Cuộc Sống Sau Khi Gả Cho Tên Gian Hùng

Chương 5: 5: Thăm Đêm



Qua một lần gặp mặt tối hôm trước, trong ấn tượng của Du Đồng thì Phó Dục hệt như thanh trọng kiếm, vừa lạnh lẽo vừa cực kỳ cứng rắn.

Lúc mở khăn trùm đầu ra hắn có thái độ rất hờ hững, chỉ ghé qua một lát chứ không chịu nán lại phòng tân hôn lâu.

Đương nhiên hắn cực kỳ lạnh nhạt với mối hôn sự này, cưới vợ về chỉ như bày biện thêm mà thôi.

Giờ gặp lại nhau ở ngõ hẹp này, Du Đồng cũng không muốn thể hiện thái độ phu thê thân mật gì, chỉ đưa hai ống tay áo ra phía trước, đợi Phó Dục đến gần, nàng cất lời chào hỏi đúng mực: “Phu quân.”

Phó Dục thờ ơ đáp “Ừ”, nhưng sau đó bước chân hắn hơi chậm lại, rồi trực tiếp đi về phía trước.

Du Đồng nhấc tà váy lên đi theo sau.

Hôm qua phu thê bái đường thành thân, ngoại trừ lời căn dặn kia của Phó Dục thì thật sự hai người vẫn chưa nói gì với nhau cả.

Lúc này Phó Dục mặt cau mày có, ra vẻ không thèm để ý gì đến người ta nên Du Đồng càng không dám nói chuyện.

Cả đường đi nàng trầm mặc không nói gì, chỉ có tiếng bước chân khẽ vang lên cùng âm thanh sột soạt do y phục lướt qua.

Đến Thọ An Đường của lão phu nhân, tôi tớ trong nội viện cứ như mây, đám nha hoàn đầy tớ tránh sang hai bên hành lang, thấy Phó Dục đến các nàng bèn vén màn cửa lên, khom người mời bọn họ đi vào.

Toàn bộ Thọ An Đường đều nằm ngay chính giữa nhà Phó gia, lúc Phó lão tướng quân chưa qua đời, phu thê hai người cùng sống ở đây, phòng ốc nơi này cũng được tu sửa lại trông cực kỳ khí phái và nguy nga.

Ở chính diện trong nội viện có năm gian phòng rộng lớn cao ngất, xà nhà được làm từ gỗ lim loại tốt nhất, các tấm ván ép nhẵn bóng tinh xảo đều được chạm khắc từ cây bạch quả mà thành, hoặc là mạ vàng Tùng Hạc, hoặc là tỉ mỉ khắc chữ Phúc, không nhiễm bụi trần.

Đi vào trong phòng, một bình phong Khổng Tước được bày biện ở phía đối diện.

Hai con Khổng Tước đậu trên cành cây cổ thụ cong cong, rất mỹ lệ khí thế.

So với chỗ ở luôn nồng nặc mùi đàn hương của Ngụy lão phu nhân, mùi hương trong phòng này lại dịu nhẹ khoan khoái hơn.

Ngoại trừ mấy chậu hoa cỏ bên ngoài ra thì không có chút huân hương nào cả.

Cái lư hương ngọc kia cũng chỉ để bày biện ở đó, không có chút mùi hương hoa cỏ gì.

Lại vào sâu bên trọng, đã có mấy người ngồi trong nhà chính rồi.

Lão phu nhân ngồi giữa có búi tóc xám trắng, y phục mang sắc thu cực kỳ quý giá, viên ngọc mắt mèo kia chắc chắn là của bên Tây Vực, khá quý hiếm.

Chỉ có điều sức khỏe của bà ấy không được tốt lắm…!Sáng sớm cuối hè tiết trời ấm áp nhưng trên đầu bà ấy lại đội mũ giữ ấm, trong tay ôm túi sưởi sợi vàng, chuẩn bị như vậy chắc là do sợ lạnh.

