Tiểu Bảo lại im lặng, cậu nhìn xuống đất, vì hình như có một điều khó nói ra. Thảo cũng im lặng, cô nhìn Tiểu Bảo chờ đợi điều gì đó từ cậu
– Nếu…cậu…
– Tôi làm sao? – Thảo ngạc nhiên hỏi
– Nếu..cậu…cậu…xưng hô với tớ…là “cậu” và “tớ”…..Được..được… chứ!?
Hình như câu nói của Tiểu Bảo có gì đó hơi ko đúng, nếu nói phải câu nói đó là “Cậu có thể xưng hô với tớ là cậu và tớ được ko?” nghe mới xuông tai. Nhưng cũng đâu thể trách Tiểu Bảo được, vì cậu là
người Hàn, nên dùng sai cấu trúc câu cũng ko có gì lạ, quan trọng là
dùng sai cấu trúc, mà ko làm thay đổi nghĩa muốn truyền đạt tới người
nghe là được. Nhưng Tiểu Bảo đột nhiên muốn thay đổi cách xưng hô của
Thảo, làm cô hơi bất ngờ. Xưng hô “cậu” và “tớ” nghe nó kì kì sao ấy, cô ko quen cách nói như vậy. Nhưng lí do là gì để Tiểu Bảo muốn điều đó –
thay đổi cách xưng hô của Thảo đối với mk. Ko đợi Thảo lên tiếng hỏi,
Tiểu Bảo đã nhanh chống lên tiếng trước:
– Tớ muốn…bọn mk…thân nhau hơn…chút nữa!
Thân hơn? Ý Tiểu Bảo là hiện giờ cả 2 vẫn chưa thân nên Thảo mới xưng “tôi”
gọi “bạn”. Nhưng đâu phải thế chứ, với ai cô cũng gọi vậy mà, kể cả
người mà cô thích – Anh Tuấn cũng thế thôi. Thân nhau đâu phải là qua
cách xưng hô mới gọi là thân đâu, vì cô ko quen cách nói chuyện là cậu
cậu tớ tớ thôi. Thảo cũng ko có ý định đồng ý, nhưng nghĩ lại thì Tiểu
Bảo là một người rất ít khi nói ra lòng mk, vì cậu vốn dĩ nhút nhát, nay lại có thể nói ra được như vậy, chứng tỏ cậu đã rất can đảm, 1 cách
thật lòng nhất
– Vậy… xưng hô là “cậu” và “tôi”, được chứ?! – Thảo hơi ngập ngừng, mắt hơi mở to nhìn dọ ý Tiểu Bảo
– Sao cũng đuợc! Tớ…tớ vui lắm!
Nói rồi Tiểu Bảo ngước lên nhìn Thảo cùng 1 cười rạng rỡ. Hình như mắt cậu
hơi đỏ và ươn ướt, chẳng lẽ chỉ vì lời đồng ý, dù ko hoàn toàn của Thảo, mà làm cậu vui đến vậy sao? Thật khó có thể nói hết được cảm xúc trong
lòng Tiểu Bảo lúc này. Chỉ đại khái là 1 niềm vui nhỏ nhoi, cậu cảm thấy như mk nhận được 1 thứ gì đó rất đặc biệt, và vô cùng quý giá từ Thảo.
Đó đơn giản chỉ là cách thay đổi xưng hô mà đã làm cậu vui đến vậy, nếu
chẳng mai một ngày, niềm vui của cậu mất đi, hạnh phúc ấy bị hủy hoại
trong tay một kẻ khác, thì lúc đó cậu sẽ thế nào?. Với tính cách nhút
nhát của cậu, liệu cậu có đủ can đảm để đứng lên giành lại hạnh phúc đó, hay cậu sẽ vẫn ở đó mà phó mặt cho nó với số phận? Dù chưa biết tương
lai sẽ như thế nào, nhưng ở hiện tại, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, là đủ
để lòng cậu trở nên ấm áp rồi!
