Phó Du Nhiên đợi đến sáng ngày thứ tư mới đợi được Lâm Hi Nguyệt đến.
“Hắn nói. . . . . .” Chỉ phun ra được hai chữ xong Lâm Hi Nguyệt liền đứng bất động, thất thần một lúc lâu.
“Nói muốn cưới mi đúng không?”
Lâm Hi Nguyệt trợn mắt, “Sao mi biết?”
Phó Du Nhiên cười đắc ý, “Ta đã sớm nói rồi, khối kia tử tinh có thể mang đến may mắn cho mi mà.”
“Thật à?” Lâm Hi Nguyệt vỗ vỗ ngực, nghi hoặc hỏi: “Nhưng mà sao đột nhiên lại như vậy?”
Phó Du Nhiên cười tủm tỉm, “Có vui không?”
Trên mặt Lâm hi nguyệt dâng lên một vệt đỏ ửng, hơi luống cuống tay chân nói: “Ta. . . . . . Ta không biết, ta còn chưa chuẩn bị gì cả.”
“Đây chính là một sự vui mừng lớn đó!”
Lâm Hi Nguyệt sững sờ, tiếp theo cau mày nói: “Có phải mi đã sớm biết rồi không?”
Phó Du Nhiên liên tục xua tay, “Đâu có, tận hôm qua ta mới nghe nói Tề Thụy Nam sáng sớm đã đến gặp phụ hoàng xin ý chỉ ban hôn, nếu như mi đồng ý gả cho hắn, phụ hoàng sẽ hạ chỉ để cho hai người thành hôn.”
Gương mặt Lâm Hi Nguyệt đỏ thêm vài phần, ấp úng nói: “Ta cũng không biết có nên đồng ý gả cho hắn không nữa.”
Phó Du Nhiên vội kêu lên: “Sao vậy? Không phải mi muốn gả cho hắn à?”
“Dĩ nhiên!” Lời vừa ra khỏi miệng, Lâm Hi Nguyệt cũng cảm thấy mình trả lời quá nhanh, ngượng ngùng cúi đầu xuống nhỏ giọng nói: “Chỉ là đột ngột quá.”
Nhìn Lâm Hi Nguyệt thẹn thùng, Phó Du Nhiên cảm thấy được sự vui vẻ từ đáy lòng, bỗng nhưng trong lòng nhảy ra một vẫn đề nên hơi rầu rĩ nói: “Tuy là chuyện tốt, có điều tương lai mi không còn được thân cận với Lâm Đình trại nữa, còn có Lâm Đại trại chủ. . . . . . Tốt nhất mi nên nhanh chóng nói cho Tề Thụy Nam biết mọi chuyện. . . . . .”
“Ta . . . . . . Đều nói với hắn hết rồi.”
“Cái gì?” Phó Du Nhiên không kịp phản ứng.
“Ta nói cho hắn biết toàn bộ về thân phận của mình cho hắn biết rồi, có điều chuyện liên quan đến mi thì ta chỉ nói là mấy năm trước chúng ta tình cờ quen được nhau, không hề đề cập đến thân thế của mi.”
Phó Du Nhiên sửng sốt hồi lâu, “Vậy hắn nói thế nào?”
“Hắn nói như vầy…” Lâm Hi Nguyệt ngượng ngùng cúi thấp đầu nói: “Nói toàn bộ chuyện liên quan đến thân phận của ta cứ để hắn xử lý, về phần Lâm Đình trại, hắn sẽ an trí thỏa đáng để cho các huynh đệ có một cuộc sống không phải lo âu, còn cha ta thì hắn sẽ phái người đón vào kinh rồi đổi lại thân phận đàng hoàng là được.”