Bên cạnh bà ấy là một nam nhân khoảng chừng bốn mươi tuổi, dáng vẻ kiên nghị, rất có phong thái cương mãnh.

Khuôn mặt của ông giống Phó Dục khoảng năm phần, chỉ là không có dáng vẻ lãnh đạm lạnh lùng kia mà thôi, thái độ thì trầm ổn khoan hậu, chắc là phụ thân của Phó Dục, Phó Đức Thanh người nắm quyền binh mã Vĩnh Ninh.

Sang bên cạnh là một đôi nam nữ trẻ tuổi, là hai tỷ đệ song sinh, dung mạo giống nhau đến chín phần.

Thấy đôi phu thê hai người tiến đến hành lễ, giữa hàng lông mày của Phó lão phu nhân lộ ra ý cười, chỉ vào chỗ trống ở phía dưới rồi nói với Phó Dục: “Bá phụ của con có chút việc trì hoãn, đợi chút nữa mới đến, ngồi xuống trước đi.” Sau đó bà ấy liếc nhìn Du Đồng một chút, khẽ gật đầu, không nói gì thêm chỉ quay lại trò chuyện với đôi song sinh kia tiếp.

Tối hôm qua Du Đồng một mình ở trong căn phòng không gối chiếc, nay lại nhận được thái độ như vậy cũng chẳng lấy làm lạ, nàng bèn ngồi trước, yên lặng thăm dò xung quanh mình.

Trước khi gả đi xa, Du Đồng cũng đã tìm hiểu sơ về ngọn nguồn của Phó gia.

Mấy đời Phó gia sống ở Tề Châu, tổ tiên cũng có vài vị tướng lĩnh nổi danh, chỉ là mọi chuyện không thành.

Người thực sự nắm quyền hành là tằng tổ phụ của Phó Dục.

Lúc đó trong triều có nội đấu, biên cảnh bất ổn, mấy năm liên tục đều có chiến sự.

Nam nhi Phó gia dũng mãnh thiện chiến, sau khi luân phiên lập công họ đã nhận được chức vị Tiết độ sứ Vĩnh Ninh.

Theo lẽ thường, binh không đổi tướng thì tướng cũng đổi binh.

Phó gia tại vị ở đây mấy năm, theo lý thì phải được điều đi nơi khác.

Nhưng lúc này triều đình suy yếu, nghĩ đến việc điều động tướng lĩnh khác thôi cũng đã thấy hơi phí sức rồi.

Tiết độ sứ Vĩnh Ninh nhận trọng trách phòng thủ biên cương càng hết sức quan trọng.

Phó gia xem thời cơ không chịu chuyển đi, triều đình cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể để mặc cho họ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

Một nhiệm kỳ này đã trọn vẹn được mấy chục năm.

Từ tằng tổ phụ đến tổ phụ, quyền hành của Phó gia ngày một lớn mạnh, việc kiểm soát khu này cũng ngày càng vững chắc hơn.

Mười hai năm trước, Phó lão thái gia hy sinh trên chiến trường, trưởng nam Phó Đức Minh cũng gãy một chân, tổn thương đến gân cốt, khó mà ra trận.

Một thân tàn tật như vậy, vốn dĩ chẳng cách nào làm quan được, chỉ là Tề Châu có binh cường mã tráng, triều đình lại đang suy yếu nên không khống chế nổi.

Chuyện kéo dài nửa năm, Phó Đức Minh vẫn kế vị chức Tiết độ sứ, thứ nam Phó Đức Thanh thì làm đại tướng dẫn quân.

Hai huynh đệ một người làm chủ nội chính, một người làm chủ chiến sự.

Mặc dù gặp thế trận bị chia cắt nhưng họ lại quản lý rõ ràng chặt chẽ đến từng châu một, biên cảnh cũng được phòng thủ kỹ càng không một kẽ hở.

Chỉ là nhà lãnh binh mà, nam nhi quen sát phạt cũng nguy hiểm đến tính mạng rất nhiều.

