Cô suy nghĩ sẽ chất vấn Mộc Tuyết Nhu, nhưng lại không muốn làm mất hình
tượng trước mặt Mạc Duy Uyên, nên cuối cùng vẫn nhịn không nói.
“Cần gì. . . . . .” Bỗng nhiên Mộc Tuyết Nhu lại nhìn cô bằng ánh mắt đồng
tình, rồi đứng lên đi về phòng, :Giao cho anh đó.” Sau đó thì liếc nhìn
Mộc Niên Kiều và Mạc Duy Thiên, “Tôi cảm thấy mệt.”
Lông mày của Mạc Duy Uyên nhíu lại, đi tới đồng thời cũng nói: “Tất cả về nhà đi.”
Mạc Duy Thiến mất hứng, “Em là em gái của anh, em gái tới ở nhà anh của mình cũng không được sao?”
Mạc Duy Uyên im lặng, một lúc sau mới nói, “Anh có việc cần làm, không thể ở lại đây lâu, Tuyết Nhu mệt rồi, đừng có quấy rầy cô ấy.” Trong lời nói
thể hiện rõ ràng sự bảo vệ.
Mạc Duy Thiến nhìn dáng vẻ của Mộc Tuyết Nhu, cô có chút giận khi nhìn thấy anh mình bảo vệ cô ta, rồi lại lạnh nhạt với mình.
Chỉ cần nghĩ tới dáng vẻ anh mình chiều chuộng Mộc Tuyết Nhi thì cô lập tức nổi nóng, hiếm khi anh cô chịu để ý tới một ai đó, nhưng còn cô thì lại không thèm ngó tới.
Mạc Duy Thiến đứng dậy, “Đứng lại.”
Mộc Tuyết Nhu dừng bước, Mạc Duy Thiến sẽ không nói chuyện như vậy với Mạc
Duy Uyên, cũng sẽ không nói với Mộc Niên Kiều như vậy, dĩ nhiên người
còn lại chỉ có cô.
Cô buồn bực xoay người, thì thấy Mạc Duy Thiến đang tức giận nhìn chằm chằm cô, dáng vẻ của cô ta cực kỳ tức giận.
Cô có chút buồn bực, lại là vì Mạc Duy Uyên nữa sao, mấy ngày nay cô đã vô cùng mệt mỏi với đủ sự thay đổi của Mạc Duy Uyên, bây giờ lại có người
đến nói với cô không biết trân trọng.
Chẳng lẽ được anh ta quan
tâm mới là vinh hạnh của cô sao? Cô không cần có được không, cô luôn cho rằng mình và Mạc Duy Thiến đã nói chuyện rất rõ ràng rồi mà.
“Có chuyện gì sao?” Cô lẳng lặng nhìn Mạc Duy Thiến.
Lại thấy Mạc Duy Uyên nắm lấy cổ áo của Mạc Duy Thiến rồi nói với cô, “Em đi lên đi, chẳng phải em nói mệt sao. . . . . .”
Mộc Tuyết Nhu nhìn vẻ mặt của anh, liền nhớ tới chuyện tối hôm qua, không nhịn được có chút tức giận, xoay người đi lên lầu.
Tâm trạng của Mạc Duy Uyên đột nhiên trở nên rất tốt, buông lỏng Mạc Duy
Thiến ra, không lo lắng gì mà xoay người đi về phía cửa, “Anh tới công
ty, em tự mình chơi đi.”
Mạc Duy Thiến tức giận đến nhảy dựng lên, “Em muốn ở chỗ này, ở cùng với chị Niên Kiều.”
Mạc Duy Uyên dừng lại, sau đó ‘ồ’ một tiếng rồi bỏ đi.
Mộc Niên Kiều nhìn bóng lưng Mạc Duy Uyên rời đi, trong lòng dâng lên một cảm giác đau đớn.
Cần gì chứ, loại đàn ông này cần gì phải cố gắng tới gần, với thân phận và dáng vẻ của cô, sợ không có ai dám theo đuổi hay sao?
Nhưng mà người cô yêu lại chính là anh, biết làm sao được.
Mạc Duy Thiến thấy cô như vậy thì đau lòng mà ôm lấy Mộc Niên Kiều, “Chị
Niên Kiều, nhịn thêm một năm lẻ chín tháng nữa là chỉ có thể ở bên cạnh
anh của em rồi. Anh của em là người luôn biết tính toán.”
Sắc mặt Mộc Niên Kiều đã tốt hơn một chút, nghe Mộc Tuyết Nhu nói hai năm sau
Mạc Duy Uyên sẽ thả cô ta đi. Còn nghe nói Chu Thế Thanh gì đó đã đi
theo một người phụ nữa khác, còn nghe nói có thể sẽ kết hôn với cô ta,
Mộc Tuyết Nhu, nhất định cô sẽ không chiếm được cái gì cả. Nghĩ tới đây
trong lòng của cô lúc này mới dễ chịu một chút.
Mộc Tuyết Nhu vui vẻ ngủ một giấc, đến lúc tỉnh lại thì trở đã tối, đúng lúc này cửa
phòng lại mở ra, khi cô nhìn thấy thì ngẩn cả người, hóa ra là Mạc Duy
Uyên trở về.
Anh cởi áo vest ra, “Sao lại dậy?”
Mộc Tuyết Nhu nhàn nhạt trả lời: “Ngủ không được.”
Anh ‘ừ’ một tiếng rồi cởi quần áo đi tới phòng tắm.
Anh ta muốn ngủ ở đây sao?
