Dẫn Dắt Từng Bước

Chương 69: Ngoại truyện 10



Edit: Việt Quất

Beta: Thiên Điểu

Hai ngày trước hôn lễ, Cố Ảnh và Giang Tuân đi tới cô nhi viện một chuyến.

Hai người mang ít quần áo mùa hè và đồ dùng hàng ngày cho bọn trẻ.

Giao đồ cho nhân viên công tác xong, Cố Ảnh bị viện trưởng Lý gọi tới phòng làm việc, nói là bọn nhỏ chuẩn bị quà cưới cho cô.

“Đây là chút tấm lòng của bọn nhỏ.” Viện trưởng Lý đưa cho cô đôi búp bê cưới đựng trong túi trong suốt cỡ lớn: “Nhân viên công tác có hỗ trợ cùng làm, nếu không thì không cầm ra được.”

“Đẹp lắm ạ, con rất thích.” Cố Ảnh nhận lấy quan sát trước sau một phen, phát hiện dưới đáy búp bê có một tấm thẻ nhỏ: “Đây là gì ạ?”

“À, đúng rồi, đây là lời chúc phúc bọn nhỏ viết cho con.” Viện trưởng Lý không biết làm sao chợt cười lên: “Thiếu chút nữa dì quên mất.”

“Không sao, cái này không để bên trong mà.” Cố Ảnh ngồi xuống đối diện viện trưởng Lý: “Sáng ngày kia con sẽ sắp xếp xe tới đón mọi người, bọn nhỏ đi được thì đều có thể đưa đi, nhà Giang Tuân cũng hoan nghênh.”

“Bọn nhỏ không đi, không mấy đứa có thể tự lo được.” Viện trưởng Lý đã quyết định xong: “Ngày kia chỉ có dì với Cố Từ, hai người đi, đến lúc đó mang kẹo cưới về cho bọn nhỏ.”

Cố Ảnh trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ thì không khuyên nữa, dẫu sao hôm đó chắc chắn là cô không thể để ý được nhiều như vậy, dẫn trẻ con ra ngoài thật sự rất rắc rối, cô tôn trọng suy nghĩ của viện trưởng Lý.

Từ chỗ viện trưởng Lý đi ra, Cố Ảnh đi tới phòng Cố Từ ở sân sau.

Giang Tuân ngồi bên trong nhàm chán xem tivi, Cố Từ ngồi bên cạnh với vẻ mặt thẫn thờ.

Thấy cô đi vào, Cố Từ chậm chạp quay đầu nhìn qua, tầm mắt bà dừng lại trên mặt cô vài giây sau đó lại không cảm xúc thu về.

Trong suốt quá trình, ánh mắt bà không có chút biến đổi nào, giống như không nhìn thấy người vậy.

Giang Tuân ra hiệu cô qua ngồi, đợi khi cô đến gần, anh hạ thấp giọng nói: “Anh đã trò chuyện với mẹ mấy câu nhưng bà không phản ứng gì.”

Cố Ảnh cũng không bất ngờ, viện trưởng Lý nói hiện tại bà rất ít khi mở miệng nói chuyện, có lúc một vấn đề hỏi rất nhiều lần mới có thể nhận được một cái gật đầu từ bà.

Trạng thái này bắt đầu kéo dài liên tục từ sau Tết đến bây giờ.

Cố Ảnh thử trò chuyện với bà, chọc cười bà nhưng kết quả không được như ý muốn.

Hoặc là Cố Từ không phản ứng, nếu không lại đưa tới ánh mắt mờ mịt và nghi hoặc.

Cố Ảnh từ bỏ trò chuyện, đi vào phòng bếp cắt chút trái cây cho bà, rồi lại giúp bà dọn dẹp phòng một lượt.

Những phong thư dưới gối kia cơ bản đã mở ra, Cố Ảnh không ôm hy vọng gì lấy phong thư của mình ra liếc thử.

Mở phong thư được một nửa, hơi thở cô chợt nghẹn lại, cô cố kìm nén sự run rẩy nơi bàn tay mở toàn bộ bức thư ra.

