– Cái gì Trường Nhạc?
Nghe Đỗ Hà hỏi, Đỗ Như Hối giật mình trợn tròn mắt, quát:
– Xú tiểu tử, quan hệ giữa con và Trường Nhạc công chúa như thế nào?
– Ách……
Đỗ Hà lúng túng gãi gãi đầu nói:
– Không có quan hệ gì, cũng chỉ như Tuyết Nhạn thôi!
Cũng chỉ vậy thôi? Đỗ Như Hối nhớ tới cảnh trong sân, Đỗ Hà cùng Lý Tuyết
Nhạn ôm nhau, miệng đối miệng chơi trò hôn nhau thì thở dốc, nghĩ sao Đỗ Như Hối hắn cả đời anh minh sao lại sinh ra một tiểu tử hồ đồ như vậy.
Đỗ Như Hối trên mặt âm tình bất định, có dấu hiệu bộc phát. Đỗ Hà thấy
tình thế không ổn, vội vàng tìm cớ lẻn đi, chờ Đỗ Như Hối sẵn sàng về
mặt tâm lý rồi nói sau.
Thời gian đi nhận chức quan rốt cuộc đã
đến! Trong từ đường Đỗ phủ cực kỳ náo nhiệt, với tư cách Tể tướng, mặt
mũi của Đỗ Như Hối khá lớn, chỉ là thứ tử đi nhận quan cũng đã kéo tới
một đám quan lớn và quý nhân tới xem náo nhiệt. Thậm chí không thiếu mấy nhân vật Phòng Huyền Linh, Lý Tích, Trình Giảo Kim. Đỗ Hà đưa mắt nhìn
quanh liền gặp ánh mắt của Trình Giảo Kim. Trình Giảo Kim nhếch miệng
cười cười, lộ ra hai răng nanh dữ tợn, tựa hồ có chủ ý gì đó.
Trình Giảo Kim bước đến gần hắn, đột nhiên đánh ra một quyền. Lão gia hỏa này tựa hồ rất ưa thích chơi trò này, Đỗ Hà không biết đây có phải là
phương thức chào hỏi đặc biệt của lão tự nghĩ ra hay không nhưng biết rõ nếu trúng một quyền này chắc chắn cũng đau ít nhất nửa khắc. Đỗ Hà bất
động thanh sắc, lui một bước né tránh.
Trình Giảo Kim cười to nói:
– Lão Trình ta thích năng lực này của tiểu tử ngươi, thế nào, qua thời
thần này thì ngươi cũng đã là nam nhân thực sự rồi. Nam nhân phải có bộ
dạng của nam nhân, thế nào cũng phải có một, hai lão bà! Lão Trình ta có một nghĩa nữ, mông rất lớn……
Đỗ Hà vốn không biết lão gia
hỏa này muốn nói cái gì, nhưng vừa thấy Trình Giảo Kim nói lão có một
đứa con gái nữa có mông lớn thì lập tức nhớ đến dung nhan kinh thế của
Trình Phỉ Thúy, sợ đến giật bắn mình, kêu lên:
– Trình thúc thúc ngài cứ tự nhiên, tiểu chất ta còn có việc!
Nói xong vội vàng lẻn đi. Đỗ Hà vốn không sợ kẻ nào nhưng sau khi chứng
kiến lão gia hỏa này bức hôn tại học đường thì trong lòng đúng là có
chút chột dạ, nhất là nghe lão nói còn có con gái thì càng không dám ở
lâu, vội vàng chạy ra một góc.
Còn chưa đi vài bước, liền bị Đỗ Như Hối bắt được:
– Hỗn tiểu tử này, còn không đứng yên đó! Nhanh đi chuẩn bị, hôm nay do Phòng thúc phụ ngươi làm lễ thụ quan!
Đỗ Hà nhìn thoáng qua, thấy Phòng thúc phụ hòa ái dễ gần liền bước đến bắt chuyện. Phòng thúc phụ so với Trình Giảo Kim đáng yêu hơn nhiều, ít
nhất cũng không giới thiệu con gái mông lớn cho mình.
Đỗ Như Hối với tư cách phụ thân, đứng trong từ đường diễn giảng:
– Hôm nay khuyển tử Đỗ Hà làm lễ trưởng thành, cảm tạ các vị tân bằng giai khách quang lâm!
Lão nói thêm một hồi khách sáo rồi chốt lại:
– Giờ xin để cho khuyển tử vào bàn bái kiến các vị tân bằng!
Với tư cách nhân vật chính, Đỗ Hà tựa như phượng trong bầy chim, dạ minh
châu trong đêm tối, dễ làm người khác chú ý. Hắn nện bước đúng quy củ
tiến vào từ đường dưới vô số cặp mắt nhìn chằm chằm.
Đỗ Hà quỳ xuống ở phía tây từ đường, chờ Phòng phu nhân lúc này đi tới, đầu tiên rửa tay, sau đó chải đầu cho Đỗ Hà.
Lễ nhận chức quan này là đại sự bậc nhất, tất cả trình tự cũng cực kỳ
phiền toái. Đỗ Hà mơ hồ chỉ nhớ rõ Phòng phu nhân sau khi chải qua đầu
cho hắn thì Phòng Huyền Linh cũng đi ra, cao giọng ngâm tụng lời chúc:
Ngày lành tháng tốt, mặc y phục mới, vất bỏ ấu chí, thuận ngươi thành
đức. Thọ khảo duy kỳ, giới ngươi cảnh phúc. Sau đó lại quỳ xuống chải
lại đầu cho Đỗ Hà.
