Chỉ là nữ tử nhân loại nếu sinh con hẳn là đẻ con mới đúng, chẳng lẽ, Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng là mẹ? Nhưng lúc ấy chính mình nhìn thấy hắn rõ ràng là nam a!
Có chút loạn, thực sự có chút loạn rồi.
Hơn nữa, cô bé trước mắt này phát triển quá nhanh. Sau một hồi, khi nàng ăn hết một phần ba vỏ trứng đã có bộ dạng một đứa trẻ ba tuổi rồi. Thân thể nhỏ nhắn xinh xắn giãn ra, ánh mắt cũng trở nên linh động hơn. Bất quá, hiện tại trong mắt nàng viết đầy đang rất đói.
Không hề nghi ngờ, một màn này với Đường Tam vô cùng thần kỳ. Nhưng lúc này hắn không thể làm gì, chỉ có thể lặng yên nhìn xem.
Vỏ trứng từng chút từng chút bị ăn hết, thân hình tiểu cô nương cũng lớn dần. Sau khi ăn mảnh vỏ trứng cuối cùng, nàng mút ngón tay, đôi mắt to xinh đẹp màu xanh lam nhìn Đường Tam nháy một cái.
Sinh mệnh năng lượng cùng khí vận chi lực nồng đậm vẫn hội tụ đến chỗ nàng, mà tiếng ca du dương cũng đã ngừng lại.
“Ba ba, ôm ôm!” Đột nhiên, tiểu nữ nhi giang hai tay với Đường Tam, miệng nói tiếng người. “A?” Đường Tam kinh ngạc nhìn nàng nhào về phía mình, tiểu cô nương giống như một đứa trẻ sáu tuổi. Hắn vô thức ôm lấy nàng, trong lòng có chút ngây ngốc không biết phải làm sao.
Ánh mắt tiểu cô nương rất trong sáng, rất ngây thơ, tựa như một tờ giấy trắng vậy. “Ta không phải ba ba ngươi, chỉ sợ là Thuỷ Tinh Đại Yêu Hoàng a!” Đường Tam thầm nghĩ.
Kiếp trước Đường Tam cùng Tiểu Vũ có hai người con, một trai một gái. Đứa con đầu lòng là một nữ nhi, nên hắn cũng từng có con gái.
Giờ khắc này, khi tiểu cô nương nhào vào trong ngực hắn, lập tức gợi lên nỗi nhớ với con gái mình đang ở một vị diện khác, trong lòng hắn chợt mềm mại hơn.
Đường Tam lấy từ trong vòng tay trữ vật ra một chiếc áo, mặc lên cho tiểu cô nương, sau đó nói: “Ngươi sinh ra liền biết nói sao?”
“Ba ba, ba ba!” Tiểu cô nương cười hì hì.
Đường Tam không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn lại cúi đầu, nhìn về mười tám Kim Liên Tử kia, nhưng cuối cùng vẫn không động thủ.
Hắn hiểu được, nơi này trọng yếu như vậy, hạch tâm rất có thể là những Kim Liên Tử này, nếu mình động vào chúng chỉ sợ ngay lập tức sẽ có tai hoạ ngập đầu. Cho nên mặc dù biết đây rất có thể là thiên tài địa bảo hạch tâm, nhưng hắn cũng không dám tuỳ động.
Trứng thuỷ tinh đã nở, huyết mạch chi lực của Đường Tam đang điên cuồng tiến hoá, quan trọng hơn là, hắn mơ hồ đụng chạm đến huyền bí hạch tâm của thế giới này.
Hắn không có vội rời đi, bởi vì tiểu cô nương trong ngực đang hấp thu sinh mệnh lực khổng lồ để tẩm bổ bản thân, tổng số lượng gấp nhiều lần so với hắn hấp thu. Một lý do khác là hắn cũng hy vọng mượn cơ hội lần này tăng tất cả lạc ấn của mình lên Bát giai đỉnh phong. Bất quá, nương theo tiếng ca dừng lại, hoặc là nói sau khi Vận Khí Chi Thạch được tinh luyện, khí vận chi lực nơi này đã giảm bớt, sinh mệnh lực cũng vậy, ngay cả sóng vận rủi bên ngoài Thiên Đường Hoa Viên cũng giảm bớt không ít.
“Ngươi tên là gì?” Đường Tam hỏi tiểu cô nương trong ngực.
“Ba ba, ba ba.” Tiểu cô nương thì thầm kêu lên.
Đường Tam không khỏi có chút dở khóc dở cười, “Nếu ngươi chưa có tên, ta sẽ đặt cho ngươi. Ngươi nở ra từ trong trứng thuỷ tinh, vậy gọi là Tinh Tinh được không?”
“Tinh … Tinh Tinh, ân!” Mặc dù âm thanh có chút ngập ngừng, nhưng tiểu cô nương rất thông minh, nghe hiểu được lời Đường Tam.
Quan sát một lúc, trong lòng Đường Tam khẽ động, đưa tay nhẹ nhàng sờ vào nhuỵ hoa, Huyền Thiên Công vận chuyển!
Không hề nghi ngờ, nếu như Thiên Đường Hoa là Tinh Quái, như vậy huyết mạch chắc chắn là cấp một, hiện tại trong đan điền còn trống hai vị trí, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua?
