– Không.
Phập.
Thanh âm sợ hãi đó vẫn còn vang vọng trong không trung, lại thấy đầu của tì tướng đó đã bay lên cao, vẻ mặt vừa kinh hãi vừa không cam lòng.
Trước khi linh hồn hắn chìm vào trong bóng tối, đột nhiên nhớ tới Long Trần lúc trước từng nói một câu:
– Nếu ngươi dám rút trường đao, ta sẽ khiến ngươi đầu rơi xuống đất.
Hắn hiện tại cuối cùng cũng tinrồi, Long Trần không hù dọa hắn, những gì hắn nói là thật, đáng tiếc mình hiểu ra thì đã quá muộn.
Rầm rầm.
Thi thể không đầu ngã xuống đất, cái đầu người đó lại vẫn liên tục lăn trên không trung rất lâu mới rơi xuống.
Trong nhất thời những binh lính đó đều trợn tròn mắt, tướng quân của mình đã phơi thây đầu đường, mọi người có chút không cầm vững được binh khí trong tay.
Bọn họ cũng là người từng thấy máu tanh, nhưng chưa từng thấy loại máu tanh như hôm nay, Long Trần từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, sắc mặt vẫn thủy chung bình tĩnh, ngay cả mí mắt cũng không nhướn lên lấy một cái, so với vẻ nghiến răng nghiến lợi thì càng khiến người ta sợ hãi hơn.
– Long Trần, ngươi dám giết ái tướng của ta, có tin ta diệt cả phủ Trấn Viễn Hầu của ngươi không?
Bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng gầm, một nam tử trung niên vẻ mặt uy nghiêm dẫn theo mấy chục vị cường giả bước về phía bên này.
– Cuối cùng cũng chịu ra rồi à?
Long Trần cười lạnh một tiếng, lúc hắn vừa về đã dùng thần thức điều tra xung quanh, phát hiện có người đangtrốn ở xa xa quan vọng.
– Man Hoang Hầu, thật không hổ là Man Hoang Hầu, không phân rõ phải trái như vậy, đúng là không phong sai Hầu gia này.
Long Trần lười nhác tựa vào sư tử đá trước cửa nhà mình, lười biếng nói.
– Long Trần, hôm nay ngươi ở Văn Học Điện mạo phạm Thất hoàng tử, làm trọng thương con ta, hiện giờ lại giết ái tướng của ta, hừ, hôm nay cho dù ngươi có dẻo miệng tới mấy cũng không thoát khỏi tội này, ta xem còn ai có thể tới cứu ngươi.
Man Hoang Hầu phẫn nộ quát.
Nhìn vị Hầu gia từng nổi danh với phụ thân mình này, khóe miệng Long Trần hiện lên một tia trào phúng, với chút thủ đoạn rác rưởi này của ngươi mà cũng có thể nổi danh với cha ta à? Ta nhổ vào!
– Chu Thành Thanh, có phải ngươi càng sống lâu càng ngu đi không, Long Trần ta còn cần người khác cứu à? Đúng là ngu ngốc.
Long Trần sờ sờ trong lòng, lấy ra ngọc bài, nói với hắn:
– Mở to mắt chó của ngươi ra, cộng thêm hai cái lỗ ở mũi và cái lỗ ở đít nữa, nhìn rõ cho lão tử, đây là gì?
Man Hoang Hầu Chu Thành Thanh nhìn ngọc bài khắc đồ án một lò đan đó, sắc mặt không khỏi khiếp sợ.
– Sao có thể, ngươi sao có thể có minh bài của đan đồ? Cái này nhất định là giả?
Chu Thành Thanh phẫn nộ quát.
– Ngu ngốc, xem ra ngươi đúng là già rồi, bốn con mắt nhỏ một con mắt to cũng không nhìn rõ.
Long Trần nói xong trực tiếp ném ngọc bài đó cho Chu Thành Thanh.
Chu Thành Thanh vươn tay ra tiếp nhận ngọc bài, phân biệt thật kỹ, cuối cùng sắc mặt toàn là vẻ kinh hãi, hắn thân là một vị Hầu gia, sao có thể ngay cả minh bài thân phận của Luyện Dược Sư Công Hội cũng không nhận ra.
Có điều chính bởi vì nhận ra, hắn mới biến sắc, người ký tên ở phía sau minh bài rõ ràng là – Vân Kỳ, ở Phượng Minh Đế Quốc, chỉ cần là người có uy tín danh dự đều sẽ nhận ra vị đại sư đó.
