Cực Phẩm Tài Tuấn

Chương 72: Háo sắc một lần



Lời này truyền vào tai, Nhu Nhi ngượng tới chín người, chỉ muốn ôm tai bỏ
chạy … Nhị gia, giữa ban ngày ban mặt sao lại nói tới chuyện xấu hổ
như vậy được chứ.

Thấy chiêu này có tác dụng, Nhu Nhi không còn
suy nghĩ lung tung nữa, Đường Kính Chi nắm tay nàng dặn dò vài câu rồi
rời đi, mặc dù Lâm Úc Hương thoát hiểm không sao cả, nhưng không tận mắt nhìn Đường Kính Chi vẫn chưa hoàn toàn yên tâm được.

Nhu Nhi
đứng nguyên tại chỗ nhìn theo bóng lưng Đường Kính chi đi xa dần, nắm
chặt tay nghĩ :” Nhị gia, Nhu Nhi không những sinh con cho người, còn nỗ lực học tập các vị tỷ muội, nhất định sẽ xứng với người!”

Cùng
lúc ấy Lâm Úc Hương bị Đường lão thái quân cho quỳ ở cửa hơn một canh
giờ, hai đầu gối đau đớn đi mỗi bước là mặt nhăn lại, sau khi về tiểu
viện, chẳng thèm để ý tới gì nữa, ném mình lên chiếc giường êm ái, không nhúc nhích.

Tri Đông Tri Thu dù từ hôm qua tới giờ cũng quỳ
chẳng kém Lâm Úc Hương một khắc nào, nhưng bọn nó đâu thể muốn gì làm
nấy như chủ tử, nên nhịn đau vén váy chủ tử lên, đến khi nhìn thấy hai
đầu gối thâm tím, đều đau lòng.

– Nhị nãi nãi, đều tại nô tỳ nhát gan, nếu khi đó nô tỳ dũng cảm hơn một chút, hỏi thêm lần nữa thì người đã chẳng phải chịu khổ như thế này.

Tri Thu vừa sụt sịt vừa cẩn thận xoa bóp cho Lâm Úc Hương.

Tri Đông ngồi ở một bên cũng đưa tay khõe xoa bóp đầu gối còn lại, nghe thế tay ngừng lại, ngẩng đầu lên nhìn chủ tử, đúng lúc đó Lâm Úc Hương cũng quay sang, cả hai như có tâm linh tương thông cùng thở dài.

Trước đó vì khẩn trương và sợ hãi, nên không dám chắc, lúc này cả hai nàng
đều đã hiểu thấu, vừa rồi quỳ hơn một canh giờ là do Đường lão thái quân cố ý phạt, nếu Tri Thu dám lớn gan hỏi câu nữa, chỉ e khi vào phòng Lâm Úc Hương không may mắn như thế này.

– Chuyện này không trách ngươi được, hai ngươi còn quỳ nhiều hơn ta, mau đi nghỉ đi.

Tri Đông và Tri Thu lắc đầu, Nhị nãi nãi còn đau, bọn nó làm sao đi nghỉ ngơi được, Tri Thu lại nói:

– Nhị nãi nãi đừng lo, bọn nô tỳ mệnh đê tiện, chút khổ này có đáng là gì.

– Đúng thế, bọn nô tỳ từ nhỏ ăn khổ cực mà lớn lên mà, Nhị nãi nãi, chẳng phải người là y sư sao, chẳng lẽ không có thuốc trừ sưng đau?

Tri Đông cũng nói:

Lâm Úc Hương nghe vậy vỗ trán, than:

– Xem đầu óc của ta kìa, sao quên cả thuốc chứ?

Nói rồi cho tay vào trong lòng lấy ra một cái bình màu xanh, trong đó chứa thuốc trừ sưng bầm.

