Lời này hết sức hữu dụng, mấy nha hoàn đó vội dùng tay bịt chặt lấy miệng,
không dám phát ra chút tiếng động nào nữa, mắt nhìn Ngọc Nhi tràn ngập
sợ hãi, hiển nhiên nhận ra đây là đối tượng tuyệt đối không thể trêu
chọc vào.
Do Uyển Nhi và Ngọc Nhi từ sau khi vào Đường phủ rất ít khi rời tiểu viện, cho nên Lâm Úc Hương lần đầu tiên được gặp, thấy
Ngọc Nhi vừa ra tay liền trấn áp được toàn bộ hạ nhân trong đại sảnh,
trong lòng khó có thể nói là vui được, nàng là chính thê, vậy mà không
bằng một tiểu thiếp, dù hiểu vừa rồi Ngọc Nhi giúp mình một việc lớn,
nhưng bản tính kiêu ngạo, làm nàng không muốn thua kém trước mặt tiểu
thiếp.
Hít sâu một hơi, Lâm Úc Hương buông tri thu ra, xoay người thong thả đi tới chủ vị, ngồi xuống nhìn hai vị di nương, trấn tính
nói:
– Thì ra là hai muội muội, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt phải không?
Hai nàng đầu tiên là ngẩn người, Uyển Nhi hiểu ra trước, buông Tri Đông
trong lòng ra, vội đi tới bàn rót một chén trà nóng, sau đó đi tới trước mặt Lâm Úc Hương, quỳ xuống giơ chén trà quá đầu, cung kính nói:
– Tỳ thiếp thỉnh an Nhị nãi nãi, chúc Nhị nãi nãi thân thể an khang, vạn sự như ý.
Lâm Úc Hương nhìn mặt Uyển Nhi một lượt, mới nhận lấy chén trà, nhưng không uống ngay, Uyển Nhi thấy tay trống không, cung kính khấu đầu ba cái,
động tác không nhanh không chậm, không có chút gượng gạo nào, Lâm Úc
Hương nhìn rõ khi Uyển Nhi ngẩng đầu lên, trán đã tím một mảng.
Thấy Uyển Nhi không hề đối phó cho có trong quá trình hành lễ, Lâm Úc Hương mới đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, nói:
– Đứng lên đi.
– Vâng.
Uyển Nhi đứng dậy, sau đó tới bên bàn, rót một chén trà n ữa.
Đó là quy củ lần đầu tiên tiểu thiếp ra mắt chính thê, phải quỳ xuống dâng trà, dập đầu ba cái, sau đó gia chén trà qua đầu, đồng thời nói những
lời chúc phúc, quy củ này giống kiểu “dằn mặt”, trong thời đại trọng tôn ti trật tự đó, không cho phép có chút qua loa nào.
Điều này Ngọc Nhi cũng biết, trước đó nàng vào đại sảnh, thấy Lâm Úc Hương không làm
gì được một hạ nhân, tinh thần trượng nghĩa nổi lên, xách ghế đập cho Lý Trung một cái, đáng lẽ ra nàng vừa giải vây cho Lâm Úc Hương, không ngờ một tiếng cám ơn cũng không có, đành vậy thân phận tỳ thiếp thấp kém
mà, không ngờ lại muốn chơi đòn phù đầu như thế.
Nàng thèm vào làm tiểu thiếp, nếu chẳng phải khi xưa cần tiền gấp cứu người, thì làm sao nàng rơi vào tình cảnh này.
Phẫn hận, tủi nhục dâng lên, Ngọc Nhi nắm chặt tay, móng tay cắm cả vào da thịt.
Còn Lâm Úc Hương im lặng ngồi trên ghế, mặt không đổi sắc nhìn tiểu thiếp
dám lấy ghế đánh người không chút thương xót này, nàng không rõ vì sao
khi Lý Trung nổi điên thì nàng sợ hãi, còn tiểu thiếp đánh gục Lý Trung
lại chẳng có chút e dè nào.
Uyển Nhi hết nhìn Lâm Úc Hương lại
nhìn Ngọc Nhi, trong lòng khẩn trương vô cùng, mặc dù Lâm Úc Hương mặt
bình tĩnh, Ngọc Nhi không lên tiếng, nhưng trạng thái đối địch của hai
nàng làm không khí trong đại sảnh trở nên nặng nề, nàng muốn tới nói vài câu, nhưng tiểu thiếp dâng trà cho chính thê là chuyện thiên kinh địa
nghĩa, mà Ngọc Nhi tính cách cô độc, không thích nói chuyện, vừa rồi
trên đường căn bản không thèm để ý tới nàng, nên có khuyên cũng vô ích.
Trong đại sảnh lúc này im ắng khác thường, đám hạ nhân ai nấy nín thở không
dám ho he nửa lời, Lâm Úc Hương cùng Ngọc Nhi nhìn nhau hồi lâu, đột
nhiên nhớ ra một việc bảo Tri Xuân:
– Ngươi đi gọi Nhu di nương và Sương di nương lại đây, ta muốn hỏi họ xem có bị tên ác nô này làm khó dễ không.
Tri Xuân nhát gan, vừa rồi xảy ra chuyện không dám tới gần, lúc này lùi ra
rất nhanh, đáp lời một tiếng, đi như chạy ra khỏi đại sảnh.
Lâm Úc Hương lên tiếng làm không khí trong đại sảnh nhẹ nhõm đi rất nhiều, đám hạ nhân len lén thở ra một hơi dài.
