Edit: Việt Quất
Beta: Thiên Điểu
Trong quán bar ầm ĩ, Cố Ảnh bất ngờ không kịp đề phòng chạm phải ánh mắt Giang Tuân.
Vào giờ phút này, tất cả mọi thứ xung quanh như thể bị ngăn cách khỏi cô, mang tai cô chỉ nghe được tiếng tim mình đập, trong mắt chỉ có khóe miệng nhếch lên kia của Giang Tuân.
Nụ cười thích thú lại xấu xa.
Đầu óc Cố Ảnh trống rỗng trong chớp mắt, sau đó lũ lượt kéo đến chính là sự chột dạ không giải thích được.
Để ý cô đột ngột khựng lại, Khổng Oánh theo ánh mắt cô nhìn sang, khoảnh khắc thấy được Giang Tuân, mắt cô ấy lộ vẻ kinh ngạc: “Anh em cũng ở đây à? Chị có biết trước không?”
“Không biết.” Cô nào có biết? Nếu cô biết thì nhất định sẽ mặc áo sơ mi ngồi quy củ trên băng ghế rồi.
Khổng Oánh thu hồi tầm mắt: “Vậy chị có muốn đi lên không?”
Cố Ảnh cúi đầu xuống: “Muốn đi.”
Cô định về băng ghế kia mặc chiếc sơ mi kia rồi đi lên sau, nhưng lần nữa ngửa đầu nhìn sang đã phát hiện Giang Tuân rời khỏi cạnh lan can đi về phía cầu thang, cho thấy rõ ràng là anh muốn xuống lầu.
Lòng Cố Ảnh thắt lại, cũng không đoái hoài tới việc mặc sơ mi nữa, xoay người đi về phía cầu thang.
Cô giống như một cô nhóc làm chuyện sai bị người lớn bắt gặp, muốn nhận lỗi trước khi người lớn tới trách móc.
Giang Tuân xuống lầu, Cố Ảnh lên lầu, người trước bước chân ung dung, người sau bước chân vội vã, hai người vừa vặn gặp nhau giữa cầu thang.
Cố Ảnh đối mặt với Giang Tuân cách hai bậc thang, tay cô không tự nhiên nhéo ống quần: “Sao anh lại ở đây?”
“Đi xã giao.” Giang Tuân lời ít ý nhiều, cười nhạt đưa tay qua về phía cô: “Tới đây.”
Đã rất lâu Cố Ảnh không trải qua cảm giác bị chèn ép do anh mang đến, vẫn là cảm giác muốn đến gần nhưng lại sợ hãi: “Em… có quầy rầy đến anh hay không?”
Giang Tuân ung dung thong thả bước bậc thang kế tiếp, cực kỳ tự nhiên dắt cô đi lên lầu: “Sẽ không quấy rầy.”
Cố Ảnh nhìn tay hai người đan chặt, cam chịu đuổi theo bước chân anh.
Anh dẫn cô đi tới sân thượng kiểu khép kín tối hôm hai người tỏ rõ lòng mình, Giang Tuân thả tay cô ra, thuận miệng hỏi: “Đến đây lúc nào?”
“Chưa được bao lâu.” Bây giờ Cố Ảnh vô cùng nhớ chiếc áo sơ mi kia, cô dịch mái tóc đen dài về trước, kiếm chút cảm giác an toàn: “Chưa tới nửa tiếng.”
Giang Tuân không cố ý nhìn cô, giọng nói cũng không khác mấy so với bình thường: “Buổi tối ăn gì rồi?”
“… Đồ Hàn.” Cố Ảnh hít sâu một hơi, trực tiếp nói rõ, không quanh co lòng vòng: “Anh kéo em lên để hỏi chuyện này à?” Có phải không?
Giang Tuân nhìn thẳng vào đôi mắt có chút luống cuống của cô, chợt khẽ bật cười: “Vậy em cho là cái gì?”
Mắt Cố Ảnh chợt sáng lên: “Sao em biết được.”
Lại là một tiếng cười khẽ từ phía đối diện truyền tới, giây kế tiếp, Cố Ảnh cảm giác dây đai áo mình bị người ta trêu ghẹo: “Quần áo không tệ.”
“…” Mặt cô lập tức căng ra đỏ phừng, không biết mấy chữ này của anh xuất phát từ sự chân thành hay là có thâm ý khác.