Trong một trận ác chiến sáu năm trước, đường huynh thân thiết của Phó Dục chết trên sa trường, Điền thị cũng vì thương tâm quá độ sau khi mất con nên đổ bệnh nằm trên giường liên miên một hồi lâu, qua năm sau lại đột ngột ra đi.

Hôm nay lúc Du Đồng đến, nhà chính chỉ có Phó Đức Thanh mà không thấy quân mẫu đâu.

Du Đồng ngồi một hồi, chỉ cảm thấy gia phong của Phó phủ có hơi nghiêm khắc.

Cặp song sinh khoảng mười ba tuổi kia trả lời tổ mẫu rất quy củ, mà phụ tử Phó Dục cũng là người lãnh binh nên nói chuyện nửa ngày rồi vẫn rất nghiêm túc.

Mãi đến khi uống xong một chén trà, tiếng cười lâm râm bên ngoài mới truyền đến, bất chợt trên mặt của lão phu nhân lộ ra ý cười: “Đến đây.”

Còn chưa dứt lời, tiếng bước chân lộn xộn từ bên ngoài vang lên.

Phó Đức Minh chống gậy tiến vào, bên cạnh là phu nhân Thẩm thị nhã nhặn đoan trang, dẫn theo sau hai vị thiếu phu nhân đích tôn.

Sát phía sau là một đứa bé sáu tuổi.

So với cử chỉ đoan trang của người khác, tuổi của hắn còn nhỏ, mà vì còn là đứa bé mồ côi từ trong bụng mẹ từ sáu năm trước nên rất được sủng ái.

Sau khi vào cửa hắn chạy bạch bạch đến, lao thẳng vào trong lòng của lão phu nhân rồi nũng nịu: “Thái nãi nãi!”

“Aido.” Trên mặt của lão phu nhân hiện hữu đầy nụ cười, bà ấy nhéo mặt hắn, gương mặt ngập tràn yêu thương, gọi đám người kia vào chỗ ngồi.

Có hài tử ở đây, cuối cùng bầu không khí cũng có sức sống hơn nhiều.

Hài tử đi tới đi lui vui chơi, mấy vị trưởng bối đều muốn ôm hắn dỗ dành, không nghiêm nghị giống như khi nãy.

Bởi vì không biết thị phi trong Kinh thành của Du Đồng nên hắn cũng không có thành kiến gì với nàng, thấy có thêm một tỷ tỷ lạ mắt nữa, hắn bèn đem mứt hoa quả đến cho nàng ăn.

Du Đồng cười cười nhận lấy, nhân lúc người ta không để ý nàng nhét một viên vào miệng.

Lúc ngước lên, trùng hợp nàng va phải ánh mắt tò mò của tiểu cô tử.

(*)

(*) Tiểu cô tử: Em gái của chồng

Từ lúc nàng bước vào cửa đến giờ, cặp tỷ đệ song sinh này không nhìn nàng là bao, nàng vốn tưởng rằng hai người bọn họ tâm cao khí ngạo giống Phó Dục, lòng đầy thành kiến.

Nhưng nhìn ánh mắt này, Du Đồng mới giật mình nhận ra, mặc dù nàng thiếu nữ đó không nói lời nào nhưng nàng ấy cũng đang lén dò xét mình!

Du Đồng thầm nở nụ cười, đợi các trưởng bối trò chuyện xong, nàng bèn đứng dậy dâng trà bái kiến.

Dù cho còn rất nhiều chuyện ẩn giấu bên trong mối hôn sự này, nhưng chung quy nàng cũng là thiếu phu nhân được Phó gia nghênh đón đường hoàng.

Lễ vật cũng dâng lên rồi, đối phương đã nhận rồi, họ cũng có đồ tặng lại cho nàng.

Thái phu nhân và Thẩm thị lãnh đạm uống trà, vì hai nàng là người trông coi nội vụ của Phó gia nên bèn chỉ điểm vài câu.

