[Đấu La Đại Lục 5] Trùng Sinh Đường Tam

Chương 396: Trứng thuỷ tinh nở



Với cảm giác nhạy cảm của một đời Thần Vương, Đường Tam cảm thấy đó là dấu hiệu tàn niệm của Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng đã biến mất, điều này làm hắn không khỏi mừng thầm.

Địa Ngục Hoa Viên là một không gian vô cùng quỷ dị, tựa hồ không thể thi triển Thần Thức ở nơi này, nói cách khác, dù Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng có đem tia tàn niệm lưu lại trên trứng thuỷ tinh thì tàn niệm cũng không thể truyền tin lại cho Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng. Mà bây giờ tia tàn niệm này đã hoàn toàn biến mất, như vậy, tình huống của mình sẽ không bị Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng cảm nhận được.

Biến thành Tứ vĩ Thiên Hồ (Thiên Hồ bốn đuôi) rồi? Thiên Hồ Biến cứ như vậy không hiểu tại sao đã đột phá Thất giai rồi? Sớm biết vậy đã mang theo Độc Bạch sư huynh a!

Bông hoa lớn đường kính trăm mét kia, mỗi cánh hoa đều rung động rất nhỏ, Đường Tam âm thầm đặt cho nó một cái tên, gọi là Thiên Đường Hoa (*). Đây là một đoá hoa cực mỹ lệ, dường như nó đã hội tụ toàn bộ vẻ đẹp của các loài hoa trên thế giới này.

(*) Bản convert không dịch sát nghĩa chỗ này, Thiên Đường Hoa là do mình tự thấy hợp nên để vào. Mình có tham khảo bản dịch trên tangsanbooks.com thì là Hoa Thiên Cốt (?), mình thấy không hợp lắm, mọi người cho mình ý kiến nhé!

Ở chính giữa bông hoa giống như là đài sen có đường kính chừng năm tấc, phía trên có từng khối màu vàng nhô lên, toả ra hào quang kỳ dị.

Đường Tam biết đây mới là nơi trứng thuỷ tinh muốn đi. Hắn nhẹ nhàng rơi xuống phía trung tâm. Kỳ lạ là, hắn không gặp bất cứ nguy hiểm nào, chỉ cảm thấy sinh mệnh năng lượng cùng vận khí đang cọ rửa bản thân mình.

Năng lực Thiên Hồ Biến cơ hồ mỗi phút mỗi giây đều tăng lên, ngay cả các huyết mạch chi lực khác cũng cấp tốc tăng lên.

Đây chính là chỗ cường đại của vận khí cộng thêm sinh mệnh năng lượng, tựa hồ mỗi khắc huyết mạch đều biến hoá, mà tiến hoá cực hạn rất có thể là cảnh giới tu vi của bản thân.

Từ trong sâu thẳm, Đường Tam tựa hồ có một cảm giác đặc thù. Khi hắn rơi xuống trung tâm của Thiên Đường Hoa chỉ cảm thấy toàn thân được bao phủ trong một tầng hào quang kim sắc, vận khí cùng sinh mệnh năng lượng xung quanh giống như hải nạp bách xuyên hội tụ về phía hắn.

Trứng thuỷ tinh trong tay hắn điên cuồng hấp thu những năng lượng này, bản thân hắn cũng vậy.

Trừ Thiên Hồ Biến, Khổng Tước Biến, Kim Bằng Biến, Thì Quang Biến, Lam Ngân Hoàng cùng Sư Hổ Biến đều nhanh chóng tiến hoá, cực hạn chính là cảnh giới tu vi của hắn. Sư Hổ Biến dừng ở Bát giai đỉnh phong không thể nào tăng lên, chỉ là càng thêm thuần tuý, mà các lạc ấn trước đó chưa đạt đến Bát giai thì đang tiến về Bát giai đỉnh phong. Sinh mệnh năng lượng khổng lồ ở nơi này không chỉ tẩm bổ thân thể, thậm chí còn tẩm bổ Thần Thức.

Đường Tam cảm nhận được Tinh Thần Lực của mình đang điên cuồng hấp thu năng lượng từ bên ngoài, phản hồi cho Thần Thức, khiến tốc độ tăng lên của nó nhanh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Trứng thuỷ tinh trong tay càng thêm nóng, đường vân trên vỏ trứng càng thêm chói mắt. Đường Tam nhìn xuống đài sen phía dưới, từng khối màu vàng nhô lên nhìn tựa như hạt giống, mà được khảm trong tâm hoa. Không hề nghi ngờ đây chính là thiên tài địa bảo trân quý nhất.

Đường Tam ngồi xổm xuống, thử muốn lấy một viên ra, nhưng ngay khi hắn bắt đầu, tim hắn đột nhiên đập nhanh dữ dội khiến hắn phải dừng động tác lại. Tựa hồ nếu hắn lấy ra một hạt sen, hắn sẽ gặp phải nguy hiểm lớn.

Thiên Hồ Biến đã tăng lên Thất giai, dự cảm với nguy hiểm càng thêm mãnh liệt, cùng với cảm giác Thần Thức mang lại, hắn lập tức đình chỉ động tác.

Trong tâm hoa có tất cả mười tám khoả Kim Liên Tử. Đường Tam cuối cùng cũng không động thủ, mà đặt trứng thuỷ tinh ở giữa tâm hoa. Đúng lúc này, Thiên Đường Hoa đột nhiên đung đưa, khiến cho Đường Tam chỉ cảm thấy dưới chân lay động, trời đất có chút quay cuồng.