Thoáng suy nghĩ, Cố Ảnh bình tĩnh nhả ra hai chữ: “Cảm ơn.”
Khóe miệng Giang Tuân lặng lẽ giương lên, anh không cố gắng né tránh nữa, để mặc ánh mắt mình dao động trên người Cố Ảnh, ánh mắt từ hàng mi khẽ chớp của cô đi thẳng xuống, theo cánh môi đỏ mọng được thoa son mà có vẻ quyến rũ khác thường, chiếc cằm xinh xắn đến xương quai xanh hoàn toàn lộ ra ngoài.
Giờ phút này trên đó có mấy sợi tóc màu đen lộn xộn tán loạn, tương phản giữa trắng và đen tạo cảm giác đánh vào thị giác mãnh liệt.
Xung quanh yên tĩnh lại.
Thấy Giang Tuân không nói gì nữa, Cố Ảnh thoáng giương mắt nhìn sang thì đột ngột chạm vào ánh mắt sáng quắc của anh, ánh mắt thẳng thừng lại không hề che giấu giống như mang theo ngọn lửa nhỏ, nóng đến mức người cô cũng hơi nóng lên.
Cố Ảnh nhỏ giọng gọi anh: “Giang Tuân.”
Giọng Giang Tuân mệt nhoài: “Hửm?”
“Anh có thể…” Cố Ảnh liếm môi: “Đừng nhìn em chằm chằm như vậy được không?”
Tầm mắt Giang Tuân chuyển qua đôi môi ướt át của cô, ánh mắt càng không hề kiêng dè: “Tại sao?”
“…” Trong lòng Cố Ảnh bắt đầu cuống cuồng, cũng không thể nói thẳng là “Em xấu hổ” chứ?
Cô không chịu nổi ghé vào trên người Giang Tuân, muốn ôm lấy anh: “Anh cứ nhìn em làm gì.”
Ai ngờ Giang Tuân đưa tay giữ bả vai cô ngăn cô đến gần, giọng hài hước: “Mặc đẹp thế này còn không để cho người ta nhìn à?”
“…” Mặt Cố Ảnh nóng như lửa đốt, ngượng ngùng chui vào lòng anh: “Ôm một chút.”
Dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu này của cô quyến rũ Giang Tuân khiến tim anh ngứa ngáy khó chịu, anh thu hồi lực trên tay dung túng cho cô đến gần.
Cuối cùng Cố Ảnh cũng ôm được anh, giống như kề sát anh khiến cô có cảm giác an toàn, hơn nữa không thấy ánh mắt thiêu đốt người kia, thân thể và tinh thần cô cũng thả lỏng không ít.
Cùng lúc đó, đỉnh đầu truyền tới giọng nói trầm khàn: “Em mặc như vậy ra sức chui vào ngực anh có nghĩ tới hậu quả hay không?”
“Hả?” Cố Ảnh đang muốn ngửa đầu, còn chưa bắt đầu động tác thì đã bị người đè lên tấm kính sau lưng, ngay sau đó cằm bị người ấy nâng lên, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.
Một nụ hôn rất dịu dàng, Giang Tuân siết cằm cô, đầu thoáng nghiêng về một bên ngậm cánh môi cô nghiền lấy, mân mê rồi mút mát.
Không lâu lắm, nụ hôn dần dần dịch xuống, dừng lại trên cằm, cổ, cuối cùng dừng lại giữa xương quai xanh cô.
Cổ Cố Ảnh bị buộc phải ngửa về đằng sau, cảm xúc lạnh buốt trên lưng cùng với thân nhiệt nóng bỏng Giang Tuân mang tới tạo thành sự tương phản nóng lạnh cực kỳ lớn.
Đuôi mắt liếc được nhà nhà lên đèn sau lưng kích thích đến lý trí Cố Ảnh, cô đẩy người trước mặt ra: “Giang Tuân.”
“Hửm?”
Vốn Cố Ảnh muốn bảo anh dừng lại nhưng lời đến bên khóe miệng lại biến thành: “Anh nhẹ chút.”
Giang Tuân thoáng ngừng động tác lại, sau đó cười khẽ một tiếng: “Anh làm gì mà bảo nhẹ chút?”
“…” Hơi thở nhàn nhạt của người đàn ông lượn lờ trên cổ cô, cảm giác tê dại quấy nhiễu khiến âm cuối Cố Ảnh run rẩy: “Ý em là bảo anh đừng làm ra vết tích.”
