Quá đáng sợ!
Đệ tử ký danh năm viện đông, tây, nam, bắc, trung không thể tin nhìn hai bóng người trên lôi đài đá xanh. Lý Lan và Lương Phi Tuyết mạnh đến mức nào?
Trong khoảnh khắc vừa rồi đệ tử ký danh năm viện đông, tây, nam, bắc, trung thậm chí có ảo giác trái tim bị tiếng nổ điếc tai kia chấn nát.
Trên lôi đài.
Hai đôi tay vẫn dán vào nhau.
Kéo dài ba, bốn giây mới có biến đổi.
Chợt vang tiếng rên, một bóng người không chống nổi nghiêng ngả lùi ra sau.
Là Lương Phi Tuyết!
Đám người dưới lôi đài đá xanh không kiềm được phát ra tiếng kinh kêu.
Lương Phi Tuyết thua?
Các đệ tử ký danh Bạch Sam Trung Viện bịt miệng lộ biểu tình khó tin.
Các Thất Nghĩa Minh cũng không nín được, chỉ có đại ca Lý Mục Vân vẫn giữ bình tĩnh ngăn cản lão tảmVõ si Trần Thắng xông lên lôi đài đá xanh. Không biết Lý Mục Vân đang nghĩ gì.
Đinh Hạo mở miệng nói:
– Lương Phi Tuyết thua?
Không hiểu sao Đinh Hạo cảm giác sự việc không đơn giản.
Thiếu niên mắt phượng một kiếm đánh bay Cuồng Nhân Lữ Cuồng, danh chân năm viện đông, tây, nam, bắc, trung không thể nào dễ bị đánh bại như vậy.
Trên lôi đài.
– Ngươi thua.
Lý Lan không vì chiến thắng mà mừng như điên.
Thiếu niên mảnh mai biểu tình bình tĩnh nhìn đối thủ như đang nói chuyện không liên quan đến mình.
Đối diện.
Một giọt máu từ đầu ngón tay Lương Phi Tuyết rũ xuống nhỏ xuống sàn đá.
Mười ngón tay Lương Phi Tuyết vì va chạm kịch liệt rách ra từng kẽ nứt, giọt máu ứa ra, gân xanh nổi trên cổ tay, cánh tay, mạch máu nhô lên.
– Ngọc Sắc Khuynh Thành Chưởng thiết kim đoạn ngọc, quả nhiên là danh bất hư truyền!
Lương Phi Tuyết cúi đầu nhìn hai tay mình, khen từ tận đáy lòng.
Lương Phi Tuyết mỉm cười nói:
– Nhưng hình như ta còn có thể đỡ thêm một chưởng của ngươi.
Lý Lan nhíu mày nói:
– Lại đỡ một chưởng thì hai tay của ngươi sẽ phế.
Lương Phi Tuyết mỉm cười nói:
– Đã nói là ba chưởng thì chính là ba chưởng, dù hai tay tàn cũng phải tiếp.
Lý Lan nghiêm túc nhìn thiếu niên mắt phượng trầm ổn, thấy gã không có vẻ nói đùa, biểu tình kiên quyết. Lý Lan thầm nghi hoặc nhưng không nói gì thêm.
Lý Lan gật đầu, nói:
– Ta sẽ không nương tay.
Lương Phi Tuyết mỉm cười nói:
– Cầu còn không được.
Lý Lan hít một hơi không khí trong lành, năm ngón nhanh nhẹn bấm thủ ấn phức tạp trước ngực, tựa như đóa sen trắng nở rộ.
Sắc ngọc trơn bóng tràn ngập ai tay chậm rãi lan đến cổ tay Lý Lan, ăn lên cánh tay. Bàn tay ngọc trắng có sắc xanh mơn mởn giống mạch máu xuất hiện trong lòng bàn tay Lý Lan.
– Đây là… Lấy thuộc tính huyền khí bản thân kích phát Ngọc Sắc Khuynh Thành Chưởng xuất hiện dị trạng.
Đinh Hạo ở dưới lôi đài đá xanh nhạy bén bắt giư được điều này, thầm giật mình kêu lên:
– Lý Lan thấm nhuần bộ chưởng pháp này đã đến đỉnh cao.
Lương Phi Tuyết cũng biết sẽ đối mặt đòn công kích như thế nào.
Lương Phi Tuyết vẻ mặt trầm trọng hít sâu, thân thể chợt trầm xuống, hai đầu gối cong lại. Huyền khí tam khiếu Võ Đồ cảnh vận chuyển đến cực han, người tỏa ánh sáng từ vàng nhạt chuyển sang cam.