Ngay cả hoàng đế các đời cũng phải tất cung tất kính với hội trưởng của Luyện Dược Sư Công Hội, có thể thấy được Luyện Dược Sư Công Hội ở đế quốc là cao thượng cỡ nào.
Nếu một quốc gia khôngcó Luyện Dược Sư Công Hội chống đỡ, không bao lâu nữa sẽ bị đế quốc khác cắn nuốt, có thể nói Luyện Dược Sư Công Hội chính là cung phụng của đế quốc.
– Chu Thành Thanh, lần này nhìn rõ chưa? Có thể trả lại minh bài cho ta không?
Long Trần nhìn Man Hoang Hậu đang thất thần, cười lạnh nói.
Sắc mặt Man Hoang Hậu rất khó coi, hắn rất muốn bóp nát ngọc bài, bắt lấy Long Trần, nhưng hắn không dám.
Tuy không biết Long Trần làm thế nào mà có được minh bài, nhưng có minh bài liền chứng minh Long Trần là người của Luyện Dược Sư Công Hội, đó là người vượt trên pháp luật của đế quốc, hắn không có quyền xử lý.
Tiếp nhận ngọc bội Man Hoang Hầu đang giống như mẹ ruột vừa chết đưa lại, Long Trần bỗng nhiên nghiêm mặt, quát lạnh:
– Chu Thành Thanh, ngươi sai tì tướng bao vây phủ đệ của một đan đồ, cầm đao hành hung, hôm nay nếu ngươi không cho ta một cái công đạo, ngày mai ta sẽ xin Luyện Dược Sư Công Hội trừng phạt Phượng Minh Đế Quốc.
Chu Thành Thanh không khỏi biến sắc, chế tài của Luyện Dược Sư Công Hội là vô cùng đáng sợ, bọn họ trong một đoạn thời gian sẽ cự tuyệt cung ứng đan dược cho đế quốc, đó chẳng khác nào là muốn lấy mạng của đế quốc.
– Chuyện này, trước đó ta cũng không biết, hoàn toàn là tiểu tử đó tự tác chủ trương, giờ ta về sẽ điều tra rõ nguyên do, rất nhanh sẽ cho thế tử một cái công đạo.
Hiện giờ thân phận của Long Trần quá đặc thù, Man Hoang Hậu không thể không nén giận.
Mẹ nó, đúng là đồ không biết xấu hổ, bản thân ngậm cứt lại phải mặt không đổi sắc nuôt vào, Long Trần lần đầu tiên cảm thấy bội phục vị Man Hoang Hậu này.
Chẳng trách mười mấy năm trước đã là cường giả Ngưng Huyết cảnh, hiện giờ vẫn là Ngưng Huyết cảnh, chắc nhiều năm như vậy chỉ dùng để tập ăn cứt.
– Ngươi điều tra thế nào là chuyện của ngươi, ngày mai trước khi ta ngủ dậy, trước cửa lớn nhà ta phải sạch sẽ, nếu không… Ngươi chắc biết hậu quả sẽ nghiêm trọng cỡ nào.
Long Trần hừ lạnh một tiếng, lười chẳng muốn lắm lời với lão hồ li không biết xấu hổ này, bỏ lại một câu rồi trực tiếp quay về trong phủ, nặng nề đóng cửa lại.
Hắn hôm nay thật sự rất tức, buổi sáng ở Văn Học Điện, giữa trưa ở Lạc Hà Sơn, buổi tối ở trước cửa nhà, một ngày đánh ba lần, có điều trận giữa trưa thì vẫn là hương diễm.
Sau khi Long Trần biến mất, Man Hoang Hầu sắc mặt xanh mét, hiện giờ trộm gà không thành còn mất nắm gạo, mong muốn ban đầu lại không đạt được, ngược lại tự chuốc lấy phiền phức.
– Hầu gia, chúng ta nên làm gì?
– Làm? Làm con mẹ ngươi, mau quét dọn sạch sẽ nơi này, vết máu trên đất, cho dù là dùng lưỡi liếm phải liếm sạch cho ta.
Man Hoang Hầu ôm đầy một bụng tức, đang không có chỗ phát tiết, cuối cùng cũng tìm được, há miệng chửi to, bỏ lại một đống người đang trợn mắt há hốc mồm, đơn độc một mình rời đi.
– Mẹ nó, tiểu súc sinh từ lúc nào lại trở thành người của Luyện Dược Sư Công Hội, giờ thì phiền rồi.
Man Hoang Hầu lầm bầm trong lòng, trầm ngâm một chút, thấy trái phải không có ai liền đứng dậy đi tới hoàng cung.