Đệ Nhất Hầu

Chương 155



155. Doanh địa cuồng hoan.

Các đại nhân tới từ kinh thành phải phí rất nhiều sức lực mới khuyên bảo được An Khang Sơn đang khóc lại, người hầu thô tráng lại dùng rất nhiều sức lực mới nâng hắn lên xe.

Hắn sửa sang lại dung nhan rồi một lần nữa hành lễ với đám người tới từ kinh thành, sau đó cùng tiến vào đại doanh.

Hộ vệ bên người các đại nhân cũng đi vào còn binh mã đi theo thì có người sắp xếp.

“Chư vị đi đường vất vả.” Một quan tướng với khuôn mặt đỏ bừng, chòm râu rậm rạp lớn tiếng nói: “Xin mời đến đây nghỉ ngơi, rượu ngon thịt ngon đã được chuẩn bị.”

Hắn tự giới thiệu mình họ Tôn tên là Triết, Hạng Nam bước lên cũng báo danh hào của mình.

“Hạng Nam?” Tôn Triết đánh giá hắn. “Là con rể của Lý đại đô đốc Kiếm Nam đạo à?”

Hạng Nam mỉm cười không phản bác mà chỉ nói: “Hạng Nam Hạng thị của phủ Thái Nguyên.”

Tôn Triết cũng không để ý mà bước lên một bước hỏi: “Ngươi đã từng gặp Lý đại đô đốc chưa? Ngươi từng thấy binh mã của Kiếm Nam đạo chưa? Có phải thật sự lợi hại như lời đồn hay không?”

Hạng Nam nói: “Mới vừa thành thân, lại có quân vụ trong người, mỗ còn chưa từng tới Kiếm Nam đạo.”

“Tôn đại nhân, không biết ngài đã chuẩn bị loại thịt ngon gì?” Một đồng bạn đứng phía sau Hạng Nam bước lên hỏi. “Có phải thịt sói hay không? Nghe nói quân lính Phạm Dương vũ dũng giỏi săn sói nhất.”

Tôn Triết cười ha ha: “Thịt sói mới mẻ thì không có nhưng có thịt sói khô.” Hắn vung tay lên dặn dò thân binh. “Lấy thịt sói khô ra để mời các huynh đệ Tuyên Võ đạo nếm thử đi.”

Nhóm thân binh hô ứng, Tôn Triết vừa dẫn mọi người đi về một tòa doanh trướng, vừa trả lời câu hỏi của những binh sĩ khác như các ngươi đã ở đây bao lâu, Phạm Dương có lạnh hơn ở đây hay không v…v…. Còn Hạng Nam bị tụt lại phía sau.

“Ngươi hẳn là nên đi theo mấy người Vương đại nhân.” Một đồng bạn nhỏ giọng cười với hắn, hất cằm về phía Tôn Triết, khinh thường: “Ngươi đến trước mặt An Khang Sơn có thể nhận được lễ ngộ, chứ đối mặt với đám hán tử thô bỉ này thì….”

Đến trước mặt An Khang Sơn nhận được lễ ngộ cũng là vì Kiếm Nam đạo như vậy lễ ngộ và thô bỉ thì có gì khác nhau đâu? Hạng Nam cười cười: “Chúng ta vẫn nên ở bên ngoài quan sát thôi.”

Quan sát cái gì? Đồng bạn quay trái quay phải theo bản năng.

Đội của bọn họ đã vào hết bên trong doanh địa, phiến doanh địa này rất lớn, có tường gỗ, mương nước bao quanh, có sân bãi thao luyện, giữa sân có không ít binh mã người lên ngựa, kẻ xuống ngựa hoặc đối chiến.

Đây là một doanh địa nghiêm chỉnh, tựa như một tòa thành, nhưng tòa thành này đang sống, bố cục của nó là một chiến trận, có thể tấn công có thể phòng thủ, hơn nữa chỉ cần ra lệnh một tiếng thì cả tòa thành này có thể ngay lập tức cuồn cuộn đi về phía trước….

Còn nữa là về binh sĩ cấu thành nên tòa thành này.

Bọn họ nhìn tòa quân doanh này, binh sĩ trong quân doanh cũng đang nhìn bọn họ.