Sau đó, Thái phu nhân giữ Thẩm thị lại để trao đổi việc lặt vặt, bảo từng người tự mình quay về.

Du Đồng mới đến đây, biết trong lòng người nhà Phó gia còn nút thắt nên cũng không có ý định gây chú ý, nàng bèn chịu thiệt quay về chỗ ở của mình.

Còn Phó Dục bị Phó Đức Thanh gọi lại, dẫn đến thư phòng.

Thư phòng của Phó Đức Thanh nằm ở Tà Dương Trai, nói là thư phòng nhưng thật ra lại là hai tiểu viện lớn, cực kỳ rộng rãi.

Khi còn bé ông ấy cũng rất dũng mãnh, mười ba tuổi theo cha tòng quân, hơn nửa đời người ngồi trên lưng ngựa, thường xuyên lăn lộn trong mưa gió phong ba, không h@m muốn nữ sắc gì.

Ngoại trừ người vợ cả Điền thị ra, bên cạnh ông ấy không có thê thiếp gì nữa.

Từ lúc Điền thị bệnh nặng qua đời, ông ấy không cưới thêm vợ mà yên lặng ở Tà Dương Trai này, dẫn cặp song sinh của thứ nam Phó Chiêu về tự mình dạy bảo.

Lúc này hai tỷ đệ Phó Chiêu bị bắt đi đọc sách, cũng chỉ còn lại Phó Dục và ông ấy trong thư phòng.

Hơn mười năm sát phạt chinh chiến, ông ấy đã sớm nuôi dưỡng nên phong thái làm việc thẳng thắn.

Phó Đức Thanh cho người lùi ra đóng cửa, không vòng vo gì mà nói thẳng ngay: “Tối hôm qua con bỏ Ngụy thị lại, ngủ ở thư phòng sao?”

“Ừm.” Phó Dục không mặn không nhạt đáp.

“Cãi nhau sao?”

“Không phải.

Không cần thiết.”

Động tác bưng chén trà của Phó Đức Thanh hơi khựng lại, ông ấy chợt hiểu ý, cười cười nói: “Thật chứ?”

“Con không quan tâm việc cưới ai.

Lúc trước đã đồng ý mối hôn sự này rồi thì không hối hận.” Phó Dục dạo bước trong thư phòng, cầm lấy thanh đoản kiếm gần nhất ở trên bàn của Phó Đức Thanh.

Hắn cầm trong tay ước lượng, giọng nói lãnh đạm mà hững hờ: “Ngụy thị là thiếu phu nhân ở Nam Lâu, được sắp đặt ở đó nhưng cũng chỉ thế thôi…!Đoản kiếm này không tệ, thợ rèn họ Lưu tặng sao?”

“Lần trước đi tuần nhặt được, lấy đi.” Phó Đức Thanh nhấp một ngụm trà.

“Con không có vận khí này.” Phó Dục thấp giọng, vừa đi vừa ngắm nghía.

Phó Đức Thanh đã nhìn quen việc Phó Dục chỉ huy lãnh binh, một mình đảm đương một phương, hiếm khi thấy hắn ham thích những đồ vật nhỏ nhỏ này nên cũng hào phóng tặng cho: “Thích thì lấy đi.

Còn Ngụy thị, hôm nay ta thấy vẻ mặt của nó không lo lắng không nóng nảy, bị ngó lơ cũng rất đúng mực không loạn lên, chắc trong lòng cũng biết cân nhắc.

Con không muốn đụng, chỉ để đó cũng không sao.

Chỉ là ta đã đồng ý với Ngụy Tư Đạo rồi, không thể khiến nó tủi thân quá.

Tiểu cô nương từng phạm phải sai lầm, trông cũng đáng thương, con nên biết chừng mực đừng dọa nó.”

Lạnh nhạt hai ngày mà đã là hù dọa rồi sao?

Phó Dục bất giác nhớ đến hàng lông mày kiều diễm trầm tĩnh lúc hắn xốc khăn trùm đầu lên vào tối qua.