Giang Tuân ngẩng đầu từ bả vai cô lên: “Thế mà em còn tới ghẹo anh?”
Cố Ảnh không dám nhìn thẳng vào con ngươi sâu thẳm của anh: “Em nào có ghẹo anh.”
Bàn tay khô ráo ấm nóng của Giang Tuân theo làn da cô lộ ra bên ngoài với vào bên trong dễ như trở bàn tay: “Vậy em mặc thế này là để ghẹo ai?”
Cố Ảnh cứng người không dám động đậy, trong mắt dần dâng lên hơi nước bởi vì sự sợ hãi do tay anh mang đến.
Dáng vẻ kia trong mắt Giang Tuân phảng phất như thuốc kích dục, mắt anh càng lúc càng tối đi: “Sao không nói chuyện?”
“Em tới chơi mà, nào có ghẹo ai.” Cố Ảnh nhìn về phía anh với ánh mắt tủi thân: “Giang Tuân.”
Giọng Giang Tuân có vẻ khàn khàn: “Hửm?”
“Đây là bên ngoài.” Cố Ảnh muốn nhắc nhở anh kiềm chế lại chút.
“Anh biết.” Giang Tuân giữ cô thật chặt trước người, hôn lên trán cô giống như trấn an: “Không động vào em.”
Chờ tay anh rời khỏi, Cố Ảnh âm thầm thở nhẹ một hơi.
Đương nhiên Giang Tuân không bỏ lỡ động tác nhỏ của cô, anh xích lại gần bên tai cô, cười khẽ: “Về nhà lại tiếp tục.”
Khi đối phương trừng mắt nhìn qua, Giang Tuân cười xoa đầu cô: “Xuống dưới chơi đi.”
Trước khi về băng ghế, Cố Ảnh đi vào nhà vệ sinh một chuyến, xác nhận cổ mình không có dấu vết gì mới yên tâm về chỗ.
“Chao ôi! Tớ còn tưởng rằng tối nay cậu không quay lại nữa.” Lý Tư Di chống cằm, trêu ghẹo nói: “Không phải Khổng Oánh nói cậu bị Giang Tuân mang đi?”
Cố Ảnh cầm lấy áo sơ mi mặc vào, giọng thản nhiên: “Đúng lúc anh ấy có xã giao ở đây.”
Lý Tư Di tỉ mỉ quan sát mặt cô: “Cứ thế bỏ qua cho cậu à?”
Cố Ảnh liếc cô ấy: “Nếu không thì sao?”
Lý Tư Di “xùy” một tiếng, nhắc nhở: “Môi cậu hết son rồi.”
Cố Ảnh đỏ mặt dời mắt sang Đặng Giai Giai đang gục xuống bàn: “Em ấy sao thế?”
Nói đến đây Lý Tư Di cảm thấy buồn cười: “Ban đầu thấy em ấy khí thế bừng bừng, tớ còn tưởng rằng em ấy có thể uống nhiều, kết quả mấy ly đã gục.”
Cố Ảnh cũng thấy không tưởng tượng nổi y chang: “Say à?”
Khổng Oánh ngồi đối diện dời mắt khỏi điện thoại nhìn qua: “Đúng ạ, bạn trai cô ấy lập tức qua ngay.”
Lúc lâu sau, bạn trai Đặng Giai Giai tới quán bar đưa cô ấy về nhà.
“Hai người có muốn uống gì nữa không?” Cố Ảnh nhìn rượu đã uống kha khá trên bàn: “Gọi thêm mấy ly nước trái cây nhé?”
Khổng Oánh để điện thoại xuống vỗ lên gò má nóng bừng: “Không uống nữa, chắc là em cũng phải đi rồi.”
Lý Tư Di nhướng mày: “Bạn trai em cũng tới à?”
Cố Ảnh mỉm cười nhìn sang.
Khổng Oánh gãi đầu, ánh mắt thoáng ngơ ngác: “Đúng, đúng vậy.”
Lý Tư Di xem thời gian, hỏi ý kiến Cố Ảnh: “Hay là hôm nay giải tán ở đây nhé?”
Hiển nhiên Cố Ảnh không ý kiến gì: “Tớ sao cũng được.”
Ba người quyết định xong thì cùng nhau ra khỏi quán bar, Cố Ảnh đứng dậy nhắn tin WeChat cho Giang Tuân: [Em tính về nhà.]
