Đệ Nhất Hầu

Chương 154



154. Việc ý nghĩa chẳng phân biệt lớn nhỏ.

Lúc này tri phủ Quang Châu và Quan sát sử đều ngủ lại huyện Đậu, kể cả sứ giả kinh thành.

“Huyện Đậu của chúng ta tuy rằng nhỏ nhưng cũng khá náo nhiệt đấy.” Chủ bộ đại nhân nhiệt tình đãi khách.

Các vị đại nhân và chúng quan viên cùng đi xem qua lu rượu lu cháo của huyện Đậu, dưới sự dẫn dắt của Chúc Thông mọi người đi tới nơi tụ tập của đám thương nhân để có thể quan sát được lu rượu róc rách như dòng suối chảy ra từ bốn phía, còn thấy được pháo hoa chất như núi và sân khấu kịch vững chắc.

Trước kia, khi không có việc gì, chỉ cần Võ thiếu phu nhân vui vẻ sẽ cho bắn pháo hoa, xướng tuồng, còn cho vài người rất giỏi lên tung hứng hay diễn ảo thuật, rượu nha, thịt nha có thể tùy tiện ăn uống.

Hiện giờ, nhận được ban thưởng của hoàng đế, một việc vui lớn như này thật không biết nên ăn mừng như thế nào. Chủ bộ không tưởng tượng được ra, cũng rất chờ mong, đám thương nhân cũng chen chúc tới đây, khi tặng quà sinh nhật cho An Đức Trung, Võ thiếu phu nhân vung tiền như rác, nay để tạ ơn hoàng đế không biết thứ gì mới vào được mắt nàng.

Nhưng khiến mọi người ngoài ý muốn là Võ thiếu phu nhân không mời bọn họ uống rượu ăn thịt, cũng không cho bắn pháo hoa suốt đêm không ngừng nghỉ, càng không mua sắm kỳ trân trong thiên hạ.

“Nạn binh hỏa không phải là việc tốt đẹp gì, ta tình nguyện không cần những ban thưởng này, chỉ hy vọng nạn binh hỏa chưa bao giờ xảy ra.” Lý Minh Lâu giải thích với chủ bộ. “Còn nữa, bệ hạ mới trải qua đại nạn, việc này thật sự không thể chúc mừng.”

Chủ bộ đại nhân bừng tỉnh lại thấy hổ thẹn: “Thiếu phu nhân suy xét chu đáo.”

Đương nhiên, Lý Minh Lâu suy xét chu đáo, hiện tại có thánh chỉ, thân phận của nàng đã là thật sự, đáng tin. Công lao được triều đình tán dương, còn có một vị trượng phu một bước lên trời, mặc kệ ở huyện Đậu hay là Hoài Nam đạo thì nàng làm việc gì sẽ không có người ngăn trở, ít nhất là trong khoảng thời gian này sẽ không có ai, nàng không cần phải dựa vào tiền tài mở đường nữa.

Tiêu tiền phải có ý nghĩa.

“Ta không phải người loạn tiêu tiền.” Sau khi tiễn chủ bộ ra ngoài, Lý Minh Lâu vừa tiếp tục trò chơi với phụ nhân mắt mù, vừa nói với Nguyên Cát.

Kim Kết đứng bên cạnh bật cười, nhìn tiểu thư nắm chiếc móc nhỏ bằng ngọc trong tay, ngay cả chiếc móc dùng trong trò chơi cũng được làm bằng thứ ngọc tốt nhất, tiểu thư đúng là người không tùy tiện tiêu tiền.

“Phu nhân, đến lượt người đoán rồi.” Nàng nhắc nhở.

Phụ nhân mắt mù nắm lấy bàn tay vừa mới nắm chặt của Lý Minh Lâu, dịu dàng cười nói: “Ở đây.”

