Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 116: Ngạc nhiên đến chấn động



Phó Du Nhiên đứng sững sờ bên ngoài hỉ phòng mội hồi lâu nhưng cuối cùng cũng không bước vào tìm Lâm Hi Nguyệt hàn huyên, nàng cũng không quay lại bữa tiệc, trong vương phủ nhiều người qua lại như vậy nhưng cũng không có ai đặc biệt lưu ý đến nàng. Sau khi ra khỏi cưa lớn vương phủ, Phó Du Nhiên cứ ngơ ngẩn đứng trên đường cái một lúc mới phát hiện ra mình không có chỗ nào để đi.

Để làm cho mình tỉnh táo lại, Phó Du Nhiên đã tự nhủ không biết bao nhiêu lần rằng nàng phải tin tưởng Tề Diệc Bắc, nhưng trong đầu cứ cố tình vang lên giọng nói phản bác lại, nếu là Tề Diệc Bắc của hiện tại thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà lúc đầu Tề Diệc Bắc ở trong tình thế ép buộc mới đồng ý đưa nàng vào cung, khi đó Tề Diệc Bắc cũng không có chút thiện cảm nào với nàng nên vì an toàn của bản thân, hắn làm như vậy cũng không phải là không có khả năng.

Khoan đã!

Theo như lời Tề Diệc Bắc nói thì Sơn ca và Cốt ca đã giải tán sơn trại, chứ không phải giống như Lâm Đình trại là “Bị quan phủ địa phương tiêu diệt”, vả lại Lâm Hi Nguyệt đã từng nói, Sơn ca và Cốt ca đã từng đi bái biệt Lâm Đại Trại chủ, như vậy điều Tề Diệc Bắc nói hẳn là không sai chứ?

Cứ suy nghĩ lung tung một hồi lâu, một ý nghĩ dần dần hình thành trong đầu Phó Du Nhiên, Thần Phong trại tuy không lớn nhưng nếu như nói trong một đêm bị tiêu diệt mà không kinh động đến ai thì cũng quá vô lý, thực hư chuyện này như thế nào chắc hẳn ít nhiều cũng có huynh đệ đồng đạo biết được, nàng phải tìm một cơ hội quay về để tra xét đến cùng.

Phó Du Nhiên vừa nghĩ tới đây liền quay đầu đi thẳng về hướng hoàng cung, nếu chuyện này là do Tề Thụy Nam ăn nói lung tung thì thôi, nhưng. . . . . . Nếu như là thật. . . . . .

Phó Du Nhiên thật sự không dám nghĩ tiếp, nàng đột nhiên cảm thấy vô cùng căm giận Tề Thụy Nam, tại sao phải nói với nàng những lời này, nếu hắn không nói thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra, nàng cũng có thể giống như Lâm Hi Nguyệt không có gánh nặng nào trong lòng, có thể tiếp tục yêu người nàng muốn yêu, nhưng bây giờ. . . . . .

Sau khi trở lại Đông cung, Phó Du Nhiên bắt đầu tính toán phải làm sao mới có thể thoải mái rời khỏi Kinh Thành, nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được cách nào hay mà sắc trời cũng đã dần tối rồi.

Đang lúc nàng vắt óc suy nghĩ thì thấy Tề Diệc Bắc bước vội vào điện, vừa nhìn thấy nàng thì thở hắt ra một cái, hơi buồn bực nói: “Không nói tiếng nào mà đã chạy về trước rồi, hại ta mù quáng tìm nàng suốt hai canh giờ.” Dứt lời, tức giận đi tới trước bàn ngồi xuống ghế duỗi chân ra rồi nhìn chằm chằm Phó Du Nhiên.

Nếu là trước đây thì chắc chắn Phó Du Nhiên đã cười nhạo hắn một phen rồi sau đó sẽ đổ hết mọi sai lầm lên đầu hắn, nhưng hôm nay, nhìn lại khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ của Tề Diệc Bắc thì Phó Du Nhiên lại thấy sững sờ, Tề Diệc Bắc thấy vậy vừa kinh ngạc vừa khẩn trương chạm lên trán của nàng, “Nàng lại bệnh sao?”

