Cố ý nhíu mày, Từ Phúc đặt đũa sang một bên, trầm ngầm không nói, làm
Lưu Bưu càng thêm sốt ruột, đợi đến khi Lưu Bưu không kìm được muốn lên
tiếng, mới nói:
– Lưu đại nhân, kỳ thực hôm nay Từ mỗ tìm ngài chỉ muốn mời một bữa cơm thôi, không có việc gì cả.
Chỉ muốn mời cơm?
Lưu Bưu đâu ngu tới mức đó:
– Từ quản gia, hai chúng ta chưa gặp đã hiểu lòng nhau, nói thật, nay
Lưu mỗ tuy chỉ là một chủ sự truân điền, nhưng nếu giúp được gì, tuyệt
đối không chối từ.
Thoáng cái đã đưa quản hệ hai người nâng lên trầm tri kỷ, vô sỉ hết mức.
Từ Phúc ra chiều khó xử, đợi Lưu Bưu giục thêm vài lần mới thở dài nói:
– Lưu đại nhân đã coi Từ mỗ là tri kỷ, vậy xin nói thực, hôm nay tới
tìm ngài không phải có chuyện gì lớn, chỉ là tối qua nghe chủ tử thuận
miệng nói một câu, muốn mua mảnh đất hoang cách thành động 40 dặm, cho
nên mới tìm Lưu đại nhân ăn bữa cơm.
Mua mảnh đất hoang cách thành đông 40 dặm?
Mặt Lưu Bưu tức thì xệ ra, vị quản sự truân điền trước vì muốn khai
phát nơi đó mà mất mũ ô sa, chuyện này hắn biết rõ. Nhưng hắn không ngờ
mảnh đất cả trều đình cũng không muốn khai phát mà Đường gia lại dám
tính tới.
Cơ hội tuy nhỏ, nhưng bỏ lỡ vấn đáng tiếc, nên Lưu Bưu vặn hỏi:
– Đường nhị gia chỉ thuận miệng nói thôi sao?
Từ Phúc gật đầu.
– Vậy Đường nhị gia có nói vì sao muốn mua mảnh đất đó không?
– Chuyện này .. Hình như chủ tử nhà ta định mua lừa ngựa trâu bò về
nuôi, nới đó địa thế rộng lớn, tương đối thích hợp. Lưu đại nhân chắc
không biết, gần đây biên quan chiến tranh liên miên, giá trâu ngựa tăng
lên gấp mấy lần, Đường gia chúng tôi là người làm ăn, tất nhiên cái gì
có thể kiếm được tiền thì làm cái đó. Có điều hôm qua chủ tử chúng tôi
chỉ thuận miệng nói thôi, rốt cuộc có mua hay không thì Từ mỗ không dám
chắc.
Nói tới đó Từ Phúc thở dài:
– Đại nhân cũng biết, làm nô
tài như chúng tôi, dù không đoán được ý củ chủ tử cũng phải trải đường
trước, nếu không chủ từ bỏ ý định thì thôi, nếu vì Từ mỗ mà lỡ mất thời
cơ thì tội nặng lắm.
Từ Phúc nói rất có tình có lý, Lưu Bưu gật đầu liên tục, nhiệt tình lập công nguội dần đi, hắn thấy, dù Đường gia
có muốn mua đất hoang nuôi trâu ngựa cũng chẳng mua bao nhiêu.
Liếc mắt qua bộ mặt béo phì của Lưu Bưu một cái thôi là Từ Phúc nhìn
thấu tâm tư của hắn, muốn hoàn thành nhiệm vụ Nhị gia giao cho, không
khiến tên này nhiệt tình giúp đỡ là không được:
– Nếu chủ tử của Đường mỗ muốn mua, diện tích sẽ rất lớn, chuyện này nếu thành, sẽ là chính tích không nhỏ của Lưu đại nhân.
Nói xong chép miệng lắc đầu.
