Phó Dục ngủ lại một đêm thật sự rất có hiệu quả.
Hôm qua lúc Du Đồng đang sắp xếp đồ đạc, tiểu nha hoàn cùng nô tì trong đây rất nhác việc lười biếng, chắc là nghe tin đồn ở Kinh thành, còn thấy Phó Dục vốn không để Thiếu phu nhân mới đến vào mắt nên cũng theo đó mà khinh thường nàng.
Sau cái đêm mà Phó Dục ngủ lại kia, thái độ của họ bỗng hơi thay đổi, nghe thấy Du Đồng muốn làm mấy món ăn thức uống, bọn họ rất biết điều đến phòng bếp để tìm nguyên liệu cho.
Chu cô cô rất biết cách đối nhân xử thế, sau khi làm xong xuôi mấy việc trong đêm tân hôn đó, những ngày sau thái độ của bà ấy vẫn như cũ.
Bởi vì Nam Lâu có một phòng bếp đã bị bỏ trống rất lâu rồi nên chén bát muôi gáo đều không đủ.
Du Đồng mới đến không muốn gây phiền hạ, Chu cô cô thì không thể đến chỗ khác xin được nên bèn dặn dò bảo người bên ngoài chọn mua một chút rồi mang lên, xem như giúp Du Đồng giải quyết việc nhức đầu này.
Bình thường lúc nói chuyện phiếm trong phòng, nếu không hỏi về những chuyện quan trọng thì bà ấy cũng chịu tiết lộ một chút.
Du Đồng hỏi rất nhiều mới biết được cái người Phó Dục này còn lợi hại hơn nàng nghĩ nhiều…
Lúc vừa biết đi hắn đã được giao cho sư phụ dạy võ công trong phủ, học chạy nhảy nhanh hơn người khác nhiều, rất chịu khó luyện võ đọc sách.
Mười tuổi hắn vào quân doanh, mười hai tuổi lên sa trường, nhờ vào sự nhạy bén linh hoạt của thiếu niên, hắn gầy dựng được không ít công lao.
Sau này hắn đi theo các bậc trưởng bối dẫn binh tuần tra, từ việc cung cấp lương thảo, địa thế sông núi đến bày binh bố trận, trinh sát điều tra, phàm là việc có liên quan đến hành quân đánh trận, bất kể lớn nhỏ gì hắn cũng đều không từ chối việc chịu khổ, muốn tự mình học hỏi.
Cứ vậy mãi đến lúc năm mười lăm tuổi, hắn đã có thể tự mình gánh vác một phương.
Bây giờ mới đến tuổi làm quan nhưng hắn đã văn võ song toàn, tài năng xuất chúng.
Mười năm khổ luyện đã mài dũa hắn trở nên kiên cường lạnh lùng, sát phạt quyết đoán, trong tay nắm giữ kỵ binh tinh nhuệ trấn giữ nơi biên cương.
Mười mấy vạn binh mã dưới trướng Vĩnh Ninh, cả trăm hãn tướng đều sẵn lòng phục tùng hắn, uy tín trong quân doanh của hắn cũng gần bằng Phó Đức Thanh.
Nhìn rộng ra cả thiên hạ, tính cả long phượng hoàng thất là Hứa Triều Tông kia, cùng con cháu của các gia tướng Tiết Độ Sứ, bàn về anh dũng mưu lược, bản lĩnh tài năng, chỉ e là không có mấy người có thể đấu với hắn được.
Những ngày bình thường còn lại, nam nhân này cũng cực kỳ biết khắc chế.
Tuy mỹ nhân ở Tề Châu nhiều như mây, có vô số người ái mộ hắn nhưng hắn lại chưa bao giờ lại gần nữ sắc.
Kiểu người này, hoặc là trong đầu chỉ toàn là khát vọng gầy dựng sự nghiệp không rảnh quan tâm chuyện khác, hoặc là cực kỳ bắt bẻ soi mói, không ai lọt vào mắt hắn được.
Chẳng trách lúc mới gặp Du Đồng, hắn lại thể hiện thái độ khinh thường nàng như vậy…!Loại người này, dù có là thần tiên trên trời văn võ song toàn cũng chưa chắc lọt vào mắt hắn được, chứ nói gì đến nàng cái người mang tiếng xấu “Kiêu căng ngu ngốc” trong mắt người khác.
Nếu không phải có liên quan đến mối hôn sự này thì e là Phó Dục cũng lười nhìn đến nàng.
Tâm cao khí ngạo như vậy, một người biết tự giữ mình đến hà khắc, tất nhiên khó mà sống chung được.
Chứ đừng nói gì đến việc hắn còn đối xử lạnh nhạt với mọi người, khó dò đoán tâm tính.