Cô không nhìn lầm, dưới cùng bức thư thật sự có thêm mấy dòng chữ: [Biết con và người mình thích ở bên nhau, mẹ viện trưởng rất vui vẻ. Hai con thích nhau như vậy, ở bên nhau chắc là rất ngọt ngào nhỉ? Không biết mẹ viện trưởng còn có thể uống rượu mừng của hai con không, hy vọng có thể chờ đến ngày đó, mẹ viện trưởng rất muốn nhìn thấy dáng vẻ con mặc váy cưới. Mỗi cô gái đều có của hồi môn, đương nhiên Tiểu Ảnh nhà chúng ta cũng không thể ngoại lệ. Mẹ viện trưởng đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, ngay trong ngăn kéo giữa trong tủ quần áo của mẹ, mong rằng Tiểu Ảnh của chúng ta sẽ vĩnh viễn hạnh phúc.]

“Sao thế?” Thấy Cố Ảnh đứng ở mép giường mãi không di chuyển, Giang Tuân đi tới mới phát hiện khóe mắt cô thoáng có ánh nước, anh nửa ngồi xuống đưa tay lau đi vệt nước trên khóe mắt cô: “Mẹ viện trưởng hồi âm cho em à?”

Cố Ảnh ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Mẹ viện trưởng chuẩn bị của hồi môn cho em.”

Giang Tuân cười khẽ: “Vậy thì chẳng phải anh lại có lời à?”

Cố Ảnh khẽ cong khóe môi cười nhẹ, trong nháy mắt chút chua xót trong lòng đã bị lời nói ấm lòng của Giang Tuân làm tản đi.

Cô đóng thư lại trả về, lai mở lá thư của Giang Tuân ra muốn nhìn thử xem có hồi âm chưa, kết quả không có.

Cố Ảnh dọn giường xong đi tới trước tủ quần áo lấy của hồi môn của mình ra, mẹ viện trưởng chuẩn bị cho cô một bộ trang sức vàng và một chiếc vòng ngọc.

Lúc này Cố Ảnh vẫn chưa biết, của hồi môn của cô vốn không chỉ có những thứ này.

Trên đường từ cô nhi viện về nhà, cô nhận được điện thoại của Hà Ngữ Mộng.

“Cậu không ở nhà à?” Hà Ngữ Mộng hỏi khiến Cố Ảnh ngẩn ra: “Không, đang ở trên đường, cậu tới nhà bọn tớ à?”

“Mai tớ mới đến chứ, hơn nữa, tớ đến nhà cậu làm gì?” Hà Ngữ Mộng cười: “Giang Tuân đã đặt phòng suite sang trọng trong khách sạn năm sao cho bọn tớ rồi.”

“…” Cố Ảnh liếc Giang Tuân đang lái xe, nhỏ giọng nói: “Vậy ý cậu là sao?”

“Tớ và Trịnh Tiếu với mấy bạn khác trong lớp cùng gửi cho cậu ít đồ.” Hà Ngữ Mộng nói: “Ban nãy nhân viên giao hàng hỏa tốc nói gọi cho cậu nhưng không ai nghe máy.”

“Thế á? Hình như tớ không nghe được chuông điện thoại mà nhỉ.” Cố Ảnh vừa lẩm bẩm vừa bỏ điện thoại ra nhìn thử, trên màn hình thật sự có cuộc gọi nhỡ: “Thấy rồi, là tớ không nghe máy.”

“Vậy được rồi, cậu để ý điện thoại nhé, lát nữa anh ta sẽ gọi lại cho cậu.” Hà Ngữ Mộng dặn dò.

“Cậu có thể nói trước cho tớ là đồ gì không?” Cố Ảnh rất tò mò.

Hà Ngữ Mộng ở đầu dây bên kia cười tủm tỉm nói: “Là của hồi môn nhà mẹ đẻ lớp 11/7 chúng ta chuẩn bị cho cậu.”

“Hả?” Những lời này khiến Cố Ảnh thoáng chấn động trong lòng, cổ họng cô căng ra từng đợt, cảm động đến rối tinh rối mù: “Cảm ơn các cậu.”

“Cảm ơn cái gì, nhớ bảo Giang Tuân chuẩn bị chỗ ngồi nhà mẹ đẻ cho bọn tớ.” Hà Ngữ Mộng trêu chọc, nói: “Bọn tớ là thượng khách đó.”

Cố Ảnh cười đồng ý: “Được.”

