Có Đường lão thái quân ra mặt, Đường Kính Chi tất nhiên không xen vào
nữa, y biết rõ, vị nãi nãi này của mình, cả tâm cơ lẫn uy thế, đều hơn y không phải chỉ là một bậc.
Chỉ bị Đường lão thái quân nhìn
chằm chằm một lúc, trán Trình Kiếm Thu đã toát mồ hôi, chính đang vất vả suy nghĩ nói đỡ cho Hứa Dũng ra sao thì Đường lão thái quân giúp hắn ra quyết định:
– Lão thân thấy công tử nghi biểu đường đường, hẳn là
người trọng quy củ, hay là thế này, kéo tên điêu nô này xuống, đánh 50
mươi gậy, để răn đe kẻ khác.
Trịnh Kiếm Thu rùng mình ớn lạnh,
định lên tiếng phản đối nhưng gặp phải đôi mắt lạnh băng của Đường lão
thái quân, chẳng ngờ ú ớ không nói ra được.
Đánh một tên nô tài thì chẳng phải chuyện gì to tát, nhưng 50 gậy có thể đánh chết người,
huống hồ hiện giờ Hứa Dũng còn bị thương không nhẹ, nếu chẳng may để xảy ra án mạng thì quá giới hạn rồi, đạo lý này Đường lão thái quân hiểu,
Đường Kính Chi hiểu, cho nên y bước lên một bước, nói đỡ cho Hứa Dũng:
– Nãi nãi, đáng lẽ ra tên nô tài này không coi ai ra gì, đánh cho 50
gậy cũng không phải là quá, nhưng vừa rồi Ngọc Nhi đã trừng phạt hắn một phen, nãi nãi thấy có thể giơ cao đánh khẽ một chút không?
Trịnh Kiếm Thu đang bấn loạn không kiếm được lý do gỡ tội cho Hứa Dũng, cũng vội khẩn cầu:
– Đúng thế, Đường lão thái quân, mong người rộng lượng giảm bớt số gậy, nếu không tên hộ vệ này của vãn bối không chết cũng thành tàn phế.
Đường lão thái quân không đáp lời, mà vẫn cứ vịn tay Hàm Hương, thong
thả từng bước đi tới chủ vị, Đường Kính Chi cũng đi tới đỡ Đường lão
thái quân, nhưng vừa mới đưa tay ra, tức thì đụng chạm vào vết thương,
khóe miệng giật giật.
Thấy ánh mắt Đường lão tái quân nhìn mình hơi bất thường, Đường Kính Chi vội cắn chặt hai hàm rắng, liều chết
chịu đựng, không rên một tiếng nào, chuyện y bị đánh, ngàn vạn lần không thể để lộ ra ngoài, nếu không dù Ngọc Nhi có thân thủ cao cường đến đâu cũng không địch nổi thủ đoạn của Đường lão thái quân.
Chủ vị có hai chỗ, Đường Kính Chi vốn ngồi ở bên phía trái, Đường lão thái quân liền đi về phía sau.
Trịnh Kiếm Thu nhìn vị lão phụ nhân mặc áo bào gấm cao quý này, cứ mỗi
một bước đi như dẫm vào đúng nhịp tim đập của hắn, làm cho hắn hoảng
loạn, đầu óc không suy nghĩ được gì.
Giờ hắn hối hận thật rồi, hối hận trước đó không nên làm càn như thế ở Đường phủ.
Ngồi xuống rồi Đường lão thái quân khẽ phẩy tay với tôn nhi, ý bảo y
quay về chỗ ngồi, lúc này mới nhìn sang Trịnh Kiếm Thu, hắn đã không còn chút trấn định nào như trước đó nữa, chẳng những mồ hôi lạnh chảy ròng
ròng, trong lòng cũng giật thon thót, sợ Đường lão thái quân hạ lệnh một tiếng, lôi Hứa Dũng ra đánh chết.
– Thôi vậy, nếu như Ngọc Nhi đã trừng phạt trước rồi, lão thân giảm đi 30 gậy, người đâu, kéo tên
cẩu nô tài này xuống, đánh 20 gậy thật đau, dạy cho hắn biết, trên dưới
khác biệt, tôn ti rõ ràng, chủ là chủ, nô là nô, sau này phải biết thân
biết phận.
Thấy ngạo khí của Trịnh Kiếm Thu đã mất hẳn, tới đây là đủ, Đường lão thái quân phất tay, giảm hình phạt hơn một nửa.
Gia đinh Đường phủ đứng ở bên ngoài nghe lệnh lập tức có hai người xông vào, không nói không rằng, chộp lấy vai Hứa Dũng lôi xềnh xệch ra
ngoài, không lâu sau, bên ngoài truyền tới tiếng gậy vun vút, nhưng
không nghe thấy tiếng kêu của Hứa Dũng.
Nghe chỉ đánh 20 gậy,
nhịp tim Trịnh Kiếm Thu bình ổn hơn nhiều, hắn sợ vị Đường lão thái quân này lắm rồi, trong lúc hoảng hốt, làm gì có thời gian nghĩ sâu hơn, chỉ thấy người ta đã nể mặt mình giảm hình phạt, vội đứng lên thi lễ:
– Đa tạ lão thái quân khai ân, vãn bối thay tên nô tài không có mắt đó tạ ơn.
– Không cần, Trịnh công tử, mời ngồi.
Đường lão thái quân sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, còn Đường Kính Chi và
Ngọc Nhi lại ăn ý nhìn nhau, đều thấy nụ cười trong mắt đối phương, đánh nô tài Trịnh phủ còn khiến chủ tử Trịnh phủ phải cám tạ, vị Đường lão
thái quân này đúng là sống thành tinh rồi.
