Cuộc Sống Sau Khi Gả Cho Tên Gian Hùng

Chương 6: 6: Ngủ Chung



Cả phòng hực hơi nóng khiến người ta cảm thấy hơi mệt mỏi lười nhác, Du Đồng ngâm mình trong làn nước thơm mát, cả người như nhũn ra, đầu óc cũng phản ứng chậm hơn bình thường.

Lời nói của Xuân Thảo vừa lọt vào tai, nàng không nghĩ ngợi gì mà chỉ “À” một tiếng, vẫn nhắm mắt hưởng thụ.

Một lát sau, nàng mới nhận ra có gì đó không đúng lắm…

“Ai?” Nàng mở mắt ra, hơi hoài nghi: “Ai đến?”

“Cô gia!”

Phó Dục? Đêm hôm khuya khoắt, nàng tính đi ngủ rồi, hắn còn tới làm gì?

Du Đồng ngạc nhiên, vô thức ngồi thẳng người dậy, loay hoay khiến làn nước thơm khẽ lay động: “Hắn đã tới rồi sao?”

“Đã vào trong viện rồi!” Xuân Thảo vừa vội vã vừa cảm thấy khó hiểu: “Đột nhiên quay về, cũng chẳng biết ngài ấy muốn làm gì, vừa vào cửa đã hỏi Thiếu phu nhân ở đâu, ta tranh thủ thời gian đến bẩm báo đây.” Lúc đang nói chuyện, nàng ấy đã mang khăn và y phục đã được chuẩn bị sẵn đến, giúp Du Đồng lau khô tóc.

Đợi lúc Du Đồng bước ra đứng bên cạnh thùng nước tắm để thay áo yếm, nàng ấy đưa cái áo ngủ mềm mại màu đỏ tươi sang.

Bởi vì cả người chưa kịp khô nên trông cái áo ngủ ấy rất mỏng manh phong phanh, vừa mặc vào đã lộ dáng người ra.

Du Đồng với Phó Dục vẫn rất lạnh nhạt với nhau, sao có thể mặc cái này ra ngoài gặp hắn chứ?

Nàng bèn gạt bộ y phục kia ra, thấp giọng nói: “Không mặc cái này.

Lấy thêm váy mặc bên ngoài.”

Xuân Thảo sửng sốt chớp mắt một cái mới hiểu ra, bèn vội vàng mang chiếc váy dài được may từ gấm thêu hoa cùng hoạt tiết Khổng Tước đã được chuẩn bị sẵn cho ngày mai ra.

Du Đồng vội vàng mặc vào, thắt đai thêu bông hoa sen màu xanh ngọc ngang hông.

Vì sợ Phó Dục không vui vì đợi lâu nên nàng vội vàng đi ra ngoài.

Đến trước cửa, nàng dò xét nhìn thoáng bóng người bên ngoài một cái, vô thức hít một hơi thật sâu.

Sau đó nàng sửa sang y phục, cất bước đi qua.

Trong phòng đã thắp đèn, Chu cô cô phụng mệnh dẫn Tô Nhược Lan và nha hoàn ra ngoài chờ.

Phó Dục đứng ở giữa, tiện tay lật sách trên bàn.

Lông mày Du Đồng hơi giật giật, nàng thấy hơi xấu hổ.

Nàng từng lập chí nếm thử mỹ thực khắp thiên hạ này, đến khi tới đây vẫn không định thay đổi dự tính ban đầu.

Lúc ở Kinh thành khó đi ra ngoài nên nàng đã nghĩ cách bảo người bên ngoài đưa sách dạy nấu ăn đến để dựa theo đó mà làm, hoặc đổi mới công thức.

Bởi vì lật đi lật lại cuốn sách quá nhiều nên góc sách đã bị mòn cũ rồi.

Giờ đây lấy chồng xa ở Tề Châu, nàng cũng không vứt nó đi được.

Hôm nay nàng lật ra để trên bàn, định tìm nơi nào đó cất đi nhưng ai ngờ lại bị Phó Dục tóm gọn.

Ngụy gia là gia đình dòng dõi thư hương, nàng không mang thư kinh theo mà lại mang cuốn sách dạy nấu ăn này đến, quả thật không tương xứng chút nào.

Lúc dò xét vẻ mặt của Phó Dục, ánh mắt kia quả thật hơi kỳ lạ, trông cứ như chê nàng kém cỏi vô học vậy.

Cũng may hắn không truy đến cùng, thấy Du Đồng đi ra, hắn tiện tay bỏ qua nó.

Du Đồng đành phải nhắm mắt làm ngơ, vờ như không có chuyện gì đặt sách lên trên kệ, thấy trên bàn đã có trà nóng, nàng không khách khí nữa, chỉ nói: “Ta còn tưởng rằng đêm nay tướng quân có việc bận, tối nay về trễ nên thừa dịp…”

“Chút nữa ta sẽ đi.” Phó Dục cắt lời nàng.