Vào Đường triều, lễ phong quan cũng phải nhìn
xem quan chức của cha chú, triều đại này có từ nhất phẩm đến Ngũ phẩm
nên muốn phong quan lại càng phức tạp, Đỗ Hà tựa như con rối để mặc tay
người điều khiển. Trải qua dài đến nửa canh giờ tra tấn, cuối cùng mới
hoàn thành mọi lễ nghi ở từ đường.
Đỗ Như Hối vung tay lên, tửu
yến long trọng bắt đầu tiến hành tại tiền thính trong phủ Thái Quốc
Công. Được một đám huynh đệ kẻ cướp bao gồm La Thông, Lí Nghiệp Tự, Lí
Nghiệp Hủ, Lý Kính Nghiệp, Trình Xử Bật lên tiếng chúc mừng, Đỗ Hà cũng
phục hồi lại tinh thần.
Cả một đám kẻ cướp này quây quanh một
bàn, nhất là tám người Trình gia, hai tay hai đùi gà ăn như muốn làm Đỗ
gia phá sản. Ăn còn không tính, Lý Kính Nghiệp, Trình Xử Bật còn giật
dây mấy người chúc rượu Đỗ Hà, bộ dạng không say không về. Nhìn vẻ mặt
trả thù của đám Lý Kính Nghiệp, Trình Xử Bật, Đỗ Hà hiểu ý kéo bọn hắn
ra, thấp giọng nói:
– Huynh đệ, gần đây có việc, tiền thiếu nợ mong trả gấp!
Mặt hai người nhất thời méo xệch, vội vàng cầu xin tha thứ. Đỗ Hà đắc ý hừ lạnh.
Lí Nghiệp Hủ kéo Đỗ Hà, thấp giọng nói:
– Tổ phụ ta nói phía nam cũng sắp có chiến sự rồi, Thanh Liên lúc này nhận quan là muốn thi triển sở trường ở phía nam?
Đỗ Hà gật đầu thừa nhận, có chút tự hào:
– Ngươi đi đâu, nếu là cùng một chỗ, chúng ta có thể kề vai chiến đấu rồi.
Lí Nghiệp Hủ cũng cười nói:
– Tổ phụ cũng hi vọng ta có thể nhân cơ hội này được thêm kiến thức.
Một đám kẻ cướp ngồi cùng một chỗ, ai cũng uống rượu nịnh nọt người khác
hoặc là bị người khác nịnh nọt, nếu không nữa thì ba hoa với nhau. Nhất
là mấy tên dở hơi Trình gia càng khoác lác không phạm pháp, không cái
nào là thật!
Trình lão đại nói hắn có nhiều lão bà, Trình lão nhị tựu nói công phu trên giường của hắn mạnh, Trình lão tam chẳng thèm ngó tới, nói hắn một đêm chơi chín em gái, Trình lão tứ càng cao tay, nói
hắn chín tuổi tựu đã cho tỳ nữ trong phủ hoài thai. Lão Ngũ lão Lục lão
Thất càng lúc càng bốc, đến lão Bát càng khó lường, nói bản thân tung
hoành hai mươi năm trên tình trường già trẻ thông sát, thuộc về một dạng Quỷ Kiến Sầu trong tình trường. Thuận tiện nhắc tới, Trình lão bát năm
nay mới mười bảy tuổi, tính ra hắn bắt đầu tán gái từ trong bụng mẹ
khiến mọi người cười vỡ bụng.
– Hoàng Thượng giá lâm!
Một
tiếng lanh lảnh chói tai vang lên ngoài phủ Thái Quốc Công. Trong một
chớp mắt, trong phủ còn đang ầm ĩ như chợ bán thức ăn im bặt, cơ hồ tất
cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn phía Đỗ Hà, thầm
ngĩ: Đồn đãi không sai, Đỗ Hà xác thực rất được hoàng thượng tín nhiệm.
Đỗ Hà cũng có chút buồn bực, hoàng đế đại thúc này ở trong cung không tốt
hay sao lại chạy tới đây xem náo nhiệt. Bất quá khoan hãy nói, hoàng đế
thật đúng là có mặt mũi, chỉ một tiếng kêu đã khiến toàn bộ phủ Quốc
Công sửa soạn lại chuẩn bị đón tiếp. Đỗ Như Hối càng hưng phấn bừng bừng kéo Đỗ Hà dẫn một toán người đi theo nghênh đón. Cổng chính mở ra, đập
vào mắt chỉ thấy Lý Thế Dân dẫn theo một đội nhân mã đứng kín cả đường.
– Đỗ Như Hối và người nhà bái kiến Hoàng Thượng!
Đỗ Như Hối cung bái, mọi người trong phủ cũng lần lượt khom người không ai dám đứng thẳng.
– Không cần đa lễ, không cần đa lễ! Bình thân cả đi!
Lý Thế Dân hòa ái nâng Đỗ Như Hối, lại bảo mọi người thẳng dậy, cười nói:
– Hôm nay nghe nói Đỗ hiền chất nhận chức quan nên trẫm cũng rảnh rỗi tới xem náo nhiệt. Chỉ là đến chậm một bước, Đỗ tể tướng chớ trách!
Đỗ Như Hối vội nói:
– Không dám!
Lý Thế Dân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đỗ Hà, bỗng nhiên nghiêm mặt nói:
– Đỗ Hà nghe phong!
Đang nghĩ ngợi vì sao dáng cười của Lý Thế Dân lại có vẻ bỉ ổi như vậy, lại
nghe hắn quát vậy khiến Đỗ Hà nhất thời giật nảy mình, hóa ra Lý Thế Dân tự mình đến phong quan, vội vàng quỳ bái:
– Có thảo dân!