều tra, bắt giam lại mấy năm mà thôi.

Nếu hoàng đế không giết thì quan binh của Phạm Dương lấy đâu ra quyền để giết quan văn đây?

“Đâu chỉ có giết tri phủ.” Thủ binh đang ngó ra ngoài nhìn xung quanh quay đầu lại. “Mấy người quên hôm trước bá tánh trốn được nói thế nào à?”

Bỗng chốc không khí trở nên trầm mặc, mấy hôm trước tựa như một cơn ác mộng tới thật đột nhiên, cuộc sống tưởng chừng nhất thành bất biến (đã hình thành như thế nào thì giữ nguyên như vậy) đã hoàn toàn thay đổi.

Giữa tiết trời xuân tươi đẹp, trên đường lớn, dân chúng không phải nhàn nhã thưởng cảnh xuân mà là dẫm đạp lên thảm cỏ xanh non, bấu víu, gạt phăng hay bẻ gãy những cành liễu rủ, tiếng người lớn kêu gào, tiếng trẻ con khóc lóc, quần áo bẩn thỉu, tóc tai hỗn độn.

Tri phủ bị giết, phủ thành bị chiếm, thành trấn thôn xóm bị đốt, quan binh giết người, phóng hỏa, cướp bóc, nhanh chạy đi.

Bọn họ muốn chạy vào thành trì tránh né, nhưng điều này lại giống như nạn châu chấu bay đầy trời khiến người trong huyện thành ai ai cũng sợ hãi. Tri huyện lập tức cho đóng cửa thành, triệu tập toàn bộ binh mã trong huyện để thủ vệ, còn phái một toán binh mã đi phủ thành hỏi thăm tình huống, nhưng mà người phái đi không một ai quay về….

Sau đó bên ngoài huyện thành xuất hiện Phạm Dương quân.

Số lượng không nhiều nhưng không biết vì sao lại cực kỳ dọa người, có lẽ là vì vó ngựa của bọn họ tùy tiện đạp vỡ đầu dân chúng đang tụ tập ngoài thành, có lẽ là vì bọn họ phóng ngựa xua đuổi dân chúng đang hoảng sợ sau đó bắn tên mua vui.

Tri huyện nơm nớp sợ đứng trên tường thành quát hỏi, thứ đáp lại hắn là một đợt mưa tên cũng tiếng thóa mạ gầm rú.

“Đây đều là phụ chúng của đám nghịch thần, đều có tội.”

“Các ngươi nhanh mở cửa thành đi! Nếu không mở thì cũng là đồng đảng của Toàn Hải và La thị!”

“Phạm Dương quân chúng ta phụng chỉ thảo phạt phản tặc!”

Mười mấy binh sĩ hùng tráng kêu gào quát tháo dưới cửa thành, tri huyện chỉ biết ném xuống một câu, hắn nghe theo mệnh lệnh của triều đình, bọn họ phải lấy ra công văn bố cáo của châu phủ, nếu không có thì tuyệt đối không mở cửa thành, sau đó lùi về huyện nha.

Số lượng đám binh lính kia không nhiều cho nên chỉ chửi bậy một hồi rồi rời đi, bá tánh tụ tập ở ngoài thành chỉ còn vài người may mắn còn sống sót không dám ở lại mà nhanh chóng chạy trốn.

Người bên trong thành thò người ra nhìn có thể thấy rõ bên ngoài có rất nhiều thi thể không ai vùi lấp.

Ban ngày ban mặt vậy mà có thể nhìn thấy cảnh tượng này, dù nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được. Những binh sĩ trong thành mờ mịt không hiểu đến bao giờ ác mộng này mới kết thúc đây?

Lọc cọc tiếng vó ngựa truyền đến từ nơi xa, đám thủ vệ đang ngây ngốc trên tường thành chợt bừng tỉnh, đám binh lính Phạm Dương kia lại tới nữa!

Lúc này, khác với những lần trước, binh lính kéo đến nhiều hơn 10 người, cụ thể là khoảng 30 người với khí thế rào rạt bay thẳng đến cửa thành, trên người bọn họ còn mang theo thang dây.

“Trời ơi! Bọn họ định công thành à?” Một thủ vệ hô to.

Hắn đứng dậy giơ tay, cùng lúc đó nỏ tiễn phía dưới vút lên một tiếng, một gã quân hán hùng tráng nâng một cây cung thật lớn, mặc dù ở trên tường thành xa xa nhưng mũi tên vẫn có thể bắn thủng yết hầu của vệ binh.

Vệ binh che yết hầu ngã xuống tường thành.

Hết thảy những việc này xảy ra trong chớp mắt, những người khác bên cạnh vẫn còn dại ra, chỉ có một người bùng nổ thét lên thảm thiết.

“Ca!!!”

Đây là một thủ binh nhỏ gầy, vóc dáng của hắn còn không cao bằng trường thương trong tay, hắn nhào người xông tới. Nhưng cũng may, những người khác đã lấy lại tinh thần, nhanh tay lẹ mắt túm hắn lại không để hắn rớt xuống. Lúc này lại có nỏ tiễn bắn tới, thủ binh vừa ngăn người lính nhỏ gầy đã ôm cánh tay ngã xuống đất kêu lên thảm thiết.