Lâm tú tài cuồng y thuật, ông mua rất nhiều sách, kể cả loại bìa bong tróc
chẳng còn tên sách tên tác giả, đôi khi chỉ có vài trang giấy ố vàng, vì thế kiến thức của Lâm Úc Hương cực tạp, cách trị bệnh gì cũng có, thuốc này do chính nàng luyện ra, từ sau khi Lâm tú tài qua đời, sống một
mình phải lo liệu tất cả, nàng tạo thành thói quen mang đủ thứ trên
người, chính vì thế mà mới có kim châm kịp thời cứu Trịnh Kiếm Thu một
mạng.

Tri Thu nhanh tay nhận lấy, mở nút gỗ ra, trước tiên rút
nắp gỗ ra, đưa lên mũi ngửi thử, nhíu mày lại, mùi không hay lắm, lấy
một ít rồi đưa bình cho Tri Đông, xoa tay vào nhau cho đều thuốc, tiếp
tục bóp đầu gối cho Lâm Úc Hương.

Tri Đông cũng làm y trang như vậy, nhẹ nhàng bóp đầu gối kia.

Hiệu quả thuốc rất tốt, vừa xoa lên đầu gối không bao lâu, luồn khí mát lạnh thấm qua lỗ chân lông, đi vào da thịt, thuốc xoa bóp sưng đau bình
thường chỉ có tác dụng giảm đau tiêu sưng, còn thuốc Lâm Úc Hương có thể trừ đi bệnh thấp thấm vào xương do quỳ lâu trên nền đá, như thế có thể
phòng ngừa sau này không bị chứng bệnh phong thấp.

“Ưm..” Hưởng
thụ hai tiểu nha hoàn xoa bóp, Lâm Úc Hương thả lỏng mình nằm trên
giường, thoải mái rên lên một tiếng, đúng lúc đó Đường Kính Chi hớt ha
hớt hải ở ngoài vào.

Nghe thấy tiếng rên đó, Đường Kính Chi càng
hoảng, tưởng Lâm Úc Hương bị đau không nhịn nổi nên mới rên như thế, vén rèm cửa đi thẳng vào phòng trong, vội vàng hỏi:

– Úc Hương, nàng sao rồi, có bị thương không?

Ba nàng chỉ thấy trước mắt hoa lên, không kịp phản ứng gì thì trên giường
đã có thêm một người nữa, Đường Kính Chi nhìn hai vết bầm trên đầu gối
thê tử, tim thắt lại:

– Úc Hương, chân nàng làm sao thế? Chẳng lẽ lão thái quân bắt nàng quỳ?

Nếu đúng là thế Đường Kính Chi quyết đi tìm Đường lão thái quân lý luận một phen, mụ Vương Thị đó dám hành thích chủ tử, đổi lại bất kỳ ai khác
cũng không thể tha cho người Lý gia, làm sao có thể trách tội Lâm Úc
Hương cho được.

Hai tiểu nha đầu tỉnh lại, vội vàng rời giường định quỳ hành lễ, Đường Kính Chi xua tay:

– Các ngươi cũng bị phạt quỳ, không cần hành lễ, ngồi nói chuyện cũng được.

Hai tiểu nha đầu sao dám ngồi, đứng bên cạnh giường, Đường Kính Chi càng
nhìn càng đau lòng, muốn đưa tay ra xoa bóp cho Lâm Úc Hương.

Thấy đôi chân mình cẩn thận giữ gìn mười mấy năm bị Đường Kính Chi vô tình
nhìn thấy, Lâm Úc Hương mặt đỏ bừng, tủi hờn biến thành lửa giận, người
này thật là, trước khi vào phòng sao chẳng nói tiếng nào đã xồng xộc
xông vào, lúc này nàng quên mất, đây vốn là phòng ngủ của Đường Kính
Chi.

