Đỗ Hà ở lại Nhữ Dương mười lăm ngày, chuyện huấn luyện thân vệ,
hắn toàn quyền giao cho Phạm Nguyên Thần một tay quản lý. Dặn dò Phạm
Nguyên Thần tiếp tục huấn luyện để nghênh đón đại chiến sắp đến, còn bản thân dẫn hai đội Đạp Nguyệt, Lưu Hương rầm rộ chạy tới Trường An. Chỉ
còn năm ngày nữa là tới ngày hắn làm lễ nhận chức quan nên phải chạy về
Trường An trước.
Trên đường, Đỗ Hà truyền thụ công pháp khinh
thân đơn giản cho hai đội Đạp Nguyệt, Lưu Hương để bọn họ kết hợp luyện
tập, mỗi khi quá sức thì ngồi xuống dùng phép thổ nạp khôi phục thể lực. Có nội lực gia trì, những thiếu niên chưa từng kinh qua huấn luyện khắc khổ này đã có thể một ngày tám mươi dặm như những khách lữ hành dày
dạn. Thành tích như thế khiến cho Đỗ Tử Anh dù đã biết qua cách dùng
binh cũng há hốc mồm miệng. Mới tiếp nhận phương pháp huấn luyện của Đỗ
Hà chỉ mười lăm ngày mà những thiếu niên này đã năng lực như thế, quả
thực là kinh ngạc! Trải qua mấy ngày vận động liên tục, Đỗ Hà đã về tới
thành Trường An.
Bởi vì Đỗ Như Hối làm quan thanh liêm, tác phong đơn giản, ở chung quanh Trường An cũng không mua sắc bất kỳ miếng đất
nào. Phủ Thái Quốc Công phủ cũng là do Lý Thế Dân tặng cho, tuy diện
tích không nhỏ nhưng đột nhiên xâm nhập 300 người lại hơi có vẻ chưa đủ. Vì vậy, Đỗ Hà đem Đạp Nguyệt, Lưu Hương dẫn tới đất phong La gia, bảo
La Thông sắp xếp cho bọn họ một chỗ để luyện tập. Đất phong La gia kém
xa Đỗ gia nhưng tiếp nhận 300 người lại không có vấn đề. La Thông đối
với bằng hữu vốn dễ nói chuyện, lập tức đáp ứng.
Trở lại Đỗ phủ,
Đỗ Hà trước tiên tìm Đỗ Như Hối, đem quyển sách nhỏ cùng mật mã đưa cho
hắn, hơn nữa nói rõ nguyên do. Bất quá chuyện nghĩ cách cứu viện Vũ
Chiếu thì bỏ qua. Đỗ Như Hối thần sắc nghiêm túc, biết rõ việc này
nghiêm trọng, chăm chú nghe Đỗ Hà nói rõ một lượt.
Trầm mặc một lát, Đỗ Như Hối nói:
– Nói như vậy, huyết án Lạc Dương là do con làm?
Đỗ Hà gật đầu:
– Lúc ấy con bị bọn chúng phát giác, bọn họ tìm kiếm khắp nơi muốn giết con nên con cũng chỉ có thể bất đắc dĩ.
Đỗ Như Hối cũng không trách tội Đỗ Hà, chỉ hỏi:
– Có lưu người sống!
Đỗ Hà lắc đầu, với bản tính giết người diệt khẩu sau khi bị phát hiện thì hắn cũng không lưu lại bất kỳ người nào.
– Con ta quyết định thật nhanh, làm tốt lắm!
Nếu là thường nhân có lẽ sẽ cảm thấy Đỗ Hà thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng Đỗ Như
Hối lại không như thế. Đỗ Như Hối tài trí hơn người, tính cách cực kỳ
quyết đoán, trong sử xưng là Đỗ đoạn. Trong những chuyện phức tạp, hắn
đều có thể bóc đi lớp vỏ để có đáp án chính xác nhất. Việc này đã quan
hệ đến nội bộ cung đình Đại Đường, nếu như bởi vì nhất thời nương tay mà có lưu người sống sẽ tạo thành hậu quả không cách nào dự tính.
Cho nên, Đỗ Như Hối ngược lại khen Đỗ Hà làm tốt lắm, lập tức lại hỏi:
– Việc này trọng yếu như thế, Nhị Lang đã biết được vì sao không báo sớm để phòng bất trắc?
Đỗ Hà đã sớm nghĩ đến đáp án của câu hỏi này, lúc xảy ra chuyện hắn đã
từng muốn lập tức muốn ra roi thúc ngựa phản hồi Trường An, đem hết thảy bẩm báo với Đỗ Như Hối, nói cho Lý Thế Dân thông tri Trưởng Tôn hoàng
hậu.
Nhưng trải qua liên tục tự định giá, lý trí Đỗ Hà lựa chọn nhìn như không thấy, hắn đáp:
– Việc này quan hệ trọng đại, nếu truyền ra, nhân vật phía sau màn nhất
định sẽ hoảng sợ bí mật rơi vào tay người khác mà triển khai tra rõ. Hài nhi vừa lúc ở Lạc Dương, nhất định sẽ bị hiềm nghi. Nếu như con lúc này trở lại Trường An, coi như thừa nhận chính mình liên lụy trong đó.