Cô nhíu mày, nghĩ tới chỗ này là chỗ mình ngủ nhưng mà nói thế nào đi nữa thì anh ta ngủ ở đây là tốt nhất.
Mười phút sau, Mạc Duy Uyên mặc áo tắm đi ra ngoài, đột nhiên Mộc Niên Kiều
mặc áo ngủ mát mẻ xông vào, “Duy Uyên. . . . . .” Không nghĩ tới Mộc
Tuyết Nhu lại ở trong phòng, cô ngẩn người ra nhìn.
Cố vốn nghĩ
rằng Mộc Tuyết Nhu đã nói ra mấy lời đó thì nhất định đã từng sinh hoạt
vợ chồng với Mạc Duy Uyên, nhưng khi nhìn thấy cảnh này. . . . . .
“Con đĩ. . . . . .” Cô có chút không khống chế được mà xông tới, trong lòng vô cùng khó chịu.
Mạc Duy Uyên bắt được tay của Mộc Niên Kiều, lạnh lùng quát nói, “Đi ra ngoài.”
Mộc Niên Kiều ôm mặt khóc rống, “Nó có cái gì tốt, tại sao anh lại bảo vệ
nó, em có điểm nào không tốt hơn nó chứ, chuyện hôm đó cho tới bây giờ
anh vẫn chưa giải thích với em, tại sao!”
“Lúc đầu tôi sẽ nói
cưới cô sao?” Chuyện cũng đã đã qua lâu như vậy rồi, nhưng mà anh vẫn
không nói nhiều về chuyện này, “Là cô tự mình đa tình đó thôi!”
Chuyện này có thể coi như là làm mất mặt nhà họ Mộc, nói sau thì họ cũng không chịu bỏ qua nhưng mà sau đó anh lại bắt được cái xương sườn mềm của họ
rồi uy hiếp, lúc này họ mới đồng ý chịu bỏ qua.
Mộc Niên Kiều ôm
mặt khóc khẽ, trong lòng đau muốn chết, bản thân mình bị người mình yêu
làm nhục, hỏi coi có người con gái nào lại chịu nổi. Nhưng cô lại không
từ bỏ được. Em gái cô nói cô nên từ bỏ, còn nó thì lại trăm phương ngàn
kế bám lấy không buôn. Bảo cô từ bỏ, làm sao cô có thể làm được.
“Cần tôi cho hai người không gian để nói chuyện không?” Giọng nói của Mộc Tuyết Nhu vô cùng lạnh.
“Không cần!” “Muốn!” Hai thanh âm đồng thời vang lên.
Mạc Duy Uyên không nhịn được mà nhíu mày, thanh âm hờ hững nói ‘cút’ làm
lòng của Mộc Niên Kiều trở nên lạnh tanh. Mộc Niên Kiều không chịu nổi
thái độ lạnh lùng của anh, trong lòng nhất thời không chịu nổi, nước mắt trải dài trên mặt rồi bỏ chạy ra ngoài.
Lúc này chân mày Mạc Duy Uyên mới giãn ra, đóng kỹ cửa lại, thay áo ngủ rồi bò lên giường.
Mộc Tuyết Nhu lui một chút, nhưng Mạc Duy Uyên kéo cô lại rồi ôm vào trong
ngực. “Tôi không mệt. . . . . .” Mộc Tuyết Nhu ngọ quậy người.
“Ngủ cùng tôi.” Trong giọng nói của anh lộ ra một chút mệt mỏi, “Tôi sẽ
không làm gì hết.” Hôm qua anh thật sự hơi quá đáng, bây giờ nhìn cô như vậy anh liền hối hận hôm qua đã quá phóng túng.
Quả thật là Mộc Tuyết Nhu ngủ không được, mím môi mặc cho anh ôm, lầu bầu nói, “Tôi cũng không phải là cái gối ôm.”
“Tập quen là được rồi.” Anh nhẹ nhàng nói một câu.
Mộc Tuyết Nhu không nói gì, “Tại sao anh không nói rõ ràng với Mộc Niên Kiều, cô ấy yêu anh như vậy, anh. . . . . .”
“Máu lạnh?” Mạc Duy Uyên cười lạnh, “Tôi chưa từng cho cô ấy bất kỳ ám hiệu
nào, cũng không nói sẽ kết hôn với cô ấy, là tự cô ấy cho rằng như vậy.
Cho nên tôi không có nghĩa vụ phải giải thích, em cho rằng chỉ cần báo
chí đưa tin thì tôi sẽ cưới sao? Đúng là chuyện cười!”
*******
Ở bên kia, Mộc Niên Mị biết Mộc Niên Kiều dọn tới chỗ Mạc Duy Uyên ở thì
trong lòng có chút khinh thường, chị của cô vẫn không hiểu, cho dù Mạc
Duy Uyên không cần Mộc Tuyết Nhu đi nữa thì cũng sẽ không cần Mộc Niên
Kiều.
Người trong nhà cô đều hiểu, chuyện hôm đó là một việc vô
cùng sỉ nhục, dĩ nhiên không bao giờ có thể tiếp tục làm thông gia với
nhà họ Mạc, nhưng mà cô cũng có một hy vọng xa vời, hy vọng cô sẽ may
mắn hơn Mộc Niên Kiều.
Lệ Vũ Phong và Mạc Duy Uyên đều là một
dạng người, ở một trình độ nào đó mà nói đều là người được cưng chiều,
đàn ông như vậy, bình thường sẽ nắm được phụ nữ trong lòng bàn tay sao.
Mộc Niên Mị nhếch miệng, cô không vội, từ từ rồi cũng sẽ tới mình.