Du Đồng không có ý định tự ngược chuốc khổ cho mình, nàng nghĩ vẫn nên tránh né thì tốt hơn.
Vậy nên ở mảnh đất Nam Lâu nhỏ rộng ba mẫu này, ngày nào nàng cũng đến Thọ An Đường theo quy củ, lộ mặt ở bên đó.
Sau khi trở về nàng rất ít khi đi ra ngoài, lúc nào cũng dọn dẹp căn bếp nhỏ của mình.
Thời gian lâu sau, mấy vị trưởng bối cùng mấy tỷ đệ họ cũng mò đến vài lần.
Nói chung lão phu nhân cùng bá mẫu Thẩm thị biết cưới nàng về chỉ sắp xếp để đó thôi, mười mấy ngày liên tiếp họ chỉ xã giao sơ sơ, không hỏi han quan tâm kỹ gì, cũng không trách cứ quá nghiêm khắc, đương nhiên mấy tỷ muội đó cũng chỉ thể hiện sự khách khí mà thôi.
Nhưng mà tiểu cô Phó Lan Âm lại có chút ý đồ…
Thiếu nữ mười ba tuổi trưởng thành hơn tuổi của mình, nàng là kim tôn ngọc quý được Phó gia nuông chiều, lúc nào cũng được ăn những món hiếm lạ của ngon, đồ ăn phong phú song lại chưa quản được miệng ăn nên dáng dấp hơi mũm mĩm một chút nhưng vẫn cực kỳ có phong thái.
Trong Thọ An Đường thường hay chuẩn bị sẵn chút bánh ngọt và mứt để người ta ăn vui, Du Đồng thi thoảng lại ăn vài miếng, người khác thì rất ít khi đụng vào.
Cũng chỉ có Phó Lan Âm thẳng thắn, lúc nghe các trưởng bối nói chuyện say mê, nàng ấy sẽ vô thức cầm bánh ngọt lên chậm rãi cắn một miếng, trông như con sóc vậy.
Đã mở miệng ra là không dừng lại được, đợi sau khi rời đi, chỉ có cái dĩa của nàng ấy được quét sạch sẽ.
Thi thoảng thấy Du Đồng nhấm nháp bánh ngọt, nàng ấy cũng sẽ mở lời hỏi nàng thấy ăn có ngon miệng không.
Hai con người mê mỹ thực gặp nhau khiến Du Đồng không khỏi cảm thấy thân thiết.
Nhưng mối hôn sự này dựa trên lợi ích, Phó Dục không chào đón nàng, nàng cũng không có ý định hòa nhập trong phủ sống dài lâu với hắn nên chỉ an phận ở một góc, yên ổn sống qua ngày.
Chờ đến khi bước chân đã vững vàng rồi, nàng sẽ có thể lao vào mỹ thực một lần nữa.
Khoảng thời gian hơn một tháng qua, căn bếp nhỏ dần dần được đặt mua đồ đầy đủ, mọi việc trong ngoài Lâu Nam cũng suôn sẻ, duy chỉ có một việc khiến nàng không hài lòng là…!Tô Nhược Lan.
…
Tô Nhược Lan là đại nha hoàn của Nam Lâu.
Vào đêm tân hôn đó, Chu cô cô từng dẫn mấy vị nha hoàn đến bái kiến Thiếu phu nhân mới đến, lúc đó Tô Nhược Lan có thái độ rất kiêu căng và coi thường nàng.
Lúc ấy Du Đồng có chú ý đến, sau khi hỏi thăm mới biết được nàng ta vốn là người của lão phu nhân, bởi vì ngày thường làm việc rất tốt, cộng thêm việc biết chịu khó nên được đặc cách đến hầu hạ Phó Dục.
Đã là người của trưởng bối rồi thì Du Đồng cũng định sống bình yên với nhau, không có ý định so đo.
Ai ngờ mấy ngày gần đây sau khi gả đến, Tô Nhược Lan ngày càng trở nên càn rỡ.
Ban đầu, Xuân Thảo nghe thấy động tĩnh, nhân dịp lúc Du Đồng tắm rửa nàng ấy ấp a ấp úng chần chừ một hồi lâu mới nói ra chuyện Tô Nhược Lan nói bậy nói bạ sau lưng nàng, luyên thuyên về mấy lời đồn đại vô căn cứ ở Kinh thành đó, làm bại hoại thanh danh của Du Đồng.
Sau đó, Hứa bà bà cũng nghe thấy nên đã nhắc nhở Du Đồng phải đề phòng một chút.
Bởi vì Phó Dục không ở đây, Du Đồng mới đến không biết ngọn ngành câu chuyện nên chỉ khéo léo nói ẩn ý vài câu.
