Thổ Phiên là một vương quốc cổ đại nằm ở cao nguyên Thanh Tàng, vương
quốc Thổ Phiên rộng lớn là do vô số tiểu bộ tộc tạo thành, giữa các bộ
tộc liên tục xảy ra tình trạng, tranh giành đồng cỏ và nguồn nước, hành
vi thôn tính xảy ra hàng ngày, cho tới nay đã ở trạng tháI phân liệt,
nội chiến không ngừng.
Loại tình huống này đã xuất hiện thay đổi từ khi một người xuất hiện! Hắn được xưng là anh hùng Thổ Phiên Tùng Tán Kiền Bố.
Tùng Tán Kiền Bố là nhân vật tương đối cao minh, năm 30 tuổi đã triển khai
cuộc chiến thống nhất, hắn phân công Lộc Đông Tán làm đại tướng. Trong
thời gian bảy năm ngắn ngủn, Tùng Tán Kiền Bố thôn tính Tô Tì lại phá
Đảng Hạng, Bạch Lan, đánh bại Thổ Dục Hồn, chinh phục đại, tiểu Bột
Luật, thống nhất Thổ Phiên, kết thúc nội chiến.
Tùng Tán Kiền Bố
không chỉ có chiến tích xuất sắc, chính vụ cũng có đóng góp tương đối.
Hắn chế định pháp luật và chức quan, quân sự chế độ, thống nhất đo
lường, đặt ra văn tự, kết giao rộng khắp với Đường triều và Thiên Trúc,
Ni Bà La, dẫn nhập văn hóa phong kiến. Hắn coi trọng văn võ như vậy,
khiến cho một tiểu Thổ Phiên ai ai cũng coi thường, nhảy lên trở thành
cường quốc có hơn 30 vạn vũ khí, uy chấn phía nam, mơ hồ đã có tư thế bá chủ phía nam.
Nhưng hôm nay trong mắt Tùng Tán Kiền Bố lại lóe
ra lửa giận hừng hực, ánh mắt giống như ác lang ăn thịt người, khiến cho tất cả các đại thần Thổ Phiên trong đại điện đều run sợ.
– Tá Nhĩ Mã, nói cho các đại thần, để bọn họ biết Đường chủ đáp lời như thế nào!
Tùng Tán Kiền Bố gầm thét phảng phất như sư tử gầm nhẹ. Đại thần Thổ Phiên tên là Tá Nhĩ Mã tiến lên nhìn quần thần nói:
– Đường chủ nói đại tướng Thổ Phiên ta lén lút thăm dò cơ mật Đường
quốc, dựa theo luật pháp Đường quốc, nhốt chung thân, vĩnh viễn không
được gặp gỡ người ngoài.
Tùng Tán Kiền Bố đập bàn, quát:
– Đường chủ ngông cuồng như vậy, giam hãm đại tướng của ta. Nếu không
xuất binh thảo phạt, Thổ Phiên ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Các ngươi
không rửa nhục, lại nói Đường quốc cường đại, uy phong, còn đạo lý gì
nữa?
Không có người nào hiểu tầm quan trọng của Lộc Đông Tán hơn
Tùng Tán Kiền Bố, Lộc Đông Tán chính là lão sư của Tùng Tán Kiền Bố,
giống như Gia Cát Lượng dưới trướng hắn, Tùng Tán Kiền Bố có ngày hôm
nay, công Lộc Đông Tán xếp số một. Lộc Đông Tán chẳng những trợ giúp hắn thống nhất Thổ Phiên, chế định cho hắn phương châm chiến lược lâu dài,
giao kết nước xa tấn công nước gần, kết giao minh hữu cường lực, đánh
chiếm nhược quốc, phát triển lớn mạnh, sau đó xơi tái cường quốc. Dưới
sự nỗ lực của Lộc Đông Tán, Tượng Hạ quốc, Nê Bà quốc đã trở thành minh
hữu của Thổ Phiên, chỉ cần có thể kết minh với Đại Đường, Thổ Phiên sẽ
không còn cố kỵ công thành đoạt đất.
