Ân Dập Diễm: “. . .
. . .”
A, xem ra, cái đó còn
chưa khỏe.
Lại qua một lúc:
“Diễm, xong chưa?”
Ân Dập Diễm: “. . .
. . .”
Chỉ là lần này, tiếng tim
thình thịch, không còn đập kịch liệt nữa.
Lần thứ ba cô hỏi:
“Diễm, xong chưa?”
Ân Dập Diễm: “Chưa
xong.”
Lần thứ ba, giọng nói của
anh khôi phục như thường ngày, nhưng những thứ này, cô gái nhỏ núp ở trong lòng
ngực của anh không hề biết.
Cho anh ăn nhiều đậu hũ
a! Anh đắc ý cười.
Nếu không cho cô hít thở
không khí, sợ là cô không thở được!
Oa Oa muốn hỏi bây giờ
khỏe hay không, chỉ muốn mau chóng hít thở không khí.
Cô giãy dụa chui ra từ
trong lồng ngực rắn chắc của anh, ra sức hít lấy không khí, ngẩng đầu đã nhìn
thấy vẻ mặt khó chịu của anh.
Cô lại cảm giác như là. .
. . . . giống như rút lui?
“Oa Oa, ngày kết
hôn, anh nhất định phải đem em ăn sạch sẽ!” Những lời này, anh nói gằn
từng chữ, như nghiến răng nghiến lợi.
“Ừ.” Cô không
tin, xem cuối cùng ai có thể ăn hết ai?
Chỉ là, cô đã quên một
điều, dù là anh đem cô ăn hết, hoặc là cô đem anh ăn hết, kết quả cuối cùng đều
giống nhau.
Trước khi đi Las Vegas
thì Ân Dập Diễm còn đi đến công ty một, bất đắc dĩ, cô đành phải đi
cùng anh.
Lúc vào công ty, có lẽ là
do hôm nay anh không mặc tây phục, cả người nhìn khá hiền hoà, có một số người
mới dám chào hỏi anh .
Hồi trước, chả ai dám nói
chuyện với anh, nhưng từ sau khi bên cạnh anh có Oa Oa, mới có người lớn mật
chào hỏi anh.
Tuy là làm anh mất kiên
nhẫn, nhưng lúc anh sắp nổi giận, luôn luôn có một bàn tay nhỏ bé trấn an anh,
từ một bạo sư biến thành một con cừu ngoan ngoãn.
Hắc, nhược điểm của Tổng
giám đốc luôn là cô gái nhỏ!
Hai người đi vào cửa
thang máy trong tiếng chào hỏi của mọi người, Ân Dập Diễm đang muốn hỏi Oa Oa
chuẩn bị đồ đạc đầy đủ chưa, một người đàn ông chật vật xông vào, thiếu chút
nữa làm Oa Oa ngã.
Điều này làm cho anh rất
không vui.
Đôi mắt đen lạnh lùng
nhìn người kia.
Người kia hình như là vừa
mới đến, chưa từng gặp anh, cũng không có nói một tiếng xin lỗi.
“Ê , ánh mắt đó của
anh là thế nào !” Người kia nói trước.
Ân Dập Diễm không nói.
Thấy anh ta không để ý
đến mình, người kia thẹn quá hoá giận, tiến lên bắt lấy cánh tay Ân Dập
Diễm.”Tôi bảo anh đó!”
“Buông tay.”
Anh thản nhiên nói, giọng nói bình thản.
Người kia không nhịn
được, miệng giật giật vài cái.
Cuối cùng, anh ta vươn
tay, ngón trỏ chỉ vào Ân Dập Diễm, năm ngón tay mở ra, xoay tròn ba trăm sáu
mươi độ theo chiều kim đồng hồ, sau đó nắm thành quyền. Đột nhiên, anh ta duỗi
ngón tay cái ra, Oa Oa tưởng anh ta muốn vượt qua Ân Dập Diễm thì ngón cái chợt
xoay ngược chiều kim đồng hồ 180°, ngón cái hướng xuống dưới, anh như không hả
giận, còn ra sức chỉ chỉ xuống dưới.
“Ha ha. . . . .
.” Oa Oa cười to, người kia cũng cười lớn.
Hừ hừ, anh ta cũng là rất
biết tổn hại thong minh, cái này gọi là quân tử động thủ bất động khẩu! (đánh
nhau không dùng miệng)
Quân tử dùng miệng không
động thủ, đã sớm trở thành quá khứ rồi!
Qua nửa ngày, Ân Dập Diễm
rốt cục có phản ứng, “Anh ở bộ phận nào ?” Anh hỏi cái người kia.
Người kia nhếch miệng với
anh, lộ ra hai hàng hàm răng trắng tinh: “Bộ phận văn nghệ, có gan đi tìm
tôi đấu một mình.”
“OK, anh có thể
đi!” Anh chỉ cửa chính.
Người kia ngây người,
không thể tin được.”Anh dựa vào cái gì ra lệnh cho tôi! Anh cho rằng anh
là ai!”