Tô Nhược Lan không những ngoảnh mặt làm ngơ, không thu liễm lại mà còn tỏ vẻ ngay dưới mắt của nàng nữa!
Lúc này, trên sườn dốc phía Bắc Nam Lâu, ánh dương đầu thu tháng chín chói mắt, sườn núi phía Nam toàn là cây bạch quả dần dần chuyển sắc, vàng lục pha lẫn.
Du Đồng làm món mì xào và ngỗng chay cho bữa trưa, kết hợp cùng món canh thịt bò đậm hương thơm mê người.
Nàng vui vẻ ăn thỏa thích, rồi sau đó đi dạo bên sườn núi.
Vì trời sáng mây trong nên có thể ngắm nhìn rất xa, khi leo lên tầng hai gác xép, vượt qua bóng cây trùng điệp, nàng nhìn ra tòa Linh Lung Tháp ở phía xa xa.
Nàng không quen với việc chen chúc nhiều người, lúc đi ra ngoài chỉ dẫn Xuân Thảo đi cùng.
Hai người ngồi trước lầu gác, ai nấy cũng đều say sưa sững sờ.
Không biết qua bao lâu, bên dưới vang lên tiếng bước chân khẽ khàng.
Tiếng mở cửa nhẹ nhàng truyền đến, có người tiến vào trong khố phòng nhỏ chất đầy đồ lặt vặt.
Bỗng nhiên có âm thanh loáng thoáng truyền đến…
“Thiếu phu nhân muốn tìm thứ này sao?” Giọng nói của Tô Nhược Lan.
Tiếng đồ gỗ va chạm vang lên, nha hoàn Mộc Hương cười nói: “Đó là thứ dùng để nghiền ép, phải tìm cho kỹ vào.”
“Phiền phức!” Tô Nhược Lan thấp giọng phàn nàn, ngữ khí chanh chua: “Tôm phải thật tươi, nhất định phải lột ra rồi nghiền nát, đúng là được chiều hư mà! Thái phu nhân tôn quý như vậy cũng không làm màu giày vò ta thế này.
Nàng ta tính là cái gì chứ!” Nói xong, tiếng cười lạnh của nàng ta cứ lặp đi lặp lại, cách một tấm ván gỗ gác xép, Du Đồng có thể nghe thấy sơ sơ.
Đương nhiên Xuân Thảo cũng nghe thấy, nghe nàng ta khinh miệt Du Đồng như thế, lúc này gương mặt của nàng ấy tức giận đến mức biến sắc.
Du Đồng lắc đầu, ra dấu bảo nàng ấy im lặng.
Dưới lầu các, Tô Nhược Lan vẫn không biết tai vách mạch rừng, bèn mở miệng ba hoa, thao thao bất tuyệt: “Lúc trước ta nghe nói thanh danh ở Kinh thành của nàng ta không tốt, đối xử kiêu căng cay nghiệt với mọi người, rất phiền toái.
Nghe nói còn tìm chết vì người khác nữa, khiến mặt mũi của Ngụy gia mất sạch.
Bây giờ đến đây, nàng ta không những không cụp đuôi lại để đối nhân xử thế mà còn suốt ngày muốn này muốn nọ, thật sự nghĩ mình là Thiếu phu nhân à!”
Nàng ta không che giấu chút phàn nàn nào của mình, Mộc Hương trầm mặc một lát, nhỏ giọng nói: “Tỷ tỷ vẫn nên nhẫn nhịn một chút đi.”
“Nhịn cái gì! Mấy chuyện xấu đó do nàng ta gây ra, ta không được nói sao?”
“Hôm đó Chu cô cô đã nói rồi, bảo chúng ta phải tuân theo quy củ, không được bàn luận về chủ tử.”
Đương nhiên Tô Nhược Lan có chút khinh thường: “Đó là do Chu cô cô có lòng vị tha, nể tình mặt mũi của tướng quân nên chịu đựng chiếu cố vài phần.
Trong mắt ta nàng ta còn không bằng một hạt cát! Tướng quân là nhân vật thế nào chứ, đầy tiểu thư khuê các ở Tề Châu ai ai mà không mến mộ ngài ấy? Sao mà nàng ta xứng được? Ta nói ngươi biết…!Lão phu nhân và đại phu nhân đều không chào đón nàng ta, chỉ là do họ rộng lượng nên mới để nàng ta chơi bời lung tung thế này!”
Nàng ta nói xong, hình như đang giận nên bèn vứt đồ trong tay xuống đất, âm thanh phát ra vang lên.
Tính tình của Mộc Hương rất hiền lành, biết Tô Nhược Lan được đưa qua từ Thọ An Đường nên nhất thời cũng không dám lên tiếng.
Tô Nhược Lan bèn tìm chỗ ngồi xuống, mặc cho Mộc Hương vất vả tìm kiếm.
