– Xong rồi!
– Đâu, đưa đây xem nào!
Thảo lấy tờ giấy từ
tay Tiểu Bảo. Đó là bài tập mà cô đưa ra để kiểm tra mức độ thông hiểu
của cậu sau cuối bài, đồng thời cũng là để ôn lại kiến thức bài cũ
– Chữ “suy nghỉ” thế này sai rồi, “suy nghĩ” như vầy mới đúng!
Thảo chỉ tay vào chữ “nghỉ” bỏ nhầm dấu kia cho Tiểu Bảo xem. Biết mk sai, nên Tiểu Bảo cũng gật đầu mấy cái thừa nhận
– Khó phân biệt dấu hỏi và dấu ngã quá! – Cậu gãy đầu nhăn mặt
– Thông thường thì “nghỉ” hỏi được dùng trong các trường như: Nghỉ học,
nghỉ làm, nghỉ hưu,…nói chung là dùng khi nói về một sự việc đã ngừng
lại, hay kết thúc. Còn “nghĩ” ngã thường đi chung với các từ như: Suy
nghĩ, cảm nghĩ,….dùng khi nói về những nỗi niềm, nỗi lòng của mk, hay
của một ai đó
Tiểu Bảo đơ mặt ra đấy vì….rối quá! Lúc này cậu chả
hiểu cái sất chi, nhưng vì ko muốn cô nhóc buồn lòng về “học trò” của
mk, nên cậu gật đầu rồi ừ ừ cho cô nhóc tin là mk đã hiểu rồi. Nhưng sự
thật, cậu phải tự về nhà xem thêm mới có thể hiểu được những lời giải
thích “thâm thúy” của Thảo thôi!
…..
– Về nhà làm hết bài tập ở bài 2 nha! Tuần sau tôi kiểm tra đấy!
– Ừm! – Tiểu Bảo gật đầu
Rồi cả 2 gôm tài liệu, tập viết của mk vào cập, chợt khi nhìn vào ngăn cặp
của Thu Thảo, Tiểu Bảo thấy có cuốn Atlat địa lí, lấy làm lạ, Tiểu Bảo
hỏi:
– Cậu đem Atlat theo làm gì vậy?
– Cái này à – Thảo rút cuốn Atlat từ cặp ra, cô cười hì – Kẹp giấy vẽ thôi, chứ chẳng phải học giỏi giang địa lí gì đâu, mà mang Atlat theo. Quên lấy ra nên giờ nó
còn ở đây, à sẵn tiện khoe luôn!
Thảo nhà mk bắt đầu lấy trong
cuốn Atlat ra xấp giấy A4, nó ko phải là giấy trắng mà là giấy đã vẽ
rồi, thì giấy của cô nhóc, đương nhiên người vẽ cũng là cô rồi!
– Nè nè! Nhiều lắm đấy! – Thảo cầm xấp giấy, rồi kéo tách từng miếng ra – Đẹp ko? Tôi vẽ hết đó!
Tiểu Bảo cũng cầm từng tờ giấy vẽ của cô lên ngắm nghía, mà miệng không khỏi O A
– Oa! Cậu vẽ đẹp thế!
– Dĩ nhiên rồi! Dù tôi biết tôi vẽ đẹp, cũng quen khi người ta khen tranh của mk, nhưng vẫn thích được khen hì hì!
Ngắm nghía từng bức tranh một, cậu thấy có 1 điều tương đồng giữa chúng, đó
là chúng đều là tranh trắng đen, tô chì thay vì tô màu. Sao ko có tấm
nào mà cô nhóc tô màu vậy? Lí do là gì? Định hỏi, nhưng Tiểu Bảo lại
nghẹn câu nói vào trong, sau khi lật tới bức tranh 1 cô gái giương cung
– Sao vậy? Sao tự nhiên thấy bạn có vẻ giật mk vậy? Hay thấy tôi vẽ đẹp quá làm bạn ngất ngây con gà tây hả?
Thảo ý thật ý đùa chờ xem phản ứng của Tiểu Bảo. Cũng biết vậy, Tiểu Bảo cười gượng cái rồi đáp:
– Ko phải! Chỉ là…- Tiểu Bảo ngập ngừng – Cái này….Cậu tự vẽ mk hả?
Thảo nghiên đầu tròn mắt nhìn vào bức tranh trên tay Tiểu Bảo. Là bức tranh
cô nhóc vẽ vào hôm nghỉ tiết đấy. Hết Anh Tuấn rồi đến Tiểu Bảo, sao ai
cũng thắc mắc bức tranh cô gái giương cung này vậy? Hay vì cô gái ấy có
mái tóc ngắn giống của Thảo nên người ta thắc mắc? Thảo lại một lần nữa
giải thích về bức tranh:
– Ko, tôi vẽ cung hoàng đạo của tôi, là Nhân Mã, với lại tôi thích tóc ngắn nên vẽ tóc giống tôi!
