Ăn một buổi cơm cũng đã mất hơn cả tiếng đồng hồ, Lý Vĩ Hoa đã không kiên
nhẫn nỗi mà đứng ngồi không yên, nhiều lần dùng não suy nghĩ về chuyện
của hai người đó.
Mạc Duy Uyên thản nhiên bỏ đi, “Chén bát em tự rửa.” So với rửa chén, thì anh thà là làm đồ cho cô ăn, chỉ cần chịu cô rửa chén.
Mộc Tuyết Nhu có chút muốn cười trộm, nhưng lại sợ cái khuôn mặt lạnh như băng kia, cho nên cô cố hết sức chịu đựng.
Mạc Duy Uyên đi tới phòng khách, Lệ Vũ Phong đem ánh mắt từ trên đài truyền hình đưa về phía anh. Bình tĩnh mà nhìn Mạc Duy Uyên, trong mắt hiện
lên dày sự buồn bả vô cùng, giống như là một ánh mặt trời chiếu dài trên mặt hồ rộng lớn, rồi lại đột ngột bị sương mù bao lấy.
Mạc Duy Uyên nhìn lướt qua, không có nói gì, đi tới ngồi xuống.
“Xem ra cậu và cô ấy sống với nhau cũng không tệ lắm.” Lệ Vũ Phong cười vô
hại, nhìn dáng vẻ của anh rất cao hứng, thế nhưng song song với sương mù dày đặc bao phủ thì chỗ sâu kín trong đáy mắt lại thoát lên
một sự ý lạnh nhàn nhạt.
Mạc Duy Uyên khẽ cong khóe môi lên nở
một nụ cười đầy chăm chọc: “Vẫn còn chưa quên được, nghe lời nói của
người nọ mà thấy buồn cười quá?”
Con ngươi của Lệ Vũ Phong khẽ hạ xuống, bên môi hiện lên một nụ cười: “Sao có thể quên.”
Nghe hai người đang đánh đố nhau, Lý Vĩ Hoa có chút không nhịn được, mà ghé đầu nhìn về phía phòng bếp.
Mạc Duy Uyên thấy thế, chân mày nhíu chặt lại, hờ hững nhìn Lý Vĩ Hoa, dáng vẻ không hề thoải mái gì.
Đúng lúc này Mộc Tuyết Nhu trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy ở phòng khách
không khí có chút kỳ lạ, quyết định xoay người đi vào trong bếp, bưng
mấy ly rượu đỏ ra ngoài. Khi đi tới phòng khách, thì cô cực kỳ khác sáo
mà nói: “Xin lỗi, Duy Uyên tùy hứng quá, thật là thất lễ với hai người.”
Mạc Duy Uyên vừa nghe, gương mặt liền đen lại, tùy hứng? Anh tùy hứng? Trò đùa thế giới gì thế!
Lệ Vũ Phong vừa nghe, vui vẻ, tùy hứng? Không sai, người này đúng là rất
tùy hứng, chỉ có điều là cậu ta lại dùng dáng vẻ lạnh lùng và thành thạo để che giấu thôi.
Lý Vĩ Hoa càng thêm cường điệu hóa, há miệng
ôm bụng cười to: “Tùy hứng, ha ha ha. . . . . . Vẫn là lần đầu tiên nghe được có người đáng giá anh như vậy đó, ha ha, chơi vui quá đi, ha ha
ha. . . . . .”
Mạc Duy Uyên đang muốn phát cáu, thì chuông cửa lại vang lên.
“Tôi đi mở cửa.” Mộc Tuyết Nhu dịu dàng cười, dáng vẻ vô cùng hiền lành.
Mạc Duy Uyên nhíu mày, không hiểu mà nhìn cô.
Mộc Tuyết Nhu đi mở cửa, người đang ở bên ngoài chính là em gái của Mạc Duy Uyên – Mạc Duy Thiến và “tình địch” của cô – Mộc Niên Kiều.
Cô khẽ cười nhạt: “Thì ra là hai người, hoang nghênh.”