Mắt chuột của Lưu Bưu lại sáng lên, cố bình tĩnh thăm dò:
– Nếu Đường nhị gia muốn mua, Từ quản gia ước chừng khoảng bao nhiêu?
Từ Phúc đưa ba ngón tay ra.
– Ba trăm mẫu?
Từ Phúc nhếch môi khinh thường.
– Ba ngàn mẫu?
Lưu Bưu bắt đầu kích động rồi.
Từ Phúc vẫn lắc đầu.
Lưu Bưu há hốc mồm, không dám đoán nữa, cho dù là đất hoang, một mẫu cũng phải bốn năm lượng bạc.
Từ Phúc nhìn quanh, ra chiều thận trọng, còn áp giọng xuống thật thấp:
– Số 3 này không phải là số lượng đất, mà là số bạc, 30 vạn lượng.
Dù trước đó hỏi vài câu đã có chuẩn bị tâm lý trước, Lưu Bưu nghe thế
vẫn choáng váng, mẹ tôi ơi, 30 vạn lượng bạc, dùng chừng đó tiền mua đất hoang, Đường gia không hổ danh hào môn thế gia hàng đầu Lạc thành, đổi
lại là hắn, nếu có 30 vạn lượng bạc này, hắn đã leo trở lại vị trí thành thủ rồi, mua đất chăn bò làm chó gì.
– Chuyện này có khả năng thành không?
Nuốt nước bọt khó như nuốt nguyên quả trứng gà, Lưu Bưu hỏi:
– Thực ra với Đường gia mà nói, 30 vạn lượng bạc không phải là cái gì
to tát, chuyện này có thành hay không phải xem chủ tử của Từ mỗ có hứng
thú hay không.
Lưu Bưu líu lưỡi, 30 vạn lượng bạc mà không to,
khẩu khí của tên Từ quản gia này đúng là khiếp người, nhưng danh vọng
Đường gia bày rõ ra đó, lời này hắn không thể không tin.
– Phải rồi Lưu đại nhân, hôm nay Từ mỗ tìm ngài, xin nhắc trước một câu, để
ngài có chuẩn bị tâm lý, chẳng may mấy ngày nữa chủ tử của Từ mỗ quyết
định rồi, ngài tranh thủ thời gian mà làm. Con số mà Từ mỗ tiết lộ là cơ mật, rời khỏi cửa này, không được nói lung tung, còn nữa, nếu chuyện
thành, hà hà, nhiều không dám nói, nhưng bản tám ngàn lượng của đại nhân thì khó thiếu được.
Từ Phúc nói tới đây mới ném củ cà rốt ra.
Bảy tám nghìn lượng, đủ cho hắn leo lên một bước rồi, cho dù mảnh đất
hoang đó diện tích lớn thật, bán đi cũng phải trị giá 300 vạn lượng bạc, nhưng điều tiện kiên quyết là, ai mua?
Tiền đút túi chưa nói,
hắn còn có thể mang về cho quốc khố 30 vạn lượng bạc trắng, đây là công
lớn, nhất là biên quan đang khói lửa ngút ngàn, quốc khố suy kiện, đây
tuyệt đối là chính tính vô cùng lớn.
Càng nghĩ mắt Lưu Bưu càng sáng, nước dãi bất giác chảy ra ngoài.
Từ Phúc nhìn thấy vậy thì càng khinh bỉ.
Một công lao cực lớn ngay trong tầm tay, Lưu Bưu làm sao có chuyện
buông cho nó thoát, tiếp theo nói chuyện cứ mười câu thì tới tám câu là
thúc giục Từ Phúc khuyên Đường Kính Chi mua mảnh đất đó. Từ Phúc tuy
cười thầm, nhưng làm bộ khó xử, một lúc sau ước chừng đã đủ lửa liền
đứng dậy cáo từ.
