“Bản thân Vinh Vinh không có vợ ôm còn ghen ghét chị.” Kỷ Vu ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Chu Trúc Thanh, môi tới gần tai nàng nhẹ giọng nỉ non, giọng nói đầy u oán.
“Chị nói cái gì?!” Không gian trong xe ngựa hữu hạn, tuy rằng giọng Kỷ Vu nhỏ nhưng đủ để cho Hồn Sư ngũ cảm nhanh nhạy nghe được, Ninh Vinh Vinh đột nhiên xù lông, thở phì phì nhìn về phía Chu Trúc Thanh, lên án: “Trúc Thanh, em quản chị ấy chút đi! Cả ngày không làm chuyện chính, không đứng đắn.”
Một bên là người yêu liếc mắt đưa tình nhìn mình chăm chút, một bên là đồng đội bị người yêu chọc cho xù lông, Chu Trúc Thanh khó xử nhíu mày, xoa tay Kỷ Vu, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Hiện tại ngoan một chút, chờ lần tới đều sẽ nghe chị.”
Ninh Vinh Vinh: Khinh tôi bị điếc sao?! Tôi có thể nghe được đấy, đừng xem nhẹ tôi có được hay không? Tán tỉnh trắng trợn giữa thanh thiên bạch nhật, cũng phải bận tâm đến cảm nhận của tôi chứ!!
Vừa nghe Chu Trúc Thanh nói xong, Kỷ Vu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, con ngươi đạm kim sắc như sáng lên ánh sáng lóa mắt, trên mặt là ngồi quy củ nhìn thẳng nhưng sau lưng lại không ngừng có động tác nhỏ, tay phải lưu luyến trên thân thể mềm mại, nhẹ nhàng xoa đi vặn lại.
Thân thể đã lâu không được chạm vào vô cùng mẫn cảm, Chu Trúc Thanh khó nhịn đè lại tay cô, một tay kia nắm chặt đệm mềm trên ghế đang ngồi, thân thể run nhè nhẹ, bởi vì ẩn nhẫn nên gương mặt trắng nõn chậm rãi nhiễm hồng triều.
Mày liễu nhíu lại, sóng mắt ẩn tình, muốn nói lại thôi. Kỷ Vu ghét bỏ nhìn Ninh Vinh Vinh ngơ ngác ngồi ở đối diện các nàng, dừng động tác trên tay lại.
Không chỉ có Chu Trúc Thanh bị chọc cho khó chịu, chính mình cũng là ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể tử hình nàng ngay tại chỗ, cái bóng đèn này ở đây quá lâu, quá sáng.
Ninh Vinh Vinh: Trong mắt bọn họ, tôi không chỉ có điếc mà còn mù, có bản lĩnh thì làm trò kia trước mặt tôi xem, truyện của tôi còn có thể được thêm nhiều tư liệu sống!
Trong lúc ba người bị dày vò, hoàng cung từ từ tiến vào tầm mắt. Ninh Vinh Vinh có eo bài Thiên Nhận Tuyết đưa, không bị cản vào cung, rất nhanh ba người đã vào tẩm cung Thái Tử.
“Tuyết Thanh Hà! Bổn đại tiểu thư lại đến rồi đây, mau tới tiếp giá!” Cuối cùng thì không phải một mình mình bị đút no cơm chó rồi, Thiên Nhận Tuyết, em rất nhớ chị!
Thiên Nhận Tuyết đang trong thư phòng, trong lòng xẹt qua một tia vui sướng, vội vàng ném sổ con đang xem xuống, đi ra cửa đón, nhưng khi đi ra lại thu liễm cảm xúc của mình, đạm nhiên nói: “Sao em lại đến nữa rồi?”
“Làm sao? Không thể đến? Bổn đại tiểu thư muốn ăn vạ nơi này, ăn của chị, dùng của chị, mặc của chị.” Ninh Vinh Vinh chống nạnh, rất có tư thái một người đàn bà đanh đá, trong mắt Thiên Nhận Tuyết hiện lên cưng chiều, ưu nhã gật gật đầu, “Đương nhiên có thể, đại tiểu thư của chị.”
