Sau khi Ninh Phong Trí hồi tông, Ninh Vinh Vinh có nhắc qua một lần việc dời vị trí của tông môn đến hoàng thành ở Thiên Đấu thành, vừa như nói giỡn lại như nghiêm túc, không chỉ không làm Ninh Phong Trí sinh ra suy nghĩ như vậy, ngược lại là khơi dậy sự hoài nghi đối với cô nàng.
Vì phòng ngừa bại lộ, tuy rằng Ninh Vinh Vinh cười ha ha cho qua chuyện nhưng hành vi kỳ quái của cô nàng lại làm Ninh Phong Trí khó có thể không nghi ngờ.
Sau ngày hôm đó, Ninh Phong Trí liền lập tức phái người tra xét những việc liên quan gần đây đến Ninh Vinh Vinh, vừa thấy báo cáo, ông chau mày, trong mắt hiện lên một tia không thể hiểu được.
Không phải từ trước đến nay Vinh Vinh và Tuyết Thanh Hà như lửa với nước sao? Sao lại để hắn vào khuê phòng nữ nhi gia, chẳng lẽ cải thìa ta nuôi mười mấy năm sắp bị ủi đi?
Suy xét đến mình là một người đàn ông trưởng thành, hỏi những việc tư mật này của con gái thật sự không quá thích hợp, vì thế mấy ngày sau, Ninh Vinh Vinh lần lượt được chị họ hàng xa, cháu gái của Cốt thúc, con gái nhỏ của Kiếm thúc,… đến thăm.
Trọng tâm của đề tài xoay quanh việc Ninh Vinh Vinh thích kiểu đàn ông như thế nào, có đang thích ai hay không, định khi nào kết hôn,… làm cô nàng không khỏi cảm thất rất phiền.
Cuối cùng dứt khoát đối nói với bên ngoài là thân thể đang bị bệnh nhẹ, phải nghỉ ngơi nhiều không nên thăm, mới kết thúc những người nói bóng nói gió cuồn cuộn không ngừng này. Trên thực tế lại mỗi ngày chạy đến Hoàng cung Thiên Đấu, có đôi khi chơi đến quá muộn không kịp trở về, còn sẽ ngủ lại tẩm cung của Thái Tử điện hạ.
Trong khi Ninh Vinh Vinh còn đang buồn bực tại sao mọi người lại đột nhiên quan tâm đến đời sống tình cảm của cô nàng, thì Ninh Phong Trí bên này đang đứng ngồi không yên vì không biết Ninh Vinh Vinh đang nghĩ gì, mang theo Kiếm thúc Cốt thúc đến hoàng cung thăm hỏi.
Lý do khiến Ninh Vinh Vinh cần mẫn chạy đến hoàng cung, hoàn toàn là bởi vì Kỷ Vu, vì để thuận tiện làm việc nên Kỷ Vu đã theo Thiên Nhận Tuyết về Hoàng cung Thiên, một mình cô nàng chơi không vui mà thôi, tuyệt đối không phải bởi vì muốn đấu võ mồm với Thiên Nhận Tuyết.
Tẩm cung Thái Tử, Kỷ Vu móc ra một gốc dược thảo toàn thân màu đen, dùng hồn lực bao vây lấy đưa cho Thiên Nhận Tuyết, “Dùng cái này, dược hiệu sẽ nhanh hơn thứ đồ kia của cô.”
Dược thảo được chia thành hai phần là thân rễ và lá mềm, trên rễ cây rậm rạp gai nhọn chứa đầy kịch độc, mà trên lá non màu nâu sẫm tuy rằng độc hiệu không bằng độc trên phần rễ, nhưng lại có tác dụng lặng yên không một tiếng động, ai cũng nhìn không ra.
“Tôi đã tìm thứ này ở Lạc Nhật sâm lâm rất lâu, lá cây nghiền thành phấn, chia thành ba lần uống, mỗi lần cách một tháng, trong vòng nửa năm sẽ tử vong ở trạng thái tự nhiên, bảo đảm không ai nhìn ra được.”
Thiên Nhận Tuyết cẩn thận nhận lấy dược thảo, đánh giá tỉ mỉ một phen, trong mắt tràn đầy hoài nghi, “Đáng tin cậy không? Thiên Đấu đế quốc có một Độc Đấu La tọa trấn, coi chừng sẽ bị nhìn ra, hơn nữa thứ này của cô lại còn được hái ở địa bàn của ông ta.”