“Bọn chị đi bên nào?” Khổng Oánh chỉ vào một hướng khác: “Em đi bên kia.”
Cố Ảnh nhìn thấu hồng trần cười một tiếng: “Mau đi đi, đừng để bạn trai chờ lâu.”
“Vậy em đi nha, lần sau gặp.” Khổng Oánh nói lời này rồi xoay người rời đi, giọng nhanh nhảu lộ rõ tâm trạng tung tăng của cô ấy.
Ở khúc quanh giao lộ, Dương Kiệt mặc áo phông đen đang đứng dưới ánh đèn đường chờ cô ấy.
“Kia có phải Tiểu Kiệt không?” Lý Tư Di xoa xoa mắt mình, còn tưởng rằng mình nhìn lầm: “Đúng là Tiểu Kiệt rồi!”
Cô ấy đang định đi tới chào hỏi thì cánh tay bị người kéo lại, cùng với đó là giọng nói khẽ của Cố Ảnh vang lên: “Cậu đừng đi.”
Lý Tư Di nhìn Cố Ảnh rồi nhìn Khổng Oánh đang đi thẳng về phía Dương Kiệt, khiếp sợ đến quên cả khống chế âm lượng: “Chẳng lẽ Tiểu Kiệt chính là bạn trai của Khổng Oánh?”
Cố Ảnh dùng tay xoay mặt Lý Tư Di lại: “Đừng nhìn, nhỏ tiếng chút, nếu không hai đứa nó lại xấu hổ.”
Lý Tư Di nhìn Cố Ảnh bình tĩnh: “Nói vậy là cậu đã sớm biết rồi?”
Cố Ảnh “ừm” một tiếng: “Rất lâu rồi.”
Lý Tư Di há miệng, không biết nói gì, mấy giây sau, cô ấy mới cười phá lên: “Rất tốt.”
“Đúng là rất tốt.” Cố Ảnh đột nhiên chuyển chủ đề: “Cậu thì sao, cậu về thế nào?”
“Tớ cũng có người tới đón.” Lý Tư Di chỉ một chiếc xe nhỏ màu xám bạc ven đường: “Ồ, đã đến rồi.”
Cố Ảnh nhìn sang theo hướng cô ấy chỉ, nhếch chân mày: “Luật sư à?”
Lý Tư Di ậm ờ “ừm” một tiếng.
“Chúc mừng nhé.” Cố Ảnh nở nụ cười xuất phát từ nội tâm: “Mau đi đi, chỗ này không tiện dừng xe đâu.”
“Được.” Trước khi đi, cô ấy nhìn sau lưng cô: “Chồng cậu cũng tìm tới rồi.”
Cố Ảnh nghe vậy bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, trong tầm mắt, Giang Tuân thong dong đứng ở cửa quán bar, mắt đang nhìn thẳng về phía cô.
Cô hắng giọng định nghiêng đầu chào tạm biệt với Lý Tư Di, kết quả phát hiện cô ấy đã ngồi lên chiếc xe nhỏ màu xám bạc kia.
Cố Ảnh đón lấy ánh mắt gần như muốn thiêu đốt người đi tới: “Anh xong rồi à?”
Giang Tuân “ừm” một tiếng, sau đó nắm tay cô đi về phía bãi đậu xe: “Về nhà.”
– —
Cơn gió đầu hạ lãng mạn lại dịu dàng, giống như hình ảnh đường phố lúc này dưới ánh đèn đường.
Hai tay Khổng Oánh níu chặt dây xích của túi xách mình, thoáng ngửa đầu nhìn về phía Dương Kiệt: “Anh chờ lâu lắm rồi phải không?”
Cậu lắc đầu một cái, ánh mắt dừng lại trên gò má đỏ rực của cô, Dương Kiệt đưa tay ra hiệu mấy cái: [Uống rượu à?]
Mi mắt Khổng Oánh cong cong, cười ngốc nghếch: “Chỉ uống xíu xíu thôi.”
Dương Kiệt âm thầm thở dài, khẽ nghiêng đầu xuống, ra hiệu cô đi về đằng trước.
Khổng Oánh không đi mà đưa tay ra, giọng kiêu căng: “Em muốn anh dắt em.”
Trong mắt Dương Kiệt lộ ra ý cười nhạt, chợt cầm lấy tay cô, dắt đi về phía trước.
