Lại tiếp tục phi hành một giờ, quãng đường phi hành dường như gấp mười lần quãng đường đi trong hai canh giờ trước đó, nhưng Đường Tam vẫn không phát hiện chỗ nào đặc thù.
Trong lòng hắn không khỏi hít sâu một hơi, hắn biết, nếu không phải trứng thuỷ tinh giao phó cho mình năng lực đồng hoá, cho dù mình đã có tu vi Cửu giai đỉnh phong, khi đối mặt với số lượng hàn hoa khổng lồ như vậy, chỉ sợ cũng không thể đi đến được chỗ này.
Hơn nữa, hàn hoa ở đây không giống với lúc trước. Nếu như nói khi bọn họ vừa tiến vào Địa Ngục Hoa Viên, mỗi đoá hàn hoa chỉ lớn như một nắm tay thì hiện tại, chúng đã lớn như một chậu rửa mặt. Mà bây giờ hàn hoa ở phía dưới đều có thể nuốt chửng hắn, đường kính vượt quá ba mét, nhìn qua vẫn mỹ lệ động lòng người, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng được lực lượng kinh khủng của bọn chúng. Ở chỗ này mỗi đoá hàn hoa chỉ sợ đều có tu vi Cửu giai, quan trọng là, số lượng quá mức khổng lồ, quả thực là nhìn không thấy điểm dừng.
Địa Ngục Hoa Viên này, so với tưởng tượng của hắn tuyệt đối đáng sợ hơn nhiều. Nơi thực hiện đoàn chiến kia kỳ thật chỉ là biên giới mà thôi. Những đoá nhiệt hoa kia tựa hồ chưa bao giờ xuất hiện ở khu vực trước mắt này.
Có năng lực đồng hoá, Đường Tam cũng không tiếc công sức tìm kiếm, hắn muốn xem hạch tâm nơi vận rủi gợn sóng rút cuộc là một nơi như thế nào.
Hàn hoa phía dưới càng khổng lồ, tản ra quang mang càng rực rỡ, cho nên Đường Tam phát hiện, càng bay về phía trước, thế giới càng sáng rõ. Bầu trời không còn tối tăm mờ mịt, được quang mang chiếu rọi đã biến thành một mảnh màu băng lam.
Nếu không nói đến độ nguy hiểm của nó, Đường Tam thậm chí cảm thấy đây là một trong những nơi đẹp nhất hắn từng thấy. Ân, rất thích hợp để cầu hôn a!
Nghĩ đến cầu hôn, một khuôn mặt xinh đẹp hiện lên trong đầu Đường Tam, nỗi nhớ chợt dâng lên trong lòng như thuỷ triều. Đã lâu rồi không nhìn thấy nàng, không biết bây giờ nàng như thế nào.
Cho đến hiện tại, pháp trận cảnh báo hắn lưu lại ở học viện Gia Lý cũng không đưa đến tin tức gì.
Đúng lúc đó, một mảnh quang mang hấp dẫn sự chú ý của Đường Tam. Trong màu xanh thẳm vô tận, cuối cùng hắn đã nhìn thấy một màu sắc khác biệt.
Đường Tam trong lòng chấn động, hai cánh phía sau đập mạnh, trong nháy mắt gia tốc, bay về hướng bên kia. Trứng thuỷ tinh trong tay hắn trong chớp mắt tản ra vầng sáng màu bạc kỳ dị, các đường vân hoa văn trên đó dường như đã sống lại, tản ra ánh sáng yếu ớt.
Tốc độ phi hành tất nhiên là rất nhanh, trên người mang theo quang mang màu xanh thẳm, rất nhanh Đường Tam đã đến gần khu vực kia.
Càng đến gần, hắn càng khẳng định phán đoán của mình, bởi vì khu vực này không phải màu xanh thẳm, mà là màu trắng.
Vầng sáng màu trắng mềm mại toả ra bên ngoài, càng đến gần, Đường Tam nhìn thấy vẫn là một biển hoa, nhưng là các đoá hoa màu trắng. Mỗi một bông hoa trắng đều tản ra vầng sáng thánh thiện, mà ở trung tâm biển hoa là một bông hoa đặc biệt lớn.
Đoá hoa kia có đường kính chừng hơn trăm mét, tầng tầng lớp lớp không biết có bao nhiêu cánh hoa xếp chồng lên nhau, từ trên không có thể thấy chính giữa bông hoa, nó trông giống như hoa sen, tản ra u quang trắng noãn kỳ dị.
Tới rồi sao?
Đường Tam phát hiện, tất cả vận rủi đều hội tụ về phía đoá hoa lớn kia, mà ở bên ngoài, sóng vận rủi dường như ngưng thực tạo thành một tầng hắc quang bao phủ xung quanh khu vực màu trắng, do đó ở phía xa muốn nhìn thấy nơi này là không thể, phải đến gần nhất định mới có thể nhìn thấy ẩn dưới tầng hắc quang kia có bạch quang loé ra. Mà càng đến gần, đoá hoa cực lớn màu trắng tràn đầy rung động kia đã xuất hiện trong mắt hắn.
Chính là chỗ này!