Lưu Bưu vội đứng dậy tiếp tục khuyên, nước bọt văng tứ tung, tính tiền, rời phòng, vẫn nói luôn mồm, Từ Phúc sớm biết
kẻ này mặt dầy, nhưng không nghĩ dày tới thế, đi tới cầu thang, đột
nhiên ngớ người. Lưu Bưu thấy vậy nhìn theo, chỉ thấy cửa cầu thang có
hai người đang đi lên, người đi đầu là thanh niên người dong dỏng, da
trắng trẻo tuấn tú, bước đi thong thả đĩnh đạc, phong phạm con cháu danh mông, người còn lại chừng mười ba mười bốn, trang phục thư đồng.
Tới khi người thanh niên đến gần, Lưu Bưu nghe thấy Từ Phúc ngạc nhiên thốt lên:
– Nhị gia, sao người tới đây?
Đường Kính Chi lên lầu, khuôn mặt chẳng có chút biểu cảm nào, chỉ hờ
hững nhìn Từ Phúc, Từ Phúc toàn thân run lên, cúi đầu xuống, liếc nhìn
Lưu Bưu, chắp tay cho có:
– Vị này là?
Lưu Bưu định giới thiếu, nhưng Từ Phúc lên tiếng trước:
– Nhị gia, đây là Lưu Bưu Lưu đại nhân.
– Lưu Bưu Lưu đại nhân?
Đường Kính Chi tựa hồ giật mình, giọng đột nhiên cao lên, thái độ thay đổi hẳn, trở nên cung kính:
– Thì ra là Lưu đại nhân, ngưỡng mộ ngưỡng mộ, trước kia nghe nói Lưu
đại nhân tác phong nghiêm minh, là vị quan tốt hiếm có, còn thầm than
không có duyên gặp mặt, hôm nay xem như tại hạ thỏa tâm nguyện rồi.
– Đâu có đâu có.
Lưu Bưu từ khi mất chức thành thủ chưa bao giờ được người ta nịnh bợ như thế, tuy khiêm tốn, nhưng mặt tươi roi rói.
Đường Kính Chi liếc nhìn phương hướng hai người ở lầu hai, mặt trầm xuống, nhìn Từ Phúc quát:
– Đã tới đây sao không biết mời Lưu đại nhân dùng cơm? Đúng là tuổi càng cao càng tụt hậu.
Từ Phúc chỉ vâng dạ, không dám giải thích.
Thấy vừa rồi Từ Phúc ở trước mặt mình kiêu ngạo vô lễ bị mắng, Lưu Bưu
lòng hả hê lắm, bản tính của hắn bạc bẽo, lời nói ra chớp mắt đã thành
vô nghĩa, hơn nữa hắn là mệnh quan triều đình, sao có thể coi một nô tài hạ nhân là tri kỷ, truyền ra mặt mũi biết dấu đi đâu.
Có điều Lưu Bưu vẫn biết cách đối nhân xử thế, nên nói:
– Đường công tử trách oan Từ quản gia rồi, chúng tôi vừa ăn cơm xong, hơn nữa nghe nói ..
– Ồ, ăn rồi? Ăn ở đâu?
Đường Kính Chi cắt ngang, chẳng để ý tới giọng nói cấp thiết của hắn:
Từ Phúc chỉ gian nhã phòng vừa rồi:
– Nhị gia, ngay ở đây.
– Hồ đồ! Lưu đại nhân thân phận ra sao mà ngươi lại mời dùng cơm ở tầng hai? Từ Phúc, về phủ ngươi tự tới hình phòng lĩnh phạt cho ta.
Đường Kính Chi nghiêm giọng quát, Từ Phúc khuỵu xuống, trừng mắt lên nhìn Từ Phúc, y quay sang Lưu Bưu, áy náy nói:
– Tại hạ quản giáo gia nhân không nghiêm, để đại nhân phải chịu khuất nhục, thật đáng chết.