Trước phủ Trấn Viễn Hầu, mấy trăm tinh binh vây chặt cả phủ đệ, một người trung niên mặc giáp bạc ngồi trên ngựa, vẻ mặt kiêu căng nhìn Long phu nhân.
Long phu nhân đang sắc mặt tái nhợt nói gì đó với người đối diện, ở phía sau Long phu nhân, đám gia quyến Bảo Nhi nhìn mọi người giáp trụ sáng quắc, vẻ mặt hoảng sợ.
Khi Long Trần xuất hiện, mắt người đó sáng lên, quát lạnh một tiếng:
– Long Trần, ngươi vô duyên vô cớ đánh trọng thương Chu Diệu Dương thế tử, bản tướng phụng mệnh tới bắt ngươi, còn không thúc thủ chịu trói?
Hơn trăm thanh trường đao rời khỏi vỏ, toàn bộ trường hợp tràn ngập túc sát chi khí, ép cho người ta hô hấp khó khăn.
Những người này toàn bộ đều là tinh binh, trên người mang theo mùi máu tanh dày đặc, Long phu nhân đã bao giờ thấy cảnh tượng túc sát như vậy đâu, sắc mặt lập tức tái nhợt như tờ giấy, lảo đảo sắp ngã, nếu không có Bảo Nhi đỡ thì ngay cả đứng cũng không vững rồi.
Long Trần lại coi như không thấy trường đao chói lọi trước mắt, đi đến trước mặt mẫu thân, nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong hai mắt mẫu thân, trong lòng Long Trần đau nhói.
– Mẹ, không sao đâu, chỉ là một giấc mộng mà thôi, tỉnh dậy thì tất cả sẽ biến mất.
Long Trần năm tay mẫu thân, nói khẽ.
Cùng với thanh âm của Long Trần, một cỗ Linh hồn chi lực nhu hòa truyền đến, hai mí mắt Long phu nhân lập tức như nặng ngàn cân, nhắm mắt lại thiếp đi.
– Bảo Nhi, Trương mụ, các ngươi đỡ mẹ ta vào đi.
Long Trần không đành lòng để mẫu thân phải lo lắng sợ hãi, dùng Linh hồn chi lực thôi miên nàng ta, nếu không chịu kinh hãi như vậy, mẫu thân là một phàm nhân, rất khó thừa nhận được, rất dễ sinh bệnh.
Bảo Nhi có được mệnh lệnh của Long Trần, cùng Trương mụ đỡ Long phu nhân vào, Long Trần bảo mọi người đóng cửa lớn lại.
Nhìn người ngồi trên ngựa, cảm nhận được huyết khí trên người hắn, khóe miệng Long Trần hiện lên một tia trào phúng:
– Chỉ là một nửa bước Ngưng Huyết mà thôi.
Người đó thấy Long Trần làm xong những chuyện này lại không hề có ý thúc thủ chịu trói, ngược lại tùy tiện nhìn mình, không khỏi híp mắt lại.
– Long Trần, hiện giờ ngươi đã phạm phải tội lớn ngập trời, không ai bảo vệ được ngươi đâu, chẳng lẽ ngươi muốn bản tướng tự mình động thủ à?
Người đó quát lạnh nói.
– Hả? Ngươi chỉ là một tì tướng mà thôi, nói trắng ra thì chính là một con chó, cũng dám tự xưng là tướng? Ngươi muốn ta cười chết à?
Long Trần chỉ vào người đó người đó mà chửi.
Tì tướng là một chức quan rác rưởi nhất trong cấp bậc tướng quân của Phượng Minh Đế Quốc, đã không có công huân, lại không có thực quyền, nói trắng ra chỉ là một tiểu đội trưởng.
Nhưng tên này khi vừa tấn thăng làm tì tướng, hưng phấn quá đà, há miệng ngậm miệng đều tự xưng bản tướng, đã thành quen rồi.
Hiện giờ lời nói của Long Trần giống như một mũi tên độc bắn vào trong lòng người đó, lập tức liền khiến sắc mặt người đó trở nên cực kỳ khó coi
Hắn là xuất thân rễ cỏ, ở trong quân doanh chịu khổ mười mấy năm, hiện giờ cuối cùng có cơ hội sắp đột phá Ngưng Huyết cảnh, mới được đề thăng thành một tì tướng.