Về phần mật tín có thể với tư cách chứng cớ, hài nhi lại không thèm để ý,
mật tín hoàn toàn không thể nói rõ hết thảy, căn bản không tính là chứng cớ. Sở dĩ con có thể đoán được đây là mưu hại hoàng hậu là vì con chính tai nghe tên gian thương nói hai chữ ‘Điện hạ’ nên đem hai chữ ‘Phế
lập’ kết hợp mà khám phá hết thảy. Nhưng cái này cũng chỉ là lời của hài nhi, không có bất kỳ nhân chứng. Chỉ dựa vào đó căn bản không đủ để
định tội bất luận ai. Huống chi, Lý Khác, Lý Thái đều là con trai mà
hoàng thượng yêu thích nhất. Nếu chưa đủ căn cứ chính xác mà muốn một
phụ thân tin tưởng con của mình mưu hại mẫu thân, hiển nhiên không đủ.
Ngược lại người giật dây sẽ vì con làm hỏng đại sự của hắn mà sẽ gây bất lợi cho Đỗ gia. Đỗ gia hành sự công chính không sợ ai nhưng cũng không
cần thiết có thêm địch nhân. Cho nên, hài nhi hết thảy như cũ, đúng hẹn
đi tới đất phong, coi như không biết để kẻ sau màn không hoài nghi.
Đỗ Như Hối gật đầu đồng ý, Đỗ Hà phân tích có lý có cứ. Nếu là thường nhân có được bí mật kinh người như thế nhất định sẽ bị chấn động, hoặc là
thất kinh, hoặc là lập tức đem bí mật báo cho người có thể tin được để
thương nghị. Không hề nghi ngờ là Đỗ Hà bởi vì thân phận đặc thù nhất
định sẽ bị hoài nghi trước nhất, dẫn tới sự chú ý của kẻ đứng sau. Còn
nếu như Đỗ Hà biểu hiện bình thường lại là đáp án chính xác, khiến người ta không thể nghi ngờ.
– Tâm tư Nhị Lang nhạy bén, chỉ là như thế chậm trễ thời gian, con không sợ Trưởng Tôn hoàng hậu vì thế bị hại?
Đỗ Như Hối hỏi tiếp.
– Sẽ không, phụ thân hỏi thử con rồi!
Đỗ Hà khẳng định nói:
– Theo nội dung trên thư mà xem thì ý định người sau màn là định mua
Huyết Giới quả của người thần bí, dùng thứ này để đối phó Trưởng Tôn
hoàng hậu. Cho nên, kế hoạch này còn trong vòng trù tính, chưa tới lúc
thực hiện, điểm rất quan trọng là Huyết Giới quả cũng chưa đến tay. Sau
khi việc này phát sinh, người sau màn nếu như không phải là đồ ngốc thì
nhất định sẽ đình chỉ mọi hành động để tránh bạo lộ thân phận. Trong
ngắn hạn Trưởng Tôn hoàng hậu ở vào trạng thái tuyệt đối an toàn, căn
bản không cần lo lắng an toàn cho nàng. Chỉ là…… Huyết Giới quả là
vật gì?
Đỗ Như Hối thấy Đỗ Hà suy nghĩ chu toàn, cũng rất cảm
thấy vui mừng, việc này quan hệ trọng đại, Đỗ Hà có thể xử lý lý trí như thế xác thực không dễ, thở dài:
– Nhị Lang thật sự là trưởng
thành! Về phần Huyết Giới quả là vật gì, vi phụ cũng không biết, sách
không ghi lại. Nhưng thế gian to lớn, không thiếu cái lạ, có lẽ đúng là
bởi vì Huyết Giới quả không muốn người biết, cho nên mới có thể lấy được kỳ hiệu. Việc này con không cần hỏi tới, chuyện còn chưa phát sinh! Vi
phụ cùng Phòng thúc phụ của con sẽ xử lý, liên lụy quá sớm sẽ có bất lợi đối với tương lai chính trị của con. Mục tiêu của con là đại chiến sắp
tới. Như con đoán trước, phía nam đã truyền đến tin tức, Thổ Phiên đã
bắt đầu sẵn sàng ra trận, đại chiến hết sức căng thẳng.
Đỗ Hà cũng không có lòng hỏi qua việc chính trị, Đỗ Như Hối nói như thế lại hợp ý hắn.
– Đúng rồi!
Đỗ Như Hối đột nhiên nói ra:
– Ngày mai con đi nhận chức quan, vi phụ rất thích Tuyết Nhạn làm con
dâu, nên đã thương nghị với Nhâm Thành Vương về chuyện hôn sự, Nhâm
Thành Vương cũng đã đồng ý, các ngươi tùy ý lập gia đình đi!
Đỗ Hà giật mình, có chút vui mừng, lại có chút kinh ngạc, hỏi:
– Trường Nhạc thì sao?