Ý tứ trong lời nói của anh không phải rõ ràng là đang ám chỉ Mộc Niên Kiều tự tìm đường chết sao. . . . .
Mộc Tuyết Nhu im lặng, ngậm miệng lại không nói gì.
Anh nhắm mắt lại, trên mặt hiện lên một sự mệt mỏi, “Ngủ đi.”
Mộc Tuyết Nhu núp ở trong ngực anh, hai mắt mở thật to, không có tí buồn
ngủ nào, cô đã ngủ một ngày rồi, giờ này sao mà ngủ nổi nữa.
Nằm ở trong ngực của anh, rộng rãi, ấm áp, giống như khoảng thời gian qua ở
chung với nhau, khác xa với lúc ngủ cùng với Chu Thế Thanh. Khi ở cạnh
Chu Thế Thanh thì giữa hai người chỉ đơn giản nằm đắp chăn, giữa cả hai
chỉ có tình yêu đơn giản, thuần khiết.
Nhưng còn người thì hoàn toàn khác xa, anh là xâm lược, lạnh lùng, bá đạo.
Nhưng lại có thể làm vợ chồng với người này thì đúng như là một giấc mơ, nói đúng hơn là một cơn ác mộng
Cho đến khi nghe được tiếng hít thở đều đều, còn có bàn tay đang ôm bên
hông cô đã nới lỏng ra, cô mới cẩn thận từng li từng tí kéo tay của anh
ra, bò ra khỏi giường.
Mặc thêm áo khoác, đi tới ban công, cô một lần nữa bấm số điện thoại của Chu Thế Thanh.
“Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. . . . . .” Cô thất vọng cúp điện thoại, ngửa đầu lên nhìn trời, trong lòng có chút mệt mỏi đồng thời dâng lên một sự thất vọng. Biết rất rõ ràng dưới tình huống này không nên yêu cầu Chu Thế Thanh bất cứ cái gì, nhưng bây giờ thật sự cô rất cần sự ủng hộ của anh . . . .
Rất nhớ anh. . . . . .
Cô ngồi chổm trên mặt đất, đè nén đau đớn trong lòng .
Không nên đem hi vọng đặt ở trên người người khác, bản thân mình phải tự chiến đấu. . . . . .
Tình địch tiểu tam gì đó đều là mây trôi, cố gắng chịu đựng sau hai năm thì
mọi chuyện sẽ tốt thôi, lúc đó Mạc Duy Uyên và cô sẽ không còn quan hệ
gì với nhau. Vốn dĩ bọn họ không liên quan, tình trạng không chỗ nương
tựa của cô bây giờ là do chính anh ta tạo thành, cô tuyệt đối không thể
mềm lòng.
Không biết bao nhiều lần cô đã nói với chính mình, phải thật bình tĩnh.
Gió lạnh thổi qua, dường như vẫn còn lưu lại hơi thở của anh trên người cô.
Đột nhiên điện thoại reo lên, cô sửng sốt một chút, mừng rỡ như điên lấy
điện thoại di động ra, không nghĩ rằng lại nhìn thấy một số lạ.
Cô nhíu mày, nghi ngờ nhận điện thoại, “Alo?”
“Hừm, một mình đứng ở ban công hóng gió à?”
Lý Vĩ Hoa?
Chân mày của cô nhíu chặt lại, “Có chuyện gì thế?” Cô lạnh nhạt hỏi, anh làm sao biết số điện thoại của cô.
“Không có việc gì, nhìn cô một mình đứng trên sân thượng hóng gió, một mình
hứng gió bắc thật là đáng thương.” Anh cà lơ phất phơ trả lời.
Mộc Tuyết Nhu nhướng mày, trong lòng nổi một tia đề phòng, xoay người đi vào trong nhà.
“Ê. . . . . . Đừng đi, nhìn qua bên trái đi.”
Cô quay đầu nhìn theo, kết quả thấy cách đó không xa có một bóng người đang đứng trên ban công người đó chính là Lý Vĩ Hoa.
“Nói tóm tắt.” Cô nhàn nhạt trả lời, đi vào trong nhà.
“Chu Thế Thanh. . . . . .” Lời của anh đã thành công cản lại bước chân của cô.
Cô đột nhiên cảm thấy khuất nhục, cảm thấy. . . . . . Mình giống như là
một đứa ngốc, tất cả mọi người đều cố tình làm to mọi chuyện, rồi cười
nhạo cô.
“Cậu có ý gì!” Cô cố chịu đựng, đè nén suy nghĩ muốn mắng anh ta một trận thật to.
“Có muốn đi tìm hắn hay không. . . . . .” Âm thanh của anh vừa nhỏ lại vừa hấp dẫn.
“Không muốn.” Cô nắm chặt điện thoại di động, cả người khẽ run, trong lòng vô cùng căng thẳng, cực kỳ khó chịu.
