Cuối cùng cô cũng không thể đối chọi với thân thể mệt mỏi này, nên đành nhắm mắt lại mà ngủ thật say.
Khi tỉnh lại thì mình đã ở trong phòng, có một mùi thuốc lá nồng nặc bay
vào mũi, phía dưới ê ẩm cho thấy rõ tối hôm họ đã điên cuồng đến thế
nào.
Cô bò dậy, khi đến giữa cửa, thì thấy Mạc Duy Uyên đang dựa người vào cửa sổ sát đất mà hút thuốc, dáng vẻ có một không hai .
Hình như là anh cảm nhận động tỉnh của cô, ngẩng đầu lên nhìn; một đôi mắt
mỏng thâm trầm, nữa gương mặt đã bị bóng tối che khuất nữa gương mặt còn lại được ánh sáng chiếu vào, sự mâu thuẫn này lại làm cho người khác
không dời mắt được.
“Đã tỉnh rồi hả ?” Anh gõ gõ tro thuốc lá, cầm điếu thuốc hút một hơi, nữa gương mặt bị che khuất lại vẻ có chút chán chường.
Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, trong lúc nhất thời cô rất mâu thuẫn. Việc đua xe tối hôm qua quả thật đã làm cho đem cô
ném đến tận sau ót những trong khổ sở và đau đớn gần như ở tuyệt vọng
đối với người kia, nhưng hành động sau đó của anh lại làm cho cô có chút chán ghét.
“Đói bụng không, thức ăn ở trong ngăn tủ, lấy ra hâm
nóng lên là có thể ăn.” Anh nói xong, đem tàn thuốc gạt vào trong gạt
tàn thuốc rồi nặng nề nghiền một cái, cuối cùng đi về phía cô.
Cô theo bản năng mà lùi lại, kháng cự việc anh đến gần.
Anh nhíu mày, cuối cùng cũng không đi về phía cô nữa. “Ăn cơm đi.” Anh xoay người đi vào phòng bếp, đem món ăn bỏ vào trong lò vi ba, đến phút cuối cùng, vẫn còn thấy cô còn đứng ngẩn người, anh mới hỏi:”Nghĩ gì thế.”
Nói xong, anh bưng thức ăn để lên trên bàn, lấy bát đũa mới từ trong tủ khử trùng ra.
Chuông cửa đúng lúc này lại vang lên, Mộc Tuyết Nhu chẳng muốn đối mặt với
anh, liền vội vàng nói:”Tôi đi mở cửa.”. Có phải là giang Mỹ Nguyệt
không, nói thật ra, hiện giờ cô thà tình nguyện đối mặt với tên tiểu tử
Lý Vĩ Hoa kia còn hơn là đối mặt với Mạc Duy Uyên.
Vừa mở cửa, thì thấy vẻ mặt như gió xuân và nụ cười tươi của Lệ Vũ Phong đang đứng ở trước của, phía sau là Lý Vĩ Hoa.
Đối mặt với một người đàn ông dịu dàng đẹp trai lại có nụ cười tươi, cho dù cô có bất mãn và tức giận lớn tới đâu đi nữa thì cũng biến mất. Cô
không tự chủ được mà hiện lên một nụ cười nhợt nhạt, “Là hai người à,
mời vào.”
Lý Vĩ Hoa hiếm thấy cô có sắc mặt tốt đối với cậu, cho
nên cậu có cảm giác thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), nghi
ngờ nhìn nhìn cô. Khóe mắt liếc thấy gương mặt tràn đầy xuân sắc của Lệ
Vũ Phong thì liền hiểu rõ.
Ngay cả Mạc Duy Uyên có dáng vẻ xuất
sắc hơn so với Lệ Vũ Phong mấy phần, nhưng anh lại toát ra một loại khí
lạnh lùng, làm cho người phụ nữ có chồng nào cũng không thể chịu nổi.
Nếu so sánh về mọi mặt, sợ rằng những người phụ nữ kia sẽ càng muốn đến
gần Lệ Vũ Phong hơn.
Theo lời của người khác nói, Lệ Vũ Phong tiếp xúc qua với nhiều người phụ nữ, trong đó sẽ có vài người động tâm với anh ta.
Nhìn Mộc Tuyết Nhu như vậy, nhất định là đã nổi lên ý định đối với người ta
rồi, nghĩ tới đây, cậu lập tức gay gắt nói: “Hừ, nhìn thật chăm chú.
Đừng nói là cô đã coi trong anh Lệ rồi nha.”
Lệ Vũ Phong sửng sốt một chút, hơi nở nụ cười, nhỏ giọng trách mắng, “A Hoa, không nên nói chuyện lung tung.”
Mạc Duy Uyên nghe vậy cũng đi tới, nhíu mày nói, “Sao các người tới đây.”
Sau đó thuận tay choàng lên bả vai của Mộc Tuyết Nhu, đắc ý mà thể hiện
địa vị chủ quyền của mình hết sức rõ ràng.
Đồng thời còn nhấn nhấn bả vai của Mộc Tuyết Nhu để tỏ vẻ cảnh cáo.
Mộc Tuyết Nhu im lặng, Lệ Vũ Phong quả thật là rất tốt, nhưng mà cô chỉ mới gặp anh ta lần thứ hai, lần đầu tiên là nhìn
thấy trong ánh trăng mờ, nếu coi như là vừa thấy đã yêu thì cũng không
nhanh như vậy được, nhưng trong lòng cô vẫn còn chứa hình bóng của một
người khác rồi.
