Cực Phẩm Thái Tử Phi

Chương 114: Đối thoại với Tề Thụy Nam



Edit: Ha Phuong

Phó Du Nhiên vùi ở trong lòng Tề Diệc Bắc, nụ cười hiện đầy trên khuôn mặt nàng, đưa tay bóp nhẹ hai bên hông của hắn nói: “Không biết xấu hổ, nào có ai tự mình khen bản thân mình như chàng.”

“Không biết xấu hổ?” Tề Diệc Bắc xấu xa cười cười phủ sát đến bên tai Phó Du Nhiên nói: “Vậy vật nhỏ nào mỗi tối đều dục hỏa đốt người đè ta ở dưới thân mà giờ lại cười ta không biết xấu hổ hả?”

Gương mặt Phó Du Nhiên lập tức đỏ ửng giống như là có thể nhỏ ra máu, “Vậy, vậy, cũng, đều là chàng. . . . . .”

Nhìn Phó Du Nhiên xâu hổ đến muốn chui xuống đất, Tề Diệc Bắc cười nhẹ ra tiếng, cũng không tiếp tục trêu chọc nàng nữa, hắn ôm chặt nàng vào trong lòng hít lấy hương thơm ngọt ngào trên người nàng, nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Cả người Phó Du Nhiên nóng lên liếc Tề Diệc Bắc, thấy hoàng cung đã ngay trước mắt nên nhiệt độ trên người mới rút đi một ít, nghe tiếng Vinh Thăng và thị vệ nói chuyện với nhau nàng vội vàng chỉnh tề ngồi xuống, nhưng cử động này lại đụng đến lồng ngực Tề Diệc Bắc, một tràng cười trầm thấp từ trong miệng hắn bật ra, hắn mở mắt, trong mắt tràn đầy ý cười mà nói: “Không thích ở trong lòng của ta sao? Không thích, buổi tối liền. . . . . .”

Phó Du Nhiên vội vàng che miệng của hắn, một cái tay khác ở trên đùi hắn nhéo một cái thật mạnh, nhìn Tề Diệc Bắc bởi vì bị đau mà tạm thời ngậm miệng, lúc này mới thoả mãn mà gật gật đầu rồi ngồi thẳng lại, cố gắng làm bộ dáng cao ngạo không ai chạm vào được.

Tuy bị hình phạt “Ngắt nhéo” nhưng tâm tình Tề Diệc Bắc lại rất tốt, đủ thấy trình độ muốn bị chà đạp của hắn.

Đảo mắt đã đến ngày giao hẹn giữa Phó Du Nhiên và Tề Thụy Nam, Phó Du Nhiên cũng không đi đến nơi hẹn trước vì sau lần chạm mặt kia Tề Thụy Nam đã biết quyết định của nàng, vậy cũng giảm bớt đi phiền toái, ngày mai đã là ngày sinh nhật của Tề Thụy Nam, Phó Du Nhiên không đợi Tề Diệc Bắc, sáng sớm tinh mơ đã chạy thẳng tới Mặc phủ.

Ngồi ở trên xe ngựa, nàng mở ra một hộp trang sức xinh xắn, bên trong là khối tử tinh, màu sắc óng ánh thâm thúy nhưng không chứa một chút tạp chất, trên tử tinh lưu chuyển ánh sáng khiến nó càng thêm chói mắt mà thần bí. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve tử tinh, đầu ngón tay truyền đến cảm giác lồi lõm khó nhận ra, Phó Du Nhiên than nhẹ một tiếng, ai có thể nghĩ tới, khối tử tinh đã đi theo nàng mười mấy năm lại có lai lịch kinh người như vậy.

Nước Sở. . . . . . Nàng là người nước Sở, nói chính xác, nàng là công chúa nước Sở, thật rất khó mà tưởng tượng được, nhưng theo lời Mặc Yến Thần nói thì gia tộc của nàng chỉ còn lại một mình nàng, thật là đáng thương.

Thổn thức cả một đoạn đường, mãi đến khi vào đến Mặc phủ và trông thấy Lâm Hi Nguyệt đang ngồi ở trong phòng ngẩn người nhìn cây trâm ngọc trong tay thì nàng mới phục hồi tinh thần.

Giữa cây trâm có quấn một vòng bạc xung quanh, dường như đã từng bị gảy lìa và được tu bổ lại.

Phó Du Nhiên rón rén đi vào phòng, thình lình vươn tay từ phía sau đoạt lấy cây ngọc trâm, lật tới lật lui nhìn hồi lâu rồi giơ giơ lên với Lâm Hi Nguyệt, “Của ai thế?”