…….
– Tôi rất ngưỡng mộ tình
cảm của Inuyasha và Kagome, vượt thời gian, vượt thời đại để có thể ở
bên nhau! Tôi cũng rất thích mấy bài nhạc ko lời trong ấy, nghe tuy có
hơi buồn, nhưng cảm thấy hay, khi nhạc mà chèn vào mấy cảnh cao trào cảm xúc ấy, nước mắt tôi tự nhiên rơi rơi mà ko biết rơi từ lúc nào luôn!
Hu hu hu hu, nhắc tới là thấy muốn khóc rồi, hu hu hu!
Thảo vừa đi vừa kể lể cái chuyện Inuyasha cho Tiểu Bảo nghe, nói đến cái đoạn cảm
động, cô vờ như khóc nên miệng cũng hu hu theo, kết hợp thêm mấy hành
động dụi dụi mắt như mấy đứa con nít khóc vậy đó, trông mới hài làm sao. Tiểu Bảo đi cạnh ko khỏi buồn cười, cậu lấy tay che miệng khẽ cười
trước hành động ngộ nghĩnh, hài hước, mà nói trắng ra hành động khùng
điên của cô nhóc đấy!
Bỗng cảm xúc của Thảo bị cắt ngang, và nụ cười của Tiểu Bảo hơi héo lại trước lời gọi của ai đó từ đằng xa
– THẢO!!! TÔI ĐÂY NÈ!!!
Tiểu Bảo và Thu Thảo nheo mắt nhìn người con trai từ đằng xa. Cậu con trai
ấy đang ngồi trên chiếc xe đạp, bộ dạng là chờ một ai đó, nhưng khi vừa
thấy Thảo bước khỏi cổng trường, cậu con trai ấy liền vẫy tay chào, cũng như ra hiệu cho Thảo biết mk đang ở đây. Nhìn dáng người con trai này
hơi quen, và cùng lúc, hình ảnh một con người quen thuộc hiển thị ra
trong đầu của Tiểu Bảo và Thu Thảo, khiến cả 2 ko hẹn mà cùng lúc reo
lên:
– Anh Tuấn!
Anh Tuấn mĩm cười rồi đắt xe đến chỗ Tiểu
Bảo và Thu Thảo. Nhìn hắn cười vậy thôi, chứ nụ cưòi ấy giả tạo vô cùng. Anh Tuấn rán căng miệng ra cười chứ thật lòng là muốn nổi cáo hơn là
cười
– Sao – Anh Tuấn chỉ tay vào Thu Thảo và Tiểu Bảo, cùng 1 nụ cười méo mó nhất có thể – 2 người lại….đi chung thế này!?
Thảo gãy đầu cười ngượng giải thích:
– Tôi đi dạy thêm..cho.. – Cô nhóc chỉ chỉ tay vào Tiểu Bảo đang đứng cạnh bên
Vừa nghe cô nhóc nói xong, Anh Tuấn như lùng bùng lỗ tay, hắn dựng chổi xe
xuống, rồi ôm đầu hét lớn, và lập lại ý trong lời nói của Thảo:
– DẠY THÊM? CHO TIỂU BẢO SAO?
Anh Tuấn nhìn Thảo với cặp mắt ếch to tròn, rồi lại đảo mắt sang Tiểu Bảo
với ý ko tin. Thấy Tiểu Bảo khẽ gật đầu, Anh Tuấn trợn trắng mắt như
muốn phủ nhận mọi chuyện. Vì học giỏi như Tiểu Bảo đây, mà cần Thảo phải dạy thêm sao, liệu có phải là hư cấu?
– Bà học còn dở hơn tôi nữa thì sao mà dạy cho Bảo Bảo hả? Bà có biết Bảo Bảo học rất giỏi ko,
thiên tài nằm trong lá ổi đây nè, bà nghĩ bà đủ trình độ để dạy cho Bảo
Bảo hả?