Nghĩ tới đây, vẻ mặt của cô trở nên tĩnh mịch, nghiêng đầu đi chỗ khác.
Mạc Duy Uyên lại càng khó chịu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người không mời mà đến, “Các người tới làm cái gì.”
“Anh thật quá đáng, ngày hôm qua tại sao lại bỏ chạy.” Lý Vĩ Hoa hét lên.
Lệ Vũ Phong nghĩ đến ngày hôm qua lúc rời đi, thì nhìn thấy có một chiếc
xe dừng ở nữa đường, không khỏi cười nói:”Dĩ nhiên là cùng chị dâu ân ái rồi.” Anh nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, “Còn không mời chúng ta vào, A
Uyên, anh tiếp khách vậy sao?”
Mộc Tuyết Nhu giãy giụa, không thể tránh ra khỏi cánh tay của Mạc Duy Uyên, cho nên đành mởi miệng nói: “Vào đi.”
Thân thể dùng sức một chút, làm cho Mạc Duy Uyên không hề phòng mà lùi về phía sau hai bước, nhường ra một con đường.
Dĩ nhiên là Lý Vĩ Hoa không khách mà khí chui vào, giọng điệu gay gắt
nói:”Trước mặt khách và chồng mình mà liếc mắt đưa tình với người khác,
cô có biết xấu hổ không?”
Mộc Tuyết Nhu cũng không hy vọng người
độc mồm độc miệng như cậu ta lại nói ra những lời ngon ngọt, cho nên cô
chỉ im lặng mà bĩu môi.
Mạc Duy Uyên trừng mắt nhìn Lý Vĩ Hoa một cái, Lý Vĩ Hoa nhún nhún vai, tự nhiên mà đi vào.
Lệ Vũ Phong thấy vậy, cũng đi theo vào, suy nghĩ một chút về tính tình của Lý Vĩ Hoa có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc
như vậy, anh mới hỏi: “A Hoa đã tới đây rồi sao?”
Tự mình đi vào ngồi xuống, anh nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, không khỏi nhìn
chuyên chú vào Mộc Tuyết Nhu, thì thấy Mạc Duy Uyên đang rũ mắt xuống,
khóe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt và trào phúng, có chút thê
lương cùng với chút bất đắc dĩ.
Lý Vĩ Hoa nhìn tình hình này, trong lòng hiểu rõ mấy phần.
Ngẫm lại cuộc nói chuyện của bọn họ ngày hôm qua, rất dễ dàng hiểu rõ hôm
qua đã xảy ra chuyện gì. Chẳng biết tại sao anh lại nhìn Mộc Tuyết Nhu
không vừa mắt, nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng nhẫn nhục chịu đựng của cô thì anh liền sinh lòng gian ác.
Dĩ nhiên, trong lòng anh biết người
phụ nữ kia hề biểu hiện ra vẻ mặt thật của mình, dáng vẻ này làm cho
người khác không hề thích tí nào.
Anh nghĩ sẽ khi dễ cô, khi nhìn thấy dáng vẻ ẩn nhẫn của cô thì trong lòng anh liền cảm thấy không hề thoải mái.
“Mấy người ngồi đó đi, chúng ta đi ăn cơm.” Anh xem thường Lý Vĩ Hoa, còn Lệ Vũ Phong cho dù là người quen. Mạc Duy Uyên cũng không hề khách khí,
kéo tay Mộc Tuyết Nhu đi tới phòng ăn bên kia.
Lý Vĩ Hoa tức giận mà gay gắt nói: “Hừ, không hề lễ phép tí nào, bỏ khác ở đây một mình rồi đi ăn cơm.”
Mạc Duy Uyên lạnh nhạt nói: “Muốn ăn cơm, xuống lầu ra khỏi cửa quẹo trái 200m thì sẽ có một cái quán ăn.”
Thức ăn là anh làm, anh sẽ không để cho người không quan trọng đụng vào, Lệ Vũ Phong thì càng không cần nói rồi.
Lệ Vũ Phong lắc đầu một cái, tính tình này vẫn không thay đổi.
Vì vậy chủ nhà đường hoàng mà bỏ xuống lại hai vị khách không mời mà đến
còn mình thì đi ăn cơm. Ngồi xuống ngay bàn ăn, Mạc Duy Uyên bưng lên
cơm, vẽ mặt vẫn trầm tĩnh như cũ, “Từ từ mà ăn.”
Mộc Tuyết Nhu
chợt cảm thấy buồn cười, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng khi nhìn
dáng vẻ xù lông của Lý Vĩ Hoa kia thì cô vô cùng thích,
không biết tại sao chính cô lại cảm thấy Lệ Vũ
Phong sẽ không tức giận, vì vậy cô cũng yên tâm mà thoải mái từ từ ăn
cơm.
Mạc Duy Uyên rất là mất hứng, dĩ nhiên là anh nhìn thấy Mộc
Tuyết Nhu có thiện cảm đối với Lệ Vũ Phong, nhưng cũng không phải là cái loại cảm giác đó. Anh biết rõ, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, anh có cảm giác là con mồi của mình đang bị người khác nhòm ngó.