Phó Du Nhiên khẽ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Tính tìm Hi Nguyệt hàn huyên nhưng tự nhiên thấy hơi mệt mỏi, chóng mặt nên nhất thời quên nói cho chàng biết mà đi ra cửa rồi về luôn.”

“Chóng mặt sao? Đã truyền Thái y chưa?”

Nhìn sư khẩn trương của Tề Diệc Bắc, tâm trạng của Phó Du Nhiên cũng tốt hơn một chút, cười nói: “Cũng không phải là chuyện gì lớn, chàng đừng chuyện bé xé ra to như vậy. ”

Sau khi Tề Diệc Bắc xác định Phó Du Nhiên thật không có việc gì, lúc này mới than thở, “Hi Nguyệt gả cho Tề Thụy Nam khiến ta quả thật có hơi lo lắng.”

Đôi mắt Phó Du Nhiên chợt lóe nên, môi mấp máy, thử thăm dò nói: “Nếu chuyện chúng ta suy đoán là sự thật, một khi Lâm Hi Nguyệt biết Lâm Đình trại bị hủy diệt trong tay người mình yêu nhất thì không biết sẽ đau lòng thế nào.”

“Đúng vậy.” Tề Diệc Bắc cau mày, “Ta thật không ngờ Tề Thụy Nam sẽ làm như vậy.”

“Hắn . . . . . . Cũng vì che giấu chân tướng sự việc thôi.” Phó Du Nhiên rũ mắt nói: “Dù sao chúng ta cũng là sơn tặc, thân phận không có cách nào thay đổi, nếu để cho người ta biết được e là hắn sẽ bị tội khi quân, làm như vậy chính là biện pháp đảm bảo an toàn nhất.”

Tề Diệc Bắc đang muốn cảm khái bất chợt híp mắt lại, nghi ngờ nhìn Phó Du Nhiên trước mặt nói: “Nàng. . . . . .”

Phó Du Nhiên hoảng hốt vội vàng ngẩng đầu lên nói: “Đây là nghĩa phụ nói.”

Trong mắt Tề Diệc Bắc vẫn còn hoài nghi, chẳng biết tại sao hắn cảm giác lời nói này của Phó Du Nhiên đầy ẩn ý, không giống cách nói chuyện hằng ngày của nàng.

Phó Du Nhiên nở nụ cười cứng ngắc, lại nói: “Chàng. . . . . Có thấy ở Kinh Thành rất ngột ngạt không? Nếu có thể ra ngoài dạo chơi thì thật tốt.”

Nghe Phó Du Nhiên nói như vậy, Tề Diệc Bắc tạm thời bỏ qua nghi ngờ trong lòng, cười nói: “Nàng muốn ra khỏi thành lúc nào cũng được, nhưng mà Tam ca và Huyền Sắc đi rồi, không còn được nhìn thấy ảo cảnh nữa.”

“Ý ta không phải như vậy.” Phó Du Nhiên dè dặt cẩn trọng nói: “Ta nói ‘Kinh Thành’ quá ngột ngạt, nếu có thể đến nơi khác du lịch thì quá tốt rồi.”

“Nơi khác?” Tề Diệc Bắc suy nghĩ một chút, đôi môi liền nhấc lên một đường cong xinh đẹp, “Có lẽ thật sự có cơ hội đấy.”

Phó Du Nhiên cũng chỉ thuận miệng nói lại không ngờ sẽ thực sự thành công, nàng trợn mắt nhìn Tề Diệc Bắc, Tề Diệc Bắc cười tủm tỉm: “Phụ hoàng muốn chọn một Hoàng tử và một Khâm sai đại thần xuôi xuống phía nam, dọc đường đi sẽ kiểm tra đánh giá thành tích của tất cả các quan phủ, tính là để Tề Thụy Nam đi nhưng do hắn đang trong thời gian tân hôn, vì vậy việc này tám phần sẽ không rơi xuống đầu hắn, phụ hoàng đang cân nhắc giữa ngũ đệ và lục đệ, nếu thật sự nàng muốn ra ngoài giải sầu, vậy không bằng ta xung phong nhận lấy, cũng có thể nhân cơ hội này mà dò la cuộc sống của người dân ngoài kia.”

