Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu.
Cái đạo lý đó Đường Kính Chi sao chẳng hiểu, đương nhiên, cái xấu này phải
có hạn thôi, nếu không phản tác dụng, nhất là bị người ta coi thành sắc
lang thì gay, nhưng không xấu chút nào người ta lại tưởng mình là tên
đầu gỗ.
Hai người đã ở cùng nhau mười mấy ngày, đã có nhận thức
nhất định về con người của nhau, cho nên Đường Kính Chi mới dám lớn gan
tỏ ra háo sắc một lần.
Lâm Úc Hương cười một lúc mới nhận ra phản ứng của mình không ổn, sao nam nhân đó dùng ánh mắt đó hau háu nhìn
mình, mình chẳng những không giận mà chỗ bị y nhìn lại có cảm giác kỳ dị lan đi, nàng đang hoang mang mê hoặc, đột nhiên bên ngoài có tiếng Tri
Thu gọi:
– Nhị gia, Nhị nãi nãi! Lão thái quân mời đi ăn cơm tối.
Nghe tới ăn cơm tối, nụ cười của Lâm Úc Hương tắt hẳn, Đường Kính Chi cũng
buồn bực, vốn y thấy Lâm Úc Hương không phải giận thật, định nhan cơ hội kéo gần quan hệ hai người thêm một chút, nhưng giờ thì không được rồi.
Cơ hội trôi qua như bát nước hất đi khó hốt lại, làm Đường Kính Chi tiếc
nuối, có điều hôm nay y phải tìm Đường lão thái quân có đại sự cần
thương lượng, không thể không đi.
Lâm Úc Hương sợ gặp Đường lão thái quân lắm rồi, nếu có thể nàng cố gắng tránh mặt, nảy ra một kế, nói:
– Nhị gia, đầu gối thiếp thân đau lắm, tối nay không cần tới nhà ăn được không?
Đường Kính Chi định gật đầu, nếu không lát nữa tới nhà ăn, Lâm Úc Hương còn
phải nhịn đau đứng hầu lão thái quân dùng cơm, y nhìn cũng đau lòng,
nhưng lời ra tới miệng liền thu lại:
– Trước tiên nàng phải nói với ta có phải hôm nay bị phạt quỳ không?
– Không phải, đó là hai ngày trước thiếp thân bị thương, hôm nay còn chưa khỏi.
Lâm Úc Hương chỉ có thể lắc đầu, chiêu đó của Đường lão thái quân quá ác,
hại nàng quỳ hơn canh giờ, cuối cùng chẳng thể nói người ta phạt mình.
Đường Kính Chi có tính toán khác, nếu Lâm Úc Hương bị phạt thật, y sẽ tranh
luận với lão thái quân một phen, nhưng bữa cơm này Lâm Úc Hương phải đi, nếu không lão thái quân thấy nàng không đi, sẽ cho rằng nàng bị phạt
nên ôm hận trong lòng, cố ý chống đối, như vậy hỏng to, quan hệ hai
người có thể không bao giờ vãn hồi lại được, mà Lâm Úc Hương sẽ bị phạt
thêm.
– Vết thương lần trước còn chưa lành sao?
Đường Kính Chi dịu giọng nói:
– Được rồi, ta sẽ nói với lão thái quân, người sẽ không trách phạt nàng đâu.
Rồi dặn dò thêm vài câu sau đó đi ăn cơm.
Nhìn theo bóng lưng Đường Kính Chi đi qua rèm cửa, Lâm Úc Hương nằm xuống, nhìn lên nóc màn, lẩm bẩm:
– Kỳ thực tên háo sắc này rất tốt, hay là cố gắng tạo mối quan hệ tốt với y, sau đó nói rõ tâm nguyện với y, nhờ y để quang minh chính đại rời
phủ …
Đang suy nghĩ miên man thì nghe tiếng rèm cửa vén lên,
hai tiểu nha đầu chạy vọt vào, khuôn mặt dào dạt nụ cười hưng phấn, mắt
nhìn nàng chằm chằm.
– Làm sao thế?
Lâm Úc Hương sờ mặt, ngơ ngác hỏi.
Hai tiểu nha đầu vẫn cười không ngừng, vừa rồi lui ra, bọn nó nghe thấy rõ
ràng, Nhị gia và Nhị nãi nãi trêu chọc cười đùa với nhau, đây là dấu
hiệu cực tốt.
Đường Kính Chi rời tiểu viện, theo một nha hoàn tới nhà ăn chính, bên trong trừ Đường lão thái quân và Đường Chu thị, còn
có đứa bé trai hơn bốn tuổi, chính là cháu ruột của y, Đường Thiên.
– Tôn nhi thỉnh an nãi nãi.
Đường Kính Chi đi tới thi lễ với Đường lão thái quân:
Đường lão thái quân cười hiền từ trách:
– Trước mặt nãi nãi còn khách khí cái gì, mau đứng dậy đi. Hử? Úc Hương không đến sao?
Vừa dứt lời sắc mặt bà tối lại.
Chẳng lẽ đứa tôn tức này nghĩ ra vừa rồi ta cố ý phạt nó, trong lòng không phục, cho nên mới cố ý không tới hầu hạ?