Cô nhận được hàng giao hỏa tốc xong mới biết, của hồi môn trong miệng Hà Ngữ Mộng có thể nói là của hồi môn đường đường chính chính, tổng cộng có ba hộp lớn, bên trong có chứa chăn, bốn bộ ga, vali hành lý, thậm chí ngay cả bàn chải đánh răng, chậu rửa mặt, ấm điện đều có cả.

Trong đó còn có con thiên nga bằng thủy tinh trang trí của Swarovski, trong hộp có kẹp một bức thư tay đóng kín của các bạn.

Cố Ảnh lấy phong thư này và tấm thẻ mấy bạn nhỏ ở cô nhi viện viết ra, ngồi trước bàn uống trà nhỏ nghiêm túc xem, hốc mắt cô nóng lên, khóe miệng cười chúm chím, cảm giác mình đã nhận được lời tất cả lời chúc phúc tốt đẹp nhất thế gian này.

Dù là mẹ viện trưởng hay là đám bạn học, bọn họ đều dùng cách của mình để lấp vào chỗ trống trong cuộc sống của Cố Ảnh, đền bù sự tiếc nuối trong lòng cô.

Tấm lòng của bọn họ khiến Cố Ảnh thật sự cảm nhận được sự trọn vẹn của cuộc sống vào lúc này.

Giang Tuân qua ngồi nhéo mặt cô một cái: “Người nhà mẹ đẻ em rất nhiều đó.”

Mặt Cố Ảnh ngập tràn ý cười: “Đúng vậy, sau này anh không được bắt nạt em đâu.”

Tay Giang Tuân dịch theo gò má cô đi xuống, bụng ngón tay khẽ ấn nhẹ lên môi cô: “Em nói bắt nạt kiểu nào?”

“…” Cố Ảnh nói một câu không trôi chảy: “Kiểu nào cũng không được.”

Giang Tuân nghiêng người cắn một cái lên môi cô: “Vậy có lẽ anh không thể đảm bảo được.”

Anh miết môi cô, khẽ cười: “Em dễ bị bắt nạt quá.”

“…”

– —

Tối hôm trước hôn lễ, Cố Ảnh ở khách sạn.

Lý Tư Di làm phù dâu ở cùng cô.

Sau bữa tối, Khổng Oánh giúp Diệp Mạn Văn tới đưa ít đồ nên tiện thể ở lại đây trò chuyện một lúc với hai cô.

Trò chuyện được một lát, Cố Ảnh nhận ra cô ấy không yên lòng: “Sao thế?”

“Không sao cả.” Dáng vẻ Khổng Oánh rầu rĩ không vui, để không làm cụt hứng, cô ấy cố kéo ra một nụ cười gượng gạo: “Có lẽ là tối qua em ngủ không ngon.”

“Không phải là… cãi nhau với bạn trai đó chứ?” Cố Ảnh suy đoán như vậy là có căn cứ, buổi chiều cô thấy trạng thái của Tiểu Kiệt không thích hợp lắm, cảm giác cậu có chút phiền não khó hiểu, chuyện này có vẻ không hề giống với tính cách của cậu.

Khổng Oánh bị nói đúng tâm sự khựng lại nụ cười, giọng cũng chuyển sang cứng rắn: “Không có.”

Lý Tư Di và Cố Ảnh đưa mắt nhìn nhau, cũng tự hiểu không nói nữa mà nhịn cười.

“Có muốn uống chút đồ gì không?” Cố Ảnh tỉnh bơ nói sang chuyện khác.

“Không cần.” Khổng Oánh há miệng, cuối cùng thở dài: “Thôi em về đây.”

“Đừng, em ngồi lúc nữa đã.” Lý Tư Di cầm điện thoại ra gọi video: “Chị gọi người đưa em về, muộn vậy rồi em con gái một mình đi không an toàn lắm đâu.”

Khổng Oánh còn chưa kịp từ chối đã nghe được cô ấy gọi một tiếng với màn hình điện thoại: “Tiểu Kiệt.”

“Em có ở phòng không?” Tối nay Dương Kiệt ở bên cạnh, cho nên thấy cậu ở bên ngoài, Lý Tư Di thoáng kinh ngạc: “Em ra ngoài lúc nào đó?”