Trong lúc nhất thời, cả hai người đều cảm thấy rất kỳ lạ, “Có phải cô đang có mưu ma chước quỷ gì hay không?”
Mạc Duy Uyên cũng có loại cảm giác này, cô hôm nay rất dịu dàng, dáng vẻ này so với ngày thường đúng là vô cùng khác xa.
Hình như Lệ Vũ Phong cũng nhìn ra được điều khác lạ, dù sao đi nữa, thời gian vẫn làm nên tất cả.
Mạc Duy Thiến kéo Mộc Niên Kiều đi vào nhà, nhìn gian phòng lớn như vậy mà
không hề hiện lên không khí cô quạnh, cô liền cảm thấy có chút
không cao hứng, anh cô chuyển ra ngoài rồi, trong nhà cũng không còn lại người nào mà cô yêu thích.
Mộc Niên Kiều vừa nhìn thấy Mạc Duy
Uyên, hai mắt liền giống như là được rửa sạch, trong suốt nhu tình làm
cho người khác đau lòng.
Mộc Tuyết Nhu nhìn thấy dáng vẻ đáng
thương của Mộc Niên Kiều, đồng thời cũng cảm thấy đáng buồn cho cô ta,
một người đàn ông cho cô ta một nhục nhã lớn như vậy, vậy mà cô ta vẫn
còn cố chấp mà xông vào.
Cần gì chứ.
Mộc Niên Kiều chầm
chậm đi tới, đùng mông đẩy Lý Vĩ Hoa ra, ngồi ở bên cạnh Mạc Duy Uyên,
thân mật nắm chặt lấy tay của anh: “Duy Uyên”.
Mạc Duy Uyên liếc
nhìn Mộc Tuyết Nhu một cái, vẻ mặt của cô lạnh nhạt vào nhà bếp, bưng
hai ly nước trái cây đi ra ngoài, rồi lại cười ôn hòa: “Mời.”
Bỗng nhiên Mạc Duy Uyên có chút tức giận, nhanh tay nắm lấy tay của cô,
nghiêng đầu nói với Mộc Niên Kiều ở bên cạnh: “Ngồi cách xa tôi ra một
chút.”
Mộc Niên Kiều sửng sốt, phẫn hận trừng mắt nhìn Mộc Tuyết Nhu.
Mộc Tuyết Nhu có chút bất đắc dĩ, thầm nghĩ, nhịn, nhịn hơn một năm nữa, là cô có thể rời đi, những chuyện của mấy người này cô không cần xen vào
nữa rồi.
Để làm cho anh hài lòng, cô sẽ chịu khổ một tí.
Đôi mắt của cô rũ xuống, che giấu sự chán ghét của mình.
Lệ Vũ Phong phát hiện có cái gì không đúng, ánh mắt lóe lên, ý lạnh giấu
giếm ở đáy mắt ngược lại đã tản đi, khóe môi hiện lên một nụ cười nhẹ
nhàng.
Mộc Tuyết Nhu bị bắt ngồi ở bên cạnh Mạc Duy Uyên, “Những
chuyện này không cần em phải lo.” Mạc Duy Uyên cảm giác, sau khi mình
thẳng thắn thì thái độ của cô thay đổi rất lớn.
Có đôi khi là xa cách, có lúc lại rất gần gũi.
Làm đúng sao. . . . . .
Đối với người phụ nữ ngày đó mình đùa bỡn, Lý Vĩ Hoa có chút không thoải
mái, đột nhiên có chút áy náy với Mộc Tuyết Nhu. Chị dâu nói không sai,
hình như ngày đó mình đã làm quá mức.
Ít nhiều gì thì Lệ Vũ Phong cũng có nghe được một chút tin đồn, nhìn thấy Mộc Niên Kiều còn đuổi
theo tới tận đây, đúng là làm cho anh vô cùng kinh ngạc.
Nhiều phụ nữ như vậy, trong lúc nhất thời làm cho không khí trong nhà trở nên rất kỳ lạ.