Đám binh lính xuất hiện trong tầm mắt đều là những người có thân hình cao lớn hùng tráng, người thì xếp hàng tuần tra kẻ thì ngồi xổm trên mặt đất nói giỡn, không thì cũng chơi đùa vuố.t ve ngựa chiến, nhưng không một ai là không kiệt ngạo chi khí, ánh mắt đều lập lèo phát ra quang mang u ám.

Đây là một đám binh mã dùng thịt tươi và máu tươi để nuôi dưỡng. An Khang Sơn được hoàng đế tín nhiệm, ngoại trừ giả ngây giả dại thì thứ đóng góp lớn nhất cho sự tín nhiệm ấy là sau khi hắn tới Phạm Dương đã thanh trừ toàn bộ dư nghiệt của Hung Nô ở xung quanh khu vực, còn chấn phục Khiết Đan và vài bộ tộc người khác.

Thứ báo lên triều đình chỉ có công lao, còn quá trình chỉ được lén truyền ra. Binh mã An Khang Sơn hung tàn thích giết chóc, dùng các loại âm mưu thủ đoạn nham hiểm như hạ độc, phóng hỏa, lừa gạt, lấy người già, phụ nữ và trẻ em ra để áp chế…

Trước kia chỉ là nghe nói, đến hôm nay tận mắt nhìn thấy, cảm giác càng khác biệt. Hạng Nam nhìn bốn phía xung quanh, không hề lảng tránh tấm mắt của đám binh sĩ này mà chỉ đảo mắt nhìn thoáng qua.

“Chư vị, doanh trướng ở bên này.” Tôn Triết ở phía trước kêu lên. “Hành quân vội vã cho nên chiêu đãi không được chu toàn.”

Hạng Nam thu hồi tầm mắt, lướt qua mọi người tiến lên phía trước: “Tôn đại nhân, không có gì chiêu đãi tốt hơn có rượu ngon có thịt ngon trong cái thời tiết lạnh giá này.”

Tôn Triết cười ha ha vỗ tay, lửa trại thiêu đốt hừng hực, binh sĩ hùng tráng nâng lu rượu và dê bò vừa được làm thịt ra, lập tức khung cảnh trở nên ầm ĩ.

So với bên ngoài đào hố đốt lửa trại khói lửa mịt mù không có những miếng thịt được xắt chỉnh tề, chén bát bằng được làm gốm thậm chí có người còn trực tiếp xách vò rượu lên uống thì trong doanh trướng náo nhiệt của các đại nhân đồ vật mang ra tinh xảo hơn rất nhiều.

Bên trong doanh trướng được trải nỉ lót tinh mỹ, bàn được chế tạo bằng vàng, trên bàn bày chén bát khay rượu bằng bạc, mỗi góc có chậu than cũng được làm bằng vàng bạc được che đậy bằng lồng sắt. Đám quan lớn ngẩng đầu có chút nhìn không rõ An Khang Sơn vì bị một tầng kim quang xán lạn bao quanh.

Đó là một tấm bình phong thật lớn làm bằng vàng, cũng không phải được đúc nguyên một khối mà có thêm cả họa tiết lông chim bằng vàng xếp thành.

“Ta nhớ rõ tấm bình phong này là bệ hạ chế tạo cho ngài.” Một vị đại nhân nói.

Đây là một thái giám, An Khang Sơn thịnh sủng được ở bên người hoàng đế, có thể cùng ăn cùng ngủ, đám thái giám bên người hoàng đế hắn đều quen thuộc nhưng người này thì hắn không biết.

“Trong cung đình Toàn Hải hoành hành ngang ngược, ta khuất dưới dâm uy, cho nên không thể hầu hạ gần người bệ hạ, An đô đốc không biết ta đâu.” Thái giám kia thở dài nói.

An Khang Sơn lại một lần nữa khóc lớn: “Ác tặc Toàn Hải hại bệ hạ của ta phải chịu trắc trở, ta chỉ hận không thể chính tay giết kẻ ác kia.”

Các đại nhân tới từ kinh thành lại lần nữa khuyên bảo, qua màn khóc lóc mắng chửi, mỹ rượu và thức ăn tinh mỹ được bưng lên, thôi bôi hoán trản (chén qua chén lại) khiến không khí trong doanh trướng trở nên náo nhiệt.