Tuy rằng trên mặt cô ấy vân đạm phong khinh nhưng trong mắt là chói lọi không tin, che giấu trong đó chính là oán niệm với Kỷ Vu khi không thể thuyết phục được Ninh Vinh Vinh gả cho cô ấy.
Dược thảo trong tay hơi hơi đong đưa, Ninh Vinh Vinh ôm mặt nhìn chằm chằm nó, trong lòng nảy lên một tia tò mò, vì thế vươn ngón tay ra chọt vào nó một chút, “Nó…”
Ngón tay bị một cảm giác ấm áp bao bọc lấy, Ninh Vinh Vinh ngừng nói chuyện, giương mắt nhìn lại, “Chị làm gì?” Một tiếng quát ngạo kiều vang lên, vành tai cô nàng lại lặng lẽ hồng thấu, ngón tay cũng không rút ra khỏi tay cô ấy.
“Sờ loạn tay con gái nhà người ta, không biết xấu hổ!” Kỷ Vu tuyệt không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào có thể cười nhạo Thiên Nhận Tuyết, hơn nữa, hành vi ăn chiếm của hời của cô ấy cũng quá trắng trợn táo bạo.
Thiên Nhận Tuyết không để ý đến hai người lúc kinh lúc rống, xoay tay bỏ dược thảo vào hồn đạo khí, “Chị chỉ sợ em bị trúng độc thôi, em cho rằng chị muốn làm gì?”
“Ồ, như vậy sao.” Ninh Vinh Vinh ngượng ngùng thu tay, vành tai ửng đỏ dần dần lan đến trên cổ và mặt, còn tưởng rằng có ý gì chứ, đột nhiên có chút thất vọng.
Ba người đi ra tẩm cung Thái Tử sau khi đã thương lượng xong chuyện quan trọng, sắc trời vẫn còn sớm, cũng đủ để Ninh Vinh Vinh chạy về Thất Bảo Lưu Ly Tông trước khi trời tối, nhưng cô nàng không muốn trở về, vì vậy đã tìm một cái cớ để ngủ lại, nghĩ tới nghĩ lui thì giả bệnh vẫn là thuận tiện nhất.
Sáng nay khi Ninh Vinh Vinh tới hoàng cung, bên người có đi theo một xa phu Hồn Sư hệ tốc độ, khi trở về, Kỷ Vu không yên lòng nên đã đề nghị đưa cô nàng trở về, dù sao trong Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng không thiếu quần áo để tắm rửa.
Thiên Nhận Tuyết đưa các nàng tới cửa, Ninh Vinh Vinh thấy xa phu đi vào, tròng mắt chuyển động, cố ý lung lay thân mình một chút té rồi ngã trên mặt đất, lập tức có một cơn gió thổi qua trước mặt Kỷ Vu, bên người Ninh Vinh Vinh đã có thêm một người, người đó rõ ràng là Thiên Nhận Tuyết đã đi ba bước chỉ trong vòng một giây.
“Đau quá ~” Ninh Vinh Vinh kêu rên che chân lại, Kỷ Vu còn đang cảm thấy kỳ quái, bước chân của Hồn Sư đều rất ổn, Ninh Vinh Vinh đã trải qua huấn luyện của Đại Sư chứ không giống như những Hồn Sư hệ phụ trợ khác, làm sao lại té ngã trên đất bằng?
Lại thấy Thiên Nhận Tuyết sốt ruột cúi người bế cô nàng lên trở lại trong cung, “Đêm nay cứ ở lại hoàng cung đi, dưỡng vết thương trên chân xong rồi trở về.”
Kỷ Vu và xa phu hai mặt nhìn nhau, tới nữa, kẻ muốn cho người muốn nhận, người ta lưỡng tình tương duyệt không muốn tách ra, cô cũng không thể làm người ác, dặn dò với xa phu để hắn trở về nói một tiếng với Ninh tông chủ, rồi xoay người đuổi theo hai người kia.
Y sư trong hoàng cung đã tại vị rất nhiều năm, xem như nhìn hai người các nàng lớn lên, vừa thấy biểu cảm ngầm xin giúp đỡ của Ninh Vinh Vinh là biết cô nàng đang giả vờ, lập tức vô cùng đứng đắn nhìn trên nhìn dưới, kê thuốc mỡ không đau không ngứa rồi phất tay áo rời đi.
