Không cần quay đầu lại, Thu cũng biết đấy là ai. Mặt
Thu đỏ bừng, tại sao anh không đến trước hoặc sau đấy, anh đến đúng lúc Thu
đang lúng túng.
Ba đến trước mặt Thu, cầm càng xe, nhắc lại:
– Thu cứ đi, anh trông xe cho.
Mặt Thu vẫn đỏ, nói:
– Em đi đâu?
– Em định đi nhà vệ sinh cơ màđi, anh trông xe, không
có chuyện gì đâu.
Thu vô cùng bối rối, tại sao anh thẳng thắn như vậy
nhỉ? Cứ coi như biết người khác muốn đi vệ sinh cũng không nên nói thẳng như
thế. Thu nói:
– Ai bảo em muốn đi nhà vệ sinh? – Thu đứng ngây nhìn
anh.
Anh mặc cái áo cộc tay, không cài cúc, để lộ áo lót
trắng cổ viền xanh bỏ trong quần quân phục. Hình như đây là lần đầu tiên Thu
thấy anh mặc áo ngắn tay, bỗng phát hiện da anh rất trắng, cơ bắp trên cánh tay
căng phồng, tưởng như cánh tay dưới còn to hơn cánh tay trên, khiến Thu cảm
thấy cánh tay đàn ông thật kỳ lạ.
Anh cười, nói:
– Theo em từ hôm qua, thấy em có ông anh bộ đội hộ giá
nên không dám chào hỏi. Phá hoại hôn nhân quân nhân nhất loạt xử lý nghiêm, xử
lí nặng, có thể tử hình.
Thu vội thanh minh:
– Làm gì có ông anh bộ đội, bạn học đấy, cái cậu học sinh “cô em vợ”
có lần nói với anh.
– Ồ, đấy l “cô
em vợ” đại danh lẫy lừng, trông cũng tư thế đấy chứ. – Anh hỏi: – Em không
đi nhà vệ sinh à? Không đi thì chúng ta đi.
– Đi đâu? – Thu nói. – Lúc này em không có thì giờ, em
đang đi lao động.
– Đi làm với em.
Thu cười:
– Anh lao động với em? Anh đang ăn mặc như một công tử
mà dám đẩy xe với em, không sợ người ta cười cho à?
– Ai cười? Cười ai? – Anh cởi ngay cái áo trắng, chỉ
mặc áo lót, xắn cao ống quần, hỏi: – Thế này được chưa? – Thấy Thu vẫn lắc đầu,
anh khẩn khoản: – Em tốt nghiệp rồi, bên này sông lại không có ai quen, cứ để
anh đi làm với, một mình em kéo xe có nổi không?
Thu như bị anh thuyết phục, từ rất lâu muốn gặp anh,
bây giờ không nỡ để anh đi, hôm nay bằng bất cứ giá nào cũng không thể để anh
đi. Mặt Thu lại đỏ lên, nói:
– Anh chờ em. – Thu chạy đi một lúc rồi quay lại, nói:
– Đi nhé, chốc nữa mệt đừng khóc đấy nhé.>
Anh nói:
– Đừng đùa, kéo xe mà cũng mệt phát khóc được à? Làm
bao nhiêu năm nay rồi mà có khóc bao giờ đâu. – Anh thấy Thu không đi giày nên
cũng cởi giày của mình ra, để lên xe. – Em ngồi lên xe, để anh kéo.
Thu từ chối, anh bắt Thu ngồi lên. Anh lấy đôi giày cũ
và cái mũ lá của Thu để đi vào chân và đội lên đầu, rồi khoác cái áo trắng của
anh lên người Thu, bảo như thế này có thể che kín mặt, che cả cánh tay, rồi anh
kéo cái xe đi.
Thu ngồi trên xe chỉ huy anh đi về hướng nào, anh vừa
kéo xe, vừa quay lại nhìn Thu, nói:
– Đáng tiếc cái áo của anh không phải màu đỏ, nếu không, anh giống như người đi
đón dâu, cô dâu đầu trùm khăn đỏ…
– Được nhé, coi như anh được lợi…
Thu làm như người đánh xe bò, miệng “huầy,
huầy” liên tục.
Anh cười hà hà:
– Làm cô dâu, tất nhiên phải về nhà chồng đấy nhé.