Các đại nhân nói những điều có thể nói về hỗn loạn đã trải qua, An Khang Sơn hỏi về tình huống của những người quen có thể hỏi trong kinh thành. Kể về quá khứ xong, hiện tại An Khang Sơn khóc đỏ mắt uống đỏ mặt, được người hầu hai bên đỡ hắn đứng lên.

“Ta muốn khiêu vũ.” Hắn nhấc tay kêu. “Ta phải khiêu vũ cho bệ hạ, ngài thích nhất là ta khiêu vũ, nay bệ hạ không nhìn thấy ta cũng muốn nhảy.”

An Khang Sơn tuy béo ụt ịt nhưng lại giỏi ca múa, năm đó đã từng biểu diễn rất nhiều lần khi có yến hội ở cung đình.

Khi đó, bệ hạ mỗi ngày còn thượng triều, mỗi ngày cung đình đều có yến hội, khi đó tứ phương cúi đầu xưng thần, khi đó triều đình thanh minh khí phách hăng hái. Nhớ tới khi đó, lại nghĩ về nạn binh hỏa lúc này, cửa cung bị thái giám cầm giữ, lại còn bị một đám binh tướng như lang như hổ cầm đao thương xua đuổi, khiến cho bốn vị đại nhân ngồi đây cũng không nhịn được bi thúc, vỗ tay hò reo muốn người kia khiêu vũ.

Người hầu thô tráng ngoại trừ có thể nâng An Khang Sơn lên xe xuống ngựa thì ngón tay thô ráp ấy còn có thể đánh đàn bát cổ. Nhất thời, tiếng nhạc tiếng ca vang khắp doanh trướng, cùng với tiếng vỗ tay, dậm chân có tiết tấu. An Khang Sơn giống như tòa núi lượn vòng đung đưa khiến cho toàn bộ doanh trướng cũng như lay động theo hắn.

Toàn bộ doanh địa đều lâm vào không khí náo nhiệt.

Hạng Nam dừng chân nhìn về đám người đang ăn uống vui vẻ rồi lại quay đầu nhìn nơi vừa đi qua, rất nhiều binh lính trong doanh địa đã tới yến hội, cho nên những nơi khác yên ắng hơn rất nhiều.

Hạng Nam thu hồi tầm mắt nhìn xung quanh lại, lướt qua một bức tường gỗ, lật qua một mương nước là một khu khác trong doanh địa, bên này có chuồng ngựa, có doanh trướng thấp bé, đuốc chiếu sáng rất ít, là nơi để quân nhu.

Hắn lặng yên không một tiếng động qua lại, nhấc lên tầm mành của một doanh trướng thấp bé đi vào xem xét. Trong lòng yên lặng tính toán, sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, quân nhu này không giống phải hành quân gấp gáp.

Lúc ấy, thánh chỉ mời Vệ quân vào kinh cứu giá, đó là việc gấp như trời sụp, đám Vệ quân tất nhiên là sẽ giản lược ngựa xe, giống như Võ Nha Nhi dẫn dắt Chấn Võ quân thiếu ăn thiếu mặc xông pha màn trời chiếu đất.

Đám binh mã Hà Nam đạo may mắn còn sống sót kể lại lúc Chấn Võ Quân tới cửa kinh thành đám bọn họ tựa như một đám khất cái.

Còn nữa, những quân nhu này dường như không phải để cung cấp cho binh mã trong doanh địa này.

Hạng Nam đứng lên nhìn về bóng đêm, có tiếng bước chân truyền đến, một đội tuần tra đang tới, hắn linh hoạt trốn tránh giữa khe hở của các doanh trướng rồi thuận tay xốc tấm màn của một doanh trướng trước mặt. Nương ánh sáng từ những ngọn đốc, hắn nhìn thấy bên trong bày biện toàn là cờ xí. Lúc hành quân cần phải có cờ xí, mỗi vệ quân đều có cờ của riêng mình, khi nghênh chiến, khi mở đường v…v.. nhưng mà.

Hạng Nam cúi người kéo một mặt cờ từ bên chân ra, quang ảnh lay động phía sau chiếu sáng vài chữ to, [Thảo phạt nghịch thần Toàn Hải, La Thích Thanh.]

Thánh chỉ lúc trước là do Toàn Hải phát ra, kẻ bị thảo phạt là Thôi Chinh, vì sao An Khang Sơn lại làm loại cờ này?

“Kẻ nào?”

