Trống sắt khèn tiêu vẫn náo nhiệt như trước, Du Đồng quét mắt nhìn bóng lưng lãnh đạm qua khăn voan tân nương, yên lặng nhận lấy mảnh vải lụa đỏ mà người hầu cho tân nương đưa đến.
Hôm nay nàng thành hôn, chưa đến canh năm nàng đã bị Hứa bà bà lôi dậy khỏi chăn, trang điểm tân nương rồi đến mặc áo cưới vào.
Đoạn đường đi đến đây, mặc dù buổi trưa có lót dạ chút đồ ăn nhưng dẫu sao ngồi xe ngựa cũng vất vả, lại phải ngồi ngay ngắn để không làm xấu áo cưới, cả người nàng cực kỳ đau nhức mệt mỏi.
Lúc này trong bụng nàng trống rỗng, trên đầu lại bị mũ phượng châu ngọc nặng nề đè ép, mệt nhọc cả người, còn sức đâu để ý những thứ này?
Nàng bèn vịn lấy tay người hầu tân nương, bước qua chậu than, sau đó cùng với Phó Dục mỗi người cầm một đầu vải lụa, chậm rãi vào phủ.
Hai bên đình viện đều là khách khứa đến chúc mừng, nam tử uyên bác thông tuệ, nữ nhân cẩm tú như châu ngọc, đều là quý nhân vọng tộc cả.
Giữa huân hương son phấn mờ mờ ảo ảo, gió ấm buổi hoàng hôn thổi qua, lại xen lẫn mùi đồ ăn trên bàn tiệc, hương thơm của thịt muối, mùi canh thơm phức, Du Đồng ngửi ngửi hai cái, trước mắt hiện ra thức ăn thơm ngon, cảm thấy bụng mình càng thêm đói hơn.
Đáng tiếc trong trường hợp này, không được làm trái quy củ.
…!Nhất là cái người có thanh danh bê bối như nàng gả đến.
Nàng cố giữ vững tinh thần, bước chân khẽ dời đi, đoan chính bình ổn, quy củ bái đường, rồi vượt qua đám đông đi đến phòng tân hôn.
Phó gia chuẩn bị hôn sự không chút sơ hở, trong trong ngoài ngoài đều rất long trọng, bên trong phòng tân hôn có nến đỏ loại cao, trầm hương phảng phất, nàng liếc mắt nhìn qua, đồ vật trên bàn, màn rèm cũng rất tinh xảo.
Phó lão phu nhân dẫn theo mấy vị khách nữ đến nói chuyện, đợi đến khi buông màn đi nghỉ mới ung dung rời đi.
Dường như Phó Dục không muốn chờ ở đây lâu, hắn im lặng đứng đó một lúc, nghe thấy động tĩnh bên ngoài đã đi xa, hắn cũng rời đi.
Du Đồng dùng hết sức lực chống cự đến lúc này, vừa mệt vừa đói, nàng chỉ cảm thấy choáng váng mà thôi.
Tiếng cửa phòng khó khăn đóng lại, rồi lại âm thầm nhẹ nhàng mở ra.
Sau đó nàng nói với hỉ nương, bảo những người khác chờ bên ngoài, chỉ giữ Xuân Thảo ở bên cạnh.
Đợi khi rủ rèm xuống rồi, nàng mới lén tháo mũ phượng ra, lấy bánh ngọt trà xanh trên bàn lấp bụng.
Những ồn ào náo nhiệt sau đó chẳng còn liên quan gì đến tân nương này nữa.
…
Phó gia hùng bá một phương, Phó Dục là dũng tướng khiến quân địch sợ hãi.
Mặc kệ thanh danh bên ngoài của Du Đồng thế nào, hôn sự này do Phó gia chuẩn bị, vẫn phải nở mày nở mặt.
Từ hoàng hôn đến nửa đêm giờ Hợi, trăm bàn tiệc ở bên ngoài, nhóm tướng lĩnh thân hữu thay nhau mời rượu, cách mấy tầng viện lạc còn có thể nghe thấy tiếng cười theo gió đưa tới.