– Ngươi …

Lâm Úc Hương tức giận quát vài câu, nhưng
nghiêng đầu sát bỗng phát hiện khuôn mặt tuấn dật của Đường Kính Chi
mang đầy vẻ lo lắng và đau lòng, ánh mắt hết sức chân thành, trái tim
nàng mềm ra, một cảm giác không rõ tên chiếm cứ cõi lòng, chỉ xấu hổ kéo chăn che đi đôi chân.

Thấy động tác của Lâm Úc Hương, hai tay
Đường Kính Chi khựng lại giữa chừng, thầm hô hỏng bét, đây là Vương
triều Minh Hà chứ không phải thế kỷ 21, nữ tử ở đây đừng nói là đôi chân trắng trẻo như thế, mà chỉ một chút gót chân lộ ra ngoài cũng không
được tùy tiện nhìn.

Chột dạ ngẩng đầu lên, liếc nhanh kiều thê
một cái, lúc đó Lâm Úc Hương đang hoang mang vì cảm xúc lạ đưa mắt nhìn
y, bốn mắt nhìn nhau, cùng bối rối tách ra.

Hai tiểu nha đầu nhìn thấy chủ tử “liếc mắt đưa tình” với nhau thì thầm sung sướng, cười tít
mắt, chẳng ai bảo ai cùng lặng lẽ lui ra.

– Khụ, Úc Hương, chân nàng bị thương, có phải vì bị lão thái quân phạt không?

Đường Kính Chi ho khan một tiếng, hỏi một câu lảng đi, để cả hai tránh ngượng ngịu, thầm tiếc nuối vừa rồi không kịp nhìn kỹ chân nàng, chẳng biết
bao giờ mới có cơ hội lần hai:

Câu hỏi này Lâm Úc Hương đúng là
khó trả lời, dù sao là nàng tự quỳ, chứ không phải ai bảo, chỉ là nhớ
tới nguyên nhân mình bị quỳ, nàng lại tức điên, nếu chẳng phải vì tên
đáng ghét này gọi Đại quản gia đi thì nói không chừng mình không bị
phạt, nghĩ tới đó nàng hừ một tiếng, quay đầu đi.

Đường Kính Chi
biết Lâm Úc Hương có chút tính xấu, nên kệ nàng hờn dỗi, ngồi đó lặng lẽ nhìn nàng, có câu “đăng hạ khán mỹ nhân, dũ tăng tam phân nhan sắc”,
Lâm Úc Hương vốn rất xinh đẹp rồi, lúc này dưới ánh đèn mờ ảo, hàng mi
nàng cong cong, đôi mắt long lanh, bờ môi hơi vểnh, một vẻ tựa hờn tựa
giận, quyến rũ đến thấu xương, khiến con tim y không kìm nổi phải chao
đảo, không dứt mắt ra được.

(*) nhìn mỹ nhân dưới đèn, sẽ thấy nhan sắc nàng đẹp hơn ba phần.

– Nhìn gì mà nhìn, có gì hay mà nhìn chứ?

Lâm Úc Hương bị y nhìn chằm chằm hồi lâu, mặt càng lúc càng đó, ném cho một cái lườm.

Môi Đường Kính Chi cong lên, thành nụ cười xấu xa:

– Thê tử của ta, ta muốn nhìn thì nhìn chứ, hơn nữa …

Nói tới đó còn cố ý đưa ánh mắt chiếu xuống ngực Lâm Úc Hương, dù nàng đang nằm ngửa, hai gò đồi ngạo nghễ nhô lên, tạo thành đường cong gợi cảm
làm người ta sinh ra những ý nghĩ ám muội.

– Sắc lang!

Lâm Úc Hương chịu sao nổi ánh mắt đó, thuận tay cầm cái gối ném y:

– Úi da!

Đường Kính Chi cố ý làm bộ không kịp né, để cái gối ném trúng mặt, Lâm Úc
Hương thấy y trúng đòn la oai oái, không nhịn được cười, bao ủy khuất
giận hờn ban ngày phải chịu tan biến theo tiếng cười trong trẻo đó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.