Phía xa có tiếng quát, ngọn đuốc sáng ngời cùng theo tới chiếu sáng toàn bộ bên trong, gió đêm thổi khiến vải bạt phát ra những tiếng phần phật.

Binh sĩ tuần tra nhìn trái rồi nhìn phải không thấy bóng dáng ai khác thì duỗi tay đè lại mành che của doanh trướng.

“Doanh trướng này hỏng rồi, bảo người sửa đi.”

“Không cần sửa, sắp không cần doanh trướng nữa rồi.”

Gió đêm truyền đi tiếng cười đùa ồn ào.

Tiếng ồn ào ầm ĩ dần tan đi theo tiếng nhạc kết thúc, trước khi An Khang Sơn ngã ngồi xuống mặt đất đã được nhóm người hầu đỡ dậy, hắn phát ra tiếng cười to sung sướng.

Tiếng vỗ tay cùng tiếng trầm trồ khen ngợi lại vang lên từ bốn phía.

“An đô đốc múa thật đẹp.” Một vị đại nhân đứng lên, giơ một chén rượu ra trước mặt người kia. “An đô đốc vừa nói thật đáng tiếc là bệ hạ không nhìn thấy. Ta lại có một tin tức tốt muốn nói cho ngài đây, Bệ hạ mời ngài vào kinh, vì vậy ngài lập tức có thể khiêu vũ trước mặt bệ hạ rồi.”

An Khang Sơn nhìn hắn hỏi: “Vậy sao? Tề đại nhân, ta có thể tâm tưởng sự thành à?”

Người được gọi là Tề đại nhân cười gật đầu, đưa chén rượu qua: “An đô đốc, mời ngài uống ly rượu mừng này đi.”

An Khang Sơn cười ha ha, dưới sự giúp đỡ của người hầu nhận lấy chén rượu.

“Còn nữa, An đô đốc, tại sao không thấy Triệu Lâm Triệu đại nhân?” Tề đại nhân nhìn bốn phía xung quanh hỏi.

An Khang Sơn ồ một tiếng, cũng nhìn mọi người ở bốn phía: “Đi mời Triệu đại nhân tới.”

Hóa ra còn chưa tới à?

Có hai quan tướng thưa dạ rồi xoay người đi ra ngoài, Tề đại nhân nhìn về phía tòa núi thịt tiếp tục đề tài vừa rồi: “….. Bên Phạm Dương, đô đốc không phải lo lắng, có Cát đại nhân và Vương đại nhân rồi.” Hắn chỉ vào hai người khác đang ngồi trước bàn.

Hai người kia đứng dậy chắp tay gật đầu với An Khang Sơn.

“Bọn họ sẽ thay đại đô đốc xử lý mọi việc.” Tề đại nhân nói, lại nhìn người trước mặt cảm thán. “Ngài mau chóng đi kinh thành đi, hiện tại Bệ hạ thật sự rất cần đến ngài, triều đình cũng cần đến ngài, ngài không biết tên Võ Nha Nhi kia đâu, hắn không tốt hơn so với Toàn Hải là bao.”

“Võ Nha Nhi à?” An Khang Sơn giơ chén rượu lên. “Hiện tại người trẻ tuổi thật là lợi hại.”

Tề đại nhân lắc đầu: “Lợi hại cái gì á, căn bản là không hiểu chuyện.”

Mành doanh trướng bị xốc lên, hai quan tướng lúc trước đi ra giờ bước vào hô: “Triệu đại nhân tới.”

Tề đại nhân ngừng nói nhìn sang nhưng không thấy người đi vào.

Người đâu?

Quan tướng đứng ở cửa vung tay lên, thứ đồ vật đang xách trong tay rơi xuống người Tề đại nhân.

Việc xảy ra đột ngột khiến Tề đại nhân không kịp phòng ngừa, hắn duỗi tay nhận lấy theo bản năng, thứ đầu tiên cảm nhận là mùi hôi thối bốc ra, vừa cúi đầu nhìn xuống là một cái đầu người đã hư thối đang đối mặt với hắn, dù là mùa đông nhưng vẫn có giòi bọ mấp máy bên trong.

Tề đại nhân phát ra tiếng thét chói tai, hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.

Trong doanh trướng vang lên tiếng cười đinh tai nhức óc.

An Khang Sơn đưa chén rượu lên miệng, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

– ————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.