một năm đã qua, rồi lại thêm một năm nữa trôi….! Thấp thoáng mà đã
hai năm, thời gian đúng là nhanh thật đấy. Dòng đời hối hả, mọi người
bận biệu với cuộc sống lo toan, ai ai cũng quên mất thời gian trong một
năm đó, đến khi nhìn lại, họ mới bất ngờ, xen lẫn chút tiết nuối, mà
thốt lên rằng “Năm mới lại đến nữa à!? Sao mà nhanh thế không biết!?”
Hai năm qua, có biết bao thay đổi ở mỗi người, từ ngoài vào trong, từ xa đến gần, mọi thứ đều thay đổi…
Hai năm qua, các cô cậu học trò của lớp 9a2 năm nào giờ đã là những nam
sinh, nữ sinh của ngôi trường cấp III mới, họ đã trở thành đàn anh đàn
chị cả rồi. Mỗi người một hướng, mỗi người một con riêng riêng cho mình, không ai giống ai cả. Có người thì nghỉ học do điều kiện quá khó khăn,
mà phải đi mưu sinh đề giúp đỡ gia đình, có người thì quyết định đi học
bổ túc, học nghề, hoặc có người thì lại tiếp tục con đường tri thức của
mình bằng cách tiếp tục thi tuyển vào cấp III. Những người bạn thời cấp
II, nay mỗi đứa một nơi, dù còn học đi chăng nữa, thì mỗi đứa một
trường, đâu ai giống ai, và cơ hội họ gặp nhau không phải là nhiều.
Hai năm qua, là hai năm có biết bao chuyện xảy ra với những người trong
cuộc, là khoảng thời gian để cho họ đau nhói về những cảm xúc khờ dại
của tuổi mới lớn, đến khi nhận ra thì họ mới tự cười rằng họ thật ngốc,
họ cười lại sự ngốc nghếch của mình
Hai năm qua, Thu Thảo bây giờ
đã không còn là cô nhóc của ngày nào nữa, cô khác nhiều lắm, khác từ
bên ngoài lẫn bên trong, khác từ nhận thức của lí trí, cho đến tình cảm
của trái tim. Cô bây giờ đã là một nữ sinh lớp 11 của một ngôi trường
mới ở vùng ngoại ô. Không thướt tha, không dịu dàng, không xinh đẹp
trong chiếc váy đồng phục như những nữ sinh khác, mà đó lại là sự tinh
nghịch, sự lạ lẫm, và một chút phá cách độc đáo – Đó chính là Thu Thảo
của hiện tại
Hai năm qua, Anh Tuấn giờ đang ở một nơi rất xa, hắn
cách Thu Thảo một khoảng không gian rất xa, hắn giờ không biết thế nào
nữa, hai năm qua hắn có thay đổi gì không? Ừm, chắc là có, nhưng không
biết là như thế nào thôi! Vì kể từ ngày mưa tầm tả ấy, hắn đã rời xa Thu Thảo, và không còn gặp lại nhau nữa cho đến tận hôm nay
Hai năm
qua, Tiểu Bảo là người thay đổi nhiều nhất. Từ một cậu con trai nhút
nhát, chân thật, giờ cậu đã trở thành một tên ngạo mạn, lạnh lùng, ích
kỉ và tàn nhẫn. Không chỉ về tính cách, mà ngay cả ngoại hình bên ngoài
của Tiểu Bảo cũng thay đổi hẳn, nếu lúc trước ta hay thấy những bộ quần
áo giản dị, hợp thời trang, và có thể nói rằng những ai ưa thích phong
cách thời trang đơn giản thì có thể học tập Tiểu Bảo. Còn bây giờ, ngay
cả đầu tóc cậu còn chẳng thèm ngó ngàng tới, huống hồ chi là cách ăn
mặc. Tiểu Bảo hay bị cô chủ nhiệm nhắc nhở về chuyện đầu tóc, rằng sao
tóc quá dài mà cậu lại không cắt bớt đi cho gọn gàn. Chẳng những thế, mà cậu còn đôi ba lần được các thầy bên Đoàn làm việc riêng về chuyện ăn
mặc, đồng phục không đúng quy định. Chưa hết, Tiểu Bảo rất thường xuyên
bị giáo viên bộ môn phản ánh về tình trạng ngủ trong lớp, không chú ý
bài. Và vân vân, còn rất nhiều chuyện về Tiểu Bảo mà không thể kể hết
trong suốt hai năm ấy.Vì điều gì mà Tiểu Bảo lại thay đổi một cách toàn
diện thế này?
