Đỗ Hà lòng tràn đầy chờ mong, không biết Lý Thế Dân sẽ cho hắn chức vị gì. Lý Thế Dân vẻ mặt nghiêm túc:
– Đỗ Hà còn trẻ oai hùng, trí dũng đều đủ, chính là rường cột nước nhà,
trẫm xưa nay thưởng thức, đặc biệt phong làm Tả Vệ thân phủ trung lang
tướng, hộ trẫm hiệu lực cho Đại Đường ta.
Lý Thế Dân vừa mới đọc
đến đây, cơ hồ tất cả mọi người trước sảnh đều hít vào một hơi khí lạnh. Dù là Đỗ Hà cũng há hốc mồm kinh ngạc, Tả Vệ thân phủ Trung Lang tướng
cũng quá mức dọa người!
Đỗ Hà với tư cách cao tài sinh hệ lịch sử có biết qua về hệ thống quan chức Đường triều. Binh chế Đường triều là
chế độ thập nhị vệ, là giai đoạn cao cấp của Vệ phủ cũng là kết tinh của phủ binh chế thời Tùy Đường. Cái gọi là Vệ phủ chế tức là dùng hệ thống Vệ-Thống-Phủ, trong đó lấy cấm binh của thủ vệ kinh sư là cơ cấu lãnh
đạo của Phủ binh thiên hạ. Thập nhị vệ phân biệt là Tả hữu vệ, tả hữu
kiêu vệ, tả hữu vũ vệ, tả hữu uy vệ, tả hữu lĩnh quân vệ cùng tả hữu kim ngô vệ. Bởi vì thập nhị vệ ở phía nam hoàng cung nên có danh xưng là
Nam nha phủ binh, đều có các chức vụ Đại Tướng quân, Tướng quân, Trung
Lang tướng, phân công đóng quân cũng bất đồng. Như tả hữu kiêu vệ chia
thủ chư môn, bốn phía Hoàng thành, nội ngoại cung thành, sở bộ gọi là
Báo kỵ; Lại như tả hữu uy vệ chia chủ thủ phía đông Hoàng thành và chư
môn kinh thành, sở bộ gọi là Vũ lâm.
Đỗ Hà nhận chức Tả vệ thân
phủ trung lang tướng, là tả vệ trong thập nhị vệ, cũng là một trong các
vệ tối trọng yếu nhất, chưởng cung cấm túc vệ, càng là thống lĩnh cấm
quân phụ trách an toàn của Lý Thế Dân.
Chức quyền tuy không lớn,
chỉ là chức quan Tứ phẩm nhưng túc trực bên Lý Thế Dân, nắm thực quyền,
binh trong tay chính là Huyền Giáp binh của Lý Thế Dân năm xưa lưu lại,
rất dễ dàng có cơ hội tấn thăng, là chức vụ khiến người người đỏ mắt.
– Hoàng Thượng chậm đã. Xin thứ cho lão thần vô lễ! Khuyển tử tuổi nhỏ,
trẻ người non dạ, cách đối nhân xử thế còn vụng về, không phục quản
giáo, mặc dù hôm nay trưởng thành nhưng dã tính vẫn chưa thuần thục, sao có thể ủy thác trách nhiệm như thế? Khẩn cầu Hoàng Thượng thu hồi mệnh
lệnh đã ban ra!
Đỗ Như Hối xổ ra một tràng khuyết điểm của Đỗ Hà, nói hắn không đáng một đồng, cuối cùng còn bồi thêm dã tính khó thuần,
trực tiếp coi hắn như phi nhân loại rồi.
– Thật sao! Chớ không phải là Đỗ tể tướng cho là trẫm nhận lầm người sao?
Sắc mặt Lý Thế Dân thoáng vẻ khó chịu, thanh âm bình thản nhưng đều khiến
người chung quanh lặng ngắt, cảm giác được biến hóa của hắn, lo lắng
nhìn Đỗ Như Hối.
Đỗ Như Hối vẫn cúi đầu, kiên trì:
– Có
câu cửa miệng, đạo biết con không khác ngoài cha, khuyển tử không tài,
lão thần lần nữa khẩn cầu Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra!
Lý Thế Dân quả thật có chút phát hỏa, hắn biết rõ Đỗ Hà có năng lực gì,
cũng không tin Đỗ Như Hối tư cách phụ thân, tể tướng Đại Đường lại không biết con mình, mấy lời qua loa như vậy sao có thể gạt hắn?
Đỗ Như Hối cho là hoàng đế Đại Đường dễ gạt hay sao?
Lý Thế Dân càng nghĩ càng giận, càng muốn bộc phát, hắn xưa nay ái tài,
qua tiếp xúc, biết rõ Đỗ Hà có chỗ bất phàm, nhất là biểu hiện lúc Đỗ Hà khuyên bảo hắn cự tuyệt quan hệ thông gia với Thổ Phiên càng thêm nhận
đồng. Cho nên nếu như không đem bậc kỳ tài như Đỗ Hà nắm trong tay, để
hắn chân chân chính chính vào triều làm quan, hiệu lực cho Đại Đường,
thề không bỏ qua. Cho nên biết được Đỗ Hà hôm nay đi nhận chức quan,
người cao hứng nhất chính là Lý Thế Dân. Một công sự tốt như vậy, Lý Thế Dân giống trống khua chiêng chạy tới, tự mình ban bố bổ nhiệm cho Đỗ
Hà. Kết quả lại làm cho Đỗ Như Hối dùng một cái cớ tùy tiện cự tuyệt,
nghĩ đến chính mình nhiệt tình như thế lại bị lão lạnh nhạt, hệt như mặt nóng dán vào mông đít lạnh lại cảm thấy ủy khuất. Tràng diện nhất thời
có chút tẻ ngắt.