Tiểu Bảo ờ cái rồi lại tiếp tục xem mấy bức tranh. Lật tới bức cuối cùng, là 1 bức tranh chưa hoàn chỉnh, vì tóc của nhân vật nữa vẫn chưa tô mực
xong, thêm nữa là cây lá phía sau cũng chưa được viền mực. Tiểu Bảo
nhanh chống nhận ra 2 nhân vật này chính là Inuyasha và Kagome trong bộ Anime Inuyasha. Vậy Thảo cũng xem bộ Anime này nữa à?!
– Cậu cũng thích Inuyasha nữa à!?
Biết Tiểu Bảo đã nhìn thấy bức tranh còn đang vẽ dở của mk, Thảo cười rồi
gật đầu. Nhưng Tiểu Bảo nói “cũng” tức cậu cũng biết bộ Anime này hả?
– “Cũng”, ý là bạn cũng biết bộ Anime này nữa hả?
– Ừ! Cũng biết đến và cũng từng xem qua. Tớ-
Chỉ cần nghe Tiểu Bảo nói rằng đã xem qua, thì mắt của Thảo đã lấp lánh
ngàn sao, cô phấn kích để nỗi….làm quá lố lên, và “nhảy vào họng” Tiểu
Bảo mà “ngồi” trong ấy ==?
– Vậy hả vậy hả? Tôi rất thích bộ Anime này luôn á! Thích nhất là Inuyasha, và thích nhất là cặp đôi Inuyasha
và Kagome. Nhưng bạn có công nhận là Inuyasha đẹp trai ko? Tôi thì công
nhận 100% luôn, Inuyasha đẹp hơn Sessomaru nhiều, vậy mà ko hiểu sao mọi người lại nói Sessomaru đẹp. Đẹp đâu, xấu oắc, mạnh thì cũng bình
thường thôi, Inuyasha khi hóa yêu còn mạnh hơn Sessomaru nhiều. Thật ko
biết mọi người nghĩ sao nữa! Inuyasha, Inuyasha, Inuyasha, thích ơi là
thích luôn >w
Thiệt
là tình, nếu người đứng cạnh cô là Anh Tuấn thì sẽ ra sao đây? Cô nhóc
làm quá lố rồi, vừa nói, vừa hỏi, vừa trả lời 1 mk luôn. Đã vậy mà còn
kèm theo hành động nữa, khuơ tay múa chân y hệt bà điên vừa mới trốn
trại. Hơ hơ, mọi người thông cảm cho cô nhóc nhé, tại mỗi lần nhắc tới
“Idol trong tim” thì bạn í như vậy đấy, làm lố lên, chứ bạn ấy vẫn “bình thường” đấy nhé mọi người! Sau khi đã “ngừng làm lố”, Thảo bỗng nhớ ra
câu hỏi lúc nãy định hỏi Tiểu Bảo:
– À mà bạn thuộc cung gì nhỉ!?
– Tớ…cũng ko biết nữa!
– Vậy bạn sinh ngày mấy tháng mấy? – Thảo hỏi dồn
Tiểu Bảo gãy đầu rồi ngượng ngùng đáp:
– 28/4
Nhanh chống, Thảo đã có đáp án cho cung hoàng đạo của Tiểu Bảo sau câu trả lời của cậu ấy
– Kim Ngưu! Bạn thuộc cung Kim Ngưu. Để biết thêm “thông tin chi tiết” về cung Kim Ngưu, xin mời bạn “liên hệ” với Google-sama!
Nói rồi Thảo cười tít mắt. Tiểu Bảo thấy vậy, cậu cũng cười phì ko thành
tiếng. Lúc này, với Tiểu Bảo cảm thấy thật dễ chịu, vì cậu được nhìn
Thảo lâu hơn, được nói chuyện với cô nhiều hơn…và cảm thấy bình yên hơn. Cũng ko rõ tên của loại cảm xúc trong lòng cậu là gì, nhưng nó đang
ngày một nhiều dần và lớn lên theo thời gian. Tiểu Bảo sắp biết đó là gì rồi, vấn đề chỉ còn là thời gian thôi!
Tự nhiên, Thảo chợt nhớ
tới Anh Tuấn, cô ko biết Anh Tuấn thuộc cung hoàng đạo gì nữa! Nếu biết
được cung hoàng đạo, thì có lẽ với cô sẽ thú vị hơn. Vì theo Thảo nghĩ,
mỗi người đều gắn với 1 cung hoàng đạo nhất định, và cũng chính từ đấy,
nó sẽ giúp cô biết được nhiều hơn về tính cách, sở thích, những điểm tốt và xấu, hay những thứ đại loại là thế. Mặc dù Thảo ko hoàn toàn tin và
bói toán cung hoàng đạo, nhưng cô cảm thấy nó cũng đúng một phần, quan
trọng là cô cảm thấy vui, nhất là mỗi khi đọc xếp hạng gì đó của 12 cung hoàng đạo, nó cực thú vị luôn. Đang tíu tít cưòi, Thảo giật mk khi tiểu Bảo gọi tên mk
– Thu Thảo!
– Hở – Thảo ngơ ngác
Tiểu
Bảo lại im lặng, cậu nhìn xuống đất, vì hình như có một điều khó nói ra. Thảo cũng im lặng, cô cũng nhìn Tiểu Bảo chờ điều gì đó từ Tiểu Bảo
– Nếu…cậu…