Kim Kết ảo não dậm chân: “Phu nhân lại đoán đúng rồi.” Nàng nhấc bút nhìn về phía gương, trên mặt nàng đã có vài nét mực trông thật buồn cười. Nhưng lần này, nàng không cần vẽ lên mặt mình nữa. “Tiểu thư, em phải vẽ lên mặt người.”

Lý Minh Lâu cười, hơi hơi ngửa đầu, khăn che mặt nhẹ nhấc lên một góc, lộ ra một phần da thịt trắng nõn nơi cằm. Kim Kết còn chưa kịp nhấc bút thì phụ nhân đã duỗi tay dính một chút mực trong nghiên mực trên bàn. Mắt bà đã mù không nhìn thấy, vốn chỉ định chạm vào che mặt của người đối diện nhưng Lý Minh Lâu đã đến gần, để đầu ngón tay của bà chạm vào mặt mình.

Da thịt trắng nõn dính một chút mực tàu, tỏa sáng lấp lánh.

Kim Kết cười ha ha, tuy rằng phụ nhân không nhìn thấy nhưng cũng cười rất dịu dàng.

Khung cảnh này được họa sư ở bên cạnh nhanh chóng vẽ xuống, sau đó nó cùng với những bức họa được vẽ trước đó được đóng gói kỹ càng, rồi từ Khương Danh dẫn theo mười tôi tớ tố y giản mã (hành trang gọn gàng, cưỡi ngựa đơn giản) đi theo thái giám tuyên chỉ về kinh thành.

“Khương huynh đệ!”

Còn chưa tới cửa thành thì đã có quân hán đứng chờ đã lâu tươi cười tới đón.

Khương Danh không chờ ngựa dừng ổn đã nhảy xuống, ôm vai bá cổ người kia: “Một ngày không gặp như cách ba thu, chúng ta đã xa cách mấy mùa thu rồi nhỉ?”

“Không chỉ ta ngóng trông các ngươi mà Đô tướng đại nhân cũng đang rất ngóng trông đấy.” Quân hán kéo tay hắn. “Đi thôi, nhanh về nhà đi.”

Một đám người lên ngựa phi nước đại vào trong thành khiến dân chúng ven đường kinh ngạc chỉ trỏ.

Thấy đám binh sĩ như lang như hổ này, người đi đường nhanh chóng tránh né, hiện tại ở cửa kinh thành có binh tướng canh gác, nghiêm tra mỗi người ra vào, nhưng khi nhìn thấy đám người này, chẳng những không tiến lên quát bảo ngừng lại mà ngược lại còn xua đi dân chúng đang chen chúc.

Quân hán dẫn theo nhóm người Khương Danh chạy như bay qua cửa thành, phía sau vang lên những tiếng nghị luận.

“Đó là ai vậy?”

“Ngay cả thủ vệ trông giữ cổng thành cũng không tra xét.”

“Người của La thị à?

“Hiện tại La thị cũng không được như vậy đâu, đây là người của Võ Đô tướng.”

“Người ta cầm đao có thể phá nát cửa thành xông vào, ai dám ngăn cản đây?”

Trong đám người có người cười lạnh, có người trào phúng, có người khinh thường, Trung Hậu nghe xong cũng chẳng thèm để ý, thừa dịp thủ vệ còn chưa bắt đầu kiểm tra cũng nhanh chóng đi vào thành.

Tiếng nghị luận đầy trời bên ngoài có như thế nào, Võ Nha Nhi cũng không thèm để ý, sau khi gặp Khương Danh, hàn huyên vài câu thì cho bọn hắn xuống nghỉ ngơi. Đã có quân hán lôi kéo đám người họ xuống xã giao chiêu đãi rượu ấm, cơm ngon canh ngọt còn Võ Nha Nhi thì ngồi trong phòng treo hai tập họa thật lớn kia lên.

Bức họa có kích thước như thật, còn cực kỳ sinh động khiến lão Hồ vừa mới bước vào cũng phải hoảng sợ.

