Cuối cùng thì Thu phải quay đi, Ba lên trước.
Cho đến khi anh gọi: “Xong rồi!”, Thu mới
quay người lại. Thu thấy anh mặc cái quần quân phục ra ngoài quần ướt, Thu nói
dù sao trời cũng nóng, chỉ chốc lát sẽ khô. Thu để anh lên bờ, không trông thấy
anh đâu nữa, Thu mới từ dưới nước lên, mặc áo quần ra ngoài đồ bơi đang ướt,
chạy vội vào nhà vệ sinh thay đồ. Kết quả áo quần ngoài ướt dính vào người,
khiến Thu rất khó xử.
Thu bảo Ba cầm đồ bơi, lần sau đến sẽ đem theo, Thu
không dám mang về nhà. Anh giúp Thu đưa xe qua sông, sang bên kia bờ Thu không
dám để anh đi cùng, một mình kéo xe về, anh theo sau cách một quãng xa, theo
cho đến gần nhà máy giấy, anh dặn Thu vào giao hàng trả xe, cong anh ra bến đò
qua sông, theo chuyến xe khách cuối cùng về Tây Thôn Bình.
Sự việc qua rồi Thu mới thấy sợ, sợ có người thấy Thu
đi với Ba, tố cáo với nhà trường. Nhưng sau đây mấy hôm, hầu như không có việc
gì Thu mới vui mừng, từ nay về say có thể lén lút gặp Ba. Thu biết anh phải đổi
ca cho người khác mới có hai ngày lên thành phố, ít nhất phải hai tuần mới lên
một lần. Lúc anh lên, nếu Thu không đi một mình thì cũng không dám gặp anh nói
chuyện. Cho nên, hai người có gặp nhau được không còn phải “nhờ
trời”.
Không biết có phải vì Ba nói ông Thịnh là con người
không đàng hoàng nên Thu càng ngày càng cảm thấy ông ta không đàng hoàng. Có
những lúc nói chuyện ông ta cứ áp sát tận mặt, có lúc vờ phủi bụi trên người
Thu, hoặc mượn cớ đưa thứ gì đó rồi nắm tay Thu, khiến Thu khó xử, muốn nổi
nóng nhưng lại sợ làm phật lòng ông ta, sẽ mất việc, hơn nữa chẳng phải chuyện
gì to tát, biện pháp tốt nhất là tránh xa ông ta..
Nhưng đúng là ông Thịnh rất quan tâm đến Thu, phân cho
Thu làm việc nhẹ, hơn nữa sợ Thu không biết, nên tỏ ra mua chuộc tình cảm, nói:
– Đấy là tôi đặc biệt chiếu cố đến cô, nếu là người
khác còn lâu tôi mới phân làm việc nh như thế.
Lúc nào Thu cũng nói:
– Cảm ơn bác, nhưng cháu vẫn muốn làm cùng mọi người, có người chuyện trò vui
vẻ hơn.
Tóm lại, người phân công là ông Thịnh, ông ta bảo Thu
làm gì, Thu không thể không làm.
Một hôm, ông ta sai Thu:
– Cô quét dọn khu nhà công nhân độc thân của nhà máy,
mấy hôm nữa có lãnh đạo đến kiểm tra. Cô quét tước sạch sẽ, không cần quét
trong phòng, chỉ quét ngoài hành lang và tường ngoài. Rác trong hành lang chủ
yếu do công nhân tống ra, cô gom lại, đem đổ vào đống rác. Ngoài tường chủ yếu
là khẩu hiệu cũ, lấy nước phun lên, xé hết, xé không hết lấy dao cạo.
Thu đến mấy khu nhà tập thể kia để quét dọn, làm bên
nhà tập thể nữ không có vấn đề gì, nhanh chóng quét xong hành lang. Nhưng sang
nhà tập thể năm Thu rất mất tự nhiên. Những người tương đối chú ý thì còn treo
rèm ngoài cửa, che kín khoảng giữa cửa, trên dưới đều để hở cho gió lùa vào.
Những người không chú ý thì mở toang cửa, anh nào cũng cởi trần trùng trục chỉ
mặc một cái quần đùi.
Thu cúi đầu, quét rác ở các cửa phòng, không dám ngước
lên, sợ trong thấy những tấm lưng trần. Đám nam công nhân thấy Thu, có người
đóng sầm cửa lại, nhưng có người chẳng những không đóng cửa mà còn mặc quần đùi
ra bắt chuyện với Thu, hỏi Thu học trường nào, năm nay bao nhiêu tuổi rồi, vân
vân. Thu đỏ mặt, ấp úng vài cậu rồi lảng đi chỗ khác.