Dương Kiệt dùng thủ ngữ với cô ấy, nói là mình có việc.

“Vậy lúc nào em mới có thể về tới?” Lý Tư Di ra sức dời màn hình về phía Khổng Oánh: “Muốn nhờ em giúp một tay đưa một người về.”

Ánh mắt Dương Kiệt trên màn hình thoáng khựng lại, sau đó cậu tỏ ý nửa tiếng sau mình sẽ đến.

“Được, vậy em mau lên chút nha.” Lý Tư Di nói rồi kết thúc cuộc nói chuyện.

Khổng Oánh ngồi bên kia vừa căng thẳng vừa không được tự nhiên: “Em không cần anh ấy đưa về, em đi giờ đây.”

“Đừng đi, ngồi với chị lúc nữa đã.” Cố Ảnh chớp mắt: “Chị rất hồi hộp.”

Khổng Oánh nhìn cô rồi lại nhìn Lý Tư Di, cứ cảm giác mình bị các cô nhìn thấu suy nghĩ: “Các chị làm gì đó!”

Mặt Lý Tư Di ngập tràn vẻ vô tội: “Bọn chị làm gì?”

Cố Ảnh hắng giọng một cái: “Chị nghiêm túc mà, em đưa đồ cho chị, chị phải đảm bảo an toàn cho em, một mình em về chị không yên tâm.”

“…” Khổng Oánh mím môi, nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Vậy cũng được.”

Nửa tiếng sau, Dương Kiệt về đến khách sạn, trên tay cậu còn xách mấy túi giấy màu vàng nghệ, giây phút nhìn thấy Khổng Oánh, cậu âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Mà người kia lại làm như không thấy cậu: “Thời gian không còn sớm nữa, chị Tiểu Ảnh, hai chị nghỉ sớm chút, em đi trước.”

Khổng Oánh nói rồi cúi đầu đi vượt qua Dương Kiệt ra cửa.

“Được, mai gặp.” Cố Ảnh vốn muốn định đưa mắt với Tiểu Kiệt, ra hiệu cho cậu theo sau, nhưng cô nghĩ nhiều rồi, người ta căn bản không cần cô nhắc nhở, ánh mắt không hề rời khỏi người Khổng Oánh, rất tự nhiên đi theo sau cô ấy ra ngoài.

Khổng Oánh biết Dương Kiệt ở đằng sau, nhưng cô lại không muốn để ý.

Từ lúc chờ thang máy đến khi đi thang máy xuống lầu, hai người ở trong cùng một không gian, cô cũng cố ý không thèm nhìn tới cậu.

Cho đến khi ra đến cửa khách sạn, cổ tay cô bỗng chốc bị người ta nắm lại.

Khổng Oánh dừng bước lại, định rút tay mình về, nhưng không có tác dụng.

Cô ngửa đầu nhìn sang, hàng mi thanh tú hơi cau lại: “Anh buông em ra.”

Ánh mắt Dương Kiệt vừa kiên định lại dịu dàng, cậu lắc đầu.

“…” Khổng Oánh sử dụng tuyệt chiêu, vô cùng tủi thân phun ra một chữ: “Đau.”

Trong mắt Dương Kiệt thấp thoáng ý cười nhẹ, cậu có khống chế lực nên biết mình có làm đau cô hay không.

“Anh còn cười!” Khổng Oánh giận không có chỗ trút: “Em đang giận anh đó.”

Dương Kiệt gật đầu, tay dịch xuống chuyển sang mười ngón tay đan nhau với cô, một tay kia lấy điện thoại ra gõ chữ: [Xin lỗi em.]

Khổng Oánh ngoảnh mặt đi: “Xin lỗi có ích gì, hôm đó em đợi anh cả mấy tiếng đồng hồ.”

Tối thứ Sáu, hai người đã hẹn trước đi xem phim rạp, cô đã mua xong vé, sau đó Dương Kiệt nói tối cậu phải tăng ca.

Thế nên Khổng Oánh đưa vé phim lúc bảy rưỡi kia cho Đặng Giai Giai, lần nữa mua hai vé lúc chín giờ tối.

Thấy thời gian đã sắp chín giờ, cô nhắn tin cho Dương Kiệt hỏi cậu sắp tới chưa, cậu không trả lời, gọi điện thoại qua cũng không ai nghe máy.