Đường lão thái quân
và Đường Kính Chi ban đầu muốn mượn uy danh của Trịnh phủ đối kháng đám
người Điền Cơ, chẳng ngờ vừa mới gặp mặt hai nhà đã xảy ra chuyện không
vui, Đường Kính Chi giận nô tài Trịnh phủ quá ngông cuồng, còn Trịnh
Kiếm Thu hiện giờ chỉ bị uy thế Đường lão thái quân chấn nhiếp, tới khi
hắn bình tĩnh lại thế nào cũng oán hận Đường phủ, dù sao Hứa Dũng là nô
tài của Trịnh phủ, muốn phạt cũng không tới lượt Đường phủ phạt.
Đường lão thái quân chẳng phải là nhất thời tức giận mới hạ lệnh đánh
Hứa Dũng, không nể mặt Trịnh Kiếm Thu, nếu bà là người đơn giản như thế
thì sao có thể bảo vệ cơ nghiệp lớn cả Đường gia cho tới ngày hôm nay,
nếu hiện giờ Đường gia không còn đường để đi, bà thà nhún mình chịu
phận, chứ không có giữ thể diện đánh người.
Sở dĩ Đường lão
thái quân cứng rắn như thế đơn giản là vì Đường gia đã làm xong quan văn cho phép khai hoang và đào kênh rồi, chỉ cần đợi nạn dân tràn vào,
Đường phủ dựng lều tế cháo, lúc đó Điền Cơ cũng chẳng thể làm gì Đường
gia.
Trịnh phủ tuy có thế lực, nhưng nói thực, đem so với quan viên quản lý nội chính, một tướng quân quản lý quân đội muốn đối phó với
Đường gia, cả thủ đoạn lẫn năng lực đều kém hơn một chút.
Đương nhiên, thêm bạn thêm cơ may, thêm thù thêm nguy hiểm, đạo lý này Đường
lão thái quân hiểu rõ, bà cũng không muốn đẩy Trịnh phủ tới phía đối
diện của mình, tiếp theo đó nói chuyện, bà khéo léo khen ngợi Trinh gia
lẫn Trịnh Kiếm Thu khắp lượt.
Trịnh Kiếm Thu thấy Đường lão
thái quân sắc mặt hòa hoãn lại, áp lực bốn xung quanh dồn tới được nới
ra, lòng thả lỏng, liền thi thoảng lại liếc nhìn nữ tử hắc y có thân thủ cao tuyệt kia.
Vì phải đưa Đường Kính Chi ra ngoài đại sảnh
cho nên Ngọc Nhi mặc thêm một chiếc váy dài ở bên ngoài, dù nàng không
cầu kỳ lắm trong cách ăn mặc, nhưng vẫn bị Trịnh Kiếm Thu nhìn một cái
nhận ra ngay thân phận, dù sao ở trong phủ ăn mặc thế này, trừ nữ chủ tử họ Đường ra, thì chỉ có thể là thê thiếp của nam chủ tử, trước đó Ngọc
Nhi lại dìu Đường Kính Chi vào đại sảnh, đáp án liền quá rõ rồi.
Lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Nhi, Trịnh Kiếm Thu còn hơi tức giận, giận
nữ nhân này dám cùng chung chồng với Lâm Úc Hương, thầm thương thay cho
Lâm Úc Hương, cảm thấy một kẻ bình dân như Đường Kính Chi cưới được tiên nữ như Lâm Úc Hương là phúc phận tề thiên rồi, sao còn có thể nạp
thiếp, đây là sự vũ nhục với Lâm Úc Hương.
Nhưng hiện giờ thì
hắn không còn nghĩ như thế nữa, mà trong lòng chỉ thấy chua lè, đố kỵ
lấp đầy lồng ngực, bằng vào cái gì tên Đường Kính Chi này có phúc phận
như thế, chẳng những cưới được một vị chính thế dung mạo như tiên nữ y
thuật cao siêu, đã thế lại còn nạp được một tiểu thiếp võ công khiếp
người nữa chứ?
Nhất là nghĩ tới chính thê của mình, Trịnh Kiếm Thu chỉ muốn giơ tay lên trời hét lớn, ông trời, sao ông lại bất công như thế?
Đương nhiên, đố kỵ thì đố kỵ, hắn cũng chỉ có thể than trách số phận
sao không cho mình gặp hai kỳ nữ này sớm hơn, nếu không bằng vào thân
phận địa vị và tướng mạo bản lĩnh của mình, nhất định bắt giữ được trái
tim của hai nàng.
Chẳng biết nếu như hắn biết được hai kỳ nữ đó một người do thân cô thế cô bị cướp về, một người vì lấy tiền cứu người mà bán thân làm thiếp thì sẽ có cảm tưởng như thế nào.
Đường
Kính Chi giả tình giả ý hàn huyên với Trịnh Kiếm Thu, dù trước đó đã
nhận định Trịnh Kiếm Thu là tên chỉ có cái mã ngoài, nhưng vẫn không bỏ
suy tính mượn uy danh của Trịnh gia:
– Nãi nãi, lần này Trịnh công
tử tới đây ngoài tạ ơn cứu mạng lần trước ra, còn muốn kết giao với tôn
nhi, trước đó hai chúng cháu đã hẹn nhau ngày mai tới Thiên Lý Hương
uống rượu nữa.
Đường lão thái quân nhìn sang Trịnh Kiếm Thu hỏi:
– Ồ thế sao?