Huyền Thiên Công vận chuyển, Đường Tam lập tức cảm nhận được sinh mệnh năng lượng khổng lồ đang tiến vào trong cơ thể, nhưng không có huyết mạch lạc ấn hình thành.
Không được! Xem ra Thiên Đường Hoa cũng không thể thai nghén huyết mạch chi lực.
Thật đáng tiếc!
Sau khi tính toán thời gian, Đường Tam có chút lưu luyến nhìn Kim Liên Tử, hắn biết mình phải đi.
Khí vận chi lực giảm bớt, cộng thêm cảm thụ của bản thân, hắn cảm thấy mình không thể đột phá Thiên Hồ Biến lên Bát giai, trừ phi hắn tiếp tục lưu lại ở nơi này không rời.
Hắn đương nhiên không thể mạo hiểm như vậy, huống chi còn có đồng bạn đang đợi hắn.
Chuyến đi này đã rất không tệ, nên rời đi rồi.
Sau đó, hắn ôm Tinh Tinh nhảy lên, hai cánh phía sau triển khai, phiêu diêu bay đến rìa Thiên Đường Hoa Viên.
Bên ngoài Thiên Đường Hoa Viên những cây hàn hoa đang đung đưa, chúng ít nhất là cấp độ Cửu giai đỉnh phong. Đường Tam có thể miễn cưỡng đối phó với vài đoá, nhiều thì không được.
Lúc trước hắn mượn năng lực của trứng thuỷ tinh để đồng hoá hàn hoa, hiện tại rời đi, không biết Lam Ngân Hoàng còn có thể đồng hoá được hay không? Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam nóng lòng rời đi, hắn lo lắng hiệu quả đồng hoá đã biến mất, nếu vậy, chỉ sợ hắn sẽ vĩnh viễn lưu lại nơi này.
Lam Ngân Hoàng cẩn thận từng chút từng chút nhô ra ngoài, nhớ lại cảm giác đồng hoá hàn hoa lúc trước, nhanh chóng thi triển kỹ năng đồng hoá.
May thay, hiệu quả đồng hoá cũng không biến mất, từng đoá từng đoá hoa màu xanh nở rộ trong phạm vi Địa Ngục Hoa Viên.
Ngay lúc này, một cảm giác kỳ dị truyền vào trong cơ thể Đường Tam. Hắn chỉ cảm thấy hai cỗ lực lượng đột ngột xông vào, hội tụ trong cơ thể hắn.
Đến từ Địa Ngục Hoa Viên, vận rủi, ác ý, mặt trái tâm tình bị Lam Ngân Hoàng đồng hoá vọt tới mãnh liệt, mà đến từ Thiên Đường Hoa Viên, vận khí, sinh mệnh năng lượng dường như bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ cũng trào lên.
Phía sau Đường Tam, quang ảnh Tứ vĩ Thiên Hồ xuất hiện, vận khí ba động mãnh liệt trong nháy mắt trào ra. Mà quỷ dị là, hư ảnh Tứ vĩ Thiên Hồ ngay lập tức biến sắc, một nửa màu đen, một nửa màu trắng.
Hai cỗ lực lượng đan xen vào nhau, bài xích lẫn nhau, ở trong cơ thể Đường Tam va chạm.
Không tốt! Chính mình lại biến thành chiến trường của bọn chúng.
Trước đó khi tiến vào Thiên Đường Hoa Viên không xuất hiện tình huống này, bởi vì lúc ấy hắn từ Địa Ngục Hoa Viên tới, còn chưa nhiễm khí tức của Thiên Đường Hoa Viên. Nhưng khi rời đi, trên người hắn đồng thời có khí tức của Thiên Đường Hoa Viên và Địa Ngục Hoa Viên, trứng thuỷ tinh truyền cho hắn năng lực đồng hoá, cộng thêm bản thân Thiên Hồ Biến chưởng khống khí vận, nhiều lực lượng như vậy xen lẫn nhau nên mới hình thành chiến trường này.
Nhất định phải lập tức ra ngoài, hoặc là cấp tốc trở lại bên trong Thiên Đường Hoa Viên.
Đường Tam vội vàng khống chế thân thể của mình, chuẩn bị rút vào trong Thiên Đường Hoa Viên. Hắn biết muốn rời đi thì không thể làm như vừa rồi, phải nhanh chóng xông ra ngoài, không để cho hai cỗ lực lượng va chạm với nhau.
Nhưng khi hắn hiểu ra thì đã chậm. Lúc hắn cưỡng ép khống chế thân thể mình thì cả người có chút cứng ngắc, hành động trở nên rất khó khăn, chỉ có thể di chuyển một chút xíu.
Hai cỗ năng lượng kia truyền vào cơ thể hắn càng lúc càng mãnh liệt làm động tác của hắn càng chậm hơn. “Ba ba” đúng lúc này, Tinh Tinh trong ngực Đường Tam đột nhiên nhẹ giọng kêu lên một tiếng. Ánh mắt Đường Tam nhìn xuống thì sửng sốt, bởi vì gương mặt xinh đẹp của Tinh Tinh không đổi, nhưng mái tóc nàng đã biến thành nửa trắng nửa đen, ngay cả đôi mắt cũng vậy.
Nàng trông có vẻ thống khổ, không ngừng kêu Đường Tam: “Ba ba, ba ba …”