“Thật sao?” Trên mặt Phó Du Nhiên hiện ra mấy phần vui mừng, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang ảm đạm lập tức sáng bừng lên, Tề Diệc Bắc đau lòng ôm nàng vào trong lòng, “Trong khoảng thời gian này chắc nàng buôn bực lắm phải không? Thật không giống Phó Du Nhiên chút nào cả, gần đây phụ hoàng giao việc cho ta ngày càng càng nhiều khiến thời gian được ở cạnh nàng cũng ít đi.”

Phó Du Nhiên co rụt người ở trong lòng Tề Diệc Bắc, cứ như vậy mà rơi nước mắt, trong lòng nàng vô cùng mâu thuẫn, vừa nghĩ tới sự việc kia có thể xảy ra nàng liền đau lòng muốn chết.

“Sao thế?” Tề Diệc Bắc luống cuống tay chân giúp nàng lau đi nước mắt, Phó Du Nhiên khẽ lắc đầu, hít hít mũi nói: “Ta. . . . . . Ta muốn gặp Sơn ca và Cốt ca. . . . . .”

Tề Diệc Bắc cười cười thở phào nhẹ nhõm, thổi mạnh cái mũi của nàng nói: “Ngày trước chưa bao giờ thấy nàng khóc đấy, không biết từ lúc nào lại bắt đầu thích khóc như vậy, nàng yên tâm, ta đã tăng thêm người thăm dò ở phụ cận thành An Dương, vừa có tin tức của bọn họ ta sẽ lập tức nói cho nàng biết, được chứ?”

Nghe Tề Diệc Bắc nói như vậy, trong lòng Phó Du Nhiên lại có thêm chút tự tin, nếu như Thần Phong trại thật sự đã bị Tề Diệc Bắc tiêu diệt thì chắc chắn hắn sẽ không muốn nhắc tới sơn trại một tiếng, chứ không thể dễ dàng nói ra những lời như vậy.

Thở ra một hơi thật dài, Phó Du Nhiên cười cười gật đầu, lại đột nhiên nhớ đến một việc,”Chàng nói năm sau sẽ cho ta một sự ngạc nhiên bất ngờ, nay năm mới đã qua một tháng rồi mà có thấy sự bất ngờ gì đâu?”

Tề Diệc Bắc không nhịn được khẽ nâng khóe miệng, “Mọi chuyện cũng gần xong hết rồi, mấy ngày nữa nàng sẽ biết.” Dứt lời lại đắc ý cười một tiếng, “Đến lúc đó đừng có cảm động đến nỗi nước mắt nước mũi chảy tùm lum đấy.”

Nhưng cuối cùng là chuyện gì thì hắn vẫn không chịu nói, có điều Phó Du Nhiên cũng đã bắt đầu mong đợi, nàng tin tưởng Tề Diệc Bắc mất một khoảng thời gian lâu như vậy thì nhất định sẽ cho nàng một sự “Ngạc nhiên” cực lớn.

Lại qua hai ngày, sự ngạc nhiên mừng rỡ vẫn chưa xuất hiện, nhưng Phó Du Nhiên rõ ràng cảm thấy được không khí trong cung trở nên rất khác thường, bọn cung nữ thái giám rất thích tụ chung một chỗ ríu ra ríu rít, nhưng khi thấy Tiểu An Tử liền nhanh chóng tản ra như ong vỡ tổ, vì vậy Tiểu An Tử hoàn toàn không phát huy được khả năng bát quái của mình.

Buổi tối hôm đó, rốt cuộc Phó Du Nhiên cũng không thể nhịn được nữa mà bộc phát, nàng tức giận hùng hổ mang theo Tiểu An Tử đi tìm Tề Diệc Bắc, mới đi tới nửa đường liền nhìn thấy Tề Diệc Bắc và Hoàng hậu ở xa xa đang thong thả đi tới đây, nhìn thấy Phó Du Nhiên, Tề Diệc Bắc cười tươi rói, tiến lên kéo nàng, “Đi, đi xem sự ngạc nhiên mừng rỡ mà ta đã nói.”