– Nói xong, anh chạy thật nhanh.
Đến nhà máy rượu Thu mới biết may mà hôm nay anh giúp,
nếu không một mình Thu thì không thể chở nổi bã rượu về. Bã rượu vừa ở dưới một
cái bể rất sâu, vừa ướt nước, vớt lên còn phải cho vào bao tải, mỗi bảo ít nhất
phải năm chục ký, hơn nữa nhà máy rượu ở trên một ngọn đồi, kéo cái xe không
lên còn vất vả, xe chở nặng xuống dốc càng khó, không cẩn thận xe đổ đè chết
người. Ba giơ cao càng xe, xe lao xuống, khiến hai người toát mồ hôi.
Nhưng xuống chân đồi rồi cũng dễ đi, đường đi dọc bờ
sông. Ba cầm càng xe, Thu kéo dây thừng đi bên cạnh, hai người vừa đi vừa nói
chuyện, đến cái đình hai người ngồi lần trước lúc nào không hay. Ba đề nghị:
– Nghỉ một lúc, em bảo chỉ cần về trước năm giờ chiều,
bây giờ mới hơn mười giờ, chúng ta ngồi đây chơi.
Hai người để xe, vào đình ngồi nghỉ. Trời rất nóng,
Thu cầm cái mũ cói quạt quạt, Ba chạy đi mua mấy cây kem, Ba nói:- Cái người đi
chơi phố với em hôm qua là ai đấy?
Thu nói:
– Đâu có đi chơi phố, anh không thấy em kéo xe à? Đấy
là bên A của em, ông đốc công, tên là Thịnh.
Ba cảnh cáo:
– Anh thấy ông ta không đàng hoàng, tốt nhất Thu không
làm việc dưới quyền ông ta.
– Không làm việc dưới quyền ông ta thì làm đâu? Phải
vất vả lắm mới kiếm được việc này đấy. – Thu hiếu kỳ hỏi anh. – Tại sao anh bảo
ông ấy không đàng hoàng? Anh đâu có quen ông ấy.
Ba cười nói: “Con người không đàng hoàng nhìn là
biết ngay. Em phải cẩn thận, đừng bao giờ một mình đến với ông ta, cũng đừng
đến nhà ông ta làm gì.”
Thu an ủi anh:
– Em sẽ không đến nhà ông ta, đi làm thì giữa ban ngày
ban mặt, ông ấy dám … làm gì em à?
Anh lắc đầu:
– Ban ngày ban mặt mà ông ta không làm gì hay sao? Em
thật quá ngây thơ. Lúc nào đấy em nói với ông ta, bạn trai của em là bộ đội, là
hôn nhân của lính, đừng có đùa với dao sắc. Nếu ông ta có làm điều gì với em
thì bảo với anh.
– Em bảo với anh, anh sẽ làm gi?
– Anh sẽ cho ông ta biết. – Nói xong, anh lấy từ trong
túi xách ra một con dao găm quân dụng, cầm lên tay.
Thu đùa:
– Không ngờ anh lại hung như vậy.
Anh nói:
– Em không sợ, anh không hung ác với em đâu. Là bên A
của em trông rất chướng mắt, ánh mắt ông ta có gì khác lắm. Hôm qua anh đi theo
em với ông ta suốt cả ngày, mấy lần định tiến lên cảnh cáo ông ta, nhưng sợ em
không đồng ý.
– Tốt nhất đừng để người khác trông thấy chúng ta đi
với nhau, tuy em đã tốt nghiệp, nhưng việc thế chỗ của mẹ vẫn chưa xong mà nhà
trường đã có nhiều người đỏ mắt, trước mặt ông bí thư nói xấu em, nếu để họ
biết được chuyện chúng ta, chắn chắn sẽ đi báo cáo, chuyện thế chỗ của em sẽ
không thành.
Anh gật đầu:
– Anh biết, cho nên anh chỉ đến nói chuyện với em lúc
em chỉ đi một mình. – Ngồi một lúc, Ba lại nói: – Chúng mình tìm chỗ nào đấy để
ăn trưa nhé.
Thu không chịu:
– Em đem theo bánh bao chay, anh vào quán ăn, em ở đây
trông xe. Xe đầy mùi rượu, ruồi nhiều, kéo đến cửa quán ăn không tiện.