Lâm Hi Nguyệt chỉ nhìn chằm chằm vào cây trâm mà không nói gì, nàng lắc đầu rồi lại than nhẹ một tiếng, “Thời gian qua quả thực rất vui vẻ.”

Phó Du Nhiên cũng không nói nhảm, ném hộp trang sức đang cầm trong tay qua, Lâm Hi Nguyệt tiếp được liền mở ra xem rồi nhìn nàng một cách khó hiểu.

Phó Du Nhiên vẫn còn đang nghiên cứu cây ngọc trâm, mắt cũng không nhấc lên nói, “Đồ cưới của mi.”

Lâm Hi Nguyệt ném hộp trang sức lên trên bàn, “Đây chính là vật mà cha mi để lại cho mi mà.”

“Ta còn chưa già đến mức cần mi phải nhắc nhở.” Phó Du Nhiên ngồi vào bên cạnh Lâm Hi Nguyệt, “Mi không làm được đồ gia truyền theo ý nguyện nên cái này coi như là sính lễ ta tặng cho con dâu tương lai của mình.”

Lâm Hi Nguyệt không nói gì nhưng khóe mắt hơi ướt át, khẽ gật đầu nhẹ giọng nói: “Cũng tốt, tương lai không có mi ở bên cạnh thì ta cũng có vật để tưởng niệm.”

Phó Du Nhiên cười cười lấy tử tinh ra đeo lên cổ Lâm Hi Nguyệt rồi nói: “Khối tử tinh này có một sức mạnh kỳ diệu, ta và lão Tề cũng nhờ nó mới có thể ở chung một chỗ, ta hi vọng nó có thể mang lại may mắn cho mi, để mi cũng có thể cùng người yêu đơm hoa kết trái.”

Lâm Hi Nguyệt cúi đầu, nâng tử tinh trong lòng bàn tay nhìn cẩn thận rồi mới hít một hơi thật sâu, cười gật đầu, lại cất tử tinh vào trong xiêm áo, “Du Nhiên, cám ơn mi.”

Nhìn Lâm Hi Nguyệt tự nhiên lộ ra biểu tình thương cảm, Phó Du Nhiên liền bấm bấm mặt của nàng ta, “Đừng có làm ra cái bộ dáng này, có nó ở đây thì mơ ước của mi nhất định có thể trở thành sự thật, nói không chừng Hoài vương để cho mi ăn mừng sinh nhật cùng hắn, chính là muốn trong ngày sinh nhật của mình thổ lộ với mi đấy.”

Lâm Hi Nguyệt miễn cưỡng bĩu môi, “Làm sao có thể.”

“Nam nữ hoán đổi thân xác còn có thể xảy ra, tình cảm lưu luyến ngàn năm còn có khả năng thành vậy thì chuyện bình thường như mi sao không thể?”

Lâm Hi Nguyệt còn muốn lên tiếng thì đã thấy Phó Du Nhiên khoát tay áo, “Đừng nghĩ nhiều nữa, đúng rồi, ngày mai mi muốn tặng quà gì cho hắn?” Nói xong liền giơ cây ngọc trâm trong tay lên, “Cái này hả?”

“Dĩ nhiên không phải.” Lâm Hi Nguyệt lấy lại cây trâm, xoay xoay trong tay, “Cái này vốn chính là của hắn.”

Phó Du Nhiên vỗ vỗ bả vai của Hi Nguyệt, “Đừng có ra vẻ nửa chết nửa sống như vậy nữa, vui vẻ một chút đi rồi ngày mai sẽ càng thêm tốt đẹp.”

Cũng mặc kệ nàng an ủi thế nào, trên mặt Lâm Hi Nguyệt tuy cười nhưng vẻ buồn rầu trong đáy mắt cái kia lại bị Phó Du Nhiên thấy rất rõ ràng, xem ra chỉ đành phải đợi đến ngày mai Tề Thụy Nam tự mình mở miệng, luc ấy mới có thể xóa đi sự sầu bi của nàng ấy được.

Tử Mặc phủ đi ra thì gặp được Mặc Yến Thần, biết được Phó Du Nhiên đã giao tử tinh cho Lâm Hi Nguyệt, Mặc Yến Thần ngẫm nghĩ một hồi nhưng vẫn bình tĩnh như thường, nhìn không ra trên mặt có cái gì khác thường, nhưng không lâu sau khi Phó Du Nhiên gọi phu xe tới và rời khỏi, ông cũng đi thẳng về hướng hoàng cung.