Du Đồng ngồi trên giường, nghe động tĩnh bên ngoài, rốt cuộc trong lòng cũng cảm thấy thấp thỏm.
Khó khăn nhịn đến đêm dài, nến đỏ dần chảy thành sáp, cuối cùng tiếng gió đêm bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Dường như Phó Dục cố ý bước chân nặng trĩu, nha hoàn ở gian ngoài nghe thấy bèn vội vàng đứng thẳng người, cung cung kính kính.
Du Đồng cũng không dám lộ tẩy, nhanh chóng đội mũ phượng và khăn voan lên đầu, đoan chính ngồi vững vàng.
Một lát sau, cánh cửa khẽ vang lên, tôi tớ cùng hành lễ: “Tướng quân.”
Phó Dục trực tiếp đi vào trong phòng, không dừng lại trước bất cứ thứ gì mà đi thẳng đến chỗ Du Đồng.
Xuân Thảo đứng bên cạnh giường, lén nhìn trộm hắn, nàng ấy nhìn thấy rõ vẻ mặt lãnh đạm của hắn, bèn vội vàng đi lấy kim bàn ngọc như ý để mở khăn voan trùm đầu tân nương theo lời dặn của hỉ nương.
Ai ngờ còn chưa bước chân ra ngoài đã thấy tay phải của Phó Dục khẽ đưa lên, mũ phượng gấm đỏ bên trên nhẹ nhàng rơi xuống giường.
…!Thế mà lại tiện tay xốc hết khăn tân nương lên luôn rồi!
Trong lòng Xuân Thảo nhảy dựng lên, vô thức nhìn về cô nương nhà mình.
Trái lại Du Đồng không tỏ vẻ kinh ngạc, mười ngón tay mảnh khảnh của nàng vịn vào đầu gối, hàng lông mày đẹp như tranh vẽ hiện lên dưới lớp mũ phượng, vẻ mặt lạnh nhạt.
Sau đó, nàng đối mặt với đôi mắt lãnh đạm kia của Phó Dục.
Đôi mắt đen nhánh, giống như mực ngọc được tôi luyện vậy, thâm thúy mà lạnh căm.
Trên người hắn còn vương mùi rượu, nhưng trong ánh mắt kia không nhìn thấy men say, rất tỉnh táo, cũng cực kỳ xa cách.
Nam nhân hai mươi tuổi, dáng người thẳng tắp, mặt mày sáng sủa, phong thái chỉnh tề, bởi vì tay cầm tinh nhuệ kỵ binh thường xuyên chinh chiến nên có chút uy nghi tráng kiện.
Hắn đứng cách nửa bước, vết chai mờ mờ trên lòng bàn tay, vẻ mặt lạnh lùng trầm tĩnh.
Lúc nhìn về phía Du Đồng, hắn như đang dò xét một người xa lạ không có chút liên quan gì đến mình vậy.
Du Đồng nhìn một chút, trong lòng chắc chắn rằng nam nhân trước mặt này tuyệt đối không thật tâm muốn cưới nàng!
Thậm chí…!Còn không quá chào đón nàng.
Lúc ở kinh thành nàng đã đoán rằng “Ân nhân cứu mạng” kia là do Phó gia bịa chuyện, bây giờ xem ra quả nhiên là vậy.
Nghĩ vậy cũng không ngoài ý muốn, bỏ đi cái danh xấu của Ngụy Du Đồng kia đi, dù không có những lời đồn đó đi chăng nữa, có nam nhân nào nguyện ý cưới thê tử có nam nhân khác trong lòng không? Đừng nói gì đến Ngụy Du Đồng một lòng si mê, làm loạn đến mức tìm chết vì Hứa Triều Tông.
Nam nhân bình thường đã không cách nào chịu đựng nổi chuyện này rồi, huống chi là Phó Dục.