Ba suy nghĩ rồi nói:
– Thôi được, anh đi mua thứ gì đem đến đây, em chờ
anh, đừng bỏ đi đấy nhé. Một mình em kéo qua sông rất nguy hiểm. – Thấy Thu
đồng ý, anh đứng dậy đi mua cái ăn.
Một lúc sau anh đem rất nhiều cái ăn về, lại mua cái
áo bơi màu đỏ, nói:
– Chúng ta ăn rồi nghỉ ngơi một lúc, sau đấy ra sông
bơi. Trời nóng quá, người đầy mồ hôi, nước sông thật hấp dẫn.
Thu hỏi:
– Tại sao anh biết em biết bơi?
– Bốn bề đảo Giang Tâm là sông nước, lẽ nào em không
biết bơi? Có thể trên đảo ai cũng biết bơi nhỉ?
– Đúng thế đấy.
Thu chưa vội ăn mà mở cái áo bơi ra, cái áo bơi một
mảnh, phần trên giống như cái áo lót, dưới là cái quần xilip. Đây là kiểu áo
bơi cổ nhất, bảo thủ nhất, nhưng Thu chưa bao giờ mặc loại áo bơi này, những
người Thu quen biết cũng chưa thấy ai mặc, họ đều mặc áo cộc tay như của vận động
viên và quần đùi để bơi. Mặt Thu đỏ bừng:
– Làm thế nào để mặc?
Anh để cái ăn đang cầm trên tay xuống, cầm cái áo bơi
lên bảo Thu cứ mặc vào, rồi kéo lên.
Thu nói:
– Em biết mặc rồi, nhưng ngượng chết đi>
Quần lót Thu vẫn mặc chỉ là quần đùi bình thường, áo
nịt ngực chỉ là thứ áo lót, chưa bao giờ mặc xilip hoặc nịt ngực kiểu “đai
vũ trang”, bây giờ bảo Thu mặc áo bơi hở hang bằng giết Thu. Thu cảm thấy
đùi mình quá to, ngực quá to, có thể giấu kín phải giấu kín, có thể che đậy
phải che đậy.
Thu nói:
– Anh chưa hỏi em đã đi mua đồ bơi này, trả lại được
không?
Anh hỏi:
– Trả lại làm gì? Trước đây con gái bơi đều mặc đồ
bơi, bây giờ các thành phố lớn con gái đi bơi vẫn mặc, con gái thành phố K này
cũng mặc, nếu không mặc tại sao lại có bán?
Ăn xong, nghỉ một lúc, Ba động viên Thu vào một nhà vệ
sinh gần đấy để thay đồ. Thu không dám mặc cái áo bơi này nhưng lại rất muốn
bơi, được Ba động viên, cuối cùng Thu cũng quyết định mặc thử. Thu nghĩ, chốc
nữa sẽ mặc áo quần ra ngoài, xuống sông rồi bảo Ba quay mặt đi, Thu sẽ cởi bỏ
nha quần áo ngoài, lẩn trốn dưới nước. Nước sông rất đục, anh sẽ không thấy Thu
mặc đồ bơi. Thu suy nghĩ rồi vào nhà vệ sinh thay đồ, mặc áo quần ra ngoài, rồi
đi ra.
Hai người kéo xe ra gần mép nước, như vậy vừa bơi vừa
trông xe, không bị ai lấy trộm xe. Thu ra lệnh cho Ba xuống nước trước, anh
cười, tuân lệnh, cởi áo lót và quần dài, chỉ mặc một cái quần đùi xuống nước.
Anh đi vài bước, quay lại gọi Thu:
– Xuống đây, nước mát lắm!
– Anh quay mặt đi.
Anh nghiêm chỉnh quay về phía khác, Thu cởi nhanh áo
quần ngoài, cô kéo áo bơi che ngực và phần dưới mông, cảm thấy những chỗ ấy
không kín. Thu kéo, thấy không hiệu quả, đành thôi. Thu đang đi xuống thì phát
hiện Ba quay lại từ lúc nào, đang nhìn Thu. Thu đứng sững, trách anh:
– Anh … tại sao không giữ lời?