Dáng vẻ của Mạc Duy Uyên vẫn lạnh băng như cũ, để mặc cho khách trong nhà lung túng mà nhìn mặt nhau.
Mạc Duy Uyên ôm lấy eo của Mộc Tuyết Nhu, có chút không kiên nhẫn đối với
Mộc Niên Kiều luôn không có việc gì cứ đến đây, đanh cho là anh
đã làm đủ rõ ràng rồi, người phụ nữ này không có đầu óc hay sao?
Anh không phải là loại đàn ông ai đến cũn không từ chối, anh đã bày tỏ không muốn thì cô ta cũng phải hiểu chứ.
“Hồ đồ.” Bỗng nhiên anh chợt nghiêng đầu nhỏ giọng trách máng Mạc Duy Thiến.
Mạc Duy Thiến có chút ủy khuất, ánh mắt không rời khỏi Lệ Vũ Phong, hai mắt nhất thời trở nên nhu nhược như nước, “Anh Vũ Phong.”
Lệ Vũ Phong cười cười, “Tiểu Thiến đã trưởng thành rồi, càng ngày càng trở nên xinh đẹp.”
Thật ra thì chỉ mới một hai năm không gặp mà thôi, nhưng mọi người ai cũng đều thay đổi, không chỉ là bề ngoài.
Lý Vĩ Hoa có chút cảm thấy không thú vị, có hai người phụ nữ này ở đây,
cậu không thể nói ra những lời ác liệt với Mộc Tuyết Nhu, cậu cần giữ
vững phong độ của mình.
Vì vậy ngồi một lát, cậu không nhịn được
mà muốn đứng dậy muốn rời khỏi, trước khi đi còn vỗ vai Mạc Duy Uyên:
“Kỹ thuật lái xe của anh không tệ, lúc nào rãnh rỗi chúng ta cũng nhau
chơi.”
Mạc Duy Uyên đứng lên tiễn cậu đi về, Lệ Vũ Phong nói: “Mình cũng còn có chuyện, thuận đường cùng nhau đi luôn đi.”
Đi ra khỏi cửa, Lệ Vũ Phong quay đầu lại nói với anh: “Cô ấy có phải vật
sở hữu của cậu không? Tại sao lại cưới người phụ nữ đó, mình thấy, cô ấy không hề yêu cậu. . . . . .” Thậm chí còn vô cùng chán ghét.
Anh vẫn luôn không hiểu, Mạc Duy Uyên muốn cái gì.
Vẻ mặt Mạc Duy Uyên không thay đổi, “Đây không phải là chuyện của cậu.”
Lý Vĩ Hoa đứng ở một bên biết thời thế nên không nói lời nào, nhưng mà
trong lòng thật sự là anh muốn lật trời rồi. Đúng thật là, không biết vì sao mà trong lòng anh lại có chút mừng thầm.
Lệ Vũ Phong nhún nhún vai, không nói thêm gì lặp tức rời khỏi cùng với Lý Vĩ Hoa.
Mạc Duy Thiến thấy Lệ Vũ Phong đi, thì lặp tức nói với Mạc Duy Uyên: “Sao
anh không giữ anh Vũ Phong lại một lát, hai người lâu rồi không gặp mà.”
Mộc Niên Kiều trêu ghẹo nói: “Rõ ràng là cậu muốn ôn chuyện với người ta thì có.”
Mạc Duy Thiến gắt giọng: “Làm gì có.”
Mộc Tuyết Nhu thấy vậy nhưng chỉ ngồi nhìn, rất có kiên nhẫn ngồi nghe hai người phụ nữ trêu ghẹo lẫn nhau.
Mộc Niên Kiều cố ý nói vào trọng tâm chủ đề với Mạc Duy Uyên, nhưng anh lại luôn đối xử lạnh nhạt với cô. Làm cho cô có chút buồn bực,
nghĩ lại hành động vừa rồi của Mạc Duy Uyên làm với Mộc Tuyết Nhu, thì
trong lòng cô rất tức giận.
Nếu không thích Duy Uyên, thì tại sao cứ chiếm mà không thả?