Hai năm ấy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?
[Giới thiệu nhân vật]
Tạ Hữu Bửu
Tính cách: Hơi biến thái, vui vẻ, thích chọc phá người khác
Sở thích: Chơi game, xem phim cổ trang
Quan hệ: Là bạn từ nhỏ của Thu Thảo, do cha hai đứa là bạn thân, cùng là
đồng nghiệp, nên hai đứa cũng khá là thân. Nhưng vì lúc trước gia đình
Hữu Bửu dọn đi nơi khác, nên bị mất liên lạc với Thu Thảo. Hiện tại thì
gia đình Hữu Bửu đang sống ở vùng ngoại ô, tức gần nhà của Tiểu Bảo
Hàn Du
Tính cách: Bề ngoài lạnh lùng, ít nói, nhưng bên trong là một con người vô cùng ấm áp
Sở thích: Thích Hàn Quốc về mọi thứ. Là fanboy của boyband K-pop (nhóm nhạc nam K-pop) nói chung, và BTS nói riêng
Quan hệ: Là bạn cùng bàn của Thu Thảo
Mai Như Ý
Tính cách: Bề ngoài khá vui vẻ, nhưng nỗi buồn lại được giấu bên trong
Sở thích: Thích những oppa Hàn Quốc. Là fangirl của boyband K-pop nói chung, và Nu’est nói riêng
Quan hệ: Là bạn “thân sơ” + bạn tốt của Thu Thảo
________________
– Ayoseo! (xin chào)
(T/g: Ayoseo là câu nói xin chào của người Hàn Quốc)
Thu Thảo cười tít mắt chào buổi sáng người con trai trước mặt. Nhưng đáp
lại lời cô không phải là một câu cảm ơn, hay một lời chào, mà đó lại là
một quả bơ…hơi bự. Quả bơ được cậu con trai ấy quăng vào mặt của Thu
Thảo một cách không thương tiếc. Thu Thảo đơ người đứng đấy, gió bắt đầu thổi vi vu quanh cô, không khí gần ấy trở nên lạnh hẳn khiến người cô
như muốn đóng băng. Và nhanh chống, khí lạnh thổi đi mất, nhiệt độ quanh cô bỗng tăng vọt, lửa sau lưng cô cũng hừng hực nổi lên. Miệng cô chanh chua rủa xả cậu con trai vừa cho mình ăn bơ đấy:
– CÁI TÊN NÀY! NẾU KHÔNG CẢM ƠN HAY CHÀO LẠI THÌ ÍT NHẤT CŨNG PHẢI NÓI TRẢ LỜI MỘT TIẾNG CHỨ!!!
Tiếng hét của Thu Thảo vọng tới trai người con trai đã bỏ đi từ đăng xa ấy.
Nghe vậy, cậu ta quay lại nhìn Thu Thảo được mấy giây, rồi nhếch môi
lên, cậu ta lên tiếng:
– Đây là câu chào, không phải câu hỏi, vậy cớ gì tôi phải trả lời cậu!?
Nói rồi cậu ta công khóe miệng cười nhõe, sau đó thì quay lưng đi mất. Thảo đằng này nghe mấy lời nói đó, cô như tức mà “được” đổ thêm dầu, tai cô
bắt đầu xì khói tu tu như tàu hỏa, sau lưng thì lủa đang ngùng ngục cháy lên, ngọn lửa to và cao đến mức có thể thiêu sống hàng ngàn con người
trong cái trường này đấy!
Tên con trai ấy là ai mà kêu căng thế?
Mới sáng ra mà Thu Thảo đã bực mình, nhìn cách cô bước vào lớp là đủ để
biết tâm trạng hôm nay của cô không được tốt, và lời khuyên chân thành
dành cho mọi người là đừng đọng vào cô lúc này
– Nè! Sao vậy! – Hàn Du ngồi cạnh bên quay sang hỏi
Thu Thảo không trả lời, mà chỉ ngồi im đó với cái bộ mặt cau có. Thấy thế,
Hữu Bửu đang ngồi đọc sách bàn trên cũng quay xuống “góp dầu”:
– Nhìn mặt cậu ấy là thấy thèm cháo thịt bầm rồi!