Giống như Đỗ Hà đã nói, Thổ
Phiên không có Lộc Đông Tán giống đi mất đi mười vạn hùng binh, tác dụng của Lộc Đông Tán ở Thổ Phiên, vượt xa mười vạn hùng binh. Công chúa có
thể không cưới, minh hữu Đại Đường có thể không cần, nhưng Lộc Đông Tán
tuyệt đối không thể bị giam ở Đường triều. Nếu Đường triều không muốn
trả người thì hãy cưỡng ép bọn họ trả người!
Tùng Tán Kiền Bố vốn là hào kiệt tâm chí mạnh mẽ, sớm chảy thèm chảy nước miếng thế giới
phồn hoa của Đại Đường, chỉ có điều mãi kiêng kỵ hùng phong Đại Đường,
không dám tùy tiện xuất binh.
Lần này Đại Đường bắt giam Lộc Đông Tán, vừa vặn kích động giới hạn của Liễu Tùng, thấy phần lớn đại thần
trong điện đều khuyên hắn suy nghĩ kỳ càng, trong lòng càng tức giận,
quát lớn:
– Ý ta đã quyết, không cần khuyên nữa! Người đâu, viết
thư gửi Đường chủ cho ta, nói cho hắn biết: Nếu không trả lại đại
tướng, không gả công chúa, đích thân ta sẽ dẫn mười vạn đại binh, đánh
hạ Đường quốc, giết Đường chủ, cưỡng đoạt công chúa, nghênh đón đại
tướng.
Tùng Tán Kiền Bố đã gửi cho hoàng đế Đại Đường một chiến thư vô cùng càn rỡ.
***********
Đỗ Hà cũng không đồng ý đề nghị của Phạm Nguyên Thần, hắn đến phong địa
của Đỗ gia không phải chỉ vì huấn luyện một đội binh mạnh, mà còn muốn
huấn luyện ra một đội đặc chủng.
Nếu Phạm Nguyên Thần đã có năng
lực huấn luyện quân đội, Đỗ Hà đương nhiên phải sử dụng, để hắn phát huy sở trưởng. Vì vậy, hắn nói cho Phạm Nguyên Thần toàn bộ ý thưởng luyện
binh của mình, Phạm Nguyên Thần cũng nói cho Đỗ Hà phương án suy tính
của hắn. Hai người căn cứ vào cách nhìn của nhau, bổ sung tổng hợp ra
phương án, tạo thành một hình thức luyện binh hoàn toàn mới.
Đỗ
Hà tìm được một khu đất hoang không thể nào trồng trọt ở phong địa Đỗ
gia, sắp xếp các khí tài huấn luyện đa dạng, đồng thời chỉnh đốn ngay
tại chỗ, sử dụng khi diễn binh. Chính ngọ hôm nay, hơn năm trăm tên thân vệ của Đỗ Hà đã chuẩn bị sẵn sàng, lần lượt tiến lên báo danh. Sau khi
kiểm lại nhân số, tổng cộng có năm trăm ba mươi sáu người.
Đỗ Hà đứng trước mặt mọi người, cao giọng nói:
– Các ngươi đều là các lão binh, cho nên ta cũng không nói nhiều lời
khách sáo. Các ngươi đã trải qua chiến trường, nên biết khi huấn luyện
chảy nhiều mồ hôi, trên chiến trường sẽ ít đổ máu!
Cho nên, vì chính tính mạng của các ngươi, hy vọng các ngươi có thể nghiêm túc đối mặt với mỗi mục luyện tập.
– Rõ!
Hơn năm trăm người đồng loạt hô ứng, hoàn toàn không có bất cứ do dự nào.
