Thế cục thay đổi bằng cách không ai ngờ tới.
Mắt thấy Lý Lan không còn sức chống cự sẽ mất mạng, khán giả dưới lôi đài đá xanh đứng ngây như phỗng, không kịp cứu viện.
Vào phút chỉ mành treo chuông…
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Mặt đất rung rinh.
– Dừng tay!
Trong tiếng hét vang, một bóng người bay ra khỏi khu tuyển thủ nghỉ ngơi.
Trong khoảnh khắc bóng người vọt lên lôi đài đá xanh ôm eo Lý Lan hôn mê, tay phải bắn ra từng luồng kiếm quang đỏ thẫm rực rỡ chói mắt, múa võng kiếm kỳ dị trên không trung phong lại Lương Phi Tuyết trong trạng thái cuồng bạo muốn giết người.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Khí kình kịch liệt điên cuồng nổ.
Đệ tử ký danh cách lôi đài đá xanh gần nhất trong vòng hai mươi thước giống hồ lô lăn lông lốc ra ngoài, bị lực lượng cường đại lúc hai người chiến đấu thổi bay.
Trương Phàm, Vương Tiểu Thất kích động hét to:
– Là Đinh sư huynh!
Vào phút mấu chốt nhảy lên lôi đài, cứu Lý Lan chính là tuyển thủ cũng đến từ Thanh Sam Đông Viện, Đinh Hạo.
Chỉ thấy lướ kiếm từng tầng đỏ thẫm tỏa kiếm quang rực rỡ phát ra từ kiếm rỉ sét trong tay đao. Lương Phi Tuyết cuồng bạo đánh ra kình khí đều bị phong cách thân thể một thước.
Lực lượng siêu tứ khiếu Võ Đồ cảnh chớp mắt đánh bay Lý Lan nhưng không thể xâm nhập một li qua võng kiếm của Đinh Hạo, chỉ có thể đẩy hắn không ngừng bay ngược.
Lúc này mấy người khác cũng phản ứng lại.
Nhóm huynh đệ Thất Nghĩa Minh Lý Mục Vân xông lên lôi đài đá xanh trước tiên bao vây Lương Phi Tuyết lại. Dường như liên tục bùng nổ lực lượng siêu tự nhiên khiến Lương Phi Tuyết kiệt sức, tia đỏ trong mắt tán đi trở về bình thường, suy yếu gục trong vòng tay Lý Mục Vân.
Ầm ầm ầm ầm ầm!
Đinh Hạo hư thiên thạch rớt xuống bên ngoài lôi đài đá xanh, đập một cái hố to.
Chớp mắt bụi đất tung tóe, mặt đất rung rinh nứt cái hố to. Đinh Hạo như man thú ôm Lý Lan lại nhảy lên lôi đài đá xanh.
Mãi đến lúc này đệ tử ký danh xung quanh lôi đài đá xanh mới lấy lại tinh thần từ tình hình kinh hồn. Bọn họ ồ lên như sóng, rối loạn.
– Như thế nào?
– Tại sao Lý Lan đột nhiên thua?
– Lương Phi Tuyết sao vậy? Không le hắn ăn gian?
Đệ tử ký danh không hiểu chuyện gì, xì xầm rối loạn. Bọn họ không biết kết quả như vậy nên tính ai thua ai thắng, tình hình quá quái dị.
Phía xa, trên đài xem lệ.
Đám người Lãnh Nhất Toàn, Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi, Trình Phi chậm rãi ngồi xuống.
Tình hình do đệ tử ký danh tự giải quyết thì không còn gì tốt hơn, không cần đám người Lãnh Nhất Toàn, Lỗ Kỳ, Doãn Nhất Phi, Trình Phi ra tay, phù hợp tôn chỉ Vấn Kiếm tông bồi dưỡng, thử thách đệ tử ký danh.
Lỗ Kỳ kiềm không được hỏi Doãn Nhất Phi ngồi bên cạnh:
– Mới rồi Đinh Hạo sử dụng một thức kiếm pháp là gì? Tại sao ta không nhìn thấu?
Doãn Nhất Phi biểu tình nghiêm túc lắc đầu.
Lãnh Nhất Toàn, Trình Phi liếc nhau, trong mắt có giật mình, hai người cùng nghĩ đến một người.
– Tồi tệ!
Đinh Hạo một tay ôm eo Lý Lan nửa hôn mê, lạnh lùng nhìn bảy huynh đệ Thất Nghĩa Minh phía đối diện, trong mắt tràn đầy xem thường.
Lão ngũ Phùng Hành Quân tính tình nóng nảy bị thái độ khinh thường của Đinh Hạo chọc giận, quát to:
– Tiểu tử, ngươi không nên nói lung tung, có gì tồi tệ? Nhị ca của ta thắng quang minh chính đại, là người Thanh Sam Đông Viện các ngươi tài nghệ không bằng người!