Du Đồng “à” một tiếng, hiểu ý hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Có mấy lời.” Phó Dục đứng bên cạnh cái bàn, vẻ mặt lãnh đạm dưới ánh nến: “Vì sao ta với nàng phải thành hôn, chắc hẳn lệnh tôn đã từng nói qua.

Trong quân doanh bận rộn công việc, ta không có thời gian để ý những chuyện lặt vặt, sau này chưa chắc có thể dành thời gian đến đây được.

Đã vào Nam Lâu này rồi, ngày nào còn ở đây thì khi ấy nàng vẫn là Thiếu phu nhân Phó gia, Phó gia sẽ không bạc đãi nàng.

Nàng cũng phải an phận thủ thường, mấy chuyện riêng trong Kinh thành đó…”

Hắn tạm dừng lại, ánh mắt lộ ra vẻ cao ngạo.

Hắn xoay lưng lại, ngữ khí càng thêm lạnh nhạt.

“Ta không hỏi đến chuyện riêng của nàng.

Nhưng sau này hành xử phải để ý chừng mực.

Nhớ kỹ chưa?”

Ánh mắt có ẩn ý sâu xa nhìn sang, mang theo ý tứ khuyên răn.

“Được.” Du Đồng khẽ gật đầu, giọng nói cũng nhỏ dần.

Lúc chưa xuất giá còn ở Kinh thành, Ngụy Tư Đạo thường xuyên tránh mặt nàng.

Nàng đã thử thăm dò hai lần nhưng không thể hỏi ra vì sao Ngụy gia lại đồng ý mối hôn sự này.

Nhưng mà nàng hiểu rõ ý của Phó Dục, chắc hẳn người này vẫn nhận định rằng trong lòng nàng vẫn còn Hứa Triều Tông, trước đây lại còn kiêu căng khờ khạo nên mới mở miệng nhắc nhở, không cho phép nàng bôi nhọ Phó gia.

Như vậy cũng tốt, nam nhân có tâm khí cao ngạo giống như Phó Dục đây tuyệt đối sẽ không chạm vào nữ nhân có lòng riêng.

Giữa phu thê không xâm phạm lẫn nhau, bình an vô sự, nàng cầu còn không được.

Nàng nhìn Phó Dục, kiên định nói: “Đã là quá khứ rồi.

Nếu ta đã tới đây thì ắt sẽ biết cẩn thận hành xử, yên tâm.” Ngữ khí của nàng rất hời hợt, trong lòng cũng có chút khó chịu…!Trên đời này, có ai bằng lòng tự dưng bị người ta khinh miệt, bị người ta đối xử đầy thành kiến không? Dù đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất nhưng đối mặt với thái độ dửng dưng lạnh nhạt kia của Phó Dục, rốt cuộc Du Đồng cũng không cách nào bình chân như vại được.

Trong phòng yên tĩnh một lát, chỉ còn tiếng thở của cả hai.

Một lát sau, Phó Dục quay đầu nhìn Du Đồng một chút.

Cả phòng sáng rực bởi ánh nến, mặc dù nàng đã mặc y phục chỉnh tề nhưng trong lúc vội vàng không kịp lau khô tóc, mái tóc dày ướt sũng rối tung trên vai, có một sợi vương bên trên xương quai xanh cùng cái cổ thanh tú.

Da thịt trắng nõn nà, mái tóc đen nhánh giống như bức tranh lụa được vẩy mực vậy.

Nàng không hề hay biết gì, nghiêng người đứng bên cạnh cái bàn, thả lỏng khuôn mặt, mím môi không nói gì, mi mắt đen đen che khuất đi những dòng cảm xúc của nàng.

Nhưng hắn nhìn ra được, nàng có chút khổ sở.

Dường như Du Đồng nhận ra ánh mắt của hắn, nàng ngẩng đầu lên, sự che giấu ẩn trên gương mặt hầu như biến mất hết không còn nữa.

Dáng người nàng thẳng tắp, mang theo mấy phần quật cường không kiêu ngạo cũng không tự ti.

“Chuyện ở Kinh thành không có gì cần nói thêm nữa, nhưng ta cũng không phải kiểu người lẳng lơ đáng bị khinh bạc.

Phu quân nói đúng, ngày nào còn ở Nam Lâu này thì ngày đó ta vẫn là Thiếu phu nhân.

Dù không thể làm rạng danh Phó gia thì ta cũng sẽ không làm chuyện hồ đồ khiến lệnh phủ phải hổ thẹn.

Chuyện lúc trước, vẫn xin phu quân lượng thứ.” Dứt lời, nàng thu hai tay lại, lễ độ chừng mực với hắn như đối xử với khách lạ.