Nếu đúng là nó to gan như thế, vậy sau này quyết không thể nương nhẹ cho nó chút nào nữa.
– Nãi nãi, Úc Hương thân thể không khỏe, cháu thấy nàng cả đi cũng phải cố sức, cho nên bảo nàng ở lại tiểu viện dùng cơm rồi.
Đường Kính Chi vừa nói vừa đi tới bên bàn.
– Không khỏe? Không khỏe chỗ nào?
Sắc mặt Đường lão thái quân cực tệ:
– Chắc là ở chân ạ, nếu không sao đi đường lại vất vả như thế, có điều
nãi nãi đừng lo, Úc Hương là y sư mà, nàng tự biết phải dùng thuốc
không, dùng thuốc gì.
Đường lão thái quân thấy Đường Kính Chi nói với vẻ hời hợt, mặt mới hòa hoãn hơn, trước đó bà cho rằng Lâm Úc Hương cáo trạng với Đường Kính Chi, rồi xúi cháu trai bà tới xin không phải
hầu hạ, thêm nữa bà cũng không muốn Đường Kính Chi xen vào giữa chuyện
của mình và Lâm Úc Hương, nam nhân phải làm đại sự, không thể vì chút
chuyện vụn vặn này mà hao tâm tổn chí.
– Thì ra là cháu thương Úc Hương cho nên mới không để nó tới đây hầu hạ, có điều cũng phải, hôm
nay nó hỏi chuyện Lý Trung, thiếu chút nữa bị thương, chắc là còn sợ.
Đường Kính Chi mặt trầm ngay xuống, vừa rồi lo cẩn thận ứng phó với lão thái
quân tránh để Lâm Úc Hương bị phạt thêm, giờ mới nhớ tới chuyện này,
giận dữ nói:
– Nãi nãi, cháu đang định nói với người chuyện này đây, mụ Vương Thị đó cả gan làm xằng, hành thích chủ tử, phải xử lý ra sao ạ?
Đường lão thái quân xua tay:
– Lăng Nhi, đây là chuyện hậu viện, cháu đừng quản vào, bên ngoài đã có một đống chuyện đủ làm cho cháu vất vả rồi.
– Nhưng Úc Hương thiếu chút nữa bị thương, làm sao cháu không hỏi tới cho được.
Đường Kính Chi chưa chịu thôi:
Đường lão thái quân đột nhiên lại cười, trong mắt ánh lên vẻ trí tuệ:
– Lăng Nhi, cháu nghĩ chuyện hậu viện dễ xử lý sao? Không trải qua những
chuyện này là không được, còn nữa, ta không cho cháu xen vào việc của
hậu viện, ngoại trừ cháu là một nam nhân ra, còn vì ta muốn dạy bảo Úc
Hương, để tính cách nó vững vàng hơn, làm việc kinh nghiệm hơn, xử sự
khôn ngoan hoan, có thế ta mới yên tâm giao hậu viện vào tay nó.
Hiểu tâm tư lão thái quân rồi, trong lòng không còn lấn cấn nữa, Đường Kính Chi gật đầu liên tục:
– Nãi nãi nói phải, sau này cháu sẽ không xen vào chuyện của hậu viện nữa.
Hàm Hương đứng sau lưng Đường lão thái quân hơi nhíu mày lại, nàng rất hoài nghi tính chân thực của câu nói này.
Đường Chu Thị nghe nói Lâm Úc Hương không tới, liền chủ động đứng dậy hầu hạ, vị lão thái quân này không phải là ai hầu hạ cũng được, thấy đề tài
cuộc nói chuyện có hơi nặng nề, nàng quay lại nhìn con trai:
– Thiên
Nhi, mấy ngày trước chẳng phải con luôn mồm nói tới Nhị thúc sao, hôm
nay gặp Nhị thúc rồi mà không chào tiếng nào, vậy là không phải phép.
Đường Thiên vốn đang ngồi ngay ngắn bên bàn, nghe câu này tót ngay xuống ghế, hớn hở ra mặt, vừa gọi Nhị thúc vừa chạy tới trước mặt Đường Kính Chi.
Đường Kính Chi nghe thấy hai từ Nhị thúc, miệng bất giác nở nụ cười, từ góc
khuất nào đó trong lòng dâng lên tình cảm lạ, y hiểu, đó là vì Đường
Kính Chi trước kia hết sức yêu quý đứa bé này, xem ra hiện giờ linh hồn
trong cơ thể này đã khác đi, nhưng tình cảm vì ký ức của Đường Kính Chi, vẫn phát sinh biến đổi lớn.
Y khom người xuống, vốn định bế chú bé đáng yêu này vào lòng, nhưng bên kia mặt Đường Chu Thị nghiêm lại, quát:
– Thiên Nhi, trước khi tới nương thân đã nói gì với con, phải biết lễ
nghi, hiểu quy củ, sao lại hò hét như mấy đứa bé thiếu giáo dục như thế?
Đường Thiên nghe vậy mặt xị xuống, người cũng dừng lại, nó cẩn thận nhìn mẹ,
thấy mặt mẹ ẩn chứa tức giận, liền thu vẻ mặt hớn hở lại, quy củ cúi
mình thi lễ với Đường Kính Chi:
– Tiểu chất Đường Thiên thỉnh an Nhị thúc.