Khổng Oánh đợi ở cửa rạp chiếu phim đến khi phim bắt đầu chiếu, rốt cuộc cũng cạn sạch kiên nhẫn, cô giận dỗi đi thẳng về nhà.

Sau đó Dương Kiệt nhắn rất nhiều tin qua để giải thích, cô đang bực bội nên hai ngày vừa rồi không thèm để ý tới cậu.

Dương Kiệt kéo cô đi tới cạnh đài phun nước trước khách sạn ngồi xuống, lần nữa đưa màn hình điện thoại qua.

Trên màn hình sáng lên là tin nhắn mua vé bộ phim Khổng Oánh muốn xem kia, lần này là mười giờ rưỡi tối nay.

Khổng Oánh khẽ liếc, giọng nói vẫn không tốt lắm: “Em không muốn đi.”

Dương Kiệt cười nhẹ, cậu quay lại cầm túi giấy màu vàng nghệ mình vẫn xách trong tay trước đó đưa tới.

“Làm gì?”

Dương Kiệt nhấc tay, ra hiệu cô mở ra xem.

Khổng Oánh tò mò mở túi xách tay ra, thấy đồ trong túi, mắt cô sáng lên: “Hạt dẻ ngào đường?”

Bên trong còn một chiếc túi giấy nhỏ cùng màu, đựng đầy túi hạt dẻ, nhãn hiệu trên đó rất quen thuộc với Khổng Oánh, chính là quán đối diện Thập Tam Trung cô rất thích ăn kia.

Dương Kiệt đưa tay lấy một hạt ra bóc vỏ đưa tới bên miệng cô, Khổng Oánh tự nhiên há miệng đón lấy: “Vẫn nóng, anh vừa đi mua à?”

Dương Kiệt gật đầu, tiếp tục bóc cho cô.

Ăn liên tục mấy hạt xong, Khổng Oánh ý thức được mới ý thức được chuyện này không đúng, không phải cô đang tức giận sao?

Cô nuốt hạt dẻ trong miệng xuống, trên mặt nở nụ cười không tự nhiên lắm: “Em còn chưa tha thứ cho anh đâu, em chỉ bởi vì, chỉ vì…”

Khổng Oánh nhất thời không tìm được lý do thích hợp, Dương Kiệt thấy vậy bèn cầm điện thoại gõ chữ trước mặt cô, cho cô bậc thang: [Bởi vì em thích…]

Thấy mấy chữ này, tim Khổng Oánh đập thình thịch: “Anh đừng có mà cậy em thích anh mà lấn lướt em, có thể lần sau em sẽ không dễ dàng tha thứ như vậy…”

Lời còn lại khi nhìn thấy chữ Dương Kiệt gõ ra sau đó bị cô lẳng lặng nuốt xuống: [Bởi vì em thích ăn hạt dẻ ngào đường.]

Khổng Oánh đọc tin nhắn xong ngẩng đầu lên lập tức chống với ánh mắt chứa ý cười của Dương Kiệt, gò má cô dần nóng lên, nói chuyện lắp bắp: “Hạt, hạt dẻ ngào đường cũng không được.”

Dương Kiệt nâng cằm cô lên khẽ hôn một cái lên môi cô, trong mắt đen sâu thẳm lẳng lặng nhìn cô giống như đang hỏi: Như vậy có được không?

Hơi thở hai người hòa vào nhau, ánh mắt quấn lấy nhau. Mấy giây đối mặt, Khổng Oánh không chịu được dời mắt, ấp úng nói: “Vậy giờ có đi xem phim không?”

Dương Kiệt kéo cô đi lên ven đường, dùng hành động trả lời cô.

– —

Vào ngày cưới, rạng sáng năm giờ rưỡi, Cố Ảnh đã bị gọi dậy đi trang điểm mặc đồ.

Tám giờ sáng, cô vừa trang điểm xong, đám Hà Ngữ Mộng và Trịnh Tiếu đã xuất hiện trong phòng cô.

“Bọn tớ tới chặn cửa giúp cậu, không thể để Giang Tuân tới đón cậu dễ dàng được.” Đây là lời nguyên văn của Hà Ngữ Mộng.

Ban đầu ở cùng Cố Ảnh chỉ có Dương Kiệt và Lý Tư Di, các cô tới một cái, trong phòng nhanh chóng náo nhiệt lên.