Cái gì mà đại tiểu thư của chị, quỷ đáng ghét ra vẻ đạo mạo!
Thấy gương mặt Ninh Vinh Vinh hồng nhuận, bên miệng Thiên Nhận Tuyết chứa một nụ cười nhạt nhìn về phía cô gái mặc đồ đen không quen thuộc lắm, cong người một chút hành lễ, “Chu tiểu thư, xin chào.”
Chu Trúc Thanh gật gật đầu, cũng lấy phép lịch sự ở Tinh La đế quốc hành lễ lại, “Thái Tử điện hạ.”
Cái gì vậy, nhìn thấy người khác thì nho nhã hữu lễ như vậy, đồ trứng ung!
Kỷ Vu thấy Ninh Vinh Vinh bất mãn, khóe miệng gợi lên một nụ cười xấu xa, nhìn Thiên Nhận Tuyết, nói: “A Thanh chính là người yêu của tôi.” Nói xong mặt lộ vẻ đắc ý, đôi mắt nhỏ nhìn về phía Ninh Vinh Vinh một chút.
Có vợ ghê gớm ha! Bà đây không hâm mộ chút nào đâu!
Ngược lại, trong mắt Thiên Nhận Tuyết xẹt qua một suy nghĩ sâu xa, cẩn thận đánh giá cô gái tóc đen trước mặt, đột nhiên phát hiện, ngoại hình người này giống như đúc với nữ chính trong tiểu hoàng mạn của Vinh Vinh.
Khó trách bầu không khí giữa hai người khiến người khác khó có thể xen vào, vốn tưởng rằng đoạn tình cảm này là do Vinh Vinh nghĩ ra, vậy mà là thật sao? Hai người con gái…
Trong một cái chớp mắt này, nội tâm Thiên Nhận Tuyết bị chấn động mạnh, ánh mắt nhìn về phía Ninh Vinh Vinh cũng không tự chủ được mà trở nên u ám thâm thúy. Hạt giống giấu sâu trong nội tâm bắt đầu mọc rễ nảy mầm, phát triển thành một đại thụ khỏe mạnh, trĩu quả ngọt lành tươi ngon.
Ninh Vinh Vinh bị cô ấy nhìn đến mức dựng thẳng lông tơ, không đủ tự tin mà cường chống, “Này, ánh mắt này của chị là có ý gì, muốn ăn em sao? Dữ cái gì mà dữ!”
Kỷ Vu thân là người từng trải cười hiểu rõ, cũng không phải là muốn ăn em sao? Lăn qua lộn lại, ăn từ ngoài vào trong.
Ánh mắt ái muội nhìn về phía Chu Trúc Thanh, ngón út câu lấy tay nàng, nhẹ nhàng xoa bóp.
“Không có, không có dữ với em.” Thiên Nhận Tuyết rũ mắt, che giấu ý nghĩ đen tối đột nhiên xuất hiện, giọng điệu bình thường.
“Tốt nhất là không có, hừ!” Ninh Vinh Vinh ngạo kiều xoay người, câu lấy tay Chu Trúc Thanh dẫn nàng đi dạo khắp nơi như là chủ nhân của tẩm cung, cách xa hai tên vô lại này.
Ngón út chợt mất đi chỗ dựa mềm mại, Kỷ Vu nhíu mày, lớn tiếng hô với hai người đã đi xa: “Ninh Vinh Vinh! Em muốn đưa A Thanh đi đâu?!” Nói xong vội vàng đuổi theo, Thiên Nhận Tuyết đứng tại chỗ một mình với sắc mặt đen tối.
Vinh Vinh, em là của chị.
Thời gian ăn sáng trong tẩm cung Thái Tử là cố định, khi Thiên Nhận Tuyết ngồi vào bàn, cùng Ninh Vinh Vinh hai mặt nhìn nhau, phái người đi gọi người, tin tức truyền đến là, hai vị khách nhân còn đang nghỉ ngơi.