Trong đôi mắt lạnh băng của Ngọc Nhi ánh lên vẻ bi ai, cắn môi, chầm chậm đi
tới, quỳ xuống, cung kính dập đầu ba cái với Lâm Úc Hương.
Uyển
Nhi thấy Ngọc Nhi chịu xuống nước thì thở phào, nói thực, nàng rất sợ
hai người này xung đột, một chính thê, một tiểu thiếp mạnh mẽ, nhất định không có ai bình an vô sự được.
Dùng một bàn tay vuốt ngực, Uyển Nhi đưa chén trà vừa rót cho Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi dập đầu ba cái xong, đối mắt trở nên ảm đạm, khí thế trên người mất sạch, đờ đẫn nhận lấy chén trà, nâng lên quá đầu, máy móc nói:
– Tỳ thiếp thỉnh an Nhị nãi nãi, chúc Nhị nãi nãi vạn thọ vô cương.
Lâm Úc Hương không ngờ Ngọc Nhi nhận thua nhanh như thế, nhận lấy chén trà, thấy ánh mắt Ngọc Nhi tản mác, trán dập đầu chảy máu, không còn chút
kiêu ngạo nào nữa, trong lòng đau nhói, hối hận không thôi, nàng đã nhận ra Ngọc Nhi cũng giống mình, đều là người tâm cao khí ngạo.
Người cao ngạo bị làm mất thể diện trước đám đông, còn tệ hơn cái chết.
– Đứng lên đi.
Chuyện tới nước này rồi hối hận cũng quá muộn, Lâm Úc Hương biết, thù giữa hai người đã kết.
Uyển Nhi tinh tình nhu hòa, lại nhiều hơn vài tuổi, bất giác coi Ngọc Nhi
thành muội muội, nghe Lâm Úc Hương lên tiếng, đi nhanh tới đỡ Ngọc Nhi
dậy, kéo ra sau lưng Lâm Úc Hương, nắm tay an ủi.
Tri Đông Tri Thu tránh ra nhường chỗ cho hai vị di nương.
– Nhị nãi nãi, có cần băng bó vết thương cho Lý quản sự không?
Lúc này một bà tử mặc áo vài thô dính đầy bụi bặm đi tới hỏi:
Thô sử bà này vừa rồi ra tay giúp được không ít.
Nghe thô sử bà nhắc Lâm Úc Hương mới nhớ Lý Trung vừa mới trúng một đòn
mạnh, chảy máu rất nhiều, khi đó cả khung ghế tan tành, có thể thấy Ngọc Nhi kia quyết đoán ra sao, mà sức lực lớn nữa, nếu đổi lại là nàng,
đừng nói đánh người, dùng cả hai tay nâng ghế lên quá đầu cũng khó làm
nổi.
Nhớ lại vừa rồi không ngờ mình lại đi đối địch với một nhân
vật như thế, mà hiện giờ Ngọc Nhi lại đang đứng sau lưng nàng, Lâm Úc
Hương cảm thấy gai gai người.
Lý Trung vừa rồi bị đập cho choáng
váng, thiếu điều tưởng mình chết rồi, giờ mới thấy sợ, hắn nhận ra Ngọc
Nhi, trước kia không ít lần hắn nếm phải trái đắng vì nữ nhân này, cho
nên mới không dám kêu gào nữa, nằm dưới đất như chó chết, len lén nhìn
Ngọc Nhi, thấy nàng vẫn như ngọn núi băng giá, nhưng hình như thiếu đi
mất cái gì rồi.
Lâm Úc Hương vốn định sai người băng bó cho Lý
Trung, nhưng khi nhìn sang hắn, thấy Lý Trung vừa thu hồi ánh mắt quan
sát Ngọc Nhi về, chuyển sang phía mình, ánh mắt đang khiếp sợ liền biến
thành oán độc vô cùng. Lý Trung căm hận, hận nữ nhân này làm hắn mất hết thể diện, làm hạ nhân trong phủ nhìn thấy cảnh nhục nhã của hắn.
Đối diện với ánh mắt độc địa đó, Đương Úc Hương giật mình, rồi nổi giận,
xem ra mình còn quá mềm yếu, nếu không tên Lý Trung này đã chẳng chỉ sợ
một tiểu thiếp mà không sợ đường đường Nhị nãi nãi của Đường gia.
Nghĩ tới đó Lâm Úc Hương nheo mắt lại, ánh mắt lành lạnh bao phủ lên người Lý Trung:
– Không cần, Lý quản sự khỏe lắm, sợ băng bó xong rồi lát nữa khỏe lại sẽ tiếp tục đánh ta mất.
Lý Trung uất trào máu, nhưng cân nhắc tình thế, không dám phản bác.
Lâm Úc Hương hừ một tiếng, mặc xác Lý Trung nằm trên mặt đất như con chó, hỏi:
– Hạ nhân tố cáo Lý quản sự đã tới đủ chưa? Nếu tới rồi thì bảo họ vào đại sảnh.
– Bẩm Nhị nãi nãi, họ đã đến đủ cả, để nô tỳ đi truyền.
Một nha hoàn đứng ở cửa nhanh nhảu chạy đi truyền lời.
Không lâu sau bên ngoài truyền tới tiếng bước chân lộn xộn, mười mấy người
kết thành nhóm đi vào, quỳ xuống hô lớn Nhị nãi nãi vạn an.
Lâm Úc Hương gật đầu đi thẳng vào chính đề:
– Các ngươi tố cáo Lý quản sự tội gì, nói từng cái một cho ta xem.