Hình như có chút hiểu lầm ở đây rồi, nhưng sao Anh Tuấn có thể lăng mạ cô nhóc đến vậy, đâu ai giỏi toàn diện, cũng đâu dở toàn
phần đâu chứ! Mỗi người đều có điểm mạnh và điểm yếu cơ mà. Anh Tuấn đây khi dễ Thảo nhà mk quá rồi! Và để giải thích cho mọi chuyện, Tiểu Bảo
đành phải lên tiếng:
– Thảo dạy tiếng Việt cho em. Cậu ấy ko dở như Anh nói đâu, cậu ấy giỏi tiếng Việt lắm đó, và…vẽ cũng rất đẹp nữa!
Câu nói của Tiểu Bảo làm Anh Tuấn như muốn hóa đá, vì….sự thật phũ phàng
(ko như hắn nói và nghĩ).Gió vi vu thổi quanh hắn mới lạnh làm sao, và
gió bên Thu Thảo cũng lạnh chẳng kém, ko những vậy mà nó còn u ám nữa
chứ. Thấy Thảo lúi húi cuối gầm mặt, Anh Tuấn cũng biết nguyên nhân là
gì, hắn chen vào giữa rồi nằm tay cô nhóc ăn dỗi
– Xin lỗi bà, là
tại tôi sai, tôi ko nên khi dễ bà như thế, mặc dù bà có học dở thật,
nhưng cũng ko phải cái gì bà cũng dở, mặc dù tôi biết là tôi học hay,
nhưng tôi cũng ko nên đem bà so sánh như thế. Tôi sai rồi, cho tôi xin
lỗi!
Nghe xong mấy lời đó, Thảo như muốn té ngữa ra mặt đường, ai
đời lại có cái kiểu xin lỗi như thế bao giờ. Xin lỗi người ta mà còn chê bai họ, và đi tân bốc mk lên, thiệt là hết có biết mà!
……..
Nắng nhạt trên con đường dài, bóng 1 cô gái đi giữa 2 chàng trai in dài
xuống lòng đường. Lần này xuất hiện dưới nắng ko phải như trước nữa, mà
có thêm 1 người con trai tên Anh Tuấn đi cùng Tiểu Bảo và Thu Thảo. Nhìn từ xa, hình ảnh 3 con người ấy thoát ẩn thoát hiện dưới nắng vàng của
hoàng hôn, khung cảnh ấy vẫn đẹp, vẫn lãng mạng, như có chút đượm buồn.
Vì nhìn họ như thế, nhìn cô gái đi giữa 2 chàng trai như thế, làm người
ta liên tưởng đến những mối tình tay 3. Mặc dù với Anh Tuấn, với Thu
Thảo, họ là 1 cặp, với Thu Thảo với Tiểu Bảo, họ là bạn khiêm cô trò, và với Anh Tuấn với Tiểu Bảo, họ là anh em họ. Nhưng đó là hiện tại, ai
biết trong tương lai mối quan hệ này có còn giống như vậy ko, hay nó sẽ
biến thành những mối quan hệ khác, như ngược lại với mối quan hệ của
hiện tại chẳng hạn. Điều đó còn phải chờ thời gian để biết được câu trả
lời là gì?
(T/g: Chắc chắn mọi người cũng thấy càng về sau
truyện của mk càng nhạt phải ko? Đúng là nhạt thật đấy, mk rất cảm ơn
những lời cmt nhận xét thật lòng như thế. Và mk cũng cảm ơn các bạn đã
ko vì thế mà bỏ truyện của mk, trái lại còn tiếp tục ủng hộ mk nữa. Dù
ko biết là có làm được hay ko, nhưng mk sẽ cố gắng để đưa tình huống
truyện lên mức cao trào nhất và lấy lại “phong độ” như trước, mà thậm
chí là còn hơn như vậy. Lần nữa, mk gửi lời cảm ơn đến các bạn đọc giả
rất nhiều)