Lại nói Phó Du Nhiên, nàng cũng không trực tiếp hồi cung mà đi tới Hoài vương phủ, đi qua bên hông cửa thì nhìn thấy mấy chiếc xe ngựa đậu ở chỗ đó, bên trong hình như có mấy tiếng khóc thút thít, không lâu sau, cửa bị người mở ra từ bên trong, có mấy nữ tử xinh đẹp cùng mấy nha đầu ôm bọc hành lý nối đuôi nhau đi ra, trên mặt vẫn mang theo nước mắt.

Một nam tử trung niên có vẻ là quản gia đi sát theo phía sau, mặt không thay đổi nói: “Đây là mệnh lệnh của Vương gia, mong rằng mấy vị phu nhân không làm cho tiểu nhân khó xử.”

Một nữ tử xinh đẹp trong đó khóc không ra tiếng: “Nhưng tỷ muội chúng ta hầu hạ Vương gia có gì sơ suất sao? Vì sao lại đuổi chúng ta đi?”

Quản gia kia lắc đầu, “Chuyện của Vương gia tiểu nhân sao dám hỏi tới, cũng chỉ là phụng mệnh làm việc thôi, các vị phu nhân đã nhận được tiền tài đủ để bắt đầu lại cuộc đời, vẫn nên mau lên xe đi thôi.”

Lúc này lại có một nữ tử nước mắt rơi như mưa té quỵ xuống đất, khóc lóc nói: “Xin để cho ta gặp mặt Vương gia một lần nữa thôi.”

Quản gia lắc đầu, lại liếc thấy xe ngựa Phó Du Nhiên đang chậm rãi đi đến, màn xe nhấc lên, một khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra giống như là đang xem náo nhiệt, quản gia vội vàng nháy mắt với các phu xe trên mấy chiếc xe ngựa, mấy tên phu xe thấy vậy vội nhảy xuống xe, mỗi người kéo một người nhét vào trong xe, mấy nữ tử trông như là nha hoàn cũng đi theo lên xe, không để ý đến tiếng khóc ríu rít truyền ra từ bên trong xe, vung roi ngựa nối tiếp nhau mà đi làm bụi bất bay đầy lên.

Quản gia cũng vào cửa, vừa định đóng cửa thì Phó Du Nhiên đã nhảy xuống xe hô lên: “Xin chờ một chút.”

Quản gia nửa che cửa chính, đứng ở bên trong cửa nói: “Không biết vị cô nương này có chuyện gì?”

“Các nàng là ai vậy?”

Quản gia kia không có ý trả lời chỉ tiếp tục động tác đóng cửa, Phó Du Nhiên vội vàng gọi lại, “Ta muốn gặp Tề Thụy Nam.”

Quản gia nhìn lên nhìn xuống đánh giá Phó Du Nhiên, dám gọi thẳng tục danh Vương gia như vậy chắc là cũng có chút lai lịch, vì vậy nói: “Cô nương xin lưu lại tục danh, đợi tiểu nhân đi vào thông truyền.”

Phó Du Nhiên nghĩ nghĩ, nàng chỉ một thân một mình đến phủ của Tề Thụy Nam hình như không được tốt lắm, không nói cho Tề Diệc Bắc nhưng nếu hắn biết sẽ lại ăn dấm chua nữa cho xem, nghĩ vậy bèn khẽ cười tủm tỉm, “Ngươi cứ nói là có một Tử tinh cô nương hẹn hắn đến góc trà lâu uống trà.”

Quản gia hoài nghi nhìn nàng, “Cô . . . . . Chắc sẽ không có quan hệ gì với vị công chúa Ngụy quốc kia chứ?”

Phó Du Nhiên bật cười nói: “Yên tâm đi, chúng ta không có quan hệ.” Dứt lời, xoay người lập tức cho xe chạy nhanh theo hướng ngược lại.

Đi tới quán trà lâu, Phó Du Nhiên lên lầu hai chọn một vị trí bên cửa sổ, không bao lâu liền nhìn thấy Tề Thụy Nam áo trắng kim quan xuất hiện từ cuối đường. Ngẩng đầu mà bước, áo thuần trắng phất phới, khuôn mặt anh tuấn càng tôn lên nụ cười ôn hòa, thấy thế nào cũng không giống như đồ vô sỉ.

“Cộp cộp. . . . . .”

Phó Du Nhiên cố ý cúi đầu uống trà, không nhìn lối cầu thang đi lên lầu, Tề Thụy Nam lên lầu liếc nhìn một vòng, lững thững đi đến bên bàn Phó Du Nhiên rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, cũng không lên tiếng mà chỉ tự tay rót ra một ly trà.