Khổng Oánh hài lòng siết chặt tay cô và cậu mười ngón tay đan chặt.
Cô biết cậu sẽ dẫn cô tới trạm tàu điện ngầm, sau đó đưa cô về Niên Hoa Lý.
Khổng Oánh cúi đầu nhìn chiếc váy màu trắng của mình, nụ cười trên mặt chợt tắt.
Giai Giai còn nói cô mặc thế này chắc chắn có thể khiến bạn trai chết mê chết mệt.
Rõ ràng ban nãy ở quán bar có không ít người nhìn tới với ánh mắt kinh ngạc, sao đến cậu lại không hề có chút phản ứng nào chứ?
“Dương Kiệt.” Khổng Oánh dừng bước lại, Dương Kiệt không hiểu nhìn qua, cô nghiêng đầu hỏi vô cùng nghiêm túc: “Hôm nay em có đẹp không?”
Trong giọng nói của cô, ngoại trừ sự nghiêm túc còn có chút oán trách Dương Kiệt có thể nghe ra được dễ dàng, cậu cười nhẹ gật đầu một cái.
Mái tóc mềm mại uốn nhẹ cong tự nhiên xõa trên vai cô gái, váy trắng rất hợp với cô, giống như một nàng tiên nữ đột ngột giáng xuống trời đêm với cậu.
“Thật không?” Khổng Oánh mím môi, đang muốn rầu rĩ trách móc cậu phản ứng lạnh nhạt thì có một chiếc di động được đưa tới trước mắt, trên màn hình chỉ có ba chữ: [Như tiên nữ.]
Chút buồn rầu trong lòng Khổng Oánh thoáng chốc tan thành mây khói, nụ cười nơi khóe miệng cô lặng lẽ nở rộ: “Có thật không?”
Dương Kiệt gật đầu cái nữa, hơn nữa kéo cô tiếp tục đi về đằng trước.
Khổng Oánh duy trì độ cong nhếch môi lên trực tiếp nhìn chằm chằm gò má Dương Kiệt, ánh trăng phác họa lên đường nét gò má cậu, Khổng Oánh kéo tay cậu một cái, chưa kịp suy nghĩ đã bật thốt lên một câu: “Vậy anh có muốn hôn tiên nữ hay không?”
Cô hỏi xong thì đỏ hết cả mặt nhưng vẫn kiên định nhìn về phía cậu, không rời mắt đi.
Mí mắt Dương Kiệt giật giật, cũng không đưa ra bất kỳ đáp lại nào với lời này, thậm chí ngay cả bước chân cũng không dừng lại dù chỉ một chút.
Khóe miệng Khổng Oánh dần dần hạ xuống.
Cô nhớ Đặng Giai Giai đã từng nói, khi cực thích một người sẽ không nhịn được muốn gần gũi với cô ấy, có lúc có thể thấy được ý nghĩ này ngay từ ánh mắt của một người.
Trước đó không lâu ở quán bar, Khổng Oánh thấy anh mình lộ ra kiểu ánh mắt này, khi đó cô cũng nghi ngờ anh mình muốn ăn quách chị Tiểu Ảnh.
Nhưng cô và Dương Kiệt hẹn hò lâu như vậy, số lần hai người gần gũi lại rất ít, gần như đều là cô chủ động.
“Có phải anh không thích em hay không?” Giọng nói buồn bã của Khổng Oánh theo làn gió đêm tới bên tai Dương Kiệt: “Khi người ta nói thích một người sẽ không nhịn được muốn hôn cô ấy, anh lại không hề muốn hôn em.”
Dương Kiệt giống như không nghe thấy, chỉ kéo tay cô siết chặt.
Cảm giác bước chân cậu thoáng tăng nhanh, Khổng Oánh sắp theo không kịp: “Anh đi nhanh vậy làm gì? Em váng đầu.”
Cô vốn không uống được rượu, tuy nói uống không nhiều nhưng cũng đủ để cô cảm thấy choáng váng.
Dương Kiệt nghiêng đầu nhìn cô ấy một cái, vô thức thả chậm nhịp bước lại.
“Ấy?” Khổng Oánh chợt phát hiện ra bọn họ đã cách xa đường lớn: “Đây là đi đâu? Từ đây có thể đi ra trạm tàu điện ngầm ư?”
