Tới khi Trịnh Kiểm Thu hoảng hồn định ngăn cản thì đột nhiên đột nhiên
có ánh sáng lạnh ngắt quét về cổ hắn, khiến hắn giật thót, theo bản năng né sang một bên, cùng lúc đó, Ngọc Nhi đi sau tới trước, chộp lấy thứ
kia vào tay, nàng tuy tính cách thẳng thắn, nhưng không phải hạng lỗ
mãng, hiểu rõ, có thể giáo huấn Hứa Dũng nhưng không thể làm tổn thương
tới trưởng tử của Trịnh phủ.
Nhưng muốn giáo huấn Hứa Dũng thì
Trịnh Kiếm Thu đang đứng trước mặt Hứa Dũng chắc chắn sẽ ngăn cản, cho
nên chiêu thứ nhất của nàng là hư chiêu, mục đích ép Trịnh Kiếm Thu lui
ra, tiếp đó hai chân Ngọc Nhi đạp đất, tung người lên không, liên hoàn
thối ào ào đánh vào ngực Hứa Dũng.
Giữa lưng chừng không, Ngọc
Nhi động tác nhàn nhã tốc độ, y phục bay phần phật, bức tranh nữ hiệp
lục lâm anh hùng làm Đường Kính Chi nhìn ngây người.
Hứa Dũng
nghe tiếng quát quay đầu lại, nhìn rõ người ra tay thì chén trà đã bay
tới, Ngọc Nhi là người thứ ba mắng hắn là cẩu nô tài rồi, Hứa Dũng điên
dại “cheng” một cái rút trường đao ra, định chém nát chén trà, nhưng mới kịp vung đao lên thì chén trà đột nhiên tăng tốc, chén và nắp tách ra
làm hai, một đánh về phía mình, một bay về phía chủ tử.
Hứa
Dũng muốn phi thân cứu chủ, nhưng lúc này đừng nói nắp chén, ngay thân
chén đánh về phía mình cũng chẳng còn kịp vung đao chén nữa, vì thế hắn
đành cuống cuồng tránh sang bên, song vẫn chưa thoát, Ngọc Nhi đã bổ
tới, liên tục hai đá trúng vào ngực hắn.
Ngực bị đòn đau, Hứa
Dũng hự một tiếng, người rời mặt đất, còn chưa rơi xuống, đại đao trong
tay đã rời tay, mặt ngửa lên trời phun liền mấy ngụm máu tươi, rồi ngã
xuống như cái bao tải, va mạnh vào tường đại sảnh rồi mới ngã uỵch xuống đất.
Ngọc Nhi thì mượn lực từ cú đá, giữa không trung linh
hoạt nhảy lên, khom lưng ôm gối, lộn một vòng, tiếp đó nhẹ nhàng như
cách én đáp xuống mặt đất, không hề có một tiếng động phát ra.
Chấn động!
Sững sờ!
Lúc này người trong đại sảnh, bao gồm cả Hứa Dũng còn đang hộc máu, trong lòng chỉ có khiếp sợ.
Một chiêu!
Chỉ dùng một chiêu duy nhất, vừa ép lui bản thân mình, vừa đánh bị
thương Hứa Dũng, thân thủ cao minh cỡ này, Trịnh Kiếm Thu chưa từng được nghe nói tới. Phải biết rằng hắn và Hứa Dũng đều tập võ từ nhỏ, hơn nữa Hứa Dũng còn là cao thủ được gia tộc bồi dưỡng trọng điểm.
Đem nắp chén trà ném lên bàn, Ngọc di nương chẳng thèm để ý tới cặp mắt
tròn xoe nhìn mình, xoay người quay trở lại đứng đằng sau Đường Kính
Chi, như không hề có chuyện gì xảy ra.
“Bịch” nắp chén rơi
xuống bàn mọi người mới giật mình tỉnh lại, Đường lão thái quân mắt nheo lại, tức thì khôi phục lại vẻ tự nhiên, bà quay đầu sang, khinh miệt
nhìn Hứa Dũng mới lạnh lùng nói Trịnh Kiếm Thu:
– Ta cứ tưởng là ai, không ngở là trưởng tử của Tuyên Uy tướng quân. Trịnh công tử tới chơi, lão thân hết sức hoan nghênh, nhưng thân là trưởng tử của Trịnh gia,
sao có thể cho một tên cẩu nô tài không có tư cách làm càn quát tháo
trong Đường phủ, công tử làm thế, có phải không coi Đường gia ta ra gì
không?
Trịnh Kiếm Thu nào chịu nổi ánh mắt uy áp của Đường lão thái quân, rối rít nói:
– Không phải, không …
– Không phải? Tốt rồi, nếu như đó không phải ý của Trịnh công tử, vậy
mời Trịnh công tử hãy cho Đường gia ta câu trả lời thuyết phục.
Đường lão thái không chút khách khí cắt ngang lời giải thích của Trịnh Kiếm Thu, từng bước ép tới.
Ở Đường phủ này Trịnh Kiếm Thu không sợ một ai, chỉ riêng có vị Đường
lão thái quân mạnh mẽ dữ dội, thủ đoạn tàn nhẫn trong truyền thuyết, hơn nữa còn là nữ tử mang quan vị hiếm có, “thất phẩm cáo mệnh”, khiến hắn
phải kiêng dè.