Hiện giờ vinh quang mà hắn cho rằng là lớn nhất lại bị người ta giẫm đạp dưới chân, khiến hắn sinh ra sát ý nồng đậm.
– Long Trần, đừng ép bản tướng phải giết ngươi.
Người đó nghiến răng nghiến lợi, tay đặt lên trên bội đao bên hông.
– Nếu ngươi dám rút đao ra khỏi vỏ, ta sẽ khiến đầu ngươi phải rơi xuống đất.
Long Trần khoanh tay mà đứng, nhìn người đó, nói một cách rất nghiêm túc, thanh âm không lớn, không hề mang theo một tia hỏa khí, chỉ có một sự tự tin vô cùng cường đại.
– Muốn chết.
Người đó giận dữ quát to một tiếng, vươn tay ra ấn một cái lên lưng ngựa, cả người giống như chim diều hâu một quyền đánh về phía Long Trần.
Quanh người huyết khí vận hành, một cỗ huyết khí hiện lên, hiển nhiên người đó đã vận dụng một tia thực lực của Ngưng Huyết cảnh.
Hai mắt Long Trần như điện, sắc mặt lạnh lùng, bước ra một bước, cũng đánh ra một quyền.
Ầm.
Hai quyền chạm nhau, kình phong tỏa ra bốn phía, một tiếng nổ vang truyền đến, hai người đều bị lực lượng của đối phương chấn cho lùi lại mấy bước.
– Chỉ thế này mà cũng dám ngông cuồng à.
Long Trần cười lạnh một tiếng.
Người đó biến sắc, bị một thiếu niên được coi là phế vật trào phúng, khiến hắn tức tới nổ phổi.
– Đi chết đi.
Trường đao xuất khiếu, một đao hàn quang chém xuống đầu Long Trần, kình phong gào thét khiến màng nhĩ người ta đau nhói, tâm sinh hàn ý.
Chính là chờ lúc này đây, Long Trần giậm chân xuống đất, giống như quỷ mỵ lùi lại một trượng, tránh được một kích của người đó.
Hắn vừa lùi lại, dùng tới Truy Phong Bộ mới học, tuy là mới học, nhưng Long Trần dung hợp với ký ức của Đan Đế, vô cùng tinh thông lộ tuyến vận hành của kinh lạc cơ thể con người, hỏa hậu lại đến nơi đến chốn, chẳng khác nào đã kinh doanh mấy chục năm.
Vừa bước ra một bước đã trực tiếp đi tới trước mặt một binh sĩ, một quyền đập xuống đầu binh sĩ đó, khiến hắn không khỏi hoảng hốt, vội vàng giơ đao ngăn cản.
Có điều đột nhiên bàn tay chấn động, trường đao trong tay đã biến mất,khi lại nhìn về phía Long Trần, đã thấy hắn tay cầm trường đao hung hăng chém tới tên tì tướng đó.
Tên tì tướng đó vừa một đao chém hụt, không đợi điều chỉnh lại thì Long Trần đã lui về phía sau, đoạt đao, trảm kích, liền mạch lưu loát, kình phong gào thét cắt qua không gian, khiến trong lòng hắn không khỏi, hoảng hốt vội vàng vận lực ngăn cản.
Ầm.
Tiếng nổ vang lên, tên tì tướng đó chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng không thể kháng cự truyền đến, cả người theo đao bay ra, lăn đi mấy trượng.
Vừa ổn định thân hình, đột nhiên bên hông lạnh toát, dựa vào kinh nghiệm vào sinh ra tử nhiều năm, không chút nghĩ ngợi, vung trường đao ra đỡ.
Lại một tiếng nổ vang lên, tia lửa văng khắp nơi, một đạo hàn quang theo tiếng bay ra, bay thẳng đi mấy chục trượng, cắm vào một gốc cây.
Tên tì tướng vừa rồi dựa vào trực giác kinh người đỡ được một đao của Long Trần, nhưng lại không thể chống lại lực lượng khủng bố đó của Long Trần, hổ khẩu bị chấn nứt, trường đao bị đánh bay.
Lúc này tên tì tướng không còn vẻ ngông nghênh lúc trước nữa, vẻ mặt kinh hãi, bởi vì hắn thấy một đạo hàn quang đã đến trước mắt, giống như lưỡi hái tử thần.