Anh quay đi, dìm người xuống nước. Thu cũng nhanh
chóng xuống nước, bơi ra giữa sông, bơi một lúc rồi quay lại nhìn, Ba không bơi
theo, vẫn đứng một chỗ. Thu không biết anh đang làm gì, Thu bơi vòng lại, gần
anh, đứng lại để nước ngập ngang ngực, hỏi anh>
– Tại sao anh không bơi?
Anh ấp úng:
– Thu bơi đi, anh đuổi theo.
Thu bơi được một lúc rồi quay đầu lại nhìn, Ba vẫn
không bơi theo. Thu nghĩ, có thể anh không biết bơi, chỉ dám đứng ngâm người
bên bờ sông chăng? Thu thấy thật vui, anh không biết bơi vậy mà rất hăng hái
động viên Thu bơi. Thu bơi vềm lớn tiếng nói:
– Anh là vịt cạn à?
Anh đứng dưới nước, không trả lời, chỉ cười. Thu cũng không bơi nữa, đứng ở chỗ
nước sâu nói chuyện với anh.
Một lúc sau anh mới nói:
– Chúng ta thi nhé?
Nói xong, anh bơi ra giữa sông, Thu ngạc nhiên phát
hiện anh biết bơi, bơi tự do hai tay vung lên rất đẹp, nước không bị tung lên,
bơi rất xa. Thu định bơi đuổi theo, nhưng không thể bơi nhanh bằng anh, đành
bơi theo sau.
Thu cảm thấy bơi đã xa, vừa bơi được anh vòng, đã thấm
mệt, liền gọi anh:
– Quay về, em mệt rồi.!
Anh bơi về, đến trước mặt Thu, hỏi:
– Anh có còn là vịt cạn nữa không?
– Anh không phải là vịt cạn, nhưng vừa rồi tại sao lại
ngồi một chỗ?
Anh cười:
– Để xem trình độ của em đến đâu.
Thu nghĩ, anh đến là tệ, ngồi xem Thu bơi rồi mới bơi,
làm Thu phải ngượng. Thu theo sau anh, bỗng chồm lên, hai tay ôm vai anh, bắt
anh cõng. Nhờ lực đẩy của nước, Thu nhẹ nhàng bám vào vai anh, hai chân quẫy
nhẹ, cảm thấy không làm nặng thêm anh. Nhưng bỗng anh dừng lại không quẫy tay
chân, người đứng thẳng, bắt đầu đi chân nâng. Thu thấy toàn thân áp vào người
anh nên vội vàng buông tay.
Hai người bơi vào bờ, anh ngồi dưới nước, khẽ run.
– Anh mệt không? – TH lo lắng.
– Không … không mệt. Em lên thay đồ trước, anh lên
sau.>
Thu thấy sắc mặt anh không bình thường, liền hỏi:
– Anh bị chuột rút à?
Anh gật đầu, hỏi giục Thu:
– Em lên đi, hay định bơi sang đảo Giang Tâm?
Thu lắc đầu:
– Em không bơi, để sức kéo xe. Chân anh bị chuột rút,
đừng bơi nữa. Chân nào của anh bị chuột rút? Có cần em bẻ chân không? – Thu làm
động tác cho anh thấy, định đến giúp anh.
Anh kêu lên:
– Đừng đụng vào anh, đừng đụng vào anh.
Thu thấy thái độ của anh rất lạ, liền đứng lại, hỏi:
– Anh sao thế? Chuột rút à?
Thấy anh nhìn, Thu mới sực nhớ mình đang mặc đồ bơi,
nên vội ngồi thụp xuống nước, nghĩ bụng, vừa rồi anh đã trông thấy đùi mình
rồi, Thu sợ anh nghĩ đùi mình thô, liền tự trách:
– Đùi em thô quá, phải không anh?
Anh vội nói:
– Đẹp, đẹp lắm, em đừng nghĩ vớ vẩn. Lên trước đi!
Thu không chịu lên trước, vì Thu lên trước anh sẽ thấy
cái áo bơi che không kín mông, Thu giục anh:
– Anh lên trước đi.
Anh cười: – Thế thì em quay mặt đi.
Thu không nhịn được cười:
– Anh đâu có phải là gái, anh đòi em quay đi làm gì?
Anh sợ em thấy đùi anh … xấu à?
Anh vừa cười vừa>
– Không thể nào giấu được em.