Trong khoảnh khắc này đôi chân Lương Phi Tuyết như cắm rễ mặt đất, hơi nghiêng tới trước. Mái tóc đen dài bay trong gió che mắt phượng và khuôn mặt Lương Phi Tuyết, gã như thú hung mãnh ăn thịt người.
Dưới lôi đài đá xanh.
– Còn chiến đấu nữa? Lương sư huynh điên rồi, không thể tiếp tục!
– Lương sư huynh không nắm giữ công pháp huyền khí, cái này không công bình! Tên ẻo lả Thanh Sam Đông Viện nếu không có huyền công Ngọc Sắc Khuynh Thành Chưởng thì tuyệt đối không phải đối thủ của Lương sư huynh!
– Quá nguy hiểm, tiếp tục thế này thì hai tay Lương sư huynh sẽ phế!
Các đệ tử ký danh Bạch Sam Trung Viện sốt ruột hét to.
Các huynh đệ trong Thất Nghĩa Minh cũng không ngồi yên. Võ si Trần Thắng nhảy cẫng lên định bay lên lôi đài đá xanh ngăn cuộc tỷ võ nhưng Lý Mục Vân cản gã lại.
Không khí căng thẳng.
Tuy mỗi người đều hiểu tỷ võ lôi đài phải có thắng bại nhưng lúc này cảm thấy bi tráng cho Lương Phi Tuyết.
Lý Lan hét to một tiếng:
– Chưởng thứ ba!
Lý Lan phóng ra xoay tít như kiếm bén rời cung bắn hướng Lương Phi Tuyết.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Lý Lan xoay tròn trên không trung tạo thành lốc xoáy to, kình khí xanh như xúc tua và roi kèm theo lực lượng vô thượng, khí lưu điên đảo làm người nhìn mê mẩn.
Lương Phi Tuyết ngửa đầu gầm lên vận chuyển toàn bộ lực lượng, đôi bàn tay nở rộ ánh sáng vàng chói mắt, bộ dạng dốc hết sức tăng phần bi tráng.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Hai lực lượng đối với đệ tử ký danh khó thể chạm tới mạnh va chạm.
Dường như minh văn gia cố lôi đài đá xanh do minh văn sư tứ giai tự mình khắc cũng bị dao động. Khán giả cảm giác tầm mắt chao đảo như có động đất, người đứng trước nhất lỗ tai chảy máu.
– Lý Lan thắng.
Ánh mắt Đinh Hạo sắc bén bắt giữ hình ảnh trên lôi đài đá xanh đầy gió lốc.
Đôi tay ngọc quấn từng sợi tơ như phỉ thúy xanh biếc của Lý Lan bẻ gãy nghiền nát phá hủy huyền khí vàng Lương Phi Tuyết phát ra, từng giọt máu bắn tung như động tác chậm. Đinh Hạo thậm chí thấy bàn tay Lương Phi Tuyết xé rách lộ xương trắng hếu.
Lúc này Đinh Hạo ngạc nhiên phát hiện mắt Lý Lan lóe tia ngần ngừ.
Tơ xanh biếc quấn quanh lòng bàn tay Lý Lan bỗng biến mất.
Cùng lúc đó, biến đổi kỳ lạ không ai ngờ xuất hiện. Trong đôi tay Lương Phi Tuyết sắp bị phá hủy bỗng tỏa ánh sáng đỏ nhạt chói mắt.
Đó là lực lượng vượt qua tứ khiếu Võ Đồ cảnh.
– Nguy rồi!
Tim Đinh Hạo treo cao.
– Nguy rồi!
Lý Lan đánh rùng mình.
Lý Lan vốn định tha cho Lương Phi Tuyết ai ngờ…
Không chờ Lý Lan phản ứng lại gã cảm giác lực lượng đáng sợ từ lòng bàn tay Lương Phi Tuyết vốn nên không có sức phản kháng liên miên tuôn ra. Lực lượng trong khoảnh khắc đập nát Ngọc Sắc Khuynh Thành Chưởng, điên cuồng nhập vào đôi tay Lý Lan.
– A! Phụt!
Lý Lan ngứa họng ngửa đầu phun máu, trước mắt tối sầm bay ngược ra ngoài như diều đứt dây.
Biến dị trong giây lát, không ai ngờ sẽ có thay đổi như vậy.
Mọi người dưới lôi đài đá xanh thậm chí không kịp hét lên.
Lương Phi Tuyết lúc này dường như chìm trong hỗn loạn, cuồng bạo, mắt bắn ra ánh sáng đỏ. Lương Phi Tuyết lắc người đuổi theo, đôi tay liên tục đấm ra khí kình đáng sợ muốn đuổi tận giết tuyệt!