Cũng không bao lâu sau, Giang Tuân dẫn theo đội đón dâu tới trước cửa phòng.

Hà Ngữ Mộng và Lý Tư Di dựa theo kế hoạch đã bàn bạc từ trước chặn cửa, trên tay hai người đều cầm một tờ giấy viết đủ câu hỏi kỳ lạ, định dùng để làm khó Giang Tuân.

Mà cũng vào lúc này, Cố Ảnh được các cô ấy bảo vệ đằng sau lại nhận được một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia chính là người mà các cô ấy muốn làm khó.

“Cố Ảnh.”

“Ừm?”

“Mở cửa.” Giọng nói trầm thấp của Giang Tuân truyền qua điện thoại, xuyên qua hoàn cảnh ồn ã rơi vào bên tai Cố Ảnh: “Bảo bối của em tới đón em.”

Người Cố Ảnh lập tức run rẩy: “Được.”

Sau khi cúp điện thoại, cô gọi một tiếng với người ở cửa: “Mở cửa đi.”

“Hả?” Lý Tư Di và Hà Ngữ Mồng đồng thời quay đầu: “Là sao?”

Cố Ảnh chống lại ánh mắt thắc mắc của cả phòng, nhắm mắt nói: “Tớ muốn anh ấy.”

Mấy người trong phòng đều sững ra, sau khi phản ứng lại tất cả đều dùng ánh mắt hận không thể rèn sắt thành thép nhìn cô, đặc biệt là Hà Ngữ Mộng: “Tớ phục cậu thật, a a a a a, sao cậu vẫn bị Giang Tuân ăn gắt gao thế!!! Không thể có chút tiền đồ à?”

“…” Cố Ảnh thầm nghĩ: Tớ cũng không muốn nhưng anh ấy lại tự xưng bảo bối mất rồi.

Cuối cùng người đi mở cửa là Dương Kiệt, bởi vì Khổng Oánh ở ngoài cửa kêu ca đứng đau chân.

Sau khi vào trong, Khổng Oánh tung rất nhiều lì xì cho người trong phòng, không khí vui mừng lại lần nữa được châm lên.

Hôn lễ được tổ chức ở một khu sơn trang nghỉ dưỡng ở ngoại thành.

Đón Cố Ảnh xong, đoàn xe thật dài đi từ khách sạn lên đường đi tới nơi tổ chức hôn lễ.

Hôm nay cuối tuần, đoàn xe đi trên đường thành phố chậm chập, bọn họ tốn chừng một tiếng mới tới được sơn trang nghỉ dưỡng.

Lúc này, nơi tổ chức tiệc cưới đã có không ít khách khứa tới.

Toàn bộ tiệc cưới lấy màu hồng nhạt làm chủ đạo, khắp các giá để đồ tráng miệng và giá để rượu trên sân khấu chính và bãi cỏ đều điểm xuyết một loại hoa tươi màu hồng nhạt không biết tên.

Hương hoa tươi thoang thoáng lan ra khắp hội trường tiệc cưới, thấm vào ruột gan*.

*Thấm vào ruột gan: Ý chỉ hương thơm mát mẻ, đồ uống hoặc mùi hoa khiến người ta cảm thấy thoải mái.

Trong đám người có người không nén được tò mò hỏi: “Đây là hoa gì nhỉ? Đẹp quá.”

“Đẹp không, đây chính là Hoa Hồng tháng Năm được chở bằng đường hàng không từ Grasse nước Pháp tới đây đó.” Diệp Mạn Văn đang chào hỏi khách khứa nghe vậy bèn cười đáp lại: “Cũng là yêu cầu duy nhất của Giang Tuân nhà chúng tôi với buổi tiệc cưới này.”

Người kia kinh ngạc “ồ” một tiếng: “Thì ra đây chính là Hoa Hồng tháng Năm Grasse à.”

“Có ngụ ý gì hả?” Có người hỏi.

“Loại hoa hồng này cả đời chỉ nở hoa một lần, rất quý giá.” Có người giải thích: “Ý đại diện cho sự duy nhất.”

“Oa oa.” Xung quanh thay nhau vang lên tiếng hâm mộ: “Lãng mạn quá.”