Không ai trả lời cô, đi thêm một đoạn ngắn nữa, cô ấy bị Dương Kiệt kéo vào trong một hẻm rất hẹp.
Chờ ánh sáng trong hẻm hoàn toàn biến mất, cuối cùng Dương Kiệt cũng dừng bước lại.
“Tới đây làm gì?” Khổng Oánh đột nhiên hơi hồi hộp.
Dương Kiệt thả tay cô ra chuyển sang bưng lấy mặt cô, lòng bàn tay thô ráp vuốt ve bên gò má cô, chỉ trong chốc lát, cậu cúi người hôn lên môi cô, dùng hành động trả lời.
Đây là lần đầu tiên Dương Kiệt chủ động hôn môi cô, lại không phải là đơn giản lướt qua rồi dừng mà là tách môi cô ra tiến sâu vào đòi hỏi.
Ban đầu Khổng Oánh trợn tròn mắt đối mặt với cậu, đến khi nhìn rõ sóng tình cuồn cuộn trong mắt cậu, theo bản năng nhắm hai mắt lại.
Bên trong hẻm tĩnh mịch, đến một ngọn đèn đường cũng không có, chỉ có một mảnh ánh trăng từ trên đỉnh đầu trút xuống len lỏi vào.
Tiếng nuốt mập mờ xen lẫn với tiếng hít thở không ổn định đánh vỡ sự yên lặng này.
Trong lúc ý loạn tình mê, hai tay Khổng Oánh không biết để đâu vịn lên cổ Dương Kiệt, cô thử đáp lại cậu, tiếc rằng khi há miệng ra lại cắn phải cậu.
Dương Kiệt khẽ rên một tiếng rồi thả cô ra.
Khổng Oánh mở đôi mắt mờ mịt, trong lòng áy náy không dứt: “Em, em không, có đau không anh?”
Cô cảm giác cái cắn kia của mình có vẻ rất nặng.
Dương Kiệt lắc đầu, tay vẫn dừng lại trên mặt cô, khẽ cọ từng chút từng chút một, vô cùng mang tính vỗ về.
Khổng Oánh cảm giác toàn thân từ trên xuống dưới nóng muốn nổ tung rồi, cô dựa sát vào bức tường đằng sau lưng, không dám ho he gì.
Dương Kiệt ngắm đôi mắt cô nhuộm mảnh vụn ánh trăng, đang lúc tim đập thình thịch, cậu lại lần nữa cúi đầu đặt một nụ hôn êm ái lên mặt cô.
Mỗi một nụ hôn đều chất chứa sự thương tiếc và trân trọng.
Đến cuối cùng, mỗi lần hôn, cậu đều phải ngẩng đầu lên nhìn Khổng Oánh một cái, lặng lẽ bày tỏ tình yêu chứa chan.
Khổng Oánh hiểu: “Anh nói thích em phải không?”
Dương Kiệt gật đầu đồng thời một nụ hôn rơi lên khóe mắt cô.
“Em biết rồi.” Khổng Oánh nghiêng người ôm lấy cậu: “Em cũng thích anh, rất thích, cực kỳ thích.”
Yên lặng ôm nhau một hồi, Dương Kiệt giục cô về nhà.
“Em váng đầu, anh cõng em được không?” Nhớ tới tình huống mình mặc váy, Khổng Oánh lại bổ sung một câu: “Cõng đến đầu hẻm thôi.”
Dương Kiệt nghe theo ngồi khuỵu người xuống, chờ cô nằm lên sau đó đứng dậy đi về phía đầu hẻm.
Chân cậu bước rất chậm, hoàn toàn ngược lại với lúc tới.
Trong căn hẻm mờ tối thỉnh thoảng vang lên giọng nói mềm mại khẽ khàng của Khổng Oánh.
“Dương Kiệt, có phải anh từng hôn người khác không?” Nếu không sao nhìn có vẻ kinh nghiệm rất phong phú thế?
Dương Kiệt lắc đầu một cái.
“Dương Kiệt, em uống say rồi, tối nay anh có thể ở lại chăm em được không?”
Dương Kiệt không trả lời.
“Em váng đầu, với hơi buồn nôn nữa.” Khổng Oánh giả bộ đáng thương: “Trong nhà chỉ có một mình em, canh giải rượu cũng không có ai nấu nữa.”
Dương Kiệt vẫn không hề có động tĩnh gì.