Phòng Huyền Linh thấy tình thế không ổn, bước lên phía trước hoà giải, cười nói:
-Khó được Hoàng Thượng đến phủ đệ hạ thần, Khắc Minh, còn không mời Hoàng Thượng đi vào.
– Không gấp!
Lý Thế Dân đưa tay ngăn lại hảo ý của Phòng Huyền Linh, nói:
– Vẫn phải nói rõ ràng mới tốt!
Lúc này hắn tựa hồ cùng Đỗ Như Hối giằng co nhau, bộ dạng không đạt được
mục đích chưa xong. Đỗ Hà nhìn nhìn Lý Thế Dân, lại nhìn Đỗ Như Hối,
bước lên trước một bước:
– Lý thúc thúc, ta có chuyện muốn nói.
Lý Thế Dân nâng Đỗ Như Hối dậy, cười nói:
– Hiền chất, cứ nói đừng ngại, nói thật với ngươi, chức tả vệ thân phủ trung lang tướng hiện giờ không ngươi không được!
Hắn cười vẻ ôn hòa nhưng đôi mắt hổ nhìn chằm chằm vào Đỗ Hà.
Đỗ Hà ho khục nói:
– Lý thúc thúc, ngài cũng không phải không biết tính tình cha ta, làm
người ngiệm khắc với mình mà khoan dung với người, nhất là đối với ta kỳ vọng thật lớn, càng thêm nghiêm khắc, bởi vậy trong mắt ông, ta vĩnh
viễn chỉ là một tiểu tử không nên thân tiểu tử! Cho nên, ông cho rằng ta đảm đương không nổi, bất quá tiểu chất đã có tự tin có thể làm được.
Thân thể Đỗ Như Hối thoáng chấn động, có chút kinh ngạc. Lý Thế Dân cười ha hả:
– Vậy ngươi tiếp nhận sắc phong của trẫm!
Đỗ Hà lắc đầu cười nói:
– Cái này không gấp, gần đây tiểu chất làm một ca khúc, học được một đoạn vũ, Lý thúc thúc nếu như sau khi xem xong tiểu tử ca múa mà vẫn cho
rằng tiểu chất đảm đương được chức vụ tả vệ trung lang tướng thì tiểu
chất quyết không chối từ.
Lý Thế Dân thấy Đỗ Hà tràn đầy tự tin,
cũng cảm thấy hứng thú, chờ mong hành động kinh người của hắn, bước vào
đại sảnh, ngồi ở thượng thủ. Đỗ Hà bảo Linh Lung lấy ra bội kiếm mà Lý
Thế Dân tặng cho hắn, ngẩng đầu nói:
– Thanh khai cương bàn long
kiếm này là do Lý thúc thúc tặng cho tiểu chất, để cảm tạ Lý thúc thúc
coi trọng, tiểu chất làm bài ca “Tinh trung báo quốc” để biểu đạt!
Hắn rút kiếm, sử ra chiêu đầu tiên trong Thiết Huyết thập nhị thức, trong miệng hát vang:
– Khói báo động bốc lên, giang sơn nhìn qua phía bắc. Long khởi cuốn, mã
hí dài, kiếm khí như sương. Tâm giống như Hoàng Hà mênh mông, hai mươi
năm giữa ngang dọc, ai có thể chống đỡ; Hận muốn điên, trường đao vung lên; Bao nhiêu trung hồn chôn xương tha hương, không tiếc cái chết để
báo quốc; Nhẫn than tiếc, càng im lặng, huyết lệ đầy vành mắt; Móng
ngựa nam đi, người bắc nhìn qua; Người bắc nhìn qua, cỏ xanh úa vàng,
bụi trần bay, ta nguyện gìn giữ đất đai phục khai mở cương,……
Đỗ Hà vừa múa vừa hát, tiếng ca to rõ, cao vút, hùng tráng, phóng khoáng,
thẳng lên mây xanh, kiếm như lưu tinh, hàn quang bắn ra bốn phía, ngân
xà bay lượn trong núi, lụa bạc đầy trời. Thiết Huyết thập nhị thức,
phóng khoáng khắc nghiệt, thuần chất trung thành đền nợ nước, hùng tráng đại khí. Ca cùng kiếm dung hợp một chỗ.
Đến khi hắn hát đến đoạn “Long khởi cuốn, mã hí dài, kiếm khí như sương”, kiếm như lưu tinh,
người phảng phất đặt mình trong chiến trường, mỗi một kiếm đều như uống
máu quân thù.
Hát đến đoạn “nhẫn than tiếc, càng im lặng, huyết
lệ đầy vành mắt”, kiếm tràn đầy bi phẫn, trước người hắn như có ngàn
vạn thi thể khiến người rơi lệ.
Hát đến đoạn cuối cùng chỉ nghe câu “uy trấn bốn phương”!
Ca từ vừa dứt, kiếm quang vốn chỉ đạt bốn xích chợt lóe lên hàn quang hơn
trượng, như cầu vồng lăng không, thiên long vũ trảo! Kiếm quang mãnh
liệt cơ hồ trong một chớp mắt khiến người không thể mở mắt, kiếm khí mờ
mịt phát ra thanh âm xùy xùy, trong vòng hai ba trượng đều khiến người
bị hàn phong nhập cốt bao phủ! Cùng lúc phong vân đột biến, thiên địa
hối minh, nhật nguyệt vô quang, kiếm quang càng mãnh liệt càng khiến
khắp nơi ảm đạm, Đỗ Hà chìm trong kiếm quang chói mắt? Tất cả mọi người
trong nháy mắt đều động dung.
Bài Tinh trung báo quốc là một bài hát nổi tiếng thời hiện đại của Trung Quốc, gắn liền với tên tuổi danh ca Đỗ Hồng Cương