Nam nhân này xuất thân vọng tộc, tay nắm trọng binh, mặc dù tính tình lạnh lùng nhưng lại là nhân vật long phượng, cưới công chúa cũng không xem là quá phận.
Hứng chịu tin đồn để cưới nàng, tuyệt đối không phải do cam tâm tình nguyện.
Lúc trước cầu hôn Phó gia nói bừa lý do kia ra, chắc chắn là vì muốn ngăn lời bàn tán bên ngoài, để người bên ngoài phỏng đoán một chút.
Mối hôn sự này, hẳn là vì hai nhà có nhu cầu nên mới kết thân.
Chỉ là, quyền vị trong triều của Ngụy gia rất bình thường, không có nhiều năng lực lắm, nếu Phó Dục không chào đón nàng thì tại sao lại đi ngàn dặm xa xôi đến kinh thành cầu hôn?
Trước khi thành hôn, Ngụy Tư Đạo thường xuyên tránh mặt nàng, không để lộ chuyện cưới hỏi.
Giờ phút này gặp phải tình cảnh như vậy, Du Đồng càng không hiểu nổi, nàng thoáng nhìn qua, hắn vẫn đang ngồi ngay ngắn.
Phó Dục cũng không lên tiếng, ánh mắt dừng lại giữa hàng lông mày diễm lệ của nàng, nhớ cho kỹ dung mạo của vị thê tử này để tránh nhận nhầm.
Hắn lùi về sau hai bước, có chút rã rời giống như hoa hải đường trên bàn, đưa tay xoa mi tâm.
Vú già bên ngoài bưng rượu hợp cẩn đến, hắn xua tay ra hiệu không cần phiền phức, chỉ dò xét phòng tân hôn một vòng rồi dặn dò nói: “Chu cô cô, hầu hạ nàng nghỉ ngơi đi, ta còn có việc.” Dứt lời, hắn xoay người vòng qua màn trướng, đi ra cửa.
Hắn vừa mới rời đi, bầu không khí lạnh lẽo mơ hồ kia cũng như tan theo.
Du Đồng thầm bĩu môi trong lòng, ngón tay hơi căng cứng thả lỏng ra, vừa rồi chẳng biết tại sao khi đối mặt với đôi mắt trầm mặc lạnh lùng kia của Phó Dục, nàng lại có chút khẩn trương.
Cũng may người đó đã đi rồi, nàng cũng không cần hao tâm tốn sức ứng phó nữa, trái lại nàng có thể an tâm tắm rửa nghỉ ngơi, ngủ ngon giấc rồi!
Nàng tháo mũ phượng ra, đưa cho Xuân Thảo giữ lại.
Nàng bưng ly rượu hợp cẩn lên, vú già được gọi là “Chu cô cô” đó không thấy khó hiểu mà cười với Du Đồng, nói: “Từ trước đến giờ tướng quân thường bận rộn sự vụ, thấy hôm nay đại hỉ vậy thôi nhưng chuyện trong doanh trại vẫn không thể trì hoãn được.
Ngài ấy mới gấp gáp trở về, e là muốn đích thân đi tuần tra một chuyến mới yên tâm được.
Thiếu phu nhân không cần đợi, gọi các nàng ấy chuẩn bị nước, hầu hạ tắm rửa nhé?”
Trời sinh bà ấy có khuôn mặt tròn trĩnh, mặc dù nói chuyện rất hòa nhã nhưng từng cử chỉ lại rất quy củ đoan chính.
Du Đồng cũng không lãnh đạm gì, đặt cái ly lên bàn, gật đầu nói: “Đa tạ vì đã hao tổn tâm trí.”
Chu cô cô lại xua tay, gọi mấy nha hoàn ở gian ngoài vào để các nàng lần lượt bái kiến Thiếu phu nhân.
Du Đồng vốn tưởng rằng trên dưới cả nhà này đều có thái độ như Phó Dục, gặp được Chu cô cô như thế, trái lại nàng cảm thấy hơi vui mừng, ra lệnh Xuân Thảo thưởng không ít đồ, ghi nhớ các gương mặt đó trong đầu…!Viện này chắc đã bị bỏ trống rất lâu, ít khi đến ở, đồ vật ở đây đa phần đều là mới.
