Biết bệnh của Đường Kính Chi do tiên nữ từng cứu mình một mạng, còn
thường xuất hiện trong giấc mơ của mình chữa khỏi, trong lòng Trịnh Kiếm Thu không biết diễn tả tư vị đó ra sao, có mất mác, cũng có chút không
cam lòng, có lẽ còn chút ghen tị.
Trịnh Kiếm Thu không hoài
nghi tính chân thật trong lời nói của Đường Kính Chi, dù sao tiên nữ đó
nếu không có bản lĩnh thực sự, hiện giờ hắn là người chết rồi.
Hứa Dũng vô lễ nhảy ra quát tháo không phải là ý muốn của Trịnh Kiếm
Thu, hắn cũng thấy Hứa Dũng làm thế có chút quá đáng, nhưng vì cảm xúc
ngổn ngang trong lòng kia, hắn im lặng, không lên tiếng trách.
Thế này thì phật cũng sôi máu chứ nói gì tới Đường Kính Chi mặc dù tình
tình tốt, nhưng y tuyệt đối không phải là kẻ mềm yếu, một cô nhi mềm yếu chẳng thể một mình bươn trải ngoài đời kiếm tiền học đại học ( dù chỉ
là loại đại học hạng ba), thấy tên hộ vệ này chỉ là nô tài, hai ba lần
liền buông lời ngông cuồng, làm sao Đường Kính Chi không giận cho được,
nhưng giận thì giận, y vẫn rất tỉnh táo, tên Trịnh công tử này không thể đắc tội.
Thoáng suy nghĩ, Đường Kính Chi liền có cách ứng phó:
– Cẩu nô tài to gan, ta và chủ tử của ngươi đang nói chuyện, ngươi lấy
tư cách gì xen miệng vào, ngươi không biết tôn ti không biết lễ phép là
chuyện nhỏ, nhưng đừng để ô danh Trịnh phủ xưa nay coi trọng lễ giáo.
Hứa Dũng bị mắng cho tắt bếp, mặt tức thì đỏ bừng, môi mấp máy mấy lần, nhưng không biết phải phản bác ra sao, đối phương mắng rất có kỹ xảo,
lấy thanh danh Trịnh phủ ra làm cái cớ, như thế dù hắn nổi điên mê muội
đầu óc cũng không dám cãi lại.
Ở cái thời đại đó người ta đặt
lễ nghi gia phong lên hàng đầu, cho dù là bách tính cùng khổ, nếu gia
giáo nghiêm ngặt, giữ quy giữ củ cũng sẽ được người ta tôn trọng, có
danh vọng của mình.
Còn nếu làm trái lễ giáo, cho dù ngươi có là
hoàng thân quốc thích chăng nữa cũng bị người đời khinh thường, nói
ngươi không thông giáo hóa, còn những hành vi bất nhã của ngươi thậm chí khả năng thành đề tài đàm tiếu của bách tính trong lúc rảnh rỗi.
Đường Kính Chi mắng xong, thấy Hứa Dũng uất ức thở phì phì lại chẳng
nói được giả, lòng sảng khoái vô cùng, ai bảo tên cẩu nô tài ngươi lắm
mồm, đúng là hạng con lừa ưa nặng.
Quay người lại, Đường Kính Chi chắp tay với Trịnh Kiếm Thu:
– Trịnh công tử, vì nghĩ cho thanh danh Trịnh phủ, tại hạ nhất thời cấp thiết vượt mặt mắng tên nô tài này vài câu, mong công tử không trách.
Thực sự vì hôm nay nhiều việc mới quên mất chuyện tiện nội rời phủ, nếu
không với thân phận công tử, tại hạ đâu dám thất lễ.
Trịnh Kiếm Thu cầm chén trà lên, thong thả đặt bên miệng thổi, mặt có chút âm
trầm, nếu Đường Kính Chi mắng kẻ khác, hắn sẽ thuận miệng mắng vào một
câu, để hai bên xuống thang. Nhưng tên Hứa Dũng này thường ngày ỷ vào
thanh danh của Trịnh phủ luôn kiêu ngạo, có điều có bản lĩnh thực sự,
hơn nữa từ nhỏ tới lớn, hắn không chỉ một lần được Hứa Dũng cứu mạng,
nếu không có tới năm cái mạng thì hắn đã trở thành nắm đất vàng rồi.
Chưa nói tới tình cảm vừa là sư phụ vừa là bằng hữu rất sâu giữa hắn và Hứa Dũng, không cho phép người khác chửi mắng, chỉ nói tính mạng sau
này của hắn, phải dựa vào Hứa Dũng bảo vệ, nếu không giữ thể diện cho
Hứa Dũng trước mặt người ngoài, khiến trong lòng Hứa Dung sinh khúc mắc, vậy hậu quả có thể rất khó lượng.
Không nói tới phản chủ,
nhưng chỉ cần có chút buông lỏng, rất có khả năng trong một lần nào đó
hắn gặp hiểm nguy, Hứa Dũng không liều mình cứu giúp, sẽ tự hại bản thân táng mạng.
Hắn là trưởng tử của Tuyên Uy tướng quân, trong phủ có rất nhiều người mong mỏi hắn chết sớm, tiền đồ phải nói là nguy hiểm trùng trùng, không thể thiếu hộ vệ thân thủ cao cường lại hiểu y thuật
như Hứa Dũng được.