Nàng ta chỉ thêm mắm thêm muối những chuyện mình nghe được từ bên ngoài rồi kể cho Mộc Hương nghe.
Chờ đến khi Mộc Hương tìm được đồ rồi mới khóa cửa rời đi.
Lầu các lại trở nên yên tĩnh, Xuân Thảo tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch, sắc mặt của Du Đồng cũng không khá hơn là bao.
“Đồ hèn hạ, tự cho mình là đúng chứ gì!” Xuân Thảo không nhẫn nhịn được nữa, nàng ấy đã kiềm chế lắng nghe một hồi lâu, trong lòng sớm đã tràn ngập lửa giận.
Nàng ấy phỉ nhổ về phía Tô Nhược Lan đã đi xa một cái.
Xuân Thảo quay đầu lại, thấy Du Đồng trầm mặc không lên tiếng, nàng ấy lại cảm thấy đau lòng, bèn nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, nói: “Thiếu phu nhân, cần phải giáo huấn nàng ta một lần mới được.
Để nàng ta không đắc ý, bại hoại thanh danh của người khắp nơi nữa.”
Du Đồng gật đầu, vẫn nhìn sang hướng Nam Lâu cứ như đang thất thần ra đó.
Cái gọi là tôn ti trật tự, đương nhiên nàng không thèm để ý, nếu Tô Nhược Lan chỉ coi thường nàng thì không sao.
Nhưng nàng ta lại gây xích mích thị phi, đợi có cơ hội là lại mở miệng nói bậy bạ, tùy tiện nói xấu nàng.
Nàng tuyệt đối không thể nhẫn nhịn nữa, càng không thể ngó lơ việc nàng ta không biết kiêng dè, bảo mọi người cùng coi thường nàng như thế.
Chẳng qua với tình cảnh như bây giờ, nàng cần phải cân nhắc thật cẩn thận.
Nếu làm lớn chuyện này lên, nha hoàn xảo trá gây chuyện thị phi, vậy thì sẽ ảnh hưởng đến quy củ của Phó gia, nếu là người khác thì có thể tùy ý xử lý được.
Nhưng địa vị ở Phó gia của nàng rất thấp, Tô Nhược Lan lại được đưa đến từ Thọ An Đường, nếu như tùy tiện xử trí thì Tô Nhược Lan nhất định sẽ không tự nguyện chịu phạt, sự tình vỡ lở ra, với thành kiến của lão phu nhân dành cho nàng, xử trí như thế nào vẫn rất khó nói.
Đến lúc đó nếu lão phu nhân cảm thấy nàng chuyện bé xé ra to, không cho truy cứu tiếp nữa, vậy thì nàng đã tự bê đá đập vào chân mình rồi, mất hết uy nghiêm.
Nhưng nếu đến Thọ An Đường cáo trạng, mời bên kia làm chủ…!Hình như lại càng ngượng ngùng hơn.
Càng nghĩ nàng càng thấy mình đã nhận trách nhiệm làm Thiếu phu nhân Nam Lâu rồi, mấu chốt của việc này quả thật cũng có liên quan đến một người nữa.
Du Đồng rời mắt, che ống tay áo lại, ánh mắt hơi ngừng lại: “Khi nào Phó Dục quay về?”
“Nghe nói nếu nhanh thì kiểu gì trong tháng chín cũng sẽ quay về ạ.” Xuân Thảo hơi phấn khích: “Thiếu phu nhân muốn mời ngài ấy làm chủ sao?”
Du Đồng cười không trả lời, chỉ dặn dò nói: “Nếu Tô Nhược Lan vẫn làm càn ngang ngược như vậy thì ngươi cứ coi như không nhìn thấy gì, cứ nhớ kỹ những gì nàng ta đã từng nói và nói với ai là được.
Dù nàng ta có gây chuyện trong Nam Lâu đi nữa thì ngươi cũng đừng tranh chấp với nàng ta làm gì…!Lão phu nhân nói rồi, trong phủ rộng lớn như thế này, nhiều người nhiều miệng khó mà tránh khỏi việc một người mười ý, vẫn nên dĩ hòa vi quý thì hơn.”
Xuân Thảo sốt ruột hộ chủ tử của mình: “Như vậy sao được! Cứ kìm nén cơn giận nữa thì nàng ta sẽ chỉ cảm thấy Thiếu phu nhân dễ bắt nạt thôi!”
Xuân Thảo không hiểu nhưng nhìn dáng vẻ đã có tính toán kia của Du Đồng, nàng ấy coi như yên tâm hơn một chút, bèn ngoan ngoãn tuân mệnh.
Du Đồng cũng mắt nhắm mắt mở, lặng lẽ chờ Phó Dục quay về..