Đường Tam cấp tốc tới gần, được sóng vận rủi mãnh liệt nuôi dưỡng, hàn hoa trên người hắn nhanh chóng mở rộng. Khi đến khu vực tiếp giáp với màu trắng kia, Đường Tam cẩn thận rơi xuống mặt đất. Xung quanh đều là hàn hoa to lớn như cậy đại thụ, có đoá hoa đường kính vượt qua năm mét, nhẹ nhàng đung đưa theo hướng khu vực màu trắng.
Hàn hoa trên người Đường Tam nhanh chóng sinh trưởng làm hắn cũng không thể khống chế. Không dám dừng lại lâu, bởi vì hắn cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì, Đường Tam cẩn thận từng chút một khống chế một cây Lam Ngân Hoàng lặng lẽ thăm dò khu vực màu trắng kia.
Một màn rung động xuất hiện, khi cây Lam Ngân Hoàng vừa mới xuyên vào khu vực màu trắng, cơ hồ trong nháy mắt bị ánh sáng màu trắng nhu hoà bao phủ, hàn hoa trên Lam Ngân Hoàng nhanh chóng hoá thành bột mịn, lặng yên không tiếng động biến mất, giống như là được gột rửa, chỉ để lại bản thể của Lam Ngân Hoàng.
“Đi vào!” Thanh âm yếu ớt từ trứng thuỷ tinh truyền đến.
Đường Tam thử đưa một bàn tay vào, lập tức Lam Ngân Hoàng trên tay cũng giống như vừa rồi, hàn hoa cấp tốc biến mất, chỉ còn lại cánh tay cùng bản thể Lam Ngân Hoàng.
Một cảm giác ấm áp truyền đến, Đường Tam chỉ cảm thấy một cỗ sinh mệnh lực khổng lồ ẩn chứa trong đó trong nháy mắt chui vào trong cơ thể mình, toàn thân có cảm giác ấm áp thoải mái, mệt mỏi trong phút chốc bị rửa trôi.
“Khổ tận cam lai!” Đường Tam trong mắt loé lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, hắn biết mình chỉ sợ đã đi tới một địa phương khó lường.
Sau đó hắn không do dự nữa, sải bước tiến vào hạch tâm chân chính của Địa Ngục Hoa Viên.
Hàn hoa trên người như thuỷ triều rút lui, lộ ra tay nâng trứng thuỷ tinh.
Cảm giác toàn thân được gột rửa thoái mái không nói nên lời, tựa như khi mệt mỏi nhất được tắm nước nóng vậy, vô cùng thư giãn thả lỏng.
Dù là sinh mệnh lực, huyết mạch chi lực hay tinh thần khí trong chớp mắt đã khôi phục trạng thái đỉnh phong. Mà trứng thuỷ tinh hắn nâng trong tay đã toả ra ngân quang chói mắt. Đường Tam có thể cảm nhận được từ trứng thuỷ tinh tản ra một lực hút khổng lồ hấp thu sinh mệnh năng lượng xung quanh, nó tựa như một vòng xoáy đang không ngừng thôn phệ.
Nhưng trong thế giới kỳ dị mọc đầy những bông hoa trắng noãn này, sinh mệnh lực dường như vô tận vô hạn, dù nó thôn phệ thế nào dường như vẫn không có ảnh hưởng gì.
Đường Tam hiện tại đã hiểu được ý của bài hát trước đó, “Địa Ngục Thiên Đường đều ở nhân gian”, nếu như thế giới bên ngoài là Địa Ngục, vậy thế giới trước mắt này chính là Thiên Đường.
Tia sáng kỳ dị trong không khí lưu chuyển, Đường Tam cẩn thận chạm lên một đoá hoa, lập tức, từ trên đó truyền đến cho hắn khí tức sinh mệnh nồng đậm, kỳ quái hơn là, hắn cảm nhận được một mùi vị quen thuộc, vận khí! Đúng vậy, chính là vận khí.
Nơi này vận khí nồng đậm như vậy, đến mức lạc ấn Linh Tê Thiên Nhãn trong đan điền đã sáng lên, cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện dấu hiệu tiến hoá.
Đây chính là một thế giới ngập tràn may mắn a!
“Đi lên!” Trứng thuỷ tinh lần nữa truyền đến ý niệm, cắt đứt cảm thụ của Đường Tam.
Đường Tam ngẩng đầu nhìn đoá hoa to lớn kia, thở sâu, rồi phóng người lên nhảy vào không trung.
Khoảng cách với đoá hoa kia càng gần, Đường Tam càng cảm thấy toàn thân sảng khoái.
Đột nhiên, một hư ảnh xuất hiện sau lưng hắn, chính là quang ảnh Thiên Hồ. Nguyên bản Thiên Hồ có ba đuôi trong nháy mắt đã mọc lên cái đuôi thứ tư. Khí vận chi lực nhanh chóng tràn vào khiến cho toàn thân Đường Tam có cảm giác thật rực rỡ chói mắt.
“Ừm?” Tiếng kêu kinh ngạc từ trong trứng thuỷ tinh kêu lên, nhưng trong chớp mắt thanh âm đã biến mất. Thậm chí Đường Tam cảm giác được trên trứng thuỷ tinh có vật gì đó đã hoàn toàn biến mất.