Phó Du Nhiên ngơ ngác khẽ gật đầu, cái này xem ra giống hệt an bài ban đầu của lão Tề với Thần Phong trại, nếu như vậy cũng được . . . . . . Đột nhiên, trong đầu Phó Du Nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ khiến nàng đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Nếu Tề Thụy Nam muốn để Lâm Hi Nguyệt giả mạo con gái của Sở Thành vương mà nay biết được thân phận thực sự của Lâm Hi Nguyệt, như vậy Lâm Đại trại chủ há có thể bình yên sống trên đời được!
“Hắn. . . . . . Hắn đã phái người lên đường sao?” Phó Du Nhiên không phát giác được khi nàng hỏi câu này thì âm thanh của nàng lại khẽ run.
Lâm Hi Nguyệt lắc đầu, “Ta không biết, hắn nói sẽ mau chóng hành động.”
Phó Du Nhiên chợt đứng lên, trên trán đã rỉ ra một tầng mồ hôi mỏng, cố nặn ra một nụ cười nói: “Hi Nguyệt, mi xuất cung đến chỗ Hoài vương đi, ta có chút chuyện muốn tìm nghĩa phụ thương lượng.”
Lâm Hi Nguyệt khó hiểu đứng lên, còn Phó Du Nhiên lại như một cơn gió lốc vọt ra khỏi điện không còn thấy bóng dáng nữa.
Phó Du Nhiên không ngừng thúc giục Tiểu An Tử mau chóng mang xe ngựa ra đi, cả người của nàng không thể khống chế được mà run rẩy, nếu quả thật giống như những gì nàng nghĩ thì nàng chính là hung thủ, Lâm Đình trại sẽ bởi vì quyết định không cẩn thận của nàng mà bị hủy trong một ngày, Tề Thụy Nam nói rất đúng, nàng đúng là đã quá ngu xuẩn.
“Nhanh hơn chút nữa!”
“Điện hạ, sẽ đến nhanh thôi ạ.”
Phó Du Nhiên vén rèm xe lên, quả nhiên thấy cửa chính Mặc phủ đã ở ngay trước mắt, không đợi Tiểu An Tử dừng xe lại, Phó Du Nhiên đã khom người đi tới trước xe, mượn lực trên chân làm cả người giống như một mũi tên rời cung bay thẳng ra, nàng cũng không gọi cửa mà trực tiếp leo tường nhảy vào, Tiểu An Tử nhìn thấy liền trợn mắt hốc mồm, đợi khi hắn phục hồi tinh thần vội đi đến trước kêu cửa thì Phó Du Nhiên đã đi tới thư phòng Mặc phủ. Mặc Yến Thần kinh ngạc nhìn nàng nhưng chờ hồi lâu mà nàng vẫn không nói được lời nào, sau lưng còn thấy hơi thấm ướt, người cũng run rẩy kịch liệt hơn.
Mặc Yến Thần liền kéo nàng ngồi xuống, ân cần hỏi: “Sao thế?”
Phó Du Nhiên cắn chặt răng, vừa mở miệng liền có thể nghe được tiếng hàm răng không ngừng va chạm kêu “Lập cập”, đưa tay nắm thật chặt mép bàn, Phó Du Nhiên ép buộc mình phải tỉnh táo lại, khó khăn mở miệng nói: “Lâm Đình trại. . . . . . Có thể bị nguy hiểm gì không?”
Câu hỏi của Phó Du Nhiên không đầu không đuôi khiến Mặc Yến Thần mất hồi lâu mới hỏi sáng tỏ được đầu đuôi sự tình, trầm ngâm rót chén nước trà cho Phó Du Nhiên, nhưng Phó Du Nhiên nào còn tâm tình uống nước nữa, nàng bắt lấy cánh tay Mặc Yến Thần, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi mà nói: “Nghĩa phụ, cứu con. . . . . . Cứu cứu Lâm Đình trại. . . . . .”
Mặc Yến Thần thản nhiên quét mắt nhìn nàng rồi lắc đầu, “Sợ là giờ đã chậm mất rồi.”
Phó Du Nhiên giống như bị sét đánh trúng, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Mặc Yến Thần trước mắt, từng giọt nước mắt lớn từ trong mắt nàng lăn ra, nàng nắm chặt hai quả đấm rồi đột nhiên giơ tay lên tát cho mình một cái.
Mặc Yến Thần níu lấy cánh tay nàng đang muốn giơ lên lần nữa, “Đây không phải là lỗi của con.”
“Chính là tại con.”
Mặc Yến Thần lắc lắc đầu nói: “Nếu như con một lòng vì Hi Nguyệt thì quyết định này là đúng.”
Phó Du Nhiên hoảng hốt ngẩng đầu lên, Mặc Yến Thần lại nói: “Thay vì để Hi Nguyệt rời đi trong mất mát, lại phát hiện Lâm Đình trại không còn tồn tại, đến lúc đó con bé chỉ còn một mình cô độc, sao có thể chịu đựng được sự đả kích lớn như vậy.”
Phó Du Nhiên mờ mịt khó hiểu, Mặc Yến Thần lại thản nhiên nói: “Sợ rằng ngay lúc Tề Thụy Nam biết con có khối tử tinh kia thì đã bắt đầu chuẩn bị hết thảy rồi.”
Phó Du Nhiên nghe lời nói này vào trong tai, nhưng lại không nghe được vào trong lòng, vẫn nói: “Nếu như ngay từ đầu con kiên trì cự tuyệt hắn. . . . . .”
“Con vẫn còn chưa rõ sao?” Mặc Yến Thần than nhẹ một tiếng: “Tiêu diệt một sơn trại đối với hắn mà nói không tốn bao nhiêu sức lực, nếu như chuyện này thành công, tức là hắn có thể tiêu diệt được chướng ngại trước mắt, nếu chuyện này không thành thì việc tiêu diệt sơn trại cũng là hợp pháp hợp lý.”
Phó Du Nhiên không tin được lắc đầu nói: “Nhưng. . . . . . Hôm qua Hi Nguyệt mới nói sự thực cho hắn. . . . . .”
Mặc Yến Thần bật cười thành tiếng: “Hắn chịu để Hi Nguyệt đến gần mình thì đương nhiên đã tra rõ lai lịch của con bé rồi, đừng nói là Hi Nguyệt mà chỉ sợ ngay cả thân phận của con hắn cũng đã sớm biết hết rồi, nếu như không có phát sinh chuyện của tử tinh thì e rằng chuyện này đã trở thành một nhược điểm bị hắn nắm trong tay rồi.”
Trong mắt Phó Du Nhiên tràn đầy vẻ bất lực, “Con. . . . . . Có lẽ là con nghĩ nhiều rồi, có thể hắn không làm như vậy. . . . . .”
Mặc Yến Thần than nhẹ một tiếng, “Đến tột cùng như thế nào, rất nhanh sẽ biết kết quả.”
Phó Du Nhiên nhìn Mặc Yến Thần, bỗng nhiên nói: “Nghĩa phụ đã sớm đoán được chuyện này phải không?”
“Sớm cũng là muộn.” Mặc Yến Thần dùng đầu ngón tay gõ nhẹ cái bàn, đây là một động tác nhỏ mỗi khi ông suy tư, “Nếu không muốn thân phận của Hi Nguyệt trở thanh nhược điểm bị người khác bắt được thì đây chính là cách tốt nhất.”
Nghe lời nói thản nhiên của Mặc Yến Thần, Phó Du Nhiên chán nản ngồi xụi lơ trên ghế, trong phút chốc nàng cảm thấy rất hối hận, nếu ban đầu nàng không ra tay đánh cướp Tề Diệc Bắc thì Thần Phong trại sẽ không phải giải tán, Lâm Đình trại cũng sẽ không bị hủy diệt, nếu như Lâm Đình trại thật xảy ra chuyện, nàng không thể tưởng tượng được Lâm Hi Nguyệt sẽ có phản ứng như thế nào.
“Nếu như. . . . . .” Giọng nói của Phó Du Nhiên nhỏ đến mức gần như không nghe được, “Nếu mọi chuyện quả thật xảy ra, Lâm Hi Nguyệt cũng không nên dây dưa với Hoài vương nữa.”
Nhìn Phó Du Nhiên không hề có chút tức giận, Mặc Yến Thần vỗ vỗ vai của nàng, “Không nên tự trách, ngay từ lúc con bước lên sàn thì Tề Thụy Nam đã chuẩn bị xong rồi, mỹ nhân cũng không ngăn cản được.”
Phó Du Nhiên thất hồn lạc phách đứng dậy, từ từ bước đi ra cửa, lúc trở lại trong cung thì cả người đã trở nên hỗn loạn, chỉ trong mấy ngày liền bệnh không dậy nổi.
Thái ý được triệu đến đều nhìn không ra được bệnh trạng, Tề Diệc Bắc gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng, thậm chí len lén dẫn theo đạo sĩ vào cung, hắn sợ Phó Du Nhiên lại bị linh hồn chiếm thân thể, nhưng sau khi làm biện pháp trừ tà xong bệnh tình Phó Du Nhiên không những không có chuyển biến tốt mà ngược lại càng ngày càng nặng, cái này chỉ có mỗi nàng biết, đây chính là tâm bệnh.
Cũng trong khoảng thời gian nàng bị bệnh, Chiêu Thái đế rốt cuộc cũng hạ xuống ý chỉ cho Hoài vương và Lâm Hi Nguyệt thành hôn, đầu tháng hai sẽ cử hành hôn lễ.
Về phần Lâm Hi Nguyệt, chắc chắn sẽ có được một thân phận đàng hoàng, Phó Du Nhiên không muốn biết Lâm Đại trại chủ sẽ được chụp cho cái danh hiệu gì, nàng chỉ biết, Lâm Đại trại chủ rất thích lấy râu cà lên mặt nàng lúc nàng còn bé rất có thể sẽ không còn nữa, còn có các huynh đệ của Lâm Đình trại nữa.
Mà điều gì nên đến cũng đã đến.
Sau năm mới, Lâm Hi Nguyệt từ trong miệng Hoài vương biết được tin tức Lâm Đình trại bị quan phủ địa phương tiêu diệt, trên dưới hơn bốn mươi mạng người không còn ai sống sót.
Nàng không khóc cũng không ồn ào, chỉ mất hồn đi tới Đông cung, ngồi vào trước giường Phó Du Nhiên nhỏ giọng nói, không ai nghe được nàng nói gì cả ngoại trừ Phó Du Nhiên.
Đêm hôm ấy, Phó Du Nhiên và Lâm Hi Nguyệt ôm nhau mà khóc suốt đêm, cơ thể Phó Du Nhiên vậy mà có một sự thay đổi kỳ tích, không đến mấy ngày đã có thể xuống giường đi lại, cuối cùng không cần đến thuốc mà đã khỏe hẳn.
Mà Lâm Hi Nguyệt cũng không đề cập đến chuyện đó nữa, chỉ chuyên tâm chuẩn bị xuất giá, nhưng nhìn thấy chiếc cằm của nàng ngày càng nhọn ra khiến Phó Du Nhiên để ở trong mắt, thương ở đáy lòng.
Chuyện Phó Du Nhiên khôi phục đối với Tề Diệc Bắc mà nói là một chuyện vô cùng tốt đẹp, nhưng hắn vẫn hoài nghi chuyện Lâm Đình trại biến mất thoát không khỏi liên quan với Tề Thụy Nam, đề cập với Phó Du Nhiên thì Phó Du Nhiên chỉ thờ ơ nói: “Ít nhất hắn có thể vì Hi Nguyệt mà thả tất cả cơ thiếp trong phủ, tương lai Hi Nguyệt có hắn làm bạn cũng có thể yên tâm.”