Huống chi, Đỗ Hà nói rất đúng chân lý. Lão binh vẫn là lão binh, có đầy
đủ tính tự giác và kỷ luật. Đối mặt với phương thức huấn luyện kiểu mới
của Đỗ Hà, bọn họ không có bất cứ thái độ bài xích nào, nghiêm túc hoàn
thành từng hạng mục luyện tập Đỗ Hà bố trí.
Sau khi thấy Phạm
Nguyên Thần có thể đảm đương tất cả, Đỗ Hà lại thông qua các quản sự
chiêu mộ 300 cô nhi, khoảng chừng hai mươi tuổi, tư chất căn cốt không
tệ, truyền thụ cho bọn họ nội công tâm pháp cơ bản nhất…Thổ nạp pháp!
300 cô nhi này phần lớn đều là cô nhi còn sót lại sau trận vỡ đê Hoàng Hà
mười năm trước, Đỗ Như Hối lấy tấm lòng nhân đạo của Nho gia, đã giữ bọn họ lại, cho bọn họ một mái nhà yên ổn, hơn nữa còn nuôi dưỡng bọn họ
trưởng thành, cho nên bọn họ đều chịu ân huệ của Đỗ gia. Lần này Đỗ Hà
chiêu tập bọn họ, ý định đích thân truyền thụ cho bọn họ võ nghệ, để bọn chúng xuất lực cho Đỗ gia, tất cả vốn đều chịu đại ân của Đỗ gia, vì
vậy đều rất nhiệt tình tiếp nhận. Huống chi bọn họ đều là thanh niên còn trẻ, người nào cũng có khát vọng, đối mặt với chuyện tốt này, đương
nhiên không có ai cự tuyệt.
Thổ nạp pháp là phương pháp luyện
công cơ bản nhất, thông qua hít thở, rèn luyện phương pháp nội công của
toàn bộ cơ năng trong cơ thể, người nào cũng có thể luyện tập. 300 người này thiên tư ngộ tính cũng không tệ, Đỗ Hà xem bọn họ là kỳ binh, cho
nên dốc lòng chỉ dạy.
Chỉ sau một ngày, tất cả đều nắm bắt được
bí quyết cơ bản của thổ nạp thuật. Trong đó có hai người tiến triển
nhanh nhất, là Hoàng Phủ Hạo Hoa và Ba Vũ Hưng, hai người chỉ cần một
canh giờ đã lĩnh ngộ được mấu chốt của cách hít thở, thể hiện thiên phú
rất cao.
Đỗ Hà âm thầm mừng rỡ, chia 300 người này làm hai đội,
Hoàng Phủ Hạo Hoa và Ba Vũ Hưng là đội trưởng của từng phân đội. Hắn còn đặt cho bọn họ hai cái tên rất ý nghĩa.
Đạp Nguyệt, Lưu Hương!
Đạp Nguyệt Lưu Hương là tuyệt kỹ thâm sâu khó lường nhất trong “Lưu Hương
bảo giám”, cũng là khinh công độc môn của Đạo soái Sở Lưu Hương, càng là tuyệt kỹ bất thế Đỗ Hà dựa vào để sinh tồn! Hắn đặt cho bọn họ cái tên
Đạp Nguyệt, Lưu Hương, đủ thấy Đỗ Hà kỳ vọng vào bọn họ cao như thế nào. Hy vọng bọn họ có thể giống như Đạp Nguyệt, Lưu Hương, trở thành phụ
tá đắc lực cho hắn tung hoành Đại Đường. Ngay cả Đỗ Hà cũng không biết,
Đạp Nguyệt, Lưu Hương do hắn tận tay huấn luyện, sau này chính là đội
ngũ Sát Thần thét thiên hạ, khiến bao người khiếp sợ. Bọn họ còn nổi
tiếng hơn cả Huyền Giáp Quân!
Đội cận vệ đầu tiên dưới trướng Đỗ
Hà, hôm nay mới là hình thức ban đầu! Một đội ngũ có nội công thì trên
chiến trường sẽ xuất ra lực lượng khủng khiếp như thế nào?