“Ta còn tưởng là có người thật đang ngồi đấy.” Hắn hô lên, vừa kinh ngạc vừa tò mò dán lên phía trước, ngón tay thô to chọc chọc vào bức vẽ. “Tại sao lại có thể vẽ giống được như vậy, trên bàn bày gì đây, hồ lô à? Trên hồ lô là gì vậy? Châu chấu à? Mùa đông sao lại có châu chấu?”

Tiếng hô to gọi nhỏ của hắn tràn khắp gian phòng, ngón tay thô to kia nhanh chóng bị người bên cạnh kéo ra: “Đừng dùng tay ngươi chọc vào, cần thận hỏng bức họa.”

Lúc này lão Hồ mới đứng thẳng dậy, chẹp chẹp bảo: “Hóa ra hằng ngày thím cũng chơi trò chơi, đang chơi gì vậy? Vẽ lên mặt à?”

Nha đầu bên cạnh cầm bút, trên mặt vẽ tứ tung ngang dọc, vị Võ thiếu phu nhân thì che mặt nhưng lộ ra một góc khuôn cằm đang bị phụ nhân mắt mù duỗi tay dính mực.

Võ Nha Nhi nói: “Giấu móc câu.”

Giấu móc câu là gì? Lão Hồ khó hiểu, Võ Nha Nhi cũng không giải thích, tầm mắt hắn lưu luyến hình ảnh trên bức vẽ, nhìn mẫu thân xem xét đồ vật được ban thưởng, nhìn mẫu thân ướm thử châu báu, nhìn mẫu thân vui vẻ cười đùa, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.

“Vị Võ thiếu phu nhân này đúng là có tâm.” Người đàn ông bên cạnh nói. “Ô Nha, xem ra bọn họ rất muốn hợp tác với chúng ta.”

Võ Nha Nhi gật đầu.

“Một khi đã vậy, Ô Nha, ngươi cũng biểu đạt chút thành tâm đi.” Một người khác nói.

Thành tâm không phải đã biểu đạt rồi sao? Thánh chỉ còn chưa đủ à?

Người này cười: “Biết ngay là người chưa thành thân không hiểu cái này mà.” Hắn hất cằm về phía bức họa.” Có đôi khi thành tâm càng được thể hiện ở trong những việc nhỏ.”

Võ Nha Nhi cau mày: “Ví dụ như?”

“Ví dụ như viết thư nhà.” Người kia cười nói.

Võ Nha Nhi còn chưa kịp nói lão Hồ đã hô to gọi nhỏ: “Không biết nàng ấy là người hay quỷ, viết thư cái gì, viết như thế nào!”

“Hiện tại không phải vì để nàng tin tưởng Ô Nha tin nàng là Tước Nhi, là tức phụ của mình hay sao?” Người kia giải thích. “Đương nhiên là trước kia viết cho Tước Nhi như thế nào thì giờ cũng viết cho nàng như vậy.”

Vậy sao Võ Nha Nhi không phản đối chỉ trầm mặc suy nghĩ.

Người đàn ông đã thành thân biết rõ người thanh niên trước mặt đang suy nghĩ cái gì, hắn cười hắc hắc: “Rất đơn giản, chỉ nói mấy việc vặt râu ria hàng ngày là được, ăn cái gì, nhìn thấy cái gì, trên triều có việc gì mới mẻ, càng dong dài càng tốt.”

Đám đàn ông còn lại đều bật cười: “Giả Tam, ngươi lừa gạt tức phụ của mình như vậy đúng không?”

Tầm mắt Võ Nha Nhi lại hướng về bức họa to rộng trải dài trước mặt, người phụ nhân mắt mù không hề nhìn phía trước, mà chỉ chuyên chú nhẹ nhàng ngồi cười hưởng thụ, mặc kệ là lúc nào, tấm mắt bà đều ở trên người vị nữ tử bị quần áo và mặt nạ che đậy.

Nàng có thể khiến mẫu thân tin cậy và ỷ lại như vậy….

