Hai mắt Kiều Khả Y vô hồn
ngồi ở đó, mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ, kinh ngạc, đồng tình, thương xót của người
xung quanh.
Cô nhìn thấy anh cười dịu
dàng với cô gái kia như vậy như vậy, cô nghe được anh nói với cô gái kia:
“Bảo bối, chúng ta đi thôi.” Sau đó, cô nhìn thấy rõ ràng anh che chở
cho cô gái kia.
Cô hiểu hàm ý của câu
cuối cùng kia “Hiểu để mà biết, đừng gây chuyện”?
Anh không hy vọng cô làm
ra những chuyện anh không thích. . . . . . Vậy thì tùy anh.
Nụ cười khổ sở trên môi
cô.
Ân Dập Diễm che chở Oa
Oa, phòng ngừa người bên ngoài đụng đến cô, bảo bối của anh chỉ cho phép một
mình anh chạm vào, người khác chạm vào cũng không được, như thế nào? Anh chính
bá đạo như vậy, thế nào?
Ai dám nói một câu?
Đừng tưởng rằng Oa Oa chỉ
là giả vờ ăn kem ly, như không nhìn thấy cái gì, kỳ thật cô đã sớm nhìn thấy.
Hắc, tuy cô là người đơn
giản nhưng cũng không đơn giản đến mức ngu xuẩn!
Cô cũng biết, người Diễm
hẹn gặp là ai.
Hừ, không phải là một
người bạn mấy chục năm sao! Cô bĩu môi, không phục mà hừ một tiếng.
“Ghen tị?” Anh
ghé sát vào cô, cười tà, giống hệt Nam Cung Ngạo.
“Làm gì có” Cô thề
thốt phủ nhận nói, “Diễm, nếu như em chạy trốn thì làm sao?”
Cô thầm nghĩ, hỏi như
vậy, Diễm nhất định sẽ nổi giận, a, núi lửa sẽ phun trào trong bao lâu?
Không ngờ, Ân Dập Diễm
không có nổi giận, chỉ là cong môi cười, giả bộ như người con trai thâm tình:
“Không liên quan, bảo bối. Dù em có chạy, rời khỏi anh cũng không quan hệ,
nhưng mà không nên chạy mệt quá. Chờ em không chạy được nữa, đứng ở tại chỗ,
chờ anh, anh sẽ chậm rãi đuổi theo em. . . . . .”
Cô sững sờ, là bởi vì lần
đầu tiên anh nói cảm động như vậy, hay là bởi vì buổi nói chuyện của anh mà cảm
động ?
“Diễm, anh nói thật
buồn cười, làm hại em chỉ muốn cười! Nước mắt cũng chảy ra!”
“Là cảm động chảy
nước mắt !”
Khuôn mặt đỏ lên, lung
tung phủ nhận: “Ai bảo thế?”
Đáng ghét, bộ dáng này
của cô thật mê người. . . . . .
Mắt ngọc mày ngài, hai má
đỏ hồng.
Ân Dập Diễm kêu một tiếng
đau đớn, gân xanh hiện lên, một ngọn lửa từ bụng dâng lên.
“Diễm, anh sốt
sao?”
Sắc mặt đỏ rực dị thường,
toàn thân run rẩy, hô hấp không bình thường. . . . . . Đây không phải cảm mạo
thì là cái gì?
Bàn tay nhỏ bé mềm mại
xoa trán anh, cảm giác mát lạnh cũng không có giảm bớt “triệu chứng”
của anh, ngược lại càng làm ” triệu chứng ” của anh tăng thêm.
“Diễm, rất khó chịu
sao? Chúng ta đi bệnh viện, đi ngay bây giờ!”
Oa Oa thần kinh không ổn
định, không có chú ý loại “triệu chứng” này, chỉ con gái mới có thể
giải.
Thân hình nhỏ nhắn xinh
xắn tới gần anh, ngay sau đó Ân Dập Diễm lại kêu lên một tiếng đau đớn lần nữa,
mồ hôi lạnh nhiều hơn nữa!
Ông trời! Anh nhịn không
được nữa!
Chợt ôm lấy thân thể nhỏ
nhắn mềm mại trước mắt, hô hấp anh dồn dập: “Ngoan. . . . . . Đừng nhúc
nhích, anh cũng không dám cam đoan anh sẽ làm cái gì!” Anh cho cô cảm nhận
được dưới bụng anh có “gì đó” cứng rắn .
Dù có đơn thuần thế nào,
cô vẫn sẽ hiểu đó là cái gì.”Diễm, Diễm. . . . . . Làm sao anh. . . . .
.”
“Chẳng phải do em
sao!” Anh nghiến răng nghiến lợi, “Hoặc là, em muốn ở trên đường cái
diễn ” tiết mục tình cảm mãnh liệt ” ?”
“Không không
không!” Oa Oa vội lắc đầu.
“Đừng có động
nữa!” Anh gầm nhẹ một tiếng, càng ôm chặt thân thể mềm mại trong ngực.
Nghe vậy, cô ngoan ngoãn
vùi vào trong lòng ngực của anh, không nhúc nhích.
Trời ạ, ngực của anh thật
nóng! Nóng đến khuôn mặt cô đỏ rực, chẳng lẽ cô cũng phát sốt sao?
Hồi lâu, thanh âm buồn
bực từ trong lồng ngực truyền tới: “Diễm, xong chưa?”