Có mấy cậu gọi Thu vào quét dọn phòng, Thu không vào,
bảo bên A chỉ sai quét bên ngoài hành lang. Có người tống rác ra ngoài hành
lang. Thu vừa xúc rác vào ki, họ lại tống ra, buộc Thu phải quét lại. Thu đi
dọn chỗ khác trước, chờ cho bọn họ điên xong rồi mới đến quét dọn lại.
Có người treo rèm cửa, Thu đang dọn rác ở cửa, người
trong phòng vén rèm, hắt nước cặn ra ngoài, cả nước trà đổ lên chân Thu. Nước
còn nóng, làm mu bàn chân Thu đỏ lên. Thu nghĩ, có thể anh ta không trông thấy,
nên cũng không trách móc gì, chỉ ra vòi nước rửa chân.
Nhưng sự việc được một công nhân đi qua trông thấy,
anh ta lớn tiếng nói với người trong nhà:
– Này, hắt nước phải nhìn chứ, bên ngoài có công nhân
dọn vệ sinh đang làm việc … – Anh ta kêu lên nửa chừng rồi thôi ngay, quay sang
nói với Thu. – Thu đấy à, ở đây?
Thu ngước nhìn, thì ra Trương Nhất, bạn học, là cậu
học sinh nghịch ngợm nhất lớp, nhất trường. Hồi còn học tiểu học, giáo viên chủ
nhiệm lớp, nhất trường. Hồi còn học tiểu học, giáo viên chủ nhiệm lớp để Thu
ngồi cùng cậu ta, lúc lên lớp giao cậu ta cho Thu quản lí, cô giáo bảo hai
người “một kèm một”, ngồi trên lớp cậu ta nghịch ngợm, phải quản lí
Nhất, nếu không cả hai sẽ không được là học sinh ngoan. Cho nên, lúc vào lớp,
Thu phải quản chặt Nhất, sợ cậu ta nghịch. Cả lớp đi xem phim, cô giáo bảo Thu
nắm tay Nhất, sợ cậu ta chạy nhảy lung tung. Nhất thì như con ngựa bất kham,
chạy nhảy khắp nơi, làm Thu cứ phải đuổi theo tóm lại.
Lên trung học cơ sở, Thu vẫn phải quản Nhất. Hồi ấy có
phong trào xây dựng “lớp học tốt” vì Mao Chủ tịch nói: “Xây dựng
lớp học tốt là biện pháp tốt, rất nhiều vấn đề có thể đem ra giải quyết ở lớp
học tốt”. Cho nên, trong lớp chỉ cần một học sinh nghịch ngơm, thầy giáo
bảo cán bộ lớp đưa cậu học sinh nghịch ngợm ấy ra ngoài để xây dựng lớp học
tốt. Trương Nhất lên trung học cơ sở càng nghịch hơn, hầu như tiết học nào Thu
cũng phải đưa cậu ta ra ngoài để nhắc nhở, thật ra chỉ chạy theo, tóm lại nhắc
nhở, nhưng chỉ được một lúc cậu ta lại bỏ chạy.
Hồi ấy Thu vừa tức giận vừa sợ Trương Nhất. Nhất tốt
nghiệp trung học cơ sở không học tiếp nữa, coi như Thu thoát nợ, không ngờ hôm
nay lại gặp ở đây.
Thu lúng túng hỏi:
– Bạn… bạn làm gì ở đây?
– Tôi làm ở đây. – Nhất hiếu kì nhìn Thu. – Sao Thu
lại ở đây? Cũng vào làm ở nhà máy giấy đấy à?
– Không… tôi làm lao động phụ.
Trương Nhất rất hào phóng:
– Để tôi giúp.
Nói xong, Nhất giành lấy dụng cụ trong tay Thu:
– Chân Thu không sao chứ?
Thu nhìn, chân không bị bỏng, nói:
– Không sao, Nhất đi đi, để mặc tôi.
Thấy Thu không chịu đưa dụng cụ cho mình, Nhất đi từng
phòng nhắc nhở:
– Này, các cậu quét nhà nhanh lên, đổ rác một lần,
không được lúc nào cũng xả rác, nước trà không được tùy tiện hắt ra ngoài, bạn
học của tôi đang quét hành lang, không được làm bạn ấy bỏng.