Hai người cứ như vậy mà thể hiện công phu nghiêm mặt với nhau, cuối cùng vẫn là Phó Du Nhiên hết chịu nổi liếc hắn một cái, mở miệng nói: “Ta mặc kệ huynh dùng vật kia làm cái gì, chỉ xin đừng tổn thương đến Hi Nguyệt.”

Thấy trên mặt Tề Thụy Nam không có biểu cảm gì, Phó Du Nhiên lại than một tiếng, “Hi Nguyệt đối với huynh là chân tình thực lòng.”

“Ta biết rõ.” Tề Thụy Nam nhấp một ngụm trà, vuốt vuốt cái ly trong tay, tầm mắt cụp xuống, “Ta đã thượng tấu với phụ hoàng, ngày mai sẽ chính thức cầu hôn với nàng ấy, nếu như mọi việc tiến triển thuận lợi thì năm sau sẽ thành hôn.”

Phó Du Nhiên kinh ngạc nói: “Huynh nói với phụ hoàng khi nào?”

“Ngày đó sau khi gặp cô ở Ngự Hoa Viên.”

Phó Du Nhiên ngạc nhiên nói: “Huynh. . . . . . Khi đó ta vẫn chưa đồng ý với huynh…mà huynh đã nói với phụ hoàng sao?” Dứt lời lại lắc đầu, “Gạt người, nếu là vậy thì vì sao trong cung lại im lặng như thế?”

“Ta còn nói với phụ hoàng là vẫn không biết tâm ý của Hi Nguyệt như thế nào, nên xin người là đợi sau khi ta cầu hôn hãy hạ thánh chỉ.”

Tề Thụy Nam vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt như thường, Phó Du Nhiên càng nhíu chặt chân mày, Tề Thụy Nam trào phúng nói: “Về phần tại sao lại nắm chắc rằng cô sẽ đồng ý chuyện này. . . . . . Vì Hi Nguyệt, cô sẽ không có lý do gì để cự tuyệt ta.”

Bị người ta nói trúng tâm sự, Phó Du Nhiên hơi mất tự nhiên, nàng khó chịu thở ra một hơi, lại nghĩ tới cảnh vừa thấy ở Vương phủ liền hỏi: “Vừa rồi ta thấy có mấy phụ nhân bị đưa ra khỏi Vương phủ, có chuyện gì vậy?”

Tề Thụy Nam ngước mắt nhìn Phó Du Nhiên, thật lâu mới nói: “Đó là các thị thiếp của ta.”

“Huynh đuổi bọn họ đi sao?”

Lông mày của Tề Thụy khẽ động một cái rất khó phát hiện được rồi lại rũ mắt xuống, tiếp tục thưởng thức trà trong tách.

Phó Du Nhiên trầm ngâm một hồi, trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý nghĩ, hơi ngạc nhiên nói: “Huynh . . . . . Là sợ Hi Nguyệt đi vào con đường giống như Vương phi trước đây?”

Đáy mắt Tề Thụy Nam thoáng qua một chút hung dữ, hắn ngước mắt nhìn Phó Du Nhiên, khẽ nhíu mày mà nói: “Không nên tìm hiểu quá nhiều chuyện, cũng đừng tự cho mình là thông minh.”

Phó Du Nhiên giống như không nghe hiểu lời của hắn, chỉ cười nói: “Nếu như huynh đã có suy nghĩ như vậy, đủ để chứng minh huynh cũng không phải là vô tình với Hi Nguyệt, trong lòng ta cũng yên tâm hơn rất nhiều.” Dứt lời nàng đứng lên, “Vốn là ta muốn nói huynh tốt nhất nên quý trọng Hi Nguyệt, bây giờ nhìn lại, thấy trong lòng huynh đã có tính toán nên ta cũng yên tâm rồi.”

Phó Du Nhiên mới vừa đi được mấy bước liền nghe Tề Thụy Nam ở phía sau nói: “Vật kia đã không còn thuộc về cô nữa, tương lai có phát sinh chuyền gì cô cùng đừng nên nhúng tay vào.”

Phó Du Nhiên dừng chân, cười nói: “Vật kia đối với ta mà nói không có một chút tác dụng nào, thân phận dù có tôn quý hơn nữa cũng không quan trọng bằng hạnh phúc của Hi Nguyệt.”

Bàn tay cầm tách trà của Tề Thụy khẽ run lên, mắt cũng nhẹ nhàng nheo lại, “Cô biết rồi?”

Phó Du Nhiên không quay đầu lại, “Gần đây mới nghe được.”

Tề Thụy Nam mím môi, một hồi lâu mới nói: “Thật không biết là cô thánh thiện hay là ngu xuẩn.”

Phó Du Nhiên nhún nhún vai, “Cứ coi như là ngu xuẩn đi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.