“Cầm thú, không biết thương hoa tiếc ngọc chút nào.” Ninh Vinh Vinh nghiến răng nghiến lợi, thìa trong tay đã xuất hiện một vết nứt. Quá đáng tiếc, nếu không phải ngày hôm qua bị Thiên Nhận Tuyết quấn lấy, mình đã có thể nhìn lén hai người bọn họ…
“Chị rất dịu dàng.”
Thiên Nhận Tuyết thình lình nói ra một câu, nói xong liền cúi đầu ưu nhã dùng cơm.
“Em không nói chị!” Ninh Vinh Vinh nghi hoặc nhìn cô ấy, sợ cô ấy hiểu lầm nên cố ý giải thích một câu.
“Ừm, chị biết.” Ý chị là, chị sẽ đối xử với em thực dịu dàng.
Mặt trời đã lên cao, trên đệm giường trắng tinh có hai thân thể thân mật dựa sát vào nhau, lông mi người con gái run run, giây tiếp theo mở mắt ra, con ngươi đạm kim sắc nhắm lại ngay lập tức để giảm bớt cảm giác đau mắt dưới ánh mặt trời chói chang.
Cô gái bên cạnh ưm một tiếng, nhưng không có dấu hiệu mở mắt, hiển nhiên là cực kỳ mệt.
Kỷ Vu nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên mặt nàng, “Bảo bối, bảo bối của chị. Của chị, nơi này, của chị, nơi này cũng là của chị, tất cả đều là của chị.”
Bụng thầm thì kêu vài tiếng, tối hôm qua không chỉ có Chu Trúc Thanh bị liên luỵ, Kỷ Vu xuất lực ở phía trên cũng hao phí không ít thể lực.
“Bảo bảo, chị đi lấy cơm sáng.” Kỷ Vu hôn lên mặt mèo con đang ngủ say một cái, mới đứng dậy mặc quần áo.
Tay phải run nhè nhẹ biểu hiện kịch liệt tối hôm qua, Kỷ Vu cười khổ một tiếng, sau này phải tiết chế!
Cửa vừa mở ra, cách đó không xa có một người ngồi xổm trong một góc, ánh mắt thâm thúy nhìn cô, trong lòng Kỷ Vu đột nhiên có cảm giác ớn lạnh xẹt qua, “Em ngồi xổm ở nơi này làm gì?”. truyện kiếm hiệp hay
Ninh Vinh Vinh đứng dậy lảo đảo lắc lư đi tới, “Ồ, còn biết rời giường nè!”
“Em mỉa mai cái gì?” Đến gần mới thấy, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy u oán, nhướng mày, “Làm sao? Dục cầu bất mãn?”
Như bị nói trúng tâm sự, Ninh Vinh Vinh lập tức xù lông, cảm xúc đã ấp ủ xong đang chuẩn làm khó dễ cô, kết quả đã bị cô chặn miệng bằng một tay, trong cổ họng bị nghẹn mấy câu chưa nói nên lời.
“Nhỏ giọng một chút, A Thanh còn đang ngủ.”
“Hừ, đói bụng không? Em tìm người làm mấy đĩa điểm tâm, đợi chút sẽ đưa lại đây.”
Công chúa nhỏ mạnh miệng mềm lòng.
Kỷ Vu khẽ cười một tiếng, “Cảm ơn, chị đi vào với A Thanh!”
“Đi đi, đi đi.” Ninh Vinh Vinh vẫy vẫy tay, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, vội vàng giữ chặt cô, “Em có thể đi gặp Trúc Thanh không?”
Kỷ Vu tỏ vẻ nghi ngờ, “Em đi làm gì? Không được!” Giọng điệu nghiêm túc kiên quyết, Ninh Vinh Vinh mất mát xụi vai, “Được rồi.”
A, một thân dấu hôn của A Thanh như một bức họa tuyệt mỹ cuộn tròn làm sao có thể bị em nhìn được!