Nếu nàng đã có lòng thành vậy hắn cũng có lòng thành, tương lai nàng chết, hắn sẽ thay nàng nuôi dưỡng binh lính, bảo vệ địa bàn, giữ lại thân phận Võ thiếu phu nhân của nàng, để nàng vẻ vang như lúc sinh thời.

Võ Nha Nhi bước tới gần án thư, ngồi xuống, nhấc bút: “Giả Tam, ngươi nói đi ta viết.”

Lý Minh Lâu có chút ngoài ý muốn khi nhìn bức thư trên mặt bàn.

“Đây là cái gì?” Nàng hỏi.

Thật khó có thứ nào mà tiểu thư không biết, Kim Kết vội cười: “Đây là thư nhà của cô gia viết.”

Nguyên Cát liếc nhìn nàng một cái, Kim Kết lè miệng cười hì hì đi ra, Lý Minh Lâu cũng cười, đương nhiên nàng nghe thấy lời Khương Danh nói khi dâng bức thư lên, nhưng mà, cô gia, thư nhà…..

Không nghĩ rằng đời này, kiếp này đã không có Hạng Nam mà nàng còn nhận được thư nhà do trượng phu viết.

Lý Minh Lâu mở thư ra đọc, càng đọc càng buồn cười: “Hắn không phải thật sự coi ta là Tước Nhi đó chứ?”

Nàng đưa thư cho Nguyên Cát.

Nguyên Cát trả lời vấn đề này từ một góc độ khác: “Đúng là chữ viết của Võ Nha Nhi, Khương Danh đã thấy qua chữ của hắn ở công văn hàng ngày trên bàn.” Sau đó hắn mới cúi đầu đọc nôi dung, không tự giác cũng bật cười: “Có lẽ vì để người tin rằng hắn tin người là Tước Nhi.”

Lời nói tuy rằng lòng vòng nhưng mọi người đều hiểu ý nghĩa.

Lý Minh Lâu đưa tay ôm đầu: “Chẳng lẽ thoạt nhìn ta rất ngu ngốc hay sao?”

Nguyên Cát nói: “Nếu muốn để cho người khác tin tưởng thì đầu tiên bản thân mình phải tin trước đã.” Hắn trả bức thư cho nàng, còn bổ sung một câu. “Viết cũng được.”

“Nguyên Cát thúc, hôm nay thúc nói khá nhiều nha.” Nàng dùng hai tay kẹp bức thư đong đưa, đong đưa. “Người là thê tử như ta phải viết hồi âm cho hắn.”

Nguyên Cát nói: “Tiểu thư bảo người khác viết cũng giống nhau.”

Lý Minh Lâu nhìn bức thư trong tay, việc như để người khác tin tưởng cho nên mình phải tin trước thế này, Hạng Nam cũng đã từng làm, nàng nhớ đến kiếp trước nhận được những bức thư có nội dung gần giống vậy. Lúc ấy, còn cảm thấy chút cảm tình vụn vặt trong ấy, nhưng hiện tại xem ra thật trống rỗng và nhợt nhạt. Nội dung kia có thể áp dụng cho bất cứ người nhận nào, ừm…..

Vậy cũng không đúng lắm, đời trước những thứ Hạng Nam viết có thể áp dụng cho người và thời gian thích hợp, cũng không coi như lãng phí vì nàng nhớ rõ rất nhiều nội dung.

Lý Minh Lâu buông thư xuống, ngồi thẳng lại: “Ta tự mình viết.” Nàng cười với Nguyên Cát. “Chốc lát nữa, Nguyên Cát thúc xem ta viết có được không nhé.”

Đua đòi giống như trẻ nhỏ, Nguyên Cát lại bật cười, ánh mắt nhu hòa, từ nhỏ đại tiểu thư đã không có bạn chơi cùng, giờ có Võ Nha Nhi này làm bạn chơi cũng tốt.