“Có phải Mạc Duy Uyên đã nói cho cô biết hắn đang ở thành phố A hay không?” Giọng nói của anh đầy đắc ý làm cho người khác đau nhức, “Xuống đi, đi
xuống dưới thì tôi sẽ nói cho cô biết rõ vị trí của hắn. Tôi còn có thể
giúp cô tránh được tay mắt của Mạc Duy Uyên, để cô tới tìm hắn.”
Mộc Tuyết Nhu đột ngột cúp điện thoại, nhịn hai năm thôi, bây giờ … cô không thể đi…
Cô ngồi trên ghế sofa, trong lòng tràn đầy khát vọng.
Thế Thanh. . . . . . Lâu như vậy không nghe thấy tiếng của anh, em thật sự rất đau khổ. . . . . .
Không biết bao nhiêu lần em đã nói với mình, em không còn đủ tư cách tới tìm anh, nhưng mà. . . . . .
Cô chợt đứng lên, tùy tiện mặc đại bộ quần áo nào đó rồi đi xuống dưới.
Cô gọi lại, “Tôi xuống.”
“Ha ha, được, chờ tôi, tôi lập tức xuống.”
Quả nhiên không lâu sau thì Lý Vĩ Hoa xuất hiện, anh chầm chậm chạy tới, nắm lấy tay của cô kéo đi.
“Đi đâu. ” Cô lảo đảo, cô vùng vẫy cũng không thoát khỏi đứa bé này.
Cảm giác giống như đang bỏ trốn.
“Dừng lại.” Cô lạnh lùng quát, lảo đảo chạy.
Anh quả thật nghe lời dừng lại, đột nhiên lại xoay người giang hai tay nhào tới ôm cô vào ngực.
Cô ngẩn ra, “Cậu đang làm cái gì hế.” Cô tức giận muốn đẩy anh ra.
“Này. . . . . . Muốn tôi nói tin tức cho cô biết thì cô nhất định phải cho tôi chút ngon ngọt chứ.” Anh cười.
Cô cười, cười đến mức làm cho Lỹ Vĩ Hoa cảm thấy run rẩy, đột nhiên cô đẩy mạnh anh ra rồi nói: “Đừng có đắc chí.” Mặt lạnh xoay người muốn đi,
lại bị anh khống chế, kéo cô ôm vào lòng. “Ê ê. . . . . . Không nên
nhanh như vậy, cô hãy nghe tôi nói hết, yên tâm, tôi sẽ không làm chuyện gì khiến cô khó xử.”
Anh hạ đầu xuống gần tai cô nói: “Ví dụ như. . . . . . Lên, giường!”
Nộ hỏa công tâm, cô giơ tay muốn thoát khỏi anh nhưng lại bị anh nhanh
chóng bắt được, cô lại nhanh chóng dùng chân của mình đá vào giữa hai
chân của anh.
Anh cả kinh, khó khăn lắm mới tránh thoát, cả giận nói, “Người phụ nữ này!”
“Tên háo sắc.” Cô cười lạnh, xoay người bỏ đi.
Anh tức giận nhìn bóng lưng thướt tha mềm mại của cô, bóng dáng kia bao phủ ở dưới ánh trăng, làm cho nói trở lên vô cùng mờ mịt.
Anh nuốt nước miếng, tùy ý động lòng, xông tới ôm cô vào ngực của mình, hung hăn che môi của cô lại.
Cô mở to hai mắt, khiếp sợ không phản ứng kịp.
Anh giữ chặt cô không để cho cô phản kháng, cuốn đầu lưỡi của cô vào trong mình, tha hồ nút liếm. . . . . .
Cả người anh cảm thấy vô cùng thoải mái, thảo nào Mạc Duy Uyên lại cố gắng dành cô về cho bằng được. . . . . .
Cô có loại cảm giác vô cùng buồn nôn, hung hăng cắn anh một cái, rồi nhếch nhác lui về phía sau.
Liên tục lau chùi môi, lạnh lùng nói “Thật ghê tởm.” Còn phun thêm vào ngụm
nước bọt, rồi xoay người từng bước trầm ổn đi về nhà.
Mãi cho đến khi xác định anh ta không nhìn thấy cô nữa thì cô mới che miệng, chịu
đựng nước mắt đang muốn trào ra, điên cuồng mà chạy vô nhà rồi đóng cửa
lại.
Cả người xụi lơ trượt dài xuống theo mép cửa, nghẹn ngào,
chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng, cuộc sống của cô, vốn dĩ tất cả đều có
thể êm đềm trôi qua, đều là do Mạc Duy Uyên gây ra . . . . .
“Về rồi à?”
Tiếng nói này làm cho cô hoảng sợ mà nhảy dựng lên.
Ánh đèn sáng lên, cô nhìn thấy Mạc Duy Uyên lạnh lùng đang mặc áo ngủ.
Một loại sợ hãi từ trong lòng bò lên, sắc mặt cô trắng bệch, giọng điệu lắp bắp giải thích, “Là anh. . . . . . Tôi không có. . . . . .”