Đảo mắt một cái, Thiên Nhận Tuyết vừa hỏi đã bán Ninh Vinh Vinh sạch sẽ, bởi vì từ lúc bắt đầu bà chính là người của Thiên Nhận Tuyết, cũng chính là khi còn nhỏ Ninh Vinh Vinh giả bệnh bà đều biết hết, nhưng vẫn dung túng cô nàng như cũ.
“Bị thương thì nghỉ ngơi sớm một chút, làm phiền Thái Tử điện hạ chăm sóc Vinh Vinh, tôi mệt rồi.” Nói xong, Kỷ Vu ngáp một cái, xoay người chuẩn bị đi phòng cho khách, cô nữ quả nữ ở chung một phòng hắc hắc hắc.
Thiên Nhận Tuyết rất khó chịu khi thấy cô xưng hô thân mật với Ninh Vinh Vinh, nhưng cũng biết mình không có tư cách phản bác Kỷ Vu. Trong lòng Ninh Vinh Vinh, đồng đội đồng sinh cộng tử quan trọng hơn cô ấy rất nhiều.
Ra cửa, đáy mắt Kỷ Vu xẹt qua một tia ý vị sâu xa. Tâm tư Thiên Nhận Tuyết nhanh nhẹn, lòng dạ sâu hiểm, nên đã lôi kéo Ninh Vinh Vinh nhìn như vô dụng tham dự vào kế hoạch của các nàng. Kỷ Vu không sợ cô ấy dùng thủ đoạn, cô tin tưởng, Thiên Nhận Tuyết sẽ không muốn bại lộ những chiêu trò này của cô ấy ra cho Ninh Vinh Vinh thấy.
Đột nhiên có một tiếng thét chói tai vang lên, Kỷ Vu nhướng mày đầy mưu tính, khóe môi treo lên một nụ cười đáng khinh, thật kích thích!
“Chị đừng chạm vào em! Em tự làm là được!”
Trong tẩm cung Thái Tử, Ninh Vinh Vinh ôm chân thu mình ngồi dựa vào góc tường, làm sao để không bệnh biến thành sinh bệnh?! Gấp!
“Lúc trước chị bị thương, em tự mình thoa thuốc cho chị, hiện giờ chị muốn đáp lễ, giúp em thoa thuốc thì làm sao vậy?” Trên mặt Thiên Nhận Tuyết tràn đầy bị thương, “Em ghét bỏ chị?”
Mỹ nhân rơi lệ, khiến người ta đau lòng.
Ninh Vinh Vinh hoang mang rối loạn chui vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu, “Sao có thể tùy tiện sờ chân con gái chứ?”
“Lúc trước em còn sờ…” Thiên Nhận Tuyết cắn môi, dùng ánh mắt như nhìn kẻ phụ lòng nhìn chằm chằm Ninh Vinh Vinh, làm trong lòng cô nàng sinh ra áy náy.
Không được, mình phải chống đỡ ở lại nơi này, ngủ giường của chị ấy!
“Cũng không phải cố ý… Chị mau đi ra đi, em mệt rồi!” Nói xong chui đầu vào chăn, bao bản thân thành một cái kén nhộng.
Khóe miệng Thiên Nhận Tuyết gợi lên một nụ cười xấu xa, tiến lên xốc chăn lên lộ ra đầu cô nàng, cúi xuống nhẹ lẩm bẩm bên tai cô nàng, “Tiểu lừa gạt.”
“!”
Mấy ngày sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông.
Chu Trúc Thanh cưỡi Giác Lân Mã dừng lại trước cửa, nhìn tượng đá hai bên, một cảm giác vui sướng phun trào trong lòng.
“A Vu, em tới rồi.”
Vui vẻ tới nhiều bao nhiêu, thất vọng cũng nhiều bấy nhiêu.
Tiến lên hỏi mới biết được đã ba ngày Ninh Vinh Vinh không ở trong tông, mà khách nhân Kỷ Vu đã rời đi gần nửa tháng. Nàng không biết chính là, từ khi nàng lên đường từ Tinh La đế quốc đến Thiên Đấu đế quốc, đã có một phong thư chạy tới Tinh La, sau đó bị Chu Trúc Vân giấu đi.
Thủ vệ tất nhiên sẽ không nói đại tiểu thư đi đâu cho người không rõ lai lịch, Chu Trúc Thanh ảm đạm mất mát tìm một gia lữ quán ở lại, mỗi ngày ngoại trừ tu luyện trong phòng chính là đi hỏi Ninh Vinh Vinh đã trở về chưa.