Nghe thông báo, những người ở trong phòng đều ngó ra
cửa xem “bạn học của Nhất”. Có người hỏi: “Nhất, đấy là ngựa của
cậu à?”. Có người hỏi: “Tôi gặp cô này rồi, hồi ấy đội tuyên truyền
của trường trung học số Tám đến nhà ta tuyên truyền, cô này kéo đàn accordéon chứ
gì?”. Lại có người nói: “Con gái của cô giáo Trương, tôi biết, tại
sao phải đi làm việc này?”
Thu muốn lùa mọi người vào phòng. Đóng cửa, khóa lại
để họ đừng đứng nhìn Thu, đã thế lại còn bình luận vớ vẩn. Thu nghĩ, cái cậu
Nhất này nhiễu sự, việc gì phải thổi phồng nhau như thế?
Thu cúi đầu quét dọn, nghe có người gọi đến quét chỗ
này, đổ rác chỗ kia, có người gọi: “Vào đây nói chuyện”, “vào
đây dạy cánh tớ kéo đàn”. Thu phớt lờ tất cả, làm nhanh rồi đi chỗ khác.
Cho đến lúc lúc Thu bắc thang dùng dao cạo sạch khẩu
hiệu dán trên tường, Nhất lại đến giúp, Thu khách khí bảo anh đi làm việc của
anh, trong lòng cầu mong anh cứ mặc tôi, anh đi đi, ở một nơi không ai quen
biết, bị bực tức thế nào, bị khổ cực thế nào tôi cũng không sợ. Nhưng trước mặt
những người quen biết, đúng là rất khó xử.
Hôm sau, ông Thịnh gù lại sai cô đến quét dọn mấy khu
nhà ấy, ông bảo Thu phải làm cho đến khi lãnh đạo kiểm tra xong. Thu đề nghĩ
ông phân công làm việc khác. Ông ta suy nghĩ một lúc rồi nói:
– Cũng được, hôm nay cô cũng với bác Khuất đi làm một
vài việc vặt.
Ông Thịnh đưa Thu đên chỗ làm, một nơi gần trường phía
sau nhà máy giấy, bên ngoài bức tường rào này là dốc bờ sông, nơi xa kia là
sông Lớn. Gần với bức tường nhà máy là một ngôi nhà đứng chơ vơ, ngôi nhà của
nhà máy, là chỗ ở của một gia đình công nhân, ông này có tên là Trương, tường
của ngôi nhà thủng một lỗ lớn, cần phải vá lại.
Ông Thịnh bảo Thu lát nữa đi xe gạch, ximăng, vôi,
cát, lấy thùng đi gánh nước, trộn vữa phía trong tường, rồi dùng thùỗ chuyển
vữa ra ngoài tường, hai bên tường bắc thang để tiện lên xuống.
Bác thợ xây tên là Khuất, một người chừng năm mươi
tuổi, chân đau. Bác thấy ông Thịnh đưa người đến rồi chuẩn bị đi chỗ khác, bác
nói:
– Bác Thịnh cho một thợ phụ nữa, một mình cô này làm
thế nào để làm được cả trong tường lẫn ngoài tường? Mà đâu chỉ vài viên gạch?
Cho một thợ phụ nữa đến đây, một người đứng trên tường, một người đứng trong
tung gạch ra, tôi ở ngoài đỡ.
Ông Thịnh suy nghĩ giây lát rồi nói:
– Bác bảo tôi lấy đâu ra ngươi? Với lại, hai người
chuyển gạch, gạch chuyển hết rồi thừa ra một người đứng đây xem bác xây tường
à? Hay là tôi chuyển gạch giúp bác?
Thu đi kéo về một xe gạch, rồi cô đứng trên tường, bác
Khuất và ông Thịnh mỗi người đứng một bên tường, ba người chuyển hết gạch, ông
Thịnh vỗ tay phủi bụi, nói:
– Tôi xong việc rồi nhé. Như vậy có phải giảm được một
công nhân không? – Ông ta nói với Thu: – Công việc còn lại nhẹ nhàng, một mình
cô làm. – Nói xong, ông ta đi ngay.
Công việc này không vất vả, Thu đi gánh nước, đánh
vữa, cho vào thùng gỗ, leo lên thang chuyển ra ngoài, sau đấy lấy gạch giúp bác
Khuất. Vữa sắp hết, Thu lại trèo thang vào trong, xách một thùng vữa ra. Bác
Khuất mải miết làm việc, Thu đứng một bên, lại vơ vẩn nghĩ đến Ba.