– Ý cậu là sao? – Hàn Du thắc mắc
Chỉ chờ câu nói “mở nắp” của Hàn Du, Hữu Bửu mới có cơ hội mà “đổ dầu” vào “đám lửa” đang ngồi một đống ở kia
– Thì nhìn mặt cậu ấy xem! Hầm hầm như thịt bầm nấu cháo => Thèm cháo thịt bầm
Nói rồi Hữu Bửu quay ra cười ngất, câu nói hài hước ấy khiến Hàn Du ngồi
cạnh bên cũng bật cười thành tiếng. hai người ấy ngồi đấy cười mà có
biết đâu cái người cạnh bên dù đang bực bội, nhưng vẫn nghe thấy hết
đấy. Tràng cười của Hữu Bửu chưa kéo dài được 7 giây thì nó tắt ngụm đi, bởi phía sau cậu đang có một luồn sát khí lạnh tận xống lưng
– Cười….cái..giề hả?
Câu nói rền vang ấy kéo dài một cách đáng sợ. Hữu Bửu cũng biết người nói
câu ấy là ai, cậu cũng biết luôn vị trí của chủ thể âm thanh phát ra ở
đâu, và hậu quả sau câu nói đó là gì. Hữu Bửu thẳng người, miệng vẩn
căng ra cười hề, nhưng mồ hôi trán lại không ngừng toát toát ra. Cậu
biết số phận của cậu sẽ như thế nào rồi đó!
Hữu Bửu đang chờ thiên sứ hạ phàm ban cho cậu thêm cơ hội được “sống lần nữa”, bởi cậu còn quá trẻ, cậu chưa làm gì được cho ba má hết, cũng còn đang ế, chưa có “gà
bông”, nên cậu còn luyến tiếc nhân gian này, cậu chưa muốn chết. Giữa
lúc Hữu Bửu khóc ròng, và đang chấp tay thành khẩn để chờ cứu tinh xuất
hiện, thì từ cửa lớp, một ánh hào quang xuất hiện khiến cậu chói lòa mắt trong mấy giây. Đến khi ánh sáng đó dịu đi chút, cậu nheo mắt nhìn ra
cửa lớp, trong ánh hào quang ấy, xuất hiện một con người, dáng tròn
tròn, miệng cười nở nụ cười thiên thần, trên tay đang cầm thứ gì đó, mà
theo như tưởng tượng của Hữu Bửu, đó là một cây gậy mà thượng đế thường
hay cầm theo để ban sự sống cho con người
“Ôi thần linh ơi! TvT” – Hữu Bửu thầm mừng trong lòng
– Ê Ê Ê!!! SEXY LADY!!! Ế Ề Ê!!!
Vâng vâng, người phát ra hào quang (trong mắt Hữu Bửu), vị cứu tinh (cho Hữu Bửu) đang bước chân sáo từ cửa vào lớp chính là ư Ý – một bạn nữ mủm mỉm nhất của lớp
– Hai đứa kia, dừng ngay cái hành động gai mắt kia lại, mà nghe “chế” thông báo tin sốt dẻo nào!
– Hmm?! – Thu Thảo quay sang nhìn Như Ý
Hàn Du và Hữu Bửu cũng vì thế mà chú ý theo Như Ý. Cô nàng tằng hắng mấy
cái lấy giọng, bộ ra vẻ sắp công bố điều gì đó quan trọng lắm:
– Mấy đứa nè! Là fanboy, fangirl của K-pop thì chắc biết sự kiện MAMA chứ!?
– Liên quan gì đến tôi?! – Hữu Bửu ngay ngô hỏi
Cũng chính câu nói ngây ngô ấy của cậu làm mất ngang cảm xúc của Như ý, đồng thời làm cả bọn cụt hứng, Thu Thảo đã “có thù” từ trước với cậu, nên
chỉ cần cô liếc sang thôi là Hữu Bửu biết mình nên “thu hồi’ câu nói ấy
lại. Hữu Bửu vì còn yêu quý mạng mình nên đành rụt người lại, và lẳng
lặng mở đọc tiếp cuốn sách lúc này còn đang đọc dỡ. Thấy thế, Như Ý lại
tằng hắn tiếp để lấy lại giọng:
– MAMA năm nay được tổ chức tại
Hong Kong, và tới thời điểm hiện tại thì chắc chắn có 5 nhóm nhạc sẽ có
tên trong danh sách tham gia MAMA năm nay!