Cơn mưa tên ập xuống, toàn bộ người trên tường thành đều trốn tránh về phía sau.

Tiếng vèo vèo đi cùng mưa tên, những chiếc móc sắt theo mũi tên bám được vào mặt tường thành.

“Bọn họ định công thành, bọn họ định công thành!”

“Nhanh đi báo cho đại nhân, nhanh đi gọi người đi! Người đâu!”

Trên tường thành lâm vào hỗn loạn, có người vội vã chạy, có người hô to, có tiếng kêu thảm thiết, còn có những tiếng khóc lớn. Ngay lúc mọi người trong cơn tuyệt vọng không biết phải làm sao thì bên ngoài cửa thành truyền đến tiếng ầm ĩ, kêu gào thảm thiết, mà móc sắt kéo thang dây đang bám trên tường thành lại không có người nào bò lên.

Chẳng lẽ ca ca còn sống ư? Thủ binh nhỏ gầy lo lắng cho thân nhân ngó ra ngoài tường thành quan sát. Sau đó ngây dại, cứ như vậy nhìn chằm chằm không hề nhúc nhích, mặc cho người phía sau chạy loạn hay kêu gọi cho tới khi có bước chân hỗn độn tới gần…

“Thật sự là công thành à?” Thanh âm run rẩy của Tri huyện truyền đến. “Có bao nhiêu người đến?”

“Hơn ba người người.” Thủ vệ nhỏ gầy ngơ ngác đáp.

“Hơn ba mươi người! Binh lính của chúng ta chỉ có hơn 100 người thôi.” Tri huyện hô lên. “Làm thế nào bây giờ?”

Chớ trách tri huyện lại khiếp sợ như vậy, vì đây không phải việc người nhiều hay ít mà là sự chênh lệch trong kinh nghiệm chính chiến đánh giặc.

Đã bao lâu cảnh nội của Đại Hạ không xảy ra chiến sự rồi.

Quan binh cầm đao thương có gì khác với sai dịch bình thường đâu.

“Bọn họ đã bị giết sạch.” Thủ vệ nhỏ con nói.

Tri huyện nhấc tay chỉ trời bi thống than: “Rồi chúng ta sẽ bị giết sạch, mỗ chịu hoàng ân, tuyệt đối không đầu hàng chịu nhục trước kẻ cắp….. Ai… Ai bị giết sạch.”

Người lính nhỏ gầy duỗi tay chỉ xuống cửa thành, tri huyện cùng một đám thủ vệ cẩn thận nhô đầu xuống, không có mưa tên đánh úp cũng không còn tiếng mắng chửi kêu gào, mà là một cuộc hỗn chiến đang xảy ra.

Hai gã quân hán gào rống bị ngã xuống khỏi lưng ngựa, đầu trường thương toàn là máu tươi lấp lánh dưới ánh mặt trời, máu nhỏ giọt chảy từ bàn tay nắm chặt trường thương, thấm vào quần áo màu trắng của người kia, người ấy lượn vòng một cái, cây thương dài lại đâm thủng một gã quân hán.

Tay gã này tay nắm trường đao, mắt mở trừng trừng không cam lòng ngã xuống.

Áo bào trắng tung bay cúi người cầm lấy trường đao của kẻ vừa ngã xuống, dùng sức phóng trường đao bay thẳng về phía một gã quân hán khác đang giục ngựa quay đầu chạy.

Phụt một tiếng, cánh tay gã nọ bị chặt đứt.

Gã quân hán nọ kêu lên thảm thiết ngã xuống ngựa, một con ngựa tới gần, một cây trường thương đâm xuống, máu tươi tung tóe khiến gã quân hán quay cuồng trên mặt đất dần bất động.

Ống quần của người mặc áo bào trắng ngồi trên lưng ngựa bị vấy đầy máu tươi, nhưng không sao cả bởi vì trên tấm áo bào trắng của hắn đã loang lổ đầy vết máu.

Hắn không thèm để ý vết bẩn trên người mình mà chỉ chuyên chú chà lau máu tươi trên trường thương lên đám binh lính đã chết.

Lúc này, hơn 30 binh lính Phạm Dương tụ tập ngoài cửa thành đều đã nằm liệt dưới mặt đất, chết ngắc.

Toàn bộ tầm mắt của mọi người đều tập trung vào người còn sống duy nhất đang đứng, người này quay đầu lại có thể nhìn rõ khuôn mặt trẻ tuổi tuấn mỹ.

“Mỗ là Hạng Nam thuộc Tuyên Võ đạo, có việc gấp cần báo cáo, thỉnh xin chi viện.” Hắn nhìn mấy cái đầu đang nhô ra trên tường thành, lớn tiếng nói.

Tri huyện nghe thấy thanh âm người nuốt nước miếng từ bốn phía, ngay cả chính hắn cũng tự nuốt nước miếng.

Một mình gi.ết chết 30 người thì còn cần chi viện gì nữa?

– ————————-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.