Cáo mệnh là quan danh đặc biệt của nữ tử, ở
Vường triều Minh Hà, hết sức hiếm hoi, nếu chẳng phải trượng phu lập kỳ
công, nếu chẳng phải có đủ vận khí, thì có là phu nhân của quân nhất
phẩm đương triều cũng không có được vinh quang này.
Chớ có xem
thường cáo mệnh của Đường lão thái quân chỉ là thấp phẩm kém nhất, nhưng họ tên đã được đăng ký trong sách, hơn nữa người chưởng quản cuốn sách
này chỉ có thể là hai người, một là hoàng thái hậu, còn người kia là
hoàng hậu đương triều.
Cáo mệnh phu nhân dù không có thực
quyền, chỉ có chút ít bổng lộc, nhưng vì hiếm có, cùng hoàng gia cực độ
coi trọng, cho nên trong dâm gian có địa vị đặc thù. Hoàng gia có quy
định, phàm là chuyện tăng, giảm cáo mệnh phu nhân đều phải ghi chép
nguyên nhân tỉ mỉ, không được qua loa.
Mà hoàng gia sở dĩ làm
như thế, trừ thể hiện hoàng ân lồng lộng với một thần tử lập đại công
nào đó, còn có nguyên nhân khác, là bảo hộ uy nghiêm của hoàng gia, là
thước đo khéo léo đánh gia uy quyền của hoàng gia trong dân gian.
Ví dụ vì nguyên nhân nào đó, nếu một thất phẩm phu nhân bị ức hiếp hoặc
nghèo khó cùng khổ, cho thấy hoàng quyền đã sụt giảm, là hồi chuông cảnh báo cho hoàng gia, cũng là cái tát vào mặt hoàng gia.
Đương
nhiên cáo mệnh phu nhân cũng không phải là không có chút xíu quyền lực
nào, ngày được phong thưởng, sẽ có ngọc điệp do hoàng thái hậu hoặc
hoàng hậu đích thân ban phát, bằng ngọc điệp này, có thể trình một tấu
chương thẳng tới chủ nhân hậu cung, hộ vệ cung đình nhìn thấy ngọc điệp
không được trì hoãn chút nào, lập tức đưa vào nội cung, giao ho chủ nhân hậu cung.
Song cũng chẳng phải Trịnh Kiếm Thu sợ Đường lão
thái quân dùng ngọc điệp tố cáo mình, ngọc điệp không phải thứ dùng tùy
tiện như thế, mà Đường lão thái quân là người đi theo trượng phu, thấy
nhiều sóng to gió lớn, loại người này tâm cơ thâm trầm, khó ứng phó, hơn nữa trên người tự có uy nghiêm, phải trải qua nhiều sóng gió mới tu
luyện lên được, làm người ta nhìn thấy bất giác hoảng hốt, không dám đối diện.
Khí chất, một thứ tưởng chừng mơ hồ trừu tượng, nhưng rất thực, nó giá trị ẩn trong mỗi người.
Nói đơn giản thế này giả sử một người bình thường nhưng thích trưng
diện, mặc đồ hiệu, đi xe sang, thực chất trong túi rỗng không, khi đối
diện người khác lúc nào phải giả dối gồng mình ứng phó, sợ bị người ta
phát hiện, từ đó cử chỉ, ảnh mắt, giọng nói vô tình kéo bản thân xuống.
Còn một người quyền cao chức trọng, dù ăn mặc bình thường, nhưng đối
diện bất kỳ cũng có thể ung dung tự tin, khiến người đối diện khó có thể xem thường.
Đó là khí chất.
Đường Kính Chi mặc dù
từng thấy một phần bản lĩnh của Ngọc Nhi, nhưng tận mắt chứng kiến nàng
đá Hứa Dũng lên trên không, phun liền mấy ngụm máu không khỏi hít một
hơi khí lạnh, mẹ ơi, cứ tưởng cô nàng này miễn cưỡng hạ được Hứa Dũng là đáng kể lắm rồi, ai ngờ nàng chỉ dùng một đòn đã đánh cho hắn hoàn toàn không có sức kháng cự.
Khụ, xem ra sau này mình phải cẩn thận
hơn một chút, chớ khiến nàng tức giận, nếu không cá cơ thể gầy ốm chẳng
có nổi mấy miếng thịt này nếu như trúng một đá của nàng là đi đầu thai
chuyển kiếp luôn chứ chẳng chơi.
Cú đá đó thật là hả lòng hả
dạ, Đường Kính Chi nghiêng người qua, len lén giơ ngón tay cái lên, ý
tán dương, có điều hiển nhiên y vỗ mông không có tác dụng gì, Ngọc Nhi
chỉ lạnh nhạt liếc nhìn y một cái rồi không thèm ngó ngàng gì tới nữa.
Không thèm để ý thì thôi, Đường Kính Chi tuy có chút xấu hổ, nhưng
trong lòng y đang có nghi vấn to đùng, đó là vừa rồi Ngọc Nhi hỏi y có
cần giáo huấn Hứa Dũng không, giọng nàng quai quái, hơn nữa hình như
người trong đại sảnh trừ y ra thì người khác không hề nghe thấy, cho nên Đường Kính Chi suy đoán, phải chăng đó là tuyệt kỹ truyền âm mật nhập
trong tiểu thuyết võ hiệp.
Cái tuyệt kỹ này ghê nha, trên sách
còn có tên gọi khác là “thiên lý truyền âm”, chu choa, ghê gớm chưa, có
thể truyền âm ngàn dặm.