Trái lại thái độ này khiến Phó Dục cảm thấy áy náy.

Hắn quả thật không xem nàng như thê tử của mình nhưng cũng không cố ý làm tổn thương nàng.

Nói cho cùng, tuy mối hôn sự này được tổ chức cưới gả đàng hoàng, lại ngươi tình ta nguyện.

Dù thanh danh của Ngụy Du Đồng hơi tệ một chút nhưng cũng không nợ hắn cái gì, không tới phiên hắn chỉ trích.

Mấy lời nói thẳng thừng kia có lẽ đã thật sự đâm vào vết thương của nàng rồi.

Phó Dục tâm cao khí ngạo, tính tình lạnh lùng, lại càng không phải người khi không ức hiếp nữ tử.

Nhưng lời đã nói ra không cách nào rút lại được.

Hắn nghĩ ngợi rồi cất bước vào trong, y phục lướt qua khiến ngọn lửa khẽ lay động.

Ánh mắt của Phó Dục vẫn rất lãnh đạm, hắn thuận miệng nói: “Chỉ là nhắc nhở phòng hờ để tránh xảy ra chuyện, đừng nghĩ nhiều.

Chuẩn bị nước đi.”

“Hả?” Du Đồng nhìn chén trà được rót đầy trên bàn, thấy hơi khó hiểu.

Phó Dục cứ như bị nghẹn họng một cái, thấy vẻ mặt lơ mơ của nàng, hắn đành cam chịu chỉ vào bên trong phòng: “Tắm rửa.”

Một câu nhẹ nhàng đánh cho Du Đồng trở tay không kịp.

Nếu nàng nhớ không lầm mới vừa khi nãy nam nhân này còn bảo chút nữa sẽ đi mà! Nhưng hiển nhiên không nhắc đến chuyện này được, nàng vừa mới hứa sẽ an phận thủ thường, hành xử cẩn trọng, sao có thể lạnh nhạt với phu quân được?

Nàng bèn gọi Chu cô cô và Xuân Thảo vào, dặn các nàng chuẩn bị nước nóng khăn mềm, hầu hạ tướng quân tắm rửa.

Phó Dục đứng tại chỗ, nhìn nàng vội vàng thu xếp, vẻ mặt có chút cứng nhắc.

Mới khi nãy, quả thật hắn định nói xong sẽ đi, không có việc gì thì sẽ không qua bên này nữa.

Nhưng trong lúc vô tình làm nàng tổn thương, Du Đồng lại biết nghĩ đến đại cục.

Đêm nay hắn ngủ lại đây để thể hiện thái độ, bảo nha hoàn nô tì cung kính với nàng hơn một chút, xem như là bồi thường cho nàng vậy.

Trước khi xuất giá, Chân thị từng dạy Du Đồng chuyện hầu hạ phu quân tắm rửa.

Nhưng mà nàng chưa từng săn sóc cho ai bao giờ, sống rất lạnh nhạt, cũng may Phó Dục cũng không phải kiểu công tử vương tôn tự phụ, đợi có nước nóng đầy đủ xong hắn một mình đi vào tắm rửa, bảo nàng tự đi ngủ trước đi.

Du Đồng mừng rỡ thở phào, thừa dịp trong phòng không có người ngoài, nàng thay áo ngủ, ngồi bên bàn chậm rãi lau tóc.

Một hồi lâu sau, Phó Dục mới ra ngoài, mặc áo ngủ nghiêm chỉnh.

Yên Ba đã trải ga giường xong, bèn lui ra ngoài chờ lệnh.

La trướng dài lờ mờ rủ xuống, chỉ còn mỗi đôi phu thê hai người.

Vẫn chưa đến giờ Hợi, Du Đồng vốn định ngủ sớm nhưng thấy dáng vẻ như hổ mãnh kia của Phó Dục, hiển nhiên nàng không thể nằm lên giường ngủ được.

Một canh giờ dài đằng đẵng ấy, hai người vẫn trừng mắt nhìn nhau, không nói lời gì.

Du Đồng chưa từng gặp tình cảnh như vậy, đương nhiên Phó Dục cũng rất lạnh nhạt.

Hai người liếc nhìn nhau, có chút xấu hổ không nói thành lời.

Vẫn là Phó Dục dứt khoát, lúc Du Đồng đang moi ruột moi gan ra để nghĩ đề tài thích hợp thì một câu của hắn đã giải quyết xong xuôi vấn đề: “Ta đi tìm quyển sách, nàng cứ ngủ trước.”

Dứt lời, ống tay áo của hắn khẽ nhúc nhích, Phó Dục trực tiếp đi ra gian giữa.

Tuy Nam Lâu không phải thư phòng nhưng phủ đệ như thế này, phàm ai ở đây cũng nên bày biện vài cuốn sách, dù chỉ để chưng thôi cũng được.