Hắn ở bên cạnh nghiền mực, nhìn nàng đưa bức thư người kia gửi trên tay cho Kim Kết để nàng ấy đọc cho phụ nhân mắt mù, bên kia đọc thư, bên này viết thư. Se lạnh dần tan đi, mùa xuân đang tới, trong nhà sáng sủa hơn trước, khiến tâm tình mọi người cũng tươi sáng theo.

Cuối tháng hai lạnh giá dần qua nhưng những cơn gió vẫn thổi hơi lạnh tới.

Hạng Nam bọc áo choàng nhưng vẫn hắt xì, giơ tay xoa xoa mũi.

“Hạng Nam, tức phụ lại nhớ ngươi đúng không.” Đồng bạn ở phía sau cười hỏi.

Người này về nhà thành thân, đám đồng bạn trong quân doanh ai ai cũng biết, tân lang mà trở về luôn bị lấy ra để nói giỡn.

Hạng Nam quay đầu lại chỉ cười không nói gì.

“Ngươi đúng là, vội vã trở về quân doanh làm gì? Tưởng đại nhân không phải cho ngươi nghỉ phép ba tháng hay sao.”

“Giờ xem đi, vừa trở về đã phải ra ngoài.”

“Trời lạnh như vậy mà đường tới Phạm Dương lại quá xa, sao bằng được việc ở nhà ôm tức phụ chứ.”

Mấy người đồng hành đuổi kịp vừa cười đùa vừa oán giận.

Hạng Nam chỉ mỉm cười lắng nghe không xấu hổ trốn tránh cũng không quát tháo bảo ngừng mấy lời cười đùa th/ô tục này lại, hắn lướt qua đồng bạn nhìn về phía sau, ở đó có binh mã cũng với hai chiếc xe ngựa.

“Các đại nhân ngồi trên xe ngựa nhất định không lạnh đâu.” Có đồng bạn thì thầm.

Hạng Nam nói: “Ngồi xe ngựa cũng không thoải mái.”

Chẳng sợ bên trong có trải đệm chăn êm dày, quãng đường đi từ kinh thành đến Phạm Dương cũng không phải hưởng thụ.

“Bệ hạ đã hạ chỉ cho 12 vệ binh trở về chỗ đóng quân vì sao còn phải phái người đi Phạm Dương một chuyến nữa.” Có binh sĩ nhỏ giọng hỏi.

“Ngươi không biết rồi, trong mắt bệ hạ An đại đô đốc không giống người khác đâu.” Người khác cười nói. “Chuyện lớn như vậy, đương nhiên cố ý muốn nói riêng với người kia một tiếng.”

Việc An Khang Sơn được ân sủng là sự thật, có một lần nghe nói hắn bị bệnh, hoàng đế và quý phi còn phái sứ giả tới thăm hỏi.

Nhưng lúc này thì không phải vậy, Hạng Nam từng nghe, trước khi đi cấp trên của hắn là Tưởng đại nhân đã nói, trước tiên chuyện này không phải ý của Hoàng đế mà là ý của Thôi Chinh Thôi tướng gia, còn nữa không phải đi nói về vấn đề rút binh mã mà là muốn mời An Khang Sơn vào kinh.

Trong xe ngựa phía sau có 4 vị quan viên, trong đó sẽ có 2 người đi cùng An Khang Sơn vào kinh, 2 người còn lại sẽ tới Phạm Dương thay An Khang Sơn làm tiết độ sứ.

“Sóng ngầm hiện giờ quá mãnh liệt, Võ Nha Nhi ương ngạnh tụ tập binh quyền, người Thôi tướng gia tín nhiệm chỉ có chúng ta thôi.” Tưởng đại nhân dặn dò hắn. “Lần này ngươi dẫn theo binh mã, một phần là hộ tống An Khang Sơn hồi kinh, một phần là hộ tống hai vị đại nhân đi Phạm Dương, phía Phạm Dương kia là đầm rồng hang hổ đấy.”