Nương theo ánh trăng, Khổng Oánh thấy tai Dương Kiệt dần dần nóng lên nhuốm màu đỏ ửng, cô tò mò đưa tay nhéo thử: “Dương Kiệt, tai anh đỏ kìa.”
Dương Kiệt dừng bước lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cô, trong con ngươi trong trẻo lạnh lùng kia là dục vọng Khổng Oánh không dám nhìn thẳng.
“Được rồi, được rồi, em không làm khó anh nữa.” Khổng Oánh vùi mặt vào đầu vai cậu, rầm rì nói: “Anh xoay mặt qua chỗ khác đi.”
Đến đầu hẻm, Dương Kiệt để cô xuống, sau đó lấy điện thoại ra gõ một hàng chữ: [Em không say.]
Khổng Oánh:…
Hơi hối hận lúc nãy không uống nhiều thêm vài ly.
– —
Trong xe việt dã chạy vững vàng, người lái xe thay đang lái xe ở đằng trước.
Giang Tuân và Cố Ảnh ngồi đằng sau, anh dựa người vào ghế, thờ ơ nghịch tay cô.
Từ lúc lên xe, người này không nói không rằng, Cố Ảnh suy nghĩ lời nói trước đó của anh, nhịp tim không thể kiềm chế tăng nhanh tốc độ.
Cứ cảm thấy sắp đón một trận bão táp.
Dọc đường không nói về đến nhà, đèn còn chưa bật, cô đã bị người ta kéo eo qua, hơi thở nóng bỏng lập tức ập tới, Cố Ảnh ngửa đầu về sau: “Còn chưa tắm.”
Giang Tuân giữ đầu cô lại hướng về trước: “Lát nữa rồi tắm.”
Tất cả kháng nghị đều bị anh chặn lại, khát vọng kìm nén suốt buổi tối trong Giang Tuân đều được thả ra ngoài.
Sự nhiệt tình của anh dần dần cắn nuốt toàn bộ ý thức của Cố Ảnh, chỉ có thể mặc cho người trước mắt cần gì cứ lấy.
Đợi đến khi tất cả yên bình lại đã là sau nửa đêm.
Giang Tuân đứng dậy bật đèn ngủ đầu giường, ánh đèn màu ấm sáng lên, dáng vẻ Cố Ảnh với hai mắt mông lung ngấn lệ đập vào mắt anh.
Anh lần nữa lại gần hôn lên mắt cô, giọng quyến luyến: “Còn ổn không?”
Hàng mi Cố Ảnh khẽ run rẩy, giọng nói vô cùng bất mãn: “Không ổn.”
Giang Tuân bật cười khàn khàn: “Chỗ nào không ổn?”
“Chỗ nào cũng không ổn.” Ngay cả sức giơ tay Cố Ảnh cũng không có, nếu không cô chắc chắn sẽ đẩy anh ra: “Hôm nay anh không hề ngoan chút nào.”
“Ngoan?” Giang Tuân khẽ hừ một tiếng: “Đó là anh nhường em.”
“Thế sao hôm nay anh không nhường em?” Cố Ảnh hỏi.
“Anh nhường em nhiều lần như vậy.” Giang Tuân gẩy một lọn tóc của cô quấn quanh đầu ngón tay, giọng nói biếng nhác chậm rãi: “Thỉnh thoảng em cũng phải nhường anh một lần có được hay không?”
“Nhưng anh như vậy cũng quá… thô bạo.” Cố Ảnh nhỏ giọng oán trách.
Thấy cô ra mồ hôi đầm đìa khắp người, sợ cô lạnh, Giang Tuân đứng dậy ôm cô đi tắm: “Em cũng không chịu mà?”
“…” Cố Ảnh vùi trong ngực anh, suy nghĩ một lát, cô nhẹ giọng hỏi: “Anh không tức giận à?”
Giang Tuân rũ mi liếc cô: “Tức cái gì?”
“Thì em mặc như vậy đến quán bar.” Cố Ảnh nói.
“Không có.” Giọng Giang Tuân không cảm xúc: “Rất xinh đẹp, em có thể mặc tiếp.”
“… Còn mặc gì nữa.” Cố Ảnh nhớ lại vài hình ảnh, tai nóng lên: “Bị anh xé hỏng hết rồi.”
Giang Tuân cười khẽ: “Mua thêm cho em có được không?”