Nhìn bầu trời đầy sao, Chu Trúc Thanh cười cười tự giễu, vốn dĩ muốn cho Kỷ Vu một bất ngờ cho nên mới không viết thư báo cho cô biết trước, không ngờ lại biến khéo thành vụng.
Liên tiếp ba ngày, thủ vệ ở cửa lần lượt thay đổi, nhưng Chu Trúc Thanh vẫn không thấy được Ninh Vinh Vinh, mang tâm tình thất vọng xoay người rời đi, lại thấy một chiếc xe ngựa trang hoàng hoa lệ chậm rãi chạy tới.
Không biết ôm tâm thái gì, Chu Trúc Thanh dừng bước chân, ánh mắt sáng quắc nhìn rèm cửa trên xe ngựa, như muốn xuyên thấu qua mành nhìn đến người bên trong.
“Đại tiểu thư.” Xe ngựa đến cửa dừng cách Chu Trúc Thanh không xa, thủ vệ thấy chiếc xe ngựa Ninh Vinh Vinh chỉ dùng để đi ra ngoài, khom lưng hành lễ, Chu Trúc Thanh thế mới biết người trong xe ngựa này đúng là Ninh Vinh Vinh nàng đã đợi trong một thời gian dài.
“Vinh Vinh!”
Ninh Vinh Vinh mới vừa xuống xe ngựa, một cơn gió phất qua mặt mình, người trước mặt, áo đen quần đen tóc đen, không phải A Thanh của Kỷ Vu thì là ai?
“Trúc Thanh? Sao em lại tới đây!” Vừa dứt lời, lại một cơn gió thổi qua mặt, trước mặt lập tức thay đổi một người.
“A Thanh, chị rất nhớ em.” Kỷ Vu ôm chặt Chu Trúc Thanh, kiều thê trong vòng tay, toàn bộ khí tràng của cô đều không giống nhau. Phải nói rằng trước đó là một lọ nước có ga mang theo vài phần tính tình và bộ dáng không kiên nhẫn, hiện tại chính là một lọ nước mật ong, ngọt đến nao lòng.
Đầu xù xù chui tới chui lui trên cổ, trước công chúng, Chu Trúc Thanh có chút xấu hổ, vội đẩy cô ra, giận liếc cô một cái.
“Lão Kỷ, hiếm khi Trúc Thanh tới đây, đi đi đi, chúng ta đi hoàng cung uống rượu đi, ở chỗ của Thiên… Éc, Tuyết Thanh Hà có một đống rượu ngon.” Ánh mắt Ninh Vinh Vinh tỏa sáng, lôi kéo Kỷ Vu và Chu Trúc Thanh xoay người trở về xe ngựa.
Vết bánh xe chậm rãi lăn đi, Ninh tông chủ ở trong tông chờ con gái bảo bối trở về ăn cơm, đột nhiên nghe tin dữ, ôm ngực hối hận, ông phải sớm biết rằng sói con kia sẽ cắp đi con gái của mình chạy mất, lúc trước không nên khuyên bọn nhỏ hòa thuận ở chung!
Giác Lân Mã Chu Trúc Thanh cưỡi tới gửi ở Thất Bảo Lưu Ly Tông, Ninh Vinh Vinh ngồi ở tong xe chật chội, nhìn hai người kia thân mật không coi ai ra gì, trong đầu chậm rãi xuất hiện thân ảnh Thiên Nhận Tuyết.
“A Thanh, em gầy rồi, ăn uống có đầy đủ hay không? Chu Trúc Vân có làm khó em không?” Kỷ Vu ôm vòng eo mảnh khảnh của Chu Trúc Thanh, trong mắt tràn đầy đau lòng.
“Không có, em không sao. Ngược lại là chị, chắc chắn rất vất vả.” Chu Trúc Thanh đỡ gương mặt Kỷ Vu, ánh mắt hai người giao hội bên nhau, nàng dần dần sa vào ánh mắt thanh triệt thâm thúy của Kỷ Vu, hô hấp gần không thể nghe thấy.
Ninh Vinh Vinh tức giận khẽ kêu một tiếng, “Hai người thu liễm một chút đi chứ, còn có một người sống sờ sờ ở đây nè!”
Hoàn hồn, hai má Chu Trúc Thanh đỏ bừng, thân mình lui về phía sau một chút, tay lại chặt chẽ đan vào tay Kỷ Vu.