Quan viên triều đình luôn tự cho là đúng nhưng đối với quan tướng như bọn họ, phía Phạm Dương có động tĩnh gì thì có thể khiến nhân tâm kinh sợ. Tuy rằng từ khi thi hành chế độ tiết độ sứ đến này, về cơ bản thì quân đội, vệ binh các nơi đều được tiết độ sứ nắm giữ trong tay, nhưng trình độ tư binh lại sâu không lường được nhất là hai nơi. Một là An Khang Sơn tại Phạm Dương ỷ vào việc hoàng đế sủng tín và còn lại là nơi trời cao hoàng đế xa đường xá khó đi, Kiếm Nam đạo.

Nhắc đến Kiếm Nam đạo, Tưởng đại nhân cũng trêu ghẹo Hạng Nam vài câu.

“Tuy rằng mọi người đều cười cợt cậu em vợ của ngươi là tiết độ sứ trẻ con nhưng thật sự Kiếm Nam nuôi quân cực kỳ có thủ đoạn.” Hắn lại thành khẩn dặn dò. “Có thể học một chút thôi cũng được lợi rất nhiều rồi, ngươi vừa thông tuệ lại nhạy bén còn có công phu trong người, về sau chắc chắn tiền đồ vô lượng.”

Mỗi người đều cho rằng có thể leo lên Kiếm Nam đạo là tiền đồ vô lượng à? Rời khỏi Kiếm Nam thì chẳng làm nên trò trống gì sao? Hạng Nam cười tự giễu. Vốn dĩ Tưởng đại nhân sắp xếp cho hắn hộ tống An Khang Sơn vào kinh nhưng hắn chủ động muốn hộ tống quan triều đình đi Phạm Dương.

Phạm Dương là đầm rồng hang hổ, vậy hắn xông vào đó thì có sao?

“Ấy dà, vậy ngươi phải mất hơn một năm không thể trở về gặp thê tử của mình đấy.” Tưởng đại nhân kinh ngạc nói.

Nghe nói người giống như tiên nhân, đương nhiên, điều quan trọng đó là nàng là đại tiểu thư của Kiếm Nam đạo.

“Hiện giờ thế đạo không xong, bệ hạ gặp phải nguy nan, đúng là lúc cần dùng đến binh mã.” Hạng Nam nói. “Ta không dám cô phụ hoàng ân.”

Là con rể của Kiếm Nam đạo quả nhiên là khác biệt, Tưởng đại nhân cười ha ha đồng ý thỉnh cầu của hắn.

“Hạng thống lĩnh, phía trước là nơi dừng chân của binh lính Phạm Dương.” Có thám báo quay lại mang đến tin tức mới đánh gãy Hạng Nam xuất thần.

Hạng Nam nghiêm túc giơ tay làm mấy thủ thế với những người phía sau, vốn dĩ mấy binh sĩ đang nói giỡn lập tức khôi phục lại vẻ túc trọng, chỉnh lại đội ngũ, thông báo cho các đại nhân ngồi trong xe ngựa. Đoàn người bọn họ dài như trường long tiến về phía trước, lướt qua đồi núi là thấy được doanh địa đứng sừng sững trên mặt đất đóng băng.

Hạng Nam đứng trên đồi cao quan sát.

“Binh mã Phạm Dương đúng là không ít.” Hắn nhỏ giọng lầu bầu.

Cờ màu bay phấp phới trên doanh địa, binh mã chạy băng băng, một chiếc xe lớn được 20 tráng phó lôi kéo chậm rãi đến, một tòa núi thịt không chờ xe dừng ổn đã bước xuống.

Người hầu thô tráng hai bên không kịp nâng, tòa núi thịt kia ngã lăn xuống mặt đất, quần áo tóc tai tán loạn nhìn rất chật vật.

“Các đại nhân, cuối cùng các ngài cũng tới rồi.” An Khang Sơn ngồi luôn dưới đất, không thèm để ý dung nhan của mình, hắn mở miệng khóc lớn. “Bệ hạ và mẹ nuôi của ta rốt cuộc thế nào rồi? Nhi thần nghe mà tâm đau muốn chết.”

– ——————————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.