Đường Kính Chi không biết Trịnh Kiếm Thu cân nhắc nhiều như thế, chỉ thấy mặt hắn khó coi, mơ hồ có dấu hiệu nổi
giận, trong lòng có phán đoán đầu tiên, xem ra tên Trịnh Kiếm Thu này
uổng cho tướng mạo tốt, lại là kẻ ăn hại vô dụng, hừ, loại người này đa
phần là thứ khi nam hiếp nữ, mình phải chú ý hơn, ngàn vạn lần không thể để Úc Hương gặp mặt hắn nữa.
Trong lúc hai người theo đuổi suy nghĩ riêng, Hứa Dũng thấy chủ tử không trách móc, càng lớn gan hơn, giọng điệu ra lệnh:
– Nếu đã thế mời Đường công tử mau phái người đi tìm Đường nhị nãi nãi về, để chủ tử ta nói lời cảm tạ trước mặt.
Nếu trước đó Hứa Dũng chỉ là buông lời vỗ lễ, thì hiện giờ có thể nói là không coi Đường phủ ra gì nữa rồi.
Đường Úc Hương là thân nữ nhi, là Nhị nãi nãi của Đường gia, một hào
môn quý phụ, sao có thể tùy tiện gặp khách nam? Cho dù Trịnh Kiếm Thu
thân phận không thấp, muốn chuyên môn biểu đạt lòng biết ơn với Đường Úc Hương cũng chi cần thông qua gia chủ là y chuyển lời là đủ biểu lộ lòng thành rồi, lý do này nhất định muốn gặp mặt là quá khiên cưỡng, Đường
Kính Chi có thể từ chối thẳng thừng.
Đường Kính Chi giận tím
mặt, bất chấp việc phải lôi kéo quan hệ với Trịnh gia, đập bàn đứng dậy, nhưng chưa kịp nói gì thì đột nhiên ngoài đại sảnh đã vang lên tiếng
quát đầy uy nghiêm:
– Tên cẩu nô tài nào không có mắt dám giương oai trong Đường phủ ta, đúng là thứ cần quản giáo.
Trịnh Kiếm Thu nhíu mày, hắn đã đoán ra được giọng nói này của ai, đang định vờ vịt lên tiếng trách mắng Hứa Dũng vài câu để Hứa Dũng tạm lùi
lại, thì Hứa Dũng một lần nữa bị chửi là cẩu nô tài đã giận quá mất
khôn.
Tuy Hứa Dũng mang thân phận nô tài, song thường ngày luôn được chủ tử nể mặt, khi không có người ngoài, chẳng những có chỗ ngồi
cho hắn, còn có thể bá vai bá cổ Trịnh Kiếm Thu cười đùa, hắn hầu hạ vị
chủ tử này gần 10 năm, chưa từng phải nghe một câu cẩu nô tài, tức thì
giận bể phổi, quát lại:
– Kẻ nào, kẻ nào khẩu khí lớn như thế, ta muốn xem trong Đường phủ này kẻ nào dám quản giáo ta?
Đường Kính Chi thấy Hứa Dũng dám nói lời ngông cuồng với Đường lão thái quân, lần này y nổi giận thực sự, Đường lão thái quân là thân nhân của
y, là trưởng bối của y, sao chấp nhận cho một tên nô tài dám lớn lối với Đường lão thái quân ngay trước mặt mình.
– Nhị gia, hay là để tỳ thiếp giáo huân tên cẩu nô tài không biết tốt xấu này.
Đang định trở mặt thì bên tai có giọng nữ truyền tới, làm Đường Kính Chi cố áp lửa giận sôi sục xuống.
Không cần phải hỏi cũng biết người lên tiếng là Ngọc Nhi, y quay đầu
lại, tuy không nhìn thấy dung mạo của nàng, nhưng trong đôi mắt băng giá kia, chứa đầy tự tin.
Đường Kính Chi hơi chần chừ, rồi gật
mạnh đầu, dù hơi lo Ngọc Nhi không địch nổi tên hộ vệ này, dù sao hông
người ta còn đeo một thanh đại đao, nhưng hiện nàng là người duy nhất có thể xả hận cho Đường lão thái quân rồi.
Nếu chỉ đụng chạm vào
bản thân y, Đường Kính Chi chẳng bận tâm lắm, y là cô nhỉ lớn lên cùng
lời trêu ghẹo bắt nạt, nhưng nếu đụng vào người thân bên cạnh y, y tuyệt đối không nương tay.
Ngọc Nhi mới lần đầu tiên thấy Đường Kính Chi nổi giận trước mặt mình, hơn nữa sắc mặt tím tái, nàng hiểu tướng
công thư sinh của mình đã động chân hỏa, vì thế không chút, quát một
tiếng yêu kiều:
– Ta có thể quản giáo tên cẩu nô tài nhà ngươi.
Dứt lời liền thấy Ngọc Nhi võ tay lên mép bàn, chén trà bắn lên, thân hình nàng biến thành tia chớp đen, theo sát chén trà…
Hứa Dũng ngông cuồng quát tháo Đường lão thái quân, cuối cùng triệt để
chọc giận Đường Kính Chi, mà Ngọc Nhi đứng bên cũng khó chịu tột độ.
Tiểu nhân ỷ thế khinh người, tham quan ô lại ức hiếp bách tính, chính là hai loại người mà nàng căm thù nhất trên đời.
Chén trà bay lên lưng chừng không, Ngọc Nhi bám sát ngay sau, hai hai
đều nhanh như chớp, Trịnh Kiếm Thu lẫn Hứa Dũng đều không ngờ, trong
Đường phủ có người dám ra tay với chúng, hơn nữa còn là một cao thủ như
thế.