Nghe đến đấy, Hàn Du và Thu Thảo hồi hộp lắng nghe xem, có tên nhóm nhạc Idol của mình trong
danh sách của MAMA năm nay không. Như Ý cũng hợp tác tình huống cùng mọi người, cô mở tờ giấy cầm trên tay ra, giọng cô trầm lắng và chậm rãi
đọc từng cái tên có trong danh sách MAMA năm nay:
– SNSD là cái
tên đầu tiên nằm trong danh sách, Infinite là cái tên tiếp theo, tân
binh Red Veved, tiếp đó là một nhóm nhạc dù ra mắt trước Red Veved,
nhưng Ikon cũng được xếp vào tân binh của nhà YG, đây chính là nhóm
nhạc tân binh đang làm mưa làm gió trên thị trường nhạc K-pop. Và, nhóm nhạc cuối cùng trong danh sách chính là – ư ý ngắt quãng, càng làm tăng sự hồi hợp của người nghe lên – Là…là B, B…
Hàn Du chớp mắt cái, Thu thảo nuốt ực cái, vì hai người họ không biết nhóm
cuối cùng là gì mà bắt đầu bằng chữ B, liệu có phải là BTOB, BEAST, hay
nhóm đình đám làng K-Pop, BigBang hay không?
Như Ý nhấm mắt, rồi từng chữ một thốt ra tên nhóm nhạc cuối cùng trong danh sách MAMA:
– Bangtan Boy – BTS, là nhóm nhạc cuối cùng trong danh sách này!
Như Ý vừa dứt câu, Hàn Du và Thu Thảo không hẹn trước mà cùng lúc reo lên,
cả hai nắm tay nhau nhảy cẩn lên vì vui sướng. Thấy thế, Như Ý cũng góp
vui bằng cách nhảy cẩn theo, và reo vui như hai người bọn họ:
– Ya! BTS có tên trong sách sách MAMA năm nay! – Hàn Du không giấu được niềm vui trong câu nói của cậu
– Ya! Có anh Jung Kook (BTS) trong MAMA năm nay nữa! – Thảo cũng hùa theo mà vui mừng
Như Ý cũng vì thế mà reo lên theo đám bạn:
– Ya! Năm nay không có Nu’est tham gia, ya vui quá, vui đến muốn khóc luôn nè, ya!
Đang vui, Như ý tự nhiên phán một câu làm cả bọn tuột dốc tinh thần. Hàn Du
và Thu Thảo liếc Như Ý phát bằng nữa con mắt, Thu Thảo không nói không
rằng, cô giựt phăng tờ giấy, mà đúng hơn là tờ tạp chí trên tay Như Ý,
hành động của cô như nói lên rằng “Đang vui mà làm mất hứng là không thích rồi đấy!”. Thu Thảo quay lại và lật tờ tạp chí ra, Hàn Du cũng chú ý vào đấy, cả
hai nhanh chống tìm ra vị trí của thông tin MAMA năm nay. Nó đúng như
Như Ý nói, MAMA năm nay tỗ chức tại Hong Kong, có 5 nhóm hiện tại đã có
tên trong danh sách đó là: SNSD, Infinite, Red Veved, Ikon, BTS. Dù tên
của 5 năm nhóm nhạc ấy đang hiện ra sờ sờ trước mặt Hàn Du và Thu Thảo,
nhưng họ mặc sất 4 cái tên còn lại, họ chỉ chú ý vào cái tên BTS
(Bangtan Boy) thôi! Vì sao lại như thế hả? Vì Hàn Du là một fanboy trung thành của BTS, còn Thu Thảo, chỉ cần là nhóm nhạc nam, có các oppa đẹp
trai trong nhóm đó thì cô thích hết. Mà bạn biết đó, hầu như nhóm nhạc
nam K-pop nào cũng có mỹ nam, cho nên có thể nói, nhóm nhạc mà Thu Thảo
thích là rất nhiều, và không kể về số lượng
Cuộc sống mới của
những cô cậu học trò tại học đường bắt đầu như thế đó, mới cãi nhau đó,
rồi làm huề nhanh chống, làm huề nhanh chống rồi lại tiếp tục cãi nhau.
Tuy hay bất hòa, nhưng mọi thứ đều vui vẻ, không nỗi buồn, không nước
mắt, và không giả dối…