Nha hoàn trong phòng không nhiều, ăn mặc rất chỉnh tề, một người lớn tuổi nhất trong số đó tên Tô Nhược Lan cũng có vài phần tư sắc.
Có lẽ vì nghe thấy tin đồn nên so với Chu cô cô, thái độ của Tô Nhược Lan lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Du Đồng mệt mỏi đến độ xương cốt như vỡ thành từng mảnh, trong lúc nhất thời nàng cũng lười để tâm nhiều, chỉ tạm nhớ đó thôi.
Đợi nước nóng chuẩn bị xong xuôi, Xuân Thảo hầu hạ nàng cởi áo cưới ra, đi vào tắm rửa.
Nàng lấy chồng xa mà đến đây, Chân thị không yên lòng, ngoại trừ Hứa bà bà và Xuân Thảo vốn đi theo Du Đồng còn có Yên Ba nữa, lại mang thêm Mộc Trúc Mộc Hương đắc lực theo bên mình như của hồi môn, căn dặn các nàng phải thật tận tâm.
Bây giờ hầu hạ tắm rửa có đủ Yên Ba với Xuân Thảo, Hứa bà bà bèn dẫn người ra ngoài trải giường chiếu chăn ấm.
Nước thơm ấm nóng, cánh hoa đong đưa, dòng nước ấm áp tràn qua cơ thể, cả người cảm thấy rất đỗi dễ chịu.
Du Đồng hài lòng thở ra một tiếng, nhắm mắt tựa lên trên thùng tắm, tùy ý để Yên Ba vuốt tóc giúp nàng.
Trong phòng không có người ngoài, tuổi của Yên Ba cũng không lớn lên, có lẽ vì bị kinh hãi với hành động mở khăn voan thô bạo kia của Phó Dục, nàng ấy nhẫn nhịn nửa ngày thấy quanh mình không có ai mới thấp giọng, đau lòng phàn nàn: “Hôn sự này là do Phó gia đề nghị, cô nương bôn ba mệt mỏi như thế, thái độ kia của cô gia…!Cũng quá lãnh đạm rồi.”
“Nên hài lòng đi.” Du Đồng từ từ nhắm hai mắt lại, giọng nói mệt mỏi lười nhác: “Hắn có thể đến mở trùm đầu là khách khí rồi.”
“Chỉ vì những tin đồn kia sao?” Yên Ba vẫn cảm thấy tủi thân: “Người ngoài mơ hồ không biết gì thì thôi đi, với năng lực này của Phó gia, chẳng lẽ không tra ra chuyện ẩn giấu đằng sau đó.
Rõ ràng là do Từ gia thêm mắm thêm muối, bại hoại thanh danh của cô nương.
Ngài ấy…!Không biết phân biệt tốt xấu à.”
Phân biệt xanh đỏ đen trắng gì chứ?
Chỉ bằng tình cảm mà Ngụy Du Đồng dành cho Hứa Triều Tông, về việc nàng cam tâm tình nguyện mà chết này, sao mà Phó Dục thật tâm muốn cưới được.
Về phần hư danh khác, nói gì đến việc Phó gia sẽ tốn sức đi điều tra, cho dù tra rõ rồi thì có thể làm được gì?
Ngụy Du Đồng yêu Hứa Triều Tông say đắm, đây là sự thật không thể thay đổi được.
Kiểu người như Phó Dục này, ứng phó với tân khách vì hôn sự này, lao lực nửa ngày trời, có thể đến mở khăn trùm đầu thì e rằng đó là sự kiên nhẫn cực kỳ lớn rồi.
Mối hôn sự này diễn ra vì lợi ích, không phải do có tình cảm, chẳng lẽ còn muốn hắn đối đãi dịu dàng, làm phu thê hòa hợp sao?