Ngay sau đó, tiếng ca du dương lại vang lên, gần trong gang tấc.

Đường Tam giật mình nhìn thấy, tiếng ca kia chính là do từng cánh hoa to lớn của Thiên Đường Hoa đụng vào nhau phát ra.

“Địa Ngục Thiên Đường đều ở nhân gian!”

“Địa Ngục Thiên Đường đều ở …”

Tiếng ca vang lên khắp nơi, sinh mệnh năng lượng cùng vận khí xung quanh trong nháy mắt trở nên nồng đậm hơn.

Càng làm Đường Tam giật mình là, đột nhiên có những đốm sáng dần ngưng tụ trên Thiên Đường Hoa. Những đốm sáng này từ từ thành hình, hoá thành những viên đá trắng như ngọc, sau đó chậm rãi bay lên không trung.

Đường Tam hoàn toàn chấn động, bởi vì chỉ nhìn thoáng qua hắn cũng thấy rõ ràng dáng vẻ của cục đá, cũng cảm nhận được khí tức trên thân nó.

Vận Khí Chi Thạch! Kia không phải là Vận Khí Chi Thạch mình lấy được ở núi Thiên Hồ, tín vật của Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng sao?

Số lượng Vận Khí Chi Thạch không quá nhiều nhưng chúng tồn tại trên Thiên Đường Hoa, sau đó chậm rãi bay lên không trung rồi lặng lẽ biến mất.

Đường Tam quay người ngắm nhìn bốn phía, hắn đột nhiên hiểu được đây là nơi nào.

Lại nhìn Thiên Đường Hoa dưới chân, hắn hít sâu một hơi. Đường Tam hiểu được mình đã chạm đến bí mật hạch tâm của vị diện này.

Đúng lúc này, âm thanh “răng rắc” rất nhỏ vang lên kéo suy nghĩ của Đường Tam lại. Hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy từng vết nứt xuất hiện trên vỏ trứng thuỷ tinh.

Muốn nở rồi? Nhanh như vậy sao?

Kỳ thật Đường Tam không biết là, khi Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng đem quả trứng này giao cho hắn, nó cũng đã sắp nở. Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng không phải muốn hắn mang theo nó vào trong Địa Ngục Hoa Viên, cũng không biết hắn phải tới nơi này.

Chỉ là ở trong Địa Ngục Hoa Viên, quả trứng bị Thiên Đường Hoa hấp dẫn, nên tự nhiên dẫn Đường Tam tới nơi này, đẩy nhanh quá trình ấp trứng, cũng đạt được nhiều chỗ tốt ở đây.

“Địa Ngục Thiên Đường đều ở nhân gian!” Tiếng ca du dương vẫn vang vọng toàn bộ Địa Ngục Hoa Viên. Đường Tam ngồi bên cạnh trứng thuỷ tinh, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Quả trứng này sẽ nở ra cái gì? Một con rồng? Hay là …

Hắn đang suy nghĩ thì một tiếng “răng rắc” giòn tan đột nhiên vang lên, một khối vỏ trứng rơi xuống. Ngay sau đó, một cánh tay trắng nõn nà từ bên trong thò ra, bắt lấy khối vỏ trứng vừa rơi xuống, kéo nó vào bên trong.

Sau đó, bên trong truyền ra thanh âm “răng rắc, răng rắc, răng rắc” liên tục.

Cái này …

Đường Tam trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Rất nhanh, bàn tay nhỏ nhắn kia lại đưa ra, lần này trực tiếp chộp lấy một mảnh vỏ trứng, dễ dàng bẻ nó xuống rồi lôi vào bên trong.

Không biết vì sao, khi bàn tay vươn ra lần thứ hai, Đường Tam cảm thấy nó to hơn một chút so với lần thứ nhất.

Hắn vội vàng lại gần, nhìn vào trong vỏ trứng qua lỗ nhỏ.

Trong vỏ trứng có một thân thể đang cuộn tròn, nàng có mái tóc bạc còn chút ẩm ướt, thân thể nhỏ nhắn trắng nõn cuộn lại một chỗ, đôi tay nhỏ cầm lấy vỏ trứng vừa lôi vào ăn từng chút một.

Đây rõ ràng là một tiểu nữ nhi nhân loại a! Khác với đứa bé sơ sinh, nàng nhìn qua lớn hơn một chút, có dáng vẻ của một đứa trẻ một tuổi.

Đường Tam cảm giác được, trong quá trình ăn vỏ trứng, nàng đang dần lớn lên. Ân, không chỉ có vỏ trứng, còn có sinh mệnh năng lượng nồng đậm từ Thiên Đường Hoa Viên tẩm bổ, những thứ này giúp nàng đang nhanh chóng lớn lên.

Cái này …

Người sinh ra từ trứng?

Tình huống như vậy Đường Tam không phải chưa từng gặp qua, thực tế, trong thế giới hắn từng làm Thần Vương kia, cháu của hắn cũng ra đời như vậy. Bởi vì con dâu hắn là Ngân Long Vương cường đại, rồng sinh trứng là chuyện rất bình thường.

Nhưng, quả trứng Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng cho mình là như thế nào? Chẳng lẽ cũng là tình huống tương tự? Trứng thuỷ tinh là Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng cùng một nữ tử nhân loại sinh ra hậu đại?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.