Du Đồng thấy hắn đi ra ngoài, nàng vẫn ngồi chải tóc.

Chờ một lát, nàng không nghe thấy tiếng bước chân quay về của Phó Dục nữa, đoán rằng chắc qua đêm dài này hắn mới trở về ngủ.

Nàng không khỏi cười thầm trong lòng….!Nam nhân này, trông cao lãnh lạnh nhạt vậy nhưng thật ra trong lòng cũng rất khó chịu.

Nàng bèn cất bước ra gian giữa, quả nhiên thấy vị kia đang ngồi ngay ngắn trên ghế đọc sách.

Du Đồng đi hai bước vào, nói: “Hai người trước đi đường hơi mệt nên ta đi nghỉ ngơi sớm một chút đây.

Nếu phu quân có gì phân phó thì ta bảo Xuân Thảo ở ngoài hầu hạ, được chứ?”

Phó Dục nghe vậy ngẩng đầu, thấy nàng đang yêu kiều đứng bên ánh đèn, mái tóc đen dày rủ trên vai, bên môi ẩn chứa ý cười.

Dưới hàng mi dài, đôi mắt cười kia nhìn sang, trong trẻo như sương mai, dù đang ở trong tình cảnh cô đơn một mình nhưng hắn vẫn không nhìn ra chút thái độ chán nản buồn bực nào của nàng.

Trái lại trông nàng rất thoải mái có sao thì cũng vậy, không sốt ruột cũng không lo lắng.

Nếu không phải chính miệng Ngụy Tư Đạo thừa nhận thì hắn thật sự không thể nào tin nổi nàng có thể làm ra chuyện tự vẫn vì tình được.

Hắn nhìn sang rồi rời mắt đi, giọng nói vẫn lãnh đạm như thường: “Không cần hầu hạ.

Nàng ngủ trước đi.”

Du Đồng đồng ý, không quấy rầy hắn nữa mà quay về giường nghỉ ngơi.

Mấy ngày liền mệt nhọc, sáng nay lại không ngủ đủ giấc, sau khi nàng ngả đầu xuống gối, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.

La trướng lờ mờ, ánh nến khẽ động, ý thức dần trở nên mơ hồ.

Du Đồng không biết Phó Dục quay về khi nào, sau khi tỉnh dậy từ giấc chiêm bao, xung quanh nàng yên tĩnh đến nỗi không nghe thấy chút âm thanh nào, chỉ là bên cạnh có thêm một người, hơi thở khẽ khàng.

Dưới gấm chăn, hai người sóng vai nhau mà ngủ, ở giữa chỉ cách nhau một khoảng.

Du Đồng cảm thấy có gì đó là lạ, đầu óc mơ màng một lát mới phát hiện ra không biết nàng đã nắm chặt tay hắn từ lúc nào không hay.

…!Giống như lúc nắm lấy cọng rơm cứu mạng vào ngày chìm trong hồ đó vậy, nàng nắm đôi tay ấm áp mà rắn chắc của hắn rất chặt.

Cũng may Phó Dục không nhận ra, hắn nằm ngửa mà ngủ, gương mặt anh tuấn, vẻ mặt trong lúc ngủ của hắn cũng rất kiên nghị.

Nàng cảm thấy hơi bối rối, lén tranh thủ rút tay về, nhưng ánh mắt không rời đi mà vẫn nhìn vào gương mặt của hắn.

Hạ qua thu đến, bên ngoài cửa sổ đã có chút gió lạnh, trong phòng có Phó Dục làm ấm giường cho khiến nàng thấy có chút ấm áp.

Du Đồng mượn sắc trời đã lờ mờ sáng để nhìn gương mặt của hắn, càng nghĩ càng không hiểu được rốt cuộc Ngụy gia có gì tốt mà đáng để nam nhân này dùng hôn sự đổi lấy nữa.

Dần dần cơn mệt mỏi lại ập đến, nàng cười cười, xoay người chìm vào giấc mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau lúc tỉnh dậy, nàng đã không còn thấy bóng dáng nam nhân bên cạnh đâu nữa.

Như thường lệ nàng đến vấn an Thái phu nhân, sau khi về Du Đồng bảo Xuân Thảo chuẩn bị sẵn mấy món bánh ngọt để phòng việc Phó Dục tập kích sang mà lại không có đồ chiêu đãi, như vậy hơi khó coi.

Đến chiều, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, nàng lại sợ Phó Dục đột nhiên xuất hiện giống đêm hôm qua.

Sau khi hỏi Chu cô cô nàng mới biết sáng nay hắn đã dẫn binh ra khỏi thành đi tuần một chuyến.

Chuyến này phải đi xa, lại có nhiều sự vụ cần xử lý nên chắc hai tháng đến sẽ không về.

Du Đồng khẽ thở ra, nàng quay đầu, vui vẻ nếm món bánh ngọt..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.