Mà nàng đi ngàn dặm đến đây, cũng không có ý định ở bên Phó Dục vốn không quen biết gì trọn đời, tình cảnh như vậy thật đau khổ.
Du Đồng vứt ý nghĩ đó đi, nàng mở mắt ra, nắm lấy tay của Yên Ba, thấp giọng dặn dò: “Lời đồn vẫn còn đó, không thể tùy tiện phủi sạch được, chúng ta sao có thể quản được việc người bên ngoài có tin hay không? Cô gia như thế nào là chuyện của hắn, chúng ta cứ làm việc của mình cho tốt.
Về sau đừng nhắc lại nữa, tránh để người khác nghe thấy, không sống nổi đâu.”
“Ta biết.” Yên Ba chân thành đồng ý: “Chỉ sợ cô nương quá tủi thân thôi.”
Du Đồng không hề lo lắng mà lắc đầu.
Đêm nay Phó Dục rời đi, thật ra nàng còn cầu mà không được.
Nếu còn phải dùng thân thể mệt mỏi này để ứng phó thì khổ sở biết bao!
Nàng nhắm mắt tựa vào thùng tắm, giữa hàng lông mày toàn vẻ mệt mỏi.
Đêm đó một mình ngủ ở phòng tân hôn, bởi vì đường đi thực sự mệt nhọc nên lúc chải đầu nàng đã không chống đỡ nổi, vừa dính lấy cái gối đã ngủ ngay.
Một đêm ngủ sâu, dường như ngay cả mơ cũng không có, nhưng lại bị Hứa bà bà đánh thức.
“Thiếu phu nhân, hơn canh sáu rồi, phải dậy thôi.”
Du Đồng ngủ một đêm, cơn mệt mỏi trên người vơi đi hơn phân nửa, chẳng qua chỉ cảm thấy buồn ngủ, mí mắt cũng chẳng nhấc lên nổi.
Nàng ôm lấy mền gấm không chịu buông tay, lờ mờ đáp lại: “Ngủ chút nữa, một giây nữa thôi cũng được.” Nàng thích nằm ì trong phủ, cơn mệt nhọc mấy ngày nay tan thành từng mảnh, nghĩ đến việc dậy sớm quả thật rất gian nan.
Hứa bà bà không còn cách nào, đành ghé vào tai nàng, thấp giọng vội vã nói: “Cô gia đến!”
Thế mà chiêu này lại có tác dụng, Du Đồng chợt nghe thấy, trong đầu hiện lên đôi mắt lãnh đạm lạnh lẽo kia của Phó Dục, nàng hơi giật mình, đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
Nàng cố chống đỡ ngồi dậy nửa người, cố gắng mở nửa bên mí mắt ra, nhưng ngoại trừ nhìn thấy Xuân Thảo và Yên Ba mỉm cười đứng đấy cùng nến hỉ long phượng chưa đốt hết ở đằng sau, bên ngoài trống không, nào có bóng dáng của Phó Dục?
Du Đồng mơ màng chớp mắt một cái, vừa biết mình trúng kế xong đã ôm mền gấm ngã xuống lại.
Yên Ba và Xuân Thảo nào bỏ qua thời cơ, lúc này các nàng lôi Du Đồng ra khỏi ổ chăn.
Sau đó giúp nàng rửa mặt thay y phục, Du Đồng nhắm nửa con mắt, tùy ý để thị nữ loay hoay xung quanh mình, chờ Xuân Thảo trang điểm giúp nàng xong đầu óc mới tỉnh táo lại.
Rồi nàng đến chỗ ở của Phó lão phu nhân cùng Chu cô cô, vòng qua chỗ ngoặt hành lang, gió sớm đung đưa cành cây, bên phía đó có người đi nhanh đến, Phó Dục thế mà lại ở trong thư phòng vào đêm tân hôn.
Hai người trông thấy nhau ở xa xa, Phó Dục liếc nhìn nàng một cái rồi rời mắt đi, Du Đồng chần chừ một lúc, nàng dừng chân lại, chờ hắn ở góc rẽ..