…!Trông không giống như có thể tùy tiện hù dọa nàng lắm.

Thấy vậy mà không sợ hãi, cũng không biết sao lúc trước lại nháo nhào vì tình mà tìm đến cái chết, đúng là…!nực cười.

Nhưng Phó Đức Thanh đã dặn dò thì hắn sẽ đồng ý: “Đêm nay con ghé qua một chuyến.”

“Nói cho rõ ràng, bảo nó đừng lo lắng, cũng cần phải nói rõ quy củ, đừng để người trong phủ bôi nhọ nó nữa.”

Hàng lông mày dài của Phó Dục nhíu lại, thấy Phó Đức Thanh không còn lời dặn dò gì khác, hắn bèn rời khỏi thư phòng.

Bên trong Nam Lâu, Du Đồng dâng trà trở về xong mới tính từ từ dò xét chỗ ở mới này.

Vì buổi đại hôn hôm qua nên lụa đỏ treo ở hành lang chưa được thu dọn sạch sẽ, giấy hoa trang trí hình cung đình vẫn còn lưu lại chút hỉ khí.

Nhưng mà trong lòng Du Đồng biết rõ, hỉ khí này cũng chỉ để nhìn mà thôi…!Lướt qua đầy rẫy sắc đỏ kia, trông quả thật có chút quạnh quẽ.

Đây là lầu các hai tầng, bên cạnh có một căn phòng nhỏ, đằng sau gian phòng có lò sưởi đầy đủ.

Phó gia oai hùng chiếm đóng ở Tề Châu, diện tích của phủ đệ cực kỳ rộng lớn, phòng ốc cũng rộng rãi.

Bởi vì vùng này có vài chỗ chập trùng sườn dốc, cỏ cây um tùm, cây xanh che khuất mặt trời nên bên ngoài lầu các không xây tường chắn, chỉ có hàng trúc cao bằng người vây quanh ở phía xa xa.

Cây thổ cẩm trồng xung quanh leo đầy tường, ngày hè đến um tùm sắc xanh, vào đông thì cành khô đan xen, tường rào tự nhiên như hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh.

Lúc này tiết trời chưa nóng lắm, gần lầu các lại có thể hóng mát, chỗ ở này khá tốt.

Nhưng mà thấy bụi cỏ trên đường đến đình viện mọc tươi tốt như vậy, hiển nhiên bình thường chắc chẳng ai dẫm lên cả, cũng có thể thấy Phó Dục rất ít khi đặt chân đến đây.

Nơi này lại cách chỗ ở của lão phu nhân khá xa, rất thích hợp để nàng an phận ở trong một góc.

Trong lòng Du Đồng hiểu rõ nên cảm giác an tâm hơn rất nhiều.

Nàng lập tức sai người lấy hành lý chồng chất trong phòng và đồ cưới ra, cái nào không cần sửa sang khóa lại thì sẽ được đặt vào chỗ mà thường ngày nàng hay dùng, bận rộn cả một ngày, cả người đẫm mồ hôi.

Nàng không bị quân mẫu chèn ép, vị phu quân thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi kia cả ngày trời cũng không lộ diện.

Chạng vạng tối, nàng bảo Xuân Thảo chuẩn bị cơm canh ngon miệng, dùng cơm một mình.

Đến khi trời tối, bên ngoài vẫn yên lặng, đoán chừng đêm nay Phó Dục sẽ không đến nên nàng bèn sai người chuẩn bị nước nóng để tắm rửa, định nghỉ ngơi sớm một chút, bù lại mấy ngày thiếu ngủ gần đây.

Lúc nàng đang thích ý tắm rửa được một nửa, đầu óc như trôi dạt về nơi xa xôi thì Du Đồng nghe thấy tiếng có người nói chuyện, giọng nói từ xa xa truyền đến.

Bất chợt, Xuân Thảo vội vàng chạy vào trong phòng tắm, vẻ mặt có chút bối rối.

“Thiếu phu nhân, cô, cô gia đến.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.