Chiều hôm qua Cố Ảnh tới diễn tập cũng không thấy được những bông hoa tươi này, người phụ trách nói rạng sáng mới đến.

Trước đó Diệp Mạn Văn lịch sự hỏi cô thích màu gì, cô nói hy vọng mộc mạc một chút, chẳng hạn màu trắng cũng được.

Cô nhớ lúc ấy Diệp Mạn Văn trầm ngâm mấy giây mới hỏi cô: “Lấy màu trắng là chính, màu hồng nhạt điểm xuyết có được không?”

Đương nhiên Cố Ảnh không có ý kiến, hai màu sắc này phối hợp lại, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy rất lãng mạn rồi.

Cho tới giờ phút này, cô đi vào nơi tổ chức hôn lễ mới biết, tại sao bà lại nói phải dùng màu hồng điểm xuyết.

Cô nhận được hoa này, lần trước tìm thông tin về son môi đã thấy có bài giới thiệu trên mạng, tên thỏi son môi kia chính là một loại hoa được trồng ở một thị trấn nhỏ Grasse thuộc nước Pháp, tên là Hoa hồng tháng Năm.

Trên đó còn bổ sung thêm hình của Hoa hồng tháng Năm, giống y như đúc với hoa hồng ở nơi đây.

Nghi thức hôn lễ sắp bắt đầu, Diệp Mạn Văn lên sân khấu chỉnh lại khăn cô dâu giúp cô, Giang Tuân đứng ở đằng xa cười với cô.

Ánh nắng vừa phải, gió mát hiu hiu, tất cả mọi thứ chung quanh với cô đẹp đẽ tựa như truyện cổ tích vậy.

Cô không phải công chúa nhưng cô được gả cho hoàng tử.

Trong tiếng phát biểu của người chủ trì hôn lễ, nghi thức kết hôn chính thức bắt đầu.

Chính giữa hàng thứ nhất dưới sân khấu có một vị trí đặc biệt, Cố Từ mặc một bộ đồ mới yên lặng ngồi trên xe lăn, mắt vô thần nhìn về đằng trước.

“Bà Cố à, hôm nay là ngày con gái chị kết hôn đó.” Viện trưởng Lý ngồi bên cạnh vỗ vỗ tay bà: “Vui vẻ lên chút, cười cái nào.”

Mí mắt Cố Từ giật giật, quay đầu nhìn qua, trong mắt ngập tràn vẻ không hiểu được.

“Chị xem, cô dâu xinh đẹp trên sân khấu kia chính là Cố Ảnh.” Viện trưởng Lý kiên nhẫn lặp lại: “Cố Ảnh, cô con gái chị thích nhất, có thấy không, con bé cười hạnh phúc biết bao!”

Cố Từ “a” một tiếng.

Viện trưởng Lý rất hài lòng với phản ứng của bà, nói tiếp: “Con gái chị kết hôn rồi, chị cũng cười cái đi.”

Cố Từ như thể nghe hiểu vậy, chậm rãi chuyển ánh mắt về phía trên người Cố Ảnh đang trao nhẫn, khóe miệng bà thoáng nhếch khẽ, toát ra một nụ cười vui mừng lại cưng chiều.

Trao nhẫn xong, được sự nhắc nhở của MC, Cố Ảnh đưa lưng về phía sân khấu chuẩn bị ném bó hoa cưới.

Một đám thanh niên cực kỳ phối hợp tụ lại dưới sân khấu, ai ai cũng xắn tay áo ra bộ chuẩn bị giành bó hoa.

Lúc Cố Ảnh ném bó hoa ra, rất nhiều người lại cười lớn tránh sang bên cạnh.

Bó hoa theo đường parabol vượt qua đám người rơi vào trong ngực Khổng Oánh đứng ở vòng ngoài, cô ấy vô thức ôm lấy.

Nhìn bó hoa trong ngực, dường như cô ấy còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, sững sờ tại chỗ.

Xung quanh có người vỗ tay, Khổng Oánh mờ mịt ngẩng đầu lên, đến khi ánh mắt chạm tới Dương Kiệt mặc đồ vest màu đen trong đám người, sự mờ mịt trong mắt cô ấy rút đi trong khoảnh khắc, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ trên mặt.

— Kết thúc —


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.