Đến lúc ăn trưa thì tường cũng đã xây xong, bác Khuất
đi ăn, Thu vẫn chưa được đi, phải thu dọn dụng cụ, quét tước sạch sẽ. Gạch còn
thừa bác Khuất bảo cứ để đấy, nhưng Thu không dám, sợ ông Thịnh tính khí nhỏ
nhen sẽ mắng, Thu đành chuyển gạch vào phía trong tường. Lúc này không có ai
giúp, Thu dùng cái sọt đưa từng sọt vào trong. Đang làm thì ông Thịnh gù đến,
thấy Thu xếp gạch bên trong tường, ông ta nói:
– Cô lên trên tường, để tôi tung cho cô, cô cứ ném
túng viên vào trong, có điều đừng ném lên gạch, không làm gạch bị vỡ là được.
Gạch ném vào cô xếp lên xe, rồi lại lên tường để nhận tiếp gạch tôi tung cho
cô.
Thu nghĩ, đây cũng là một cách, cách này còn hơn mình
dùng sọt chuyển vào, trong lòng vô cùng cảm kích ông Thịnh, vội lên tường. Tung
một lúc, có thể đã nhiều, Thu đang cúi đầu, tìm chỗ trống để ném viên gạch
trong tay vào phía trong, chợt thấy trên tường có người, Thu ngước nhìn, thì ra
ông Thịnh chỉ còn cách Thu gần một thước. Thu giật mình, lùi lại một bước, hỏi:
– Gạch ngoài kia hết rồi à?
– Hết rồi.
– Hết rồi còn đứng đây làm gì, về ăn cơm thôi, cháu
đói lắm rồi.
Ông Thịnh đứng trên tường, kéo cái thang ở ngoài ném
vào bên trong, phủi tay, nhưng vẫn đứng trên thang nhìn Thu.
Thu khó hiểu, hỏi:
– Tại sao bác chưa xuống? Bác không đói à?
Ông Thịnh gù nói:
– Vội gì, đứng đây nói chuyện đã.
– Nói chuyện gì? Bác xuống đi, bác xuống rồi cháu mới
xuống được, đói lắm rồi.
– Cô xuống thì xuống, tôi đứng đây nói chuyện.
Thu có phần bực mình, nghĩ bụng: chắc hẳn buổi sáng
ông ta ăn nhiều, bây giờ không đói. Thu sốt ruột:
– Bác đứng trên thang chắn lối, cháu xuống thế nào, bác xuống cho cháu xuống.
– Cô đến đây, tôi ôm cô quay lại, vậy là cô có thể
xuống.
– Bác đừng đùa, bác xuống đi, bác xuống để cháu xuống.
Ông Thịnh cười nhăn nhở:
– Đâu có phải cởi quần đánh rắm, có cần thêm thủ tục
nào đâu? Tôi chỉ cần ôm cô là cô có thể xuống phía dưới. – Nói xong, ông ta đưa
hai tay ra. – Nào, việc gì phải xấu hổ?
Thu nhìn quanh, nhìn xem có chỗ nhảy xuống không.
Tường cũng chỉ cao như tường nhà trường, cao thế này cũng không phải không nhảy
xuống được, nhưng bên ngoài không những có nhà còn có cả bờ sông, bên trong
tường là gạch ngói, mảnh thủy tinh, gai góc, nhảy xuống không chết cũng bị
thương. Thu quay người, đi trên bờ tường, nhìn xem có chỗ nào nhảy xuống được
không. Ông Thịnh đi theo, miệng nói:
– Cô đi đâu đấy? Không nhảy được đâu, nhảy xuống ngã
què đấy.
Thu đứng lại, quay người, bực tức:
– Bác biết không nhảy được, vậy mà còn chắn lối, bác
để thang cho cháu xuống.
– Tôi để cho cô xuống, cô có để cho tôi ôm không?
Không ôm cũng được, vậy cho tôi sờ một cái. Ngày nào cũng trong thấy hai bầu vú
của cô cứ tưng tửng nhảy nhót, thật ngứa mắt. Hôm nay cô cho tôi sờ, không cho
tôi cũng sờ…
Thu tức lắm:
– Tại sao bác khốn nạn, đểu cáng thế? Tôi sẽ báo cáo
với lãnh đạo của bác.
Ông Thịnh trơ trẽn:
– Cô tố cáo gì? Tôi đã làm gì cô chưa? Có ai trông
thấy tôi làm gì cô chưa?
Ông ta vừa nói, vừa đến gần Thu hơn.