Đinh Hạo lạnh lùng cười:
– Hừ! Quang minh chính đại? Nếu không phải phút cuối Lý Lan sư huynh lòng bất nhẫn có ý nhường thì bây giờ Lương nhị ca của các ngươi đã bị phế rồi! Chẳng những không cảm ơn, ngược lại thừa cơ tập kích, thật là tồi tệ vô sỉ. Cái gọi là Lương Phi Tuyết danh chấn ngũ viện chỉ có thể, thật khiến người thất vọng.
Lúc trước vào phút cuối cùng chưởng thứ ba Đinh Hạo thấy rõ Lý Lan không nhẫn tâm phế bỏ thiên tài tông môn như Lương Phi Tuyết, hơi thu lực Ngọc Sắc Khuynh Thành Chưởng, rút khí kình xanh biếc phỉ thúy định nương tay.
Ai ngờ Lương Phi Tuyết bỗng bùng nổ phản kích chớp mắt đánh Lý Lan bị thương, lại còn muốn đuổi tận giết tuyệt!
Lần này thì Võ si Trần Thắng cũng tức giận quát:
– Ngươi ngậm máu phun người…
– Như thế nào? Muốn ỷ nhiều hiếp ít sao?
Cánh tay trái Đinh Hạo ôm Lý Lan tỉnh lại nhưng khó đứng vững, tay phải cầm kiếm, mặt đối mặt bảy người vẫn không sợ hãi. Đinh Hạo cười nhạt.
Bóng người chợt lóe, Cát Âm, Trương Thiên Luân, Phương Thiên Dực, Vương Tiểu Thất, một đám người nhảy lên lôi đài đá xanh đứng sau lưng.
Đám người Cát Âm, Trương Thiên Luân, Phương Thiên Dực, Vương Tiểu Thất tức giận quát:
– Thanh Sam Đông Viện chúng ta không dễ ăn hiếp!
– Các ngươi… Tiểu tử ngươi tìm cái chết…
Phùng Hành Quân, Võ si Trần Thắng không chịu nổi Đinh Hạo trào phúng Lương Phi Tuyết, nổi điên muốn đánh nhau.
– Đừng… Đừng đánh…
Lương Phi Tuyết suy yếu miễn cưỡng kéo lại hai huynh đệ, lại há mồm hộc máu, mặt vàng vọt lắc đầu. Lý Mục Vân nâng Lương Phi Tuyết nhìn Đinh Hạo, Lý Lan, thở hổn hển.
Lương Phi Tuyết nói:
– Xin lỗi, ta không… Khống chế được lực lượng… Mỗi… Lỗi lần đều vậy… Ta không cố ý…
Lý Lan hừ lạnh một tiếng:
– Hừ!
Lý Lan kiêu ngạo cưỡng ép vận chuyển huyền khí lại hộc máu, vùng khỏi vòng tay Đinh Hạo, đứng thẳng dậy. Xem tình hình thì Lý Lan ghi hận Lương Phi Tuyết.
Đinh Hạo cảm thấy thân hình Lý Lan quá mạnh mai, đứng sát bên không góp lời.
Xem tia sáng đỏ kỳ lạ trong mắt Lương Phi Tuyết và trạng thái vừa rồi thì lời giải thích của gã hơi đáng tin, nhưng trận đấu này Thanh Sam Đông Viện và Lý Lan thua rất kỳ cục, quá oan.
Lý Lan bình tĩnh, lạnh lùng gằn từng chữ:
– Lương Phi Tuyết, sớm muộn gì giữa ngươi và ta đấu một trận. Hy vọng đến lúc đó ngươi vẫn may mắn như vậy!
Khóe môi Lý Lan chảy vệt máu, lảo đảo được Cát Âm, Trương Thiên Luân dìu xuống lôi đài đá xanh.
Lương Phi Tuyết lộ nụ cười khổ nhưng không nói gì thêm.
Đinh Hạo nhìn theo Lý Lan rời đi, vẫy tay mang theo đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện đám người Cát Âm, Trương Thiên Luân, Phương Thiên Dực, Vương Tiểu Thất xuống lôi đài đá xanh, không dây dưa nhiều.
Trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả cuộc tỷ võ:
– Bạch Sam Trung Viện Lương Phi Tuyết thắng!
Lý Lan bị đánh té xuống lôi đài đá xanh, mất khả năng chiến đấu trước nên bị phán thua.
Cuộc chiến của Lý Lan, Lương Phi Tuyết dấy lên tranh cãi trong đệ tử ký danh.
Các đệ tử ký danh Thanh Sam Đông Viện không phục nhưng không có cách nào thay đổi kết quả cuối cùng.
Đệ tử ký danh Bạch Sam Trung Viện vẫn vênh váo.
Lúc đó mọi người không hiểu nổi phút cuối Lương Phi Tuyết bị thương đã xảy ra chuyện gì, dường như trong người thiếu niên điệu thấp ẩn chứa lực lượng đáng sợ không thể khống chế, một khi bị kích phát sẽ xảy ra chuyện đáng sợ.