Phó Du Nhiên thỉnh an Hoàng hậu thì nhìn thấy sâu trong đôi mắt của Hoàng hậu ánh lên một vẻ lo lắng buồn rầu lại như xen lẫn một tia hâm mộ, khiến Phó Du Nhiên cảm thấy mê mang.

Một nhóm mấy người đi tới chánh điện, trong điện ánh đèn sáng choang nhưng không thấy cung nữ thái giám, ngay cả cung nhân đi theo bên cạnh Hoàng hậu cũng chỉ theo tới trước cửa liền lui xuống, trong điện to như vậy chỉ thấy có ba bóng dáng mảnh mai, một xinh đẹp, một đoan trang, một dịu dàng.

Chính là ba người Yến Bội Nhược, Tiết Huyên Ninh và Nguyệt Hoa.

Phó Du Nhiên càng mơ hồ, nhìn sang Tề Diệc Bắc lại thấy Tề Diệc Bắc không nói gì, chỉ lên tiếng mời Hoàng hậu an vị, rồi sau đó thờ ơ nói: “Tất cả ngồi đi.”

Khuôn mặt của Yên Bội Nhược so với trước kia gầy đi không ít, nhưng trong mắt lại cất giấu một vẻ kiêu ngạo không chịu thua ai, sau khi cùng Tề Diệc Bắc liếc mắt nhìn nhau một lúc thì vẻ mặt nàng hiện lên sự phức tạp nhìn qua Phó Du Nhiên, nàng ta cũng không tạ lễ, chỉ mím chặt khóe miệng ngồi vào một bên, chỉ cần nhìn qua liền thấy Tiết Huyên Ninh thuận ý hơn rất nhiều, trên mặt nàng nở một nụ cười thản nhiên, vẫn là bộ dáng không gợn sóng như ngày thường, ngay cả Phó Du Nhiên cũng phải thừa nhận, khí chất đoan trang trên người Tiết Huyên Ninh đủ để cho nàng ta sắm vai bất kỳ một nhân vật cao quý nào.

Sau khi hai người ngồi xuống thì trên điện chỉ còn lại một mình Nguyệt Hoa, nàng ta không có biểu tình gì chỉ đứng bất động ở đó, cũng không hề lên tiếng.

Hoàng hậu mở miệng nói: “Sao người không ngồi?”

Nguyệt Hoa giật giật yết hầu, giống như là hơi khẩn trương mà vẫn cố gắng ưỡn ngực lên, muốn cho mình đứng thẳng tắp nhưng trên người lại hơi run rẩy, nàng ta nhìn chằm chằm vào Tề Diệc Bắc, Tề Diệc Bắc hơi nhíu mày khẽ thở dài, nhưng cuối cùng vẫn thản nhiên mở to mắt, Nguyệt Hoa nắm chặt tay lại, giống như hạ quyết tâm từ từ quỳ xuống, chậm rãi nói với Hoàng hậu : “Nguyệt Hoa sợ rằng không cách nào xuất cung được nữa.”

Lời này vừa nói ra, thân thể Yến Bội Nhược khẽ run lên, rồi sau đó lại từ từ dựa vào lại ghế, Tiết Huyên Ninh làm như không hề nghe thấy, chỉ chuyên tâm đếm lá trà trong chén.

Xuất. . . . . Cung? Phó Du Nhiên mờ mịt nhìn về phía Tề Diệc Bắc, lại nhìn sang Nguyệt Hoa, trên mặt Tề Diệc Bắc hơi lộ ra áy náy, cuối cùng vẫn kiên định nói: “Cô đừng quên lúc trước đã từng đồng ý với ta một chuyện.”

Yết hầu của Nguyệt Hoa không ngừng chuyển động, hai tay nắm chặt thành quyền, nắm rồi thả, thả rồi nắm, cuối cùng nắm chặt vạt áo, run giọng nói: “Nô tỳ cũng mới biết được cách đây mấy ngày, nô tỳ. . . . . . Mang thai rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.