Tề Diệc Bắc nghe xong thật lâu không nói gì, cuối cùng mới nói một câu, “Ta cũng sẽ nhanh thôi.”
Nhanh gì chứ? Phó Du Nhiên không biết, có hỏi hắn thì hắn cũng không chịu nói. Cứ như vậy, đảo mắt đã đến đầu tháng hai là ngày Hoài vương lập phi, hôn lễ long trọng náo nhiệt đi qua, Tề Thụy Nam đưa tân nương tử trở về hỉ phòng, Phó Du Nhiên theo ở phía sau, nàng muốn vào trò chuyện với Hi Nguyệt.
Đợi một hồi liền thấy Tề Thụy Nam từ hỉ phòng bước ra ngoài, hắn vẫn phải tiếp tục chiêu đãi tân khách, hắn vừa trông thấy Phó Du Nhiên ở trước cửa thì liền che giấu sự vui mừng trong ánh mắt, bước chân cũng ngừng lại, Phó Du Nhiên nhìn hắn hồi lâu mới nhẹ giọng nói: “Về sau đừng làm chuyện khiến Hi Nguyệt thương tâm nữa.”
Sự hiểu rõ trong mắt nàng khiến trong lòng Tề Thụy Nam vô cùng không thoải mái, thậm chí hắn hiểu được Phó Du Nhiên đang ám chỉ điều gì, nhưng hắn cũng không chịu yếu thế mà hừ nhẹ một tiếng, nhếch khóe môi châm chọc nói: “Ta cũng chỉ là học tập theo Thái tử tình thâm nghĩa trọng mà thôi.”
Dứt lời liền xoay người rời đi không quay đầu lại nữa.
Trong đầu Phó Du Nhiên mơ hồ có một tiếng nổ vang, nàng không dám nghĩ đến hàm ý trong lời nói của Tề Thụy Nam, nhưng càng muốn khống chế mình thì trong đầu càng vang vọng lên từng lời hắn nói.
Học tập mà thôi! Học tập mà thôi!
Hắn nói, hắn học từ Tề Diệc Bắc sao?
Làm sao có thể, Phó Du Nhiên vô lực tựa vào cạnh cửa, lá thư Sơn ca viết cho nàng còn đang nằm trong hộp đồ nghề, đó là chữ Sơn ca, tuyệt đối không sai được.
Nhưng có một giọng nói khác từ từ vang lên trong đầu, nay nàng đã là Thái tử phi Đại Tấn, vì Thái tử không muốn bị người ta nắm đằng chuôi nên làm như vậy là biện pháp bảo toàn tốt nhất, huống chi Tề Diệc Bắc đối với thư pháp thư họa có nghiên cứu, muốn bắt chước bút tích của người khác cũng không phải là việc gì khó. . . . . .
Không! Sẽ không, Tề Diệc Bắc sẽ không làm như vậy, huống chi hắn cũng không hiểu rõ tình huống trong trại, làm sao viết được luu loát tự nhiên như thế. . . . . .
Nhất định là hắn bắt Sơn ca rồi ép huynh ấy viết thư, còn có. . . . . .
Không!
Phó Du Nhiên nắm chặt tay đến mức các xương khớp ngón tay trắng bệch, đây chỉ là Tề Thụy Nam ăn nói lung tung mà thôi, Tề Diệc Bắc làm sao có thể là loại người lòng dạ độc ác giống như Tề Thụy Nam được?
Nhưng . . . . . .
Phó Du Nhiên không muốn nghĩ đến nữa nhưng cái ý niệm này cứ càng ngày càng lớn dần trong đầu nàng không cách nào xua đuổi được.
Hơn nữa bên